12. Gia sư
Cả hai vừa kịp về lớp, chưa kịp rôm rả được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào với một thông báo khiến cả lớp… lặng đi trong 3 giây.
“Lịch thi khảo sát đợt ba sẽ diễn ra vào tuần sau. Nếu kết quả khối chúng ta ổn, trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại theo đúng kế hoạch.”
Một vài tiếng rên rỉ vang lên. Đứa thì cằn nhằn vì bị cắt mood, đứa thì bĩu môi.
“Thi xong mới được đi chơi, thế khác gì kiểm tra vé lên xe…”
“Ừ mà chắc tao mất vé luôn rồi.”
Lớp rộn ràng như thế, rõ ràng là họ đều phấn khởi hơn là lo lắng.
Mydei chỉ khẽ thở ra, trong khi Phainon thì ngồi chết lặng.
“Vĩnh biệt trần gian, tui về với cha mẹ đây?” Cậu chắp tay cầu khẩn như thể đang nguyện vọng giữa giờ học.
Mydei quay sang.
“Không phải cậu từng nói bài kiểm tra gần nhất suýt không làm kịp phần chia đơn giản sao?”
Phainon gục xuống bàn, hai tay che mặt. Cũng chẳng đáng để khoe, nhưng dường như cậu cố lấp liếm khuyết điểm bằng cách nói ra những thành tựu khác của bản thân.
“Tôi giỏi xã hội mà! Tôi có thể viết một bài bình luận về chính sách giáo dục chỉ trong 20 phút, nhưng bảo tính thể tích một hình chóp cụt thì tôi nghĩ cái hình đó không nên tồn tại…”
Cả lớp bật cười khi nghe lời than thở của Phainon, còn giáo viên thì thở dài. Y day trán, rồi chĩa phấn vào cậu.
“Phainon, em nên tìm một ai đó học giỏi Toán để kèm em dần đi là vừa.”
Trong khoảnh khắc giáo viên vừa dứt lời, cả lớp như xôn xao hẳn lên. Một vài ánh mắt bắt đầu đảo tới chỗ Phainon—không hẳn vì lo lắng cho cậu, mà hơn hết là… một cơ hội hiếm có để làm thân.
Phainon lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng đây là lần hiếm hoi cậu cần sự giúp đỡ rõ ràng đến vậy. Những ánh mắt ấy, vừa rụt rè vừa đầy toan tính, bắt đầu dịch chuyển về phía cậu, như thể chỉ chờ cậu lên tiếng nhờ thì lập tức sẽ ngỏ lời đồng hành.
Thế nhưng, khi mọi người còn đang do dự, Phainon không chút chần chừ, đã quay sang ngay lập tức và…
“Mydei! Xin anh hãy kèm tôi!!!”
Giọng cậu vang lên trong trẻo, rõ ràng và không để chỗ cho hiểu lầm. Ngay giây đó, những ánh mắt kia bỗng cụp xuống trong thất vọng, hoặc cười trừ rồi lảng đi. Nhưng cũng nhờ thế, một vài học sinh vốn học kém cũng bạo dạn hơn, có lẽ vì cảm thấy động lực để nhờ vả Mydei.
“Mydei… nếu được thì… cậu có thể kèm thêm tớ nữa không?”
“Tớ cũng cần ôn lại căn bản chút…”
“Tớ nữa.”
Mydei thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ mình lại trở thành người được cần đến như thế.
Suốt một thời gian dài, những gì anh thấy ở bản thân chỉ là sự ép buộc, là áp lực phải giỏi để làm hài lòng ai đó. Nhưng lần này, khi thấy Phainon thành thật nhờ vả, rồi kéo theo nhiều người khác nữa… một cảm giác ấm áp và rõ ràng len vào trong lồng ngực anh.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình hữu ích theo một cách hoàn toàn tự nhiên và không bị ràng buộc.
Và có lẽ, anh không ghét việc trở thành người mà người khác tin tưởng. Đặc biệt là với cậu ấy.
Mydei gật đầu, đáp gọn lỏn.
“Được.”
Và thế là buổi học nhóm bắt đầu vào đầu giờ chiều. Nhưng điều kỳ lạ là… Phainon không được mời.
Ngồi ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ lớp học, cậu thấy Mydei đang giải bài rất chăm chú cho hai bạn học. Họ nhìn anh như người truyền đạo, mắt long lanh ngưỡng mộ. Còn cậu—người tiên phong mở lời nhờ—bị cho ra rìa.
Mydei ngốc.
Phainon phụng má, mắt đảo liên tục từ cuốn sổ trên tay sang khung cửa lớp. Cuối cùng không nhịn được, cậu kéo tay áo Mydei khi anh bước ra nghỉ.
