14. Không gian của hai ta
Trong gian bếp nhỏ, hương trà đào lan tỏa trong làn hơi ấm, dịu dàng xoá bỏ không khí vốn vẫn còn nặng trĩu. Phainon cẩn thận đặt hai ly xuống bàn, đá lạnh lách cách va vào thành ly vang lên nhẹ nhàng như tiếng an ủi.
Cậu lặng lẽ quan sát người ngồi trước mặt—Mydei, với ánh mắt nhìn xa xăm, vai buông lỏng, gương mặt lặng như mặt hồ cạn gió.
Phainon không hỏi gì. Thay vào đó, cậu bước đến, ngồi sát bên và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối anh. Một cái chạm không lời, không ép buộc, đơn thuần là hiện diện đã quá đủ.
“Tất cả ổn cả rồi,” Phainon nói nhỏ, như thể sợ làm vỡ mất điều gì đó đang chực trào ra từ bên trong người kia.
Và trong khoảnh khắc, Mydei quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn mệt mỏi, nhưng đã có chút đỡ hơn. Như thể cậu không cần phải hiểu tất cả những gì anh vừa trải qua, chỉ cần là người duy nhất ở đây lúc này.
Mydei ngồi đó, giữa hương trà dịu nhẹ cùng ánh đèn bếp vàng vọt, trong lòng anh vốn là một hố sâu đen kịt không đáy.
Sau mỗi lần xuất hiện cùng cha ở những buổi tiệc, họp mặt, hội nghị… Anh đều thấy cái liếc mắt mà lão ta đặt lên mình nặng kỳ vọng hơn.
Gai ốc nổi lên từng đợt, như thể anh chỉ là món hàng được trưng bày đúng lúc, và sau đó bị xếp lại vào kho.
Những lời khen từ người ngoài chẳng bao giờ chạm được vào anh. Bởi vì trong mắt cha, chúng chưa bao giờ là đủ.
“Nếu con không được như họ... có lẽ con chỉ là thứ không đáng đầu tư đâu.”
Câu nói ấy, dù không bao giờ được thốt ra, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như tiếng dột tường kín.
Mydei đã thử mọi cách để ngăn mình nghĩ đến nó. Anh đã đến hiệu thuốc, cẩn trọng như một tội phạm đi trong bóng tối, chọn lấy thứ thuốc ngủ nhẹ nhất có thể và rồi lại mạnh hơn nữa.
Nhưng khi cơn buồn ngủ đến, nó không mang theo giấc mộng dễ chịu, mà chỉ là khoảng trống vô định, nơi anh vẫn thấy mình nằm đó, mở mắt ra và không biết mình là ai ngoài danh xưng “con trai của ông ta”.
Anh thiếu một điểm tựa. Con lắc dao động đã ngừng di chuyển. Tim anh rối bời. Bao nhiêu liều cũng không đủ. Vì giấc mơ kinh khủng luôn xoay quanh lão.
Anh thiếu một cái ôm thật chặt, một nơi để tan chảy, để yếu đuối, anh không ao ước được trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo mà cha anh cố nhào nặn.
Phainon sẽ chẳng biết hết những điều mà anh đã gánh chịu bấy lâu nay. Nhưng ít nhất, vào đêm này, khi cậu đặt tay lên vai anh và thầm thì “Tất cả sẽ ổn thôi”, Mydei cảm thấy một chút gì đó đỡ nghẹn trong lồng ngực.
Như thể, dù chỉ một chút thôi… niềm hy vọng về lẽ sống sẽ không vụt tắt.
Phainon ngồi bên cạnh, hơi cúi đầu để ngang tầm mắt với Mydei. Dưới ánh phản chiếu từ tấm kính bên ngoài, cậu thấy rõ đôi tay anh vẫn khẽ run—rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi ánh nhìn tinh tế của cậu.
Đôi mắt ấy, đôi đồng tử sắc sảo luôn khiến người khác e dè, giờ đang gồng lên, cố giữ một vẻ bình thản mà rõ ràng là giả tạo.
Nó không phải vẻ bình thản vốn có của Mydei mà là một lớp mặt nạ mỏng manh, đang đợi chờ để tan nát chỉ với một cái chạm nhẹ.
Phainon mím môi.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu rõ hơn bao giờ hết: người ngồi trước mặt cậu giống như đang đứng bên rìa một vách núi, dưới kia là một đại dương giông bão cuồng loạn. Chỉ cần một cú gió mạnh, một lời nói lệch quỹ đạo, hoặc chỉ một ánh nhìn sai lệch… Mydei sẽ rơi xuống, và chẳng ai có thể với tay kịp.
Phainon không biết Mydei trải qua chuyện gì vừa nãy mà phải vội đến cầu cứu cậu như vậy.
Nhưng cậu hiểu cảm giác ấy. Cái cảm giác lạc lõng, trơ trọi giữa một thế giới mà mình không biết phải giấu bản thân đi đâu, vội kiếm tìm ai đó để đồng cảm.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Mydei.
