Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Khảo sát

Phainon nhẹ nhàng đặt đĩa cà ri nóng hổi lên bàn, mùi thơm ấm nồng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cậu kéo ghế cho Mydei, nở một nụ cười hiền hậu, tay chỉ vào chỗ ngồi.

“Nào, thử món tôi nấu xem có hợp khẩu vị không.”

Mydei vẫn còn hơi ngẩn người, đôi mắt chưa hoàn toàn rời khỏi dáng hình trước mặt. Anh ngồi xuống, tay cầm lấy thìa như trong vô thức. Khói bốc lên từ đĩa cà ri, hương vị cay dịu cùng sự ngọt ngào của rau củ và thịt hầm chậm quyện lại thành một cảm giác khó tả. Gần gũi, chân thật, và… ấm áp.

Anh múc một miếng bé, đưa lên miệng.

Ít nhất thì lưỡi đã chịu cảm thấy gì đó.

Mydei ngồi lặng thinh một chút.

Không nhạt nhẽo như mọi thứ từng trôi qua miệng trong vô vàn bữa tiệc rỗng tuếch. Chỉ một món cà ri đơn giản, nhưng lại khiến cổ họng anh nghèn nghẹn.

Phainon không nói gì thêm, lật đật kiếm chỗ ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, ánh mắt chờ đợi phản hồi. Thấy anh ăn mà không dừng lại, cậu hơi nhướn mày.

“Nè, ngon đến vậy à?”

Mydei đặt thìa xuống, không nhìn cậu mà chỉ lẩm bẩm.

“…Cay chết đi được.”

Phainon sững lại một thoáng, rồi bật cười rất nhẹ.

“Haha, không cần phải cố đâu.”

Mydei có lẽ đã cô đơn đến mức một bát cơm ấm cũng trở thành điều hiếm hoi để tạo động lực sống.

“Nếu anh thích, tôi sẽ nấu cho anh. Bao nhiêu lần cũng được. Cứ báo tôi trước khi sang nhà.”

Mydei ngước lên, ánh mắt có gì đó dịu lại. Nhưng khó trả lời.

“Ngủ lại đây đi.”

Phainon mời gọi, giọng cậu nhẹ như gió đêm thổi qua kẽ cửa.


Ánh đèn bếp nhẹ như lông tơ phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt ánh lên vẻ chân thành, đầy săn sóc. Mydei vô hồn, tay vẫn cầm cốc nước mà cậu vừa rót cho. Anh cúi thấp cười trừ, khẽ lắc đầu.

“Tôi vẫn còn việc phải làm...”

Lý do đó nghe chẳng có sức nặng gì giữa không gian yên tĩnh, nơi mọi điều gấp gáp đều nên được tạm hoãn lại. Nhưng Mydei vẫn đứng dậy, như thể nếu không làm vậy, bản thân sẽ dễ dàng buông trôi tất cả, rồi ở lại đây thật. Anh nào có quên vẫn có người ở nhà đang chờ đợi mình.

Chờ đợi để buông ra vài câu chỉ trích rồi lại thôi.

Phainon không níu kéo anh, chậm rãi thu đôi đồng tử nhỏ bé lại.

“Vậy... Để hôm khác. Nhưng đừng cố quá. Tôi tiễn anh nha.”

Và trước khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ, anh quay lại nhìn thoáng qua. Phainon vẫy tay chào, trong bộ áo phông vẫn ngu ngốc không thể thấm nổi. Nhưng với Mydei, dù có thế nào đi chăng nữa… Phainon lại cứu anh  khỏi vũng lầy, vô số lần.

Mydei khẽ khàng rời khỏi hành lang tối, để lại đằng sau là một góc nhỏ ấm áp mà anh chưa đủ dũng cảm để ở lại.

.

.

.

Ngày thi đã đến.

Trên các tầng, các cầu thang, học sinh tụ tập như hội, Phainon bước đi với vẻ mặt đờ đẫn, mắt cậu thâm quầng, dáng đi thiếu sức sống. Cái balo trĩu nặng phía sau lưng không bằng nỗi mệt mỏi trong lòng – một đêm trắng qua vì lo lắng, căng thẳng, và vì một đống công thức cứ nhảy múa trong đầu mà không chịu ổn định.

“Bình phương của… Là…”

“Euler là cơ sở của…”

Mặc dù Phainon buồn ngủ đến phát điên nhưng phản xạ có tự nhiên lại từ chối điều đó. Bằng cách mắt ngược lên trời rồi miệng vẫn nhẩm như niệm chú.

Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác rằng mình đang bước vào chiến trường với bộ áo giáp rách rưới.

Và…

Đáng tiếc thay, Phainon và Mydei lại không cùng phòng thi.

Khi danh sách được dán lên bảng thông báo, Phainon chen vào giữa đám đông học sinh đang xôn xao, mắt lướt nhanh qua tên mình, nhận ra cái tên "Mydeimos” nằm cách cậu một dãy hành lang dài, cậu ngất lịm nơi chín suối.

Cậu không biết vì sao trong lòng mình lại thấy hụt hẫng đến thế. Có lẽ vì cậu đã quen với cảm giác ngồi kề bên, quen với giọng Mydei khi nhẹ nhàng giảng giải, với ánh mắt an tâm ấy như thể chẳng có gì trên đời này là không thể vượt qua.

“Không sao,” Phainon nói nhỏ, tự trấn an.

“Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà…”

Nhưng cậu biết rõ, với mình, đó không đơn giản là một bài kiểm tra.

Mydei, ở phòng thi khác, cũng đã biết trước chuyện chia lớp. Anh chẳng ngạc nhiên, vì anh lúc nào cũng đứng top trường.

