Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đối đáp và cười

Chiếc xe lăn bánh trong ánh nắng cuối chiều, mặt trời vội đi như tâm lặng trước bão của Mydei bây giờ.

Bóng tối cũng dần lặng lẽ nuốt chửng khoảng cách giữa trường học và trung tâm thành phố.

Trong khoang xe, Mydei ngồi im lặng, mắt dõi theo từng hàng cây vụt qua bên ngoài, như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, không thuộc về thực tại này.

Bên cạnh, quản gia lịch thiệp như mọi khi, nhưng giọng ông trầm xuống khi nhắc đến nội dung cuộc gọi.

“Cậu chủ... Ông ấy hiện đang họp tại trụ sở chính của tập đoàn Astra. Hai tiếng nữa, ông yêu cầu cậu có mặt. Trang phục, thái độ và cách cư xử, mọi thứ phải chuẩn mực. Không được để lại ấn tượng xấu. Đây là lần gặp mặt quan trọng. Chúc cậu chủ thành công.”

Mydei thở dài, như thể anh đã quen với những yêu cầu đột ngột kiểu này. Nhưng đâu đó trong ánh mắt anh, thứ ánh sáng dịu dàng khi còn ở bên Phainon đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự trống rỗng, nhẫn nại… và lạnh lẽo.

Ánh hoàng hôn đổ xuống, phản chiếu qua tấm kính xe, in bóng Mydei chồng lên cảnh vật — một hình ảnh mờ nhòe, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một điều.

“Tử tế nhất có thể… không phải vì mình, mà là vì ông ta. Lão già chết tiệt…”

Mydei đứng trước gương trong phòng thay đồ của một khách sạn cao cấp mà quản gia đã đặt sẵn. Anh thuần thục búi gọn mái tóc dài phía sau bằng một dây buộc tối màu, để lộ gương mặt thanh tú và sống mũi cao thẳng. Đôi mắt anh, dưới đèn trần vàng dịu, hiện một thứ ánh nhìn không cảm xúc — như thể anh đang đeo một chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc.

Bộ vest đen xám cắt may tỉ mỉ ôm sát dáng người cao lớn, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra đúng một đốt ngón tay đầy chuẩn mực, cà vạt mảnh màu xanh buộc gọn, không thừa ra bất cứ nếp gấp nào.

Tất cả đều hoàn hảo—một quý tử mà người ta mong chờ.

Bữa tiệc diễn ra tại tầng thượng của tòa nhà trụ sở tập đoàn Astra— nơi cửa kính cao sát trần phản chiếu cả thành phố trong ánh đêm lấp lánh. Những chiếc đèn chùm pha lê khúc xạ ánh sáng lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Âm nhạc du dương, tiếng ly chạm ly, và những lời xã giao không bao giờ có thật.

Mydei bước vào. Lập tức, một vài ánh nhìn đảo qua, có tò mò, có kính nể, và có cả so đo. Anh gật đầu nhẹ khi được giới thiệu, bắt tay vài người trong ban quản trị, giữ dáng điềm đạm như một con búp bê được lập trình để không mắc lỗi. Một ly nước ép lựu được đặt vào tay anh.

Bên trong, Mydei đã quá quen với kiểu tiệc này. Những nụ cười không thật, những cái bắt tay mang tính chất giao dịch. Ở đây, người ta chẳng quan tâm anh nghĩ gì, chỉ muốn biết anh giỏi gì, có đáng đầu tư không, và bao giờ thì kế thừa đế chế của người cha đó.

“Trông cậu chững chạc hơn tôi nghĩ, cậu Mydeimos. Giống cha cậu.”

“Tôi nghe nói cậu vẫn chưa chọn chuyên ngành? Với nền tảng như thế, học gì chẳng được. Phải không? Haha. ”

“Một người thông minh sẽ biết cách chọn chỗ đứng, cậu hiểu chứ?”