Phainon sát gần về phía Mydei. Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong đôi mắt của Mydei, là tầng tầng lớp lớp tổn thương ẩn sau cái dáng vẻ điềm đạm ấy. Một người đang cố gắng tồn tại.
Một người không muốn ai thấy mình gục ngã.
Một người đã chịu đựng quá lâu đến mức quên mất rằng, mình cũng xứng đáng được dựa vào người khác.
Phainon đưa tay ra, đặt lên vai anh. Và rồi, thật nhẹ nhàng, cậu kéo Mydei lại gần, để hai cơ thể chạm vào nhau trong một cái ôm vừa đủ. Không mạnh cũng không quá nồng nàn, tất cả vừa đủ để người kia cảm thấy an tâm.
Cậu xoa nhè nhẹ dọc sống lưng của Mydei. Như thể xua đi cơn căng cứng đã hằn sâu trong từng thớ cơ. Như thể thủ thỉ: không sao đâu, anh có thể thả lỏng ra một chút rồi.
Rồi trong hơi thở gần kề, Phainon thì thầm.
“Chắc… Tôi nghĩ ai cũng có một câu chuyện riêng. Không ai có thể hiểu rõ hơn chính bản thể họ. Nhưng với cương vị là một người bạn của Mydei, tôi muốn anh tin tưởng tôi hơn… Nếu có chuyện cần tâm sự, cứ nói hết ra, tôi sẽ không bàn luận về nó… Và nếu cảm thấy mệt quá, có thể ở cạnh tôi nghỉ ngơi…”
“Đừng mang cơn buồn lấn át hết tâm trí, cũng đừng gánh vác hết tội lỗi lên mình.”
Mydei, lần đầu tiên sau rất lâu, nhắm mắt lại… như thể anh đang thực sự cho phép mình dừng lại, chỉ một chốc thôi, trong vòng tay dịu dàng cùng lời an ủi ấy.
Phainon cảm thấy cơ thể Mydei dần trở nên mềm lại trong vòng tay mình. Áp lực vốn căng chặt như sợi dây sắp đứt giờ không còn, và cái đầu của Mydei nhẹ nhàng tựa vào vai Phainon. Cứ thế, anh ngủ thiếp đi đầy kiệt sức.
Phainon thoáng giật mình. Cậu chỉ định trấn an anh một chút, nhưng không ngờ Mydei lại mệt đến mức ngủ được ngay tại đó, ngay cả khi vẫn chưa thay ra bộ vest chỉnh tề đầy nghi thức.
Hơi thở Mydei đều đặn nhưng nặng nề. Đôi hàng mi anh khẽ động. Anh đã trải qua những chuyện như nào vậy?
Phainon ngồi yên, tay cậu vẫn giữ ở lưng anh, cảm nhận từng nhịp run khẽ. Trong đầu, bất chợt hiện ra một từ. Cái từ viết tắt mà Phainon đã đọc đâu đó trong sách tìm hiểu tinh thần con người.
PTSD.
Hội chứng hậu sang chấn tâm lý.
Cậu từng đọc qua—về những người lính trở về từ chiến trường, về nạn nhân sau tai nạn, về những người từng sống trong môi trường độc hại, bạo lực, hoặc bị đẩy đến giới hạn tinh thần. Họ có thể gục ngã chỉ vì một giọng nói, một mùi hương, một ánh mắt giống hệt quá khứ.
Giống như cách mà Mydei đã run lên về ánh nhìn của cha mình. Cách anh vừa buông lời bâng quơ về thuốc an thần, nhưng giọng lại khản như nuốt trọn một vực sâu.
Phainon siết tay lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng để không đánh thức anh. Cậu thì thầm trong đầu, như tự hứa với bản thân.
“Mydei, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào tóc Mydei. Một hành động nhỏ, nhưng với Phainon, đó là cách duy nhất cậu có thể làm để ôm lấy phần tổn thương mà anh chưa bao giờ để ai nhìn thấy.
Trong gian bếp thơm mùi trà đào và cà ri còn dang dở, hai người họ yên lặng, như một chấm dừng giữa bản nhạc đầy hỗn loạn.
Phainon cúi người nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ lấy Mydei trong vòng tay mình. Dáng người anh gầy hơn cậu tưởng, thứ gầy vì hao tổn tinh thần lâu ngày, như thể những điều anh phải gánh đã ăn mòn cả thể xác. Cậu thở khẽ một hơi, rồi chậm rãi dìu Mydei về phía giường.
Khi đặt anh nằm xuống, Phainon cố giữ cho đầu anh được kê ngay ngắn trên gối. Mydei khẽ trở mình, nhưng không tỉnh lại. Cậu kéo chăn lên đắp cho anh, động tác vừa dịu dàng vừa chậm rãi, như thể sợ một cái động nhẹ thôi cũng sẽ đánh vỡ thứ gì đó mong manh nơi anh.
Phainon ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ. Và trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất, cứ lặp đi lặp lại, như một tấm nền u uẩn.
“Rốt cuộc… là thứ gì đã khiến anh thành ra như thế này?”