Tay nắm chặt lấy góc bàn khi ngồi vào chỗ, anh nhìn đồng hồ. Có lẽ giờ này, Phainon đang hồi hộp đến mức nhầm thứ tự công thức. Cậu có thói quen lật bút ba vòng trước khi bắt đầu viết. Dễ thương thật.

Anh khẽ thở dài.

“Cố lên, Phainon.”

Như một chúc phúc nhỏ khẽ gửi cho Phainon đáng thương.

Anh không thể ở đó để nhắc cậu bình tĩnh, nhưng hy vọng rằng trong tiềm thức, Phainon vẫn nhớ rằng cậu không một mình.

Nhấc cây viết. Ra trận.
.
.
.

Hết giờ thi, tiếng chuông vang lên như hồi còi kết thúc một cuộc chiến sinh tử. Học sinh tràn úa ra khỏi các phòng với đủ sắc thái biểu cảm. Nhẹ nhõm có, chán nản có, tê liệt có, hoặc hoàn toàn không còn biết mình đang ở đâu.

Về phần Phainon, cậu ngồi thừ trên chiếc ghế đá nơi khuôn viên trường, mắt nhìn xa xăm, không chớp. Chắc là hình thái lạc trôi của các kiểu thí sinh sau khi khảo sát.

Cậu không nhớ mình đã đi ra đó bằng cách nào. Chỉ biết là lúc bước khỏi phòng thi, chân bỗng mềm nhũn, người cứ thế trôi theo đám đông như một chiếc lá bị dòng nước cuốn đi. Giờ thì tất cả yên ắng đến mức đáng sợ.

Những tiếng chim kêu, lá xào xạc, và tiếng gió nhẹ cũng như đang cố an ủi cái đầu sắp nổ tung của cậu. Ai mà bắt chuyện là Phainon khóc luôn mất.

Phainon không biết cái đề vừa rồi rốt cuộc mình làm đúng bao nhiêu. Mắt cậu nhòe đi vì thiếu ngủ, và có vài câu hỏi cậu thậm chí đọc không hiểu. Tay cậu vẫn còn vết hằn do siết bút quá lâu.

“Mình tiêu rồi…” Cậu lẩm bẩm, nhưng không có nổi chút cảm xúc nào trong giọng nói.

Một cảm giác trống rỗng, ngơ ngác, mỏi mệt như đang kéo dài vô tận. Và trong khoảnh khắc ấy, Phainon chỉ muốn không gian cá nhân tĩnh lặng miễn làm phiền.

Cậu trốn biệt tăm vào vườn của Castorice. Gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối co lại, như một chú mèo mệt mỏi giữa ánh nắng trưa. Castorice dường như đã quá quen, chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn.

Chắc giờ này Mydei cũng thi xong rồi.

Không biết có tìm thấy mình không nhỉ?

Có lẽ cũng không quá tệ nếu Mydei đi tìm mình.

Phainon vẫn cứ ngơ ra như thế, ánh mắt cậu đọng lại đâu đó giữa những đám mây xa vời.

Thời gian có lẽ trôi qua được gần 30 phút.

Mydei đã đến từ lúc nào, bước chân khẽ như thể không muốn đánh thức cơn mộng mị đang cuốn lấy người bạn của mình.
Anh chào Castorice, và ánh mắt dừng lại ở cục bông đang uốn éo kia.

Mydei cúi xuống, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy hai chỏm tóc của cậu. Mặt chôn vùi vào hai cánh tay trắng mà đờ đẫn.

Mydei gõ nhẹ vào vai đối phương.

“Phainon?”

Không phản ứng.

“Này.”

Vẫn không động đậy.

Một hơi thở nhẹ rơi ra từ môi anh.

“Thi tệ đến mức đó sao?”

Mydei nắm lấy cổ tay Phainon, nhẹ nhàng gỡ nó như tấm gai bao quanh hai đầu gối co quạnh.

Phainon không thể nhìn thẳng vào mắt Mydei, do tâm trạng cực kì tệ. Hai tay cậu đều bị Mydei giữ, nên không thể giấu cảm xúc tiêu cực vào đâu nữa. Cái mặt mếu máo cứ thế bị trưng ra.

“Anh… làm gì vậy chứ.” Phainon mấp máy. Có vẻ bất mãn.

“Gọi mãi không trả lời. Cậu cứ như tượng đá. Đáng lo thật đấy.”

Mydei nghiêm giọng.

Phainon mím môi, rồi thở dài một hơi dài đến gần như xẹp cả phổi.

“Tôi… tiêu rồi, chắc chắn là rớt luôn…” Cậu than vãn như vừa thú tội.

“Không đến mức đó đâu.” Mydei đáp, ngồi xuống bên cạnh
Phainon gật gù như thể cái đầu sắp rớt.

“Ừm… xong thì cũng xong hết rồi. Nhưng có vài chỗ… ghi đáp án rồi mới phát hiện tính sai… rồi lại sửa… rồi lại phát hiện sửa sai tiếp…”

Phainon phụng phịu như chimera bị bỏ đói lâu ngày.

Mydei khẽ bật cười.

“Cái đó là bình thường thôi. Cậu không phải người duy nhất gặp trường hợp như vậy.”

Phainon nhìn anh, hơi nhướng mày.

“Này, anh đừng có thêm dầu vào lửa được không?”

“Tôi đâu có” Mydei vuơn tay xoa đầu Phainon, ánh mắt dịu dàng.

“Thi xong rồi. Không ai bắt mình quay lại phòng đó nữa đâu. Nên bỏ qua đi.”

Phainon im lặng một lát, rồi từ từ dựa đầu vào vai Mydei, giọng rầu rĩ.

“Cảm ơn. Nhưng vẫn buồn.”

Mydei đang cố gồng vì crush quá đáng yêu. Cậu đang làm nũng với anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com