“Nè, sao không cho tôi học cùng? Anh thiên vị quá đấy.”
Mydei hơi bất ngờ, nhưng cũng thấy buồn cười vì vẻ giận dỗi lộ liễu ấy. Anh đặt tay lên vai Phainon, từ từ giải thích.
“Cậu không kém Toán. Cậu chỉ hay… nhầm lẫn mấy thứ nhỏ thôi. Học nhóm đông sẽ càng rối.”
Rồi anh nói tiếp, giọng gần như lầm bầm.
“Tôi nghĩ nếu dạy riêng cho cậu thì chỉ tốn một hoặc hai hôm là cậu sẽ khá khẩm hơn, thiên vị chỗ nào chứ?”
Phainon ngẩn ra vài giây.
Cậu suýt thì hỏi lại “Thật à?”, nhưng nhận ra mình chẳng cần xác nhận nữa. Chỉ riêng lời nói đó thôi cũng đủ khiến đầu cậu sáng bừng như có pháo hoa nổ.
Một buổi học một-một, kèm bởi Mydei – người giỏi giang và dịu dàng nhất với mình, vậy thì còn gì bằng?
Phainon cười ngây ngốc như thể bản thân chưa bao giờ vui đến vậy, hai má mềm cong theo làm ra một vẻ vô cùng dễ thương. Mydei bất giác muốn xoa đầu cậu, nhưng lại thôi.
.
.
.
Vài hôm sau, cũng là ngày hẹn, Phainon ngồi sẵn trong phòng khách, hai tay đan nhau đầy háo hức. Cậu đã dọn dẹp nhà từ trưa, bày cả bánh và nước lên bàn, chuẩn bị cho “buổi học riêng” đầy phép nghiêm trang như nghi thức nào đó.
Mydei đến đúng giờ. Anh bước vào nhà trong chiếc áo sơ mi sẫm màu, tay cầm vài quyển sách và vở nháp. Ánh mắt anh quét qua căn phòng sạch bóng và bàn học được dọn gọn gàng như kiểu chuẩn bị tiếp đón khách quý. Anh khẽ chau mày, tại lần trước nơi này khác một trời một vực bây giờ.
“Cậu đang đón gia sư kiểu này à?”
Phainon mỉm cười toe toét.
“Ừm, đúng rồi, gia sư của tôi trông nghiêm túc ghê. Cũng đẹp trai nữa.”
...
“Của tôi…”
Mydei bất giác đỏ mặt vì cậu nói vậy, anh cố phớt lờ nó, nhưng da anh đã nổi ran hết lên.
Đặt sách xuống, kéo ghế ngồi cạnh. Nhưng trông Phainon có vẻ hơi hơi chần chừ. Khi anh bắt đầu giở sách ra, Phainon mới thả nhẹ một câu.
“Nếu mà học xong sớm, mình đi ăn kem nhé?”
Mydei dừng lại một chút. Anh không trả lời ngay, chỉ gật đầu khe khẽ như thể đang tính trước phần thưởng dành cho cả hai. Và rồi buổi học bắt đầu—giữa ánh chiều tà đổ lên bàn học, và một người thì luôn lén liếc mắt nhìn người kia mà quên cả con số trong sách.
Và 2 tiếng trôi qua.
Mydei im lặng nhìn cậu bạn đang nằm bẹp dí trên sàn, tay ôm trán than thở vì đau đầu sau khi phải xử lý một đống phân số. Có vẻ xui thay thời tiết không đủ mát, và Phainon thì chẳng biết giữ kẽ gì. Áo phông lật nhẹ lên để lộ phần bụng phẳng, còn quần đùi thì ngắn cũn, phô ra làn da trắng mịn chẳng khác gì sứ.
Mydei chớp mắt. Anh quay đi ngay sau đó, giả vờ cúi xuống lật thêm trang sách, tim đập bình bịch.
“Cậu không sợ cảm lạnh à?” Anh hỏi, giọng giữ đều như mọi khi, dù mắt chẳng dám nhìn lại.
Phainon ngẩng đầu lên, hệt như con cáo Tây Tạng. Mặt cậu nói.
“Thằng cha này bị hâm à? Có phải mùa rét quái đâu mà sợ cảm?”
Mydei thở ra nhè nhẹ. Anh chống cằm, vì vừa biết mình thốt ra lời thừa.
“Thôi không có gì.”
Câu nói như thể phủi đi mọi thứ, nhưng đâu đó trong lòng, anh biết mình đã nhìn lâu hơn cần thiết—và thấy quá nhiều hơn những gì nên thấy. Cơ mà anh vẫn muốn nhìn nữa.