Là gia đình sao? Là môi trường sống ngột ngạt kia? Là ánh mắt ghen tị như lưỡi dao lấp lánh? Hay là điều gì đó sâu xa hơn mà chính Mydei cũng chưa thể gọi tên?
Phainon không biết chắc. Cậu chỉ kiếm được chút hồi ức cũ, ở trường, ai cũng nghĩ Mydei là một người điềm đạm, đẹp đẽ và bí ẩn—kiểu người mà người ta ngưỡng mộ từ xa nhưng chẳng dám lại gần.
Thế mà giờ đây, người đó đang ngủ yên trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn bếp vàng dịu và tiếng gió ngoài ô cửa. Một phiên bản Mydei không phải ai cũng thấy: không phòng vệ, không kiêu hãnh, chỉ là một cậu trai trẻ đã quá mỏi mệt. Đang chật vật với chất ăn mòn tinh thần lâu ngày.
Phainon nhíu mày. Chẳng từ nào có thể diễn đạt được con người anh nữa rồi.
Cậu đứng dậy, trở lại bếp, nơi mùi cà ri vẫn còn phảng phất. Phainon tiếp tục nấu bữa tối, thầm mong rằng khi Mydei tỉnh dậy, mọi thứ trong căn nhà nhỏ này, ánh sáng, hơi ấm, và cả mùi vị thức ăn—sẽ là những tấm chắn an toàn để giữ anh lại thêm một chút nữa.
.
.
.
Mydei đứng lặng giữa cánh đồng hoa trắng, không biết từ khi nào. Anh chẳng cảm nhận được gió, cũng chẳng nghe thấy tiếng chim hay tiếng lá. Tất cả đều tĩnh lặng đến đáng ngờ—một sự yên tĩnh tuyệt đối không thật, như một bức tranh đang cố giả vờ mình là thế giới.
Dưới chân anh, những chấm nhỏ bé màu trắng trải dài vô tận, lay động rất nhẹ như thể đang thở. Trên cao là bầu trời trong xanh, không một gợn mây, không có mặt trời, nhưng ánh sáng vẫn chan hòa, ấm áp một cách kỳ lạ.
Mydei thử bước đi, nhưng tiềm thức không cho phép. Chân anh như thể đã bén rễ vào mặt đất. Cảm giác này vừa không đau đớn tí nào.
Và rồi…
Một cảm giác ấm áp. Nhẹ như một cục bông chạm vào má anh. Vuốt ve, an ủi. Một giọng nói, dịu dàng đến mức khiến tim anh khẽ co lại.
“Mydei, dậy thôi nào…”
Giọng đó vang lên như vọng từ sâu trong trí nhớ, hay có lẽ từ tận trong tim. Không phải một giấc mơ dữ dội như thường lệ.
Ai đó đang nhẹ nhàng gọi anh tỉnh giấc.
Mydei muốn trả lời, nhưng miệng không thể thốt câu phản hồi. Anh đưa tay lên, chạm vào nơi gò má mình vừa cảm nhận được kia. Vẫn còn chút ấm áp ở đó. Và ngay giây phút ấy, cánh đồng hoa lay động mạnh hơn, như một làn sóng trắng lan ra từ chỗ anh đứng.
Gió bắt đầu nổi lên, nhẹ thôi, nhưng đủ để vạt áo anh khẽ bay. Lần đầu tiên trong suốt giấc mơ này, cảnh vật chuyển động. Có điều gì đó đang thay đổi. Một cái gì đó đã chạm vào phần sâu nhất trong anh. Sự êm đềm mà anh chưa từng mơ đến.
Ánh sáng mờ ấm của buổi tối len lỏi qua khung rèm, đổ một vệt dịu dàng lên giường và gương mặt của Mydei. Mi mắt anh khẽ động, hàng mi dài như rung nhẹ vì một cơn gió thoảng hay là dư âm của giấc mơ vừa rồi.
Chậm rãi, anh mở mắt.
Tầm nhìn ban đầu mờ mịt, những màu sắc lẫn lộn thành khối như một bức tranh nước. Nhưng rồi, khi hình ảnh dần rõ nét, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt của Phainon.
Gần hơn anh tưởng.
Sát bên, đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn và hương thơm quen thuộc vương nhẹ.
Thiên đường sao?
Phainon đang ngồi cạnh giường, nghiêng người nhìn anh. Trên gương mặt ấy là một nụ cười dịu dàng, thuần khiết và kiên nhẫn. Một nụ cười như thể nó đã ở đó suốt cả khoảng thời gian anh chìm trong giấc ngủ.
Mydei thở dài, mắt vẫn còn nặng nề sau giấc ngủ sâu bất ngờ. Anh chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, cứ như vậy, bầu không khí bỗng dưng có mấy bông hoa loa kèn nở xung quanh.
Phainon va Mydei cứ chằm chằm vào nhau mà quên mất việc mở lời. Cậu khúc khích.
“Anh ngủ yên thật đấy. Dậy ăn tối thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com