Từng câu nói rót vào tai như mật pha axit. Mydei vẫn luôn cười nhẹ, nâng ly, cảm ơn, rồi xin phép di chuyển sang góc khác.
Đứng trong một góc của bữa tiệc, Mydei chỉ nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc thuỷ tinh xinh đẹp và khẽ thở dài. Nhàm chán, khi phải mang hình tượng của một người con trai tuyệt vời dưới danh lão ta.

Trong phút chốc, anh nhớ đến giọng nói của Phainon, và nghĩ… liệu nếu Phainon có ở đây, cậu ấy có đủ chân thành để nhìn thấy anh thật sự là ai, chứ không phải chỉ là "người thừa kế phù hợp"?

Có lẽ… cậu là người duy nhất không hỏi anh định trở thành gì.

“Ông Eurypon, đứa con trai Mydeimos của ông thật đáng yêu.”

Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ mỉm cười, môi tô son tươi như máu, giọng nói mềm như nhung mà sắc như dao cạo. Bàn tay đeo găng của bà nâng ly sâm panh lên, ngón tay lướt nhẹ theo viền thủy tinh trong một chuyển động nhàn nhã, đầy dụng ý.

“Và vẫn như mọi khi, nó thật tiềm năng.”

Mydei nghe rõ từng chữ, nhưng không quay đầu. Anh vẫn nhìn thẳng về phía xa, dáng đứng ung dung đến mức người khác không rõ anh có để tâm hay không.

Nhưng ánh mắt đó, như hồ nước phẳng lặng trong đêm,dưới ánh đèn tiệc xa hoa mà lạnh buốt.

Người phụ nữ không tên, vì Mydei không quan tâm—một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh, có lẽ là đại diện của một nhánh liên minh đang muốn thâu tóm thêm nhân lực trẻ, bước lại gần anh hơn một chút.

Nước hoa bà dùng là một mùi mạnh, đầy áp lực, như thể muốn lấn át cả không khí quanh người đối diện. Áp lực của người cầm quyền cao là thế này sao?

Ánh mắt bà dừng lại trên từng chi tiết nhỏ.

Vết hằn nhẹ của dây buộc tóc sau gáy.

Vết lõm trên vai áo do đứng quá ngay ngắn.

Bà ta soi xét không bỏ sót miếng nào.

“Cậu Mydeimos này.” Bà nghiêng đầu, cười dịu. Một câu nói ngắn, nhưng lại như một chiếc kim khâu vào giữa da thịt.

“Vẫn là cậu nhỉ, lớn rồi mà vẫn đẹp như tranh. Nhưng cẩn thận nhé, cái đẹp đôi khi dễ khiến người ta nhầm lẫn giữa năng lực thật và thứ chỉ để trưng bày.”

“Bà nói đúng. Cũng như có những kẻ thích đeo trang sức rẻ tiền mà tưởng mình là báu vật.”

Mydei nhoẻn miệng cười, một nụ cười giả vừa đủ vừa móc mỉa.

“Lời lẽ sắc như dao, cực kì táo bạo và uy nghiêm. Đúng là con trai ông Eurypon.”

Người phụ nữ khua tay, nhấp một ngụm nước.

“Cảm ơn bà đã xác nhận. Dù gì, dao cũng còn sắc hơn vài cái lưỡi quen nói lời có cánh.”

Mydei thay đổi sắc khí, rõ ràng không phải mấy kẻ tốt, sao cứ đến làm phiền anh.

“Nghe nói mẹ cậu rời đi từ sớm… Thật đáng tiếc. Dù sao thì, một đứa trẻ thiếu hình mẫu hoàn chỉnh thường khó giữ được thăng bằng lâu dài. Nhưng cậu lại giỏi ghê đấy, Mydeimos. Tôi thực sự ngạc nhiên.”

“Có lẽ vì tôi học được cách thăng bằng từ những người luôn cố đẩy người khác ngã xuống.”