Phainon nhổm dậy rồi bò lại gần, từng động tác vừa lười biếng vừa đầy tự nhiên, như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cậu đặt hai tay lên đùi Mydei, ngước nhìn anh với đôi mắt ngập ngừng nhưng trong vắt.
"Nếu học xong sớm... bọn mình đi chơi nha? Chỗ nào cũng được, chỉ cần có Mydei thôi."
Mydei khựng lại một nhịp, không phải vì câu rủ rê, mà vì sự gần gũi quá mức bình thường này. Anh chớp mắt, nhìn vào đôi mắt mong chờ kia mà cảm thấy tim mình hơi nhói.
"Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn với người khác rồi."
Phainon lập tức cúi xuống, hai tay vẫn không rời đùi anh nhưng ánh mắt tối đi một chút. Không buồn hẳn, nhưng là thứ hụt hẫng nhỏ đủ để khiến lòng trống vắng.
"...Vậy à. Không sao đâu."
Mydei đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu như vỗ về.
"Để hôm khác tôi mời cậu."
Nghe vậy, gò má Phainon lại phồng lên trong thoáng chốc, rồi xẹp xuống thành một nụ cười dịu dàng. Cậu chạm trán vào đùi Mydei, giọng lí nhí.
"Hứa rồi đó. Phải là chỗ thật vui cơ."
Mydei gật nhẹ, chẳng nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh—không có cuộc hẹn tốt hơn là đi chơi với Phainon.
“Chúng ta tiếp tục học đi. Không nên phí thời gian vào hàn huyên nữa.”
Phainon nhận ra kì thi sắp đến gần, đành ngồi dậy và chỉnh đốn lại tư thế. Lại học, và kiểm tra, và sửa sai. Tưởng chừng như Mydei gắt gao nhưng anh thức sự không hề cao giọng lúc nào. Nếu là gia sư khác chắc phát điên vì lỗi sai của Phainon rồi.
“Cậu làm sai câu 6 rồi.”
“Vậy à.”
Hai người ngồi đối nhau, và Phainon thì tôn trọng không gian cá nhân của Mydei nên không định lấn sang nữa.
Cậu nghiêng người qua bàn, ánh mắt chăm chú nhìn theo ngón tay anh đang chỉ vào chỗ sai trong bài toán. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, cậu phải vươn thêm một chút. Chiếc áo phông rộng màu nhạt theo động tác ấy mà trễ xuống, để lộ hẳn phần thân bên trong. Rõ mồn một vòng eo thon, làn da trắng mịn, cả xương quai xanh và đường cơ bụng mờ nhạt.
Một hình ảnh hoàn hảo đến khó tin, cứ như ánh sáng ngoài cửa sổ vô tình chiếu vào đúng khoảnh khắc ấy để mọi thứ càng rõ ràng hơn.
Mydei giật mình, tai nóng ran. Đầu óc anh trống rỗng trong một giây. Mắt thì vẫn nhìn bài, nhưng ý thức thì lại đang bị kéo thẳng vào nơi không nên nhìn quá lâu kia. Mặt anh ửng đỏ lần thứ hai trong buổi học hôm nay—một màu đỏ mỏng manh nhưng không thể che giấu, len lén lan ra khắp người.
Anh vội quay mặt đi, tay cũng lùi lại như thể bị điện giật. Phainon vẫn chưa nhận ra, vẫn cứ cúi xuống sát bài vở, vô tình khiến áo trễ thêm. Cái áo cũ kĩ và được khâu đi khâu lại dường như đang mời gọi Mydei nhìn hơn nữa.
"Cậu… đừng nghiêng người có được không?" Mydei nói nhanh, khàn giọng.
Phainon ngẩng lên, hơi ngơ ngác.
"Hở? Rồi sao thấy bài?"
Anh khẽ ho một tiếng rồi cúi xuống sách.
"Ngồi thẳng lại đi. Tôi sẽ lấy bài qua cho dễ nhìn."
Phainon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn Mydei hành xử có phần lạ lùng hơn bình thường. Nhưng cậu cũng không nói gì. Cậu ngoan ngoãn ngồi lại, trong lòng lại thấy kỳ lạ.
Còn Mydei, chỉ biết tự trấn an mình: Đây là buổi học. Chỉ là học thôi. Tập trung đi, Mydei. Nhưng hình ảnh làn ấy vẫn cứ vương trong tâm trí anh mãi không tan. Không phải thứ gì nhạy cảm mà vẫn khiến từng tế bào anh nhảy loạn lên.
Phainon như một chú mèo con tò mò không biết giữ khoảng cách—mỗi lần Mydei chỉ bài là cậu lại rướn người sát lại, đôi khi gần đến mức hơi thở của cậu cũng làm anh xao động.