Anh lia mắt đi chỗ khác, để xác nhận rằng cha không còn ở đây. Vì anh sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện ngu ngốc này.

Người phụ nữ cười cười khẩy. Làm như bà ta là cái rốn của vũ trụ. Chưa bị dao động bởi phản hồi của Mydei.

“Thế mà vẫn chưa có ai dẫn cậu ra mắt đấy à, Mydeimos? Với gia cảnh nhà cậu, tôi tưởng đâu người ta sẽ tranh nhau.”

… “À phải rồi, phải hỏi ý kiến của mẹ cậu mà nhỉ…?”

Lớp trang điểm dày cũng không giữ được bản tính xấu xí của con người này.

Mydei nâng ly nước, ánh mắt như xuyên qua lớp son phấn đối phương.

“Ồ, tôi nghĩ người ta chỉ tranh nhau khi thấy được chút lợi lộc. Mà tôi thì... vẫn chưa quen bày ra bản thân như một món hàng cần định giá.”

Anh nghiêng đầu, liếm môi đầy tự tin. Ngừng một nhịp rồi nói tiếp.

“Cũng giống như việc chống chọi một cuộc ly hôn không mấy đẹp đẽ, rồi sau đó bám vào vài bữa tiệc doanh nhân chỉ để vô tình chạm mặt người cũ. Nghe nói, anh ta giờ chỉ ký mỗi giấy tờ có lợi cho bên nào đó mặc váy đỏ... phải không nhỉ?”

Mydei ghé qua tai người phụ nữ mà trực tiếp đổ một lượng Flor hoá học ngôn ngữ vào tâm trí bà ta, như ong đục tổ.

Anh lúc ấy mới xoay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào thẳng tận tâm.

“Tôi nghĩ…” Anh chậm rãi, giọng trầm và mềm, “Chúng ta nên tìm người phù hợp khác để nói chuyện nhỉ?”

Thân người phụ nữ cứng đờ, chân có lẽ sẽ đổ rạp nếu như tiếp tục bước đi trong bữa tiệc này. Cùng lúc đó, cha anh– Eurypon, vẫn đang trò chuyện ở phía xa, thi thoảng liếc qua với sự hài lòng lạnh lẽo.

“Xin phép.” Mydei nghiêng đầu, ánh mắt lịch sự và hoàn toàn không để lại sơ hở. “Tôi cần vào nhà vệ sinh một chút.”

Anh quay người rời đi ngay, không đợi thêm một phản hồi nào từ bà ta hay bất kỳ ai khác. Cánh cửa kính nặng khép lại phía sau lưng.

.

.

.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh trắng đến mức vô cảm. Tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen không khóa chặt vang lên nhẹ nhưng đều đặn, như tiếng thời gian rút qua kẽ tay.

Mydei chống tay vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, đầu cúi xuống. Áo vest vẫn hoàn hảo, tóc được búi gọn không có một sợi rơi sai vị trí. Nhưng gương mặt anh thì đang nhăn lại vì một áp lực không thể giải thích bằng lý trí.

Anh không còn chịu nổi nữa. Hơi thở dồn dập nhưng bị ghìm nén. Bả vai run nhẹ. Và bàn tay thì lạnh toát.

Mydei rút điện thoại ra khỏi túi áo, mở màn hình mà không có chủ đích rõ ràng. Chẳng có thông báo nào mới.

Chỉ có hình nền: một bức ảnh mờ của một buổi chiều nhiều nắng, có dáng người ngồi bên cửa sổ, tay cầm một miếng bánh đang cười ngốc nghếch—Phainon.

Anh đã hỏi cậu để chụp. Anh không hối hận về vụ đó.

Mydei nhìn chằm chằm, và môi khẽ mím lại như kẻ vừa lỡ để lộ một điểm yếu chết người.

Anh thở dài. Một hơi thật dài, nhưng không nhẹ nhõm hơn.

.

.

.

Mydei không uống hay ăn bất cứ thứ gì ở tiệc. Ly trong tay anh suốt nửa tiếng qua vẫn chưa vơi đi một ngụm nào, chỉ để trang trí cho đủ phép lịch sự. Thế nhưng cơn đau đầu thì không vì thế mà nhẹ hơn. Nó dần len lỏi từ thái dương xuống gáy như một luồng áp lực âm ỉ, và anh phải nghiến nhẹ răng để giữ cho biểu cảm không bị bóp méo.

Tiếng nhạc nhẹ chuyển tông sang bản hoà âm chào mừng, và ánh đèn cũng dịu lại. Đó là lúc ông Eurypon—cha của anh—đưa ánh mắt ngụ ý. Chỉ một cái nghiêng đầu nhỏ thôi, cũng đủ để Mydei hiểu mình phải làm gì.

Anh đứng dậy khỏi góc khuất của khán phòng, từng bước tiến đến khu vực trung tâm, nơi tân CEO đang nhận những lời chúc tụng. Anh hòa vào dòng người với một nụ cười mà người ngoài sẽ nghĩ là nồng nhiệt, còn người trong cuộc sẽ thấy là vô cùng điêu luyện.

“Xin chúc mừng.”

Mydei nâng ly và vỗ tay thật đúng lúc, ánh mắt long lanh như thể anh đang thật sự ấn tượng.

Tân CEO quay sang, mừng rỡ bắt tay anh. “Cậu là con trai chủ tịch đúng không? Mydeimos?”

“Cứ gọi tôi là Mydei thôi.” Anh cười, dịu dàng như ánh nắng buổi sớm.

“Thật vinh hạnh được chúc mừng ngài hôm nay.”

Câu nói đủ sức làm xao động cả một bàn tiệc.

Cha anh, đứng ở xa, gật đầu gần như không thấy. Không lời khen, không ánh mắt, chỉ là một cái gật đầu nhỏ như phần thưởng cho một quân cờ đã làm đúng vai trò.
Mydei không làm ông thất vọng. Và cũng chẳng làm chính mình yên ổn hơn chút nào.

Bữa tiệc vẫn diễn ra, dù không còn đông. Mydei và cha, đứng bên cạnh nhau, sắc mặt của anh thậm tệ.

Sau hơn hai tiếng giữ mình trong chiếc mặt nạ hoàn hảo, Mydei cúi đầu bên tai lão, mong muốn bản thân được rời đi sớm. Giọng anh điềm đạm, đầy cung kính, nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng của một người trẻ tuổi.

Ông Eurypon liếc anh từ trên xuống dưới, như đang soi lại bộ vest lần cuối cùng. Sau một nhịp dài, ông gật đầu—lần thứ hai trong buổi tối.

"Cà vạt của con bị lệch một chút này.”

Bàn tay thô ráp vươn ra, và sửa lại khuyết điển trong tích tắc. Nó làm Mydei buồn nôn, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà anh chưa bao giờ chứng kiến đó.

Mydei cúi đầu thêm lần nữa.

Trong lòng anh chẳng có lấy một chút tự hào. Đồng tử của anh thu lại một cách sửng sốt, đầu óc rối loạn mù mịt lên, tai ù đi, anh cảm giác mình sẽ ngất ngay lập tức nếu cha không nhanh lên.

Cha vỗ vai Mydei, điều đó càng khiến sắc mặt anh sầm lại.
.

.

.

Mydei lặng lẽ bước ra khỏi sảnh tiệc, vội tháo bỏ cà vạt khi vừa khuất sau cánh cửa trĩu nặng.

Anh không đợi xe riêng, mà bước thẳng ra đường lớn, giơ tay bắt một chiếc taxi như bao người bình thường. Chiếc xe lăn bánh, chạy thoát khỏi quảng trường đầy ám ảnh.