Mà trớ trêu thay, cái áo phông rộng thùng thình cậu đang mặc lại cứ như cố tình phản bội anh: cổ áo trễ xuống, tà áo xộc xệch, mỗi cử động nhỏ là lại lộ ra, khiến Mydei phải gồng mình kiềm chế, còn đầu óc thì chẳng biết đang giải phương trình hay đang trôi vào khoảng trắng mịn trên vai cậu.
Đến lần thứ ba Phainon lại sát tới, Mydei đặt bút xuống, mặt không thay đổi nhưng giọng trầm hơn thường lệ. Pha chút tức giận.
"Cậu nên vứt cái áo bị dão này đi."
Phainon ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Hở? Áo này á?"
"Ừ. Cũ quá rồi. Với lại—" Mydei tằng hắng, mắt lảng đi chỗ khác, "Nó… dễ khiến người khác phân tâm."
Phainon chớp chớp, chưa hiểu rõ ẩn ý, nhưng nghe giọng Mydei có vẻ nghiêm túc nên chỉ gãi đầu cười trừ.
"Tôi cũng không có nhiều đồ lắm… Đẹp nhất chắc là cái áo sơ mi trắng từng mặc đi gặp cậu đó."
Mydei khựng lại một giây. Anh còn nhớ cái hôm Phainon đến muộn, chạy tới chỗ hẹn với nụ cười rạng rỡ cùng trang phục đơn giản, hơi nhăn nhúm nhưng lại khiến cậu nổi bật lạ thường. Anh đã nghĩ lúc đó cậu chẳng cần cầu kỳ, vẫn đủ để khiến người ta ngẩn ngơ.
"…Ừ, cái đó ít ra còn ra hình một cái áo đàng hoàng."
Có lẽ gu thẩm mỹ của Phainon tệ hơn Mydei nghĩ. Phải cảm ơn ai đã tư vấn cho cậu một chiếc áo sơ mi bình thường.
Phainon khúc khích, rồi ngồi ngay ngắn lại như một học sinh gương mẫu.
"Vậy mai tôi mặc cái đó nhé."
Mydei không đáp, chỉ cúi xuống ghi tiếp công thức. Nhưng trái tim anh thì đập nhanh hơn một nhịp, và khóe môi lại khẽ cong lên như bị bắt gặp một bí mật nhỏ.
Một bí mật có tên là Phainon.
Chuông đồng hồ nhỏ reo lên báo hiệu hết giờ học. Mydei gấp sách, cẩn thận xếp gọn vào túi như thói quen thường lệ. Ánh nắng chiều len qua cửa sổ, vẽ những vệt dài dịu nhẹ lên sàn nhà và lên sống lưng anh đang khẽ động.
Phainon nhún vai một cái rồi nhanh nhẹn đứng dậy, đi vào bếp nhỏ mang ra hai ly nước mát. Cậu đưa một ly cho Mydei, ánh mắt như muốn níu giữ chút thời gian còn lại.
"Anh uống đi, trời vẫn oi mà. Học xong rồi, ráng thư giãn một tí chứ."
Không khí đầy màu hường cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Điện thoại rung lên giữa khoảng lặng yên ắng. Mydei nhìn tên người gọi, ánh mắt anh thoáng tối lại. Anh cầm máy, lùi ra một góc yên tĩnh hơn trong phòng khách, giọng nói trầm thấp và ngắn gọn.
Phainon không nghe rõ nội dung, chỉ thấy Mydei thoáng cau mày, sau đó thở dài. Khi anh quay lại, nụ cười mờ nhạt hiện trên môi.
“Tôi về đây. Có việc nhà.”
“Lại thế nữa...” – Phainon không nói ra, nhưng đôi mắt cậu như chuẩn bị mổ xẻ biểu cảm của anh ra để đọc vậy. Nhưng vì không muốn lỡ bất kì giây phút nào, Phainon nhanh chóng bước tới, dúi vào tay Mydei vài viên kẹo đủ màu.
“Mang theo mấy cái này đi. Đường có thể khiến tâm trạng đỡ xấu hơn đó. Cẩn thận nha.”
Mydei nhìn vào tay mình, nắm hờ mấy viên kẹo nhỏ, được gói gọn gàng. Anh gật nhẹ, đáp khẽ.
“Ừ, cảm ơn.”
Rồi anh bước đi, bóng lưng dần khuất sau hành lang dài.
Phainon vẫn đứng tại chỗ. Nụ cười tự nhiên ban nãy giờ đã tan biến, thay vào đó là một nét lo lắng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cậu không biết chuyện gì đang chờ Mydei ở phía bên kia cuộc gọi đó.
Thoáng đoán rằng, anh sẽ không hề thoải mái tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com