Nơi duy nhất trong thành phố này khiến anh có cảm giác mình không cần phòng bị, không cần giả vờ giỏi giang hay đáng tin có lẽ chỉ có một.

Mydei ngồi yên trên ghế taxi, ánh đèn đường vụt qua mặt kính như những mảnh ký ức đứt đoạn. Tay anh nắm chặt lấy vạt áo vest, từng khớp ngón trắng bệch. Mỗi lần chớp mắt là một lần anh thấy gương mặt mẹ lúc quay đi năm ấy— đau đớn, bất lực, và không ngoảnh lại.

Anh đã không khóc. Từ khi còn bé, anh đã không cho phép mình làm điều đó nữa. Khóc để làm gì khi chẳng ai ở đó để lau nước mắt? Anh học cách mỉm cười đúng lúc, trả lời thông minh đúng câu, sống gọn gàng trong khuôn mẫu người cha dựng sẵn.

Nhưng giờ đây, nơi ngực trái như muốn nổ tung. Cả đêm anh đã sống như một bức tượng sáp biết cười.

Đủ rồi.

Anh không cần gì hơn… ngoài Phainon.

Chỉ cần nghe giọng cậu… vậy là đủ rồi.

Chỉ cần thế thôi… là anh có thể thở lại.

.

.

.

“Hưm hừm~”

Phainon ngân nga giọng hát trong khi đang hầm một nồi cà ri thơm phức. Cậu vui vẻ cho cà rốt băm vào, đảo đều. Màu đặc quánh cùng mùi hương hấp dẫn vô cùng.

Chợt, có tiếng chuông.

Giờ này còn ai đến kiếm cậu nhỉ?

Tháo bỏ chiếc tạp dề, Phainon đặt muôi xuống và khoan thai bước đến cửa.

“Mydei?”

Một dáng vẻ tiều tuỵ hiện ra trước mắt, như thể anh đã khóc. Nhưng nào có thể.

…Mydei không nói một lời. Anh chỉ cúi đầu, vòng tay vội ôm chầm lấy Phainon thật chặt, như thể chỉ cần lỏng tay ra thôi là bản thân sẽ vỡ tan mất.

Phainon sững người trong vài giây, cảm nhận được hơi thở run rẩy sát bên tai mình, cảm nhận được nhịp tim dồn dập lạ lùng từ anh. Mùi nước hoa nhè nhẹ trộn lẫn với mùi gia vị cà ri trong bếp—một sự kết hợp lạ lùng mà Phainon nghĩ… chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được.

“…Mydei?” Cậu khẽ gọi, không dám đẩy anh ra, chỉ siết lại đôi tay đang lửng lơ bên lưng anh.

“Anh… sao vậy?”

Mydei lắc đầu, cằm vẫn tì trên vai cậu. Anh đáp khẽ, giọng nghẹn.

“Xin lỗi. Chỉ một chút thôi… cho tôi ôm cậu một chút thôi.”

Phainon khựng lại. Không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, dù biết Mydei chẳng thể nhìn thấy, và siết lấy anh một cách dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia có sụp xuống… thì trong hơi ấm này, họ vẫn còn nhau.

Phainon thở ra một hơi thật khẽ, như thể vừa trút được một phần lo lắng trong lòng. Cậu cười nhẹ—một nụ cười có cả dịu dàng lẫn lúng túng—rồi vòng tay lên lưng Mydei, chậm rãi vỗ về anh theo từng nhịp.

“Anh đến mà không báo trước gì cả… có chuyện xảy ra tệ lắm sao?”

Phainon thì thầm, giọng như một cơn gió mềm giữa đêm mát.

Và rồi, cánh cửa sau lưng họ khẽ khép lại, cắt đứt thế giới ồn ào bên ngoài. Không còn bữa tiệc sang trọng, không còn ánh mắt dò xét, không còn những lời ca tụng rỗng tuếch.

Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở giao nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thật sự thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com