16. Dã ngoại
Khoảng 1 tuần sau, khi mọi thứ đã trở lại với nhịp sống thường nhật, các giáo viên bắt đầu thông báo về chuyến đi dã ngoại cuối cấp — một hoạt động truyền thống dành cho học sinh năm cuối như một phần thưởng hậu kỳ thi.
Mydei dường như không mấy hứng thú, anh chỉ hơi nghiêng đầu khi nghe tin đó. Gương mặt vẫn bình thản, chẳng có chút gọi là mong chờ. Với anh, núi rừng hay resort vùng đất “thiên nhiên nguyên sơ” đều là những địa điểm kinh doanh nhàm chán mà cha từng đưa anh đến.
Những buổi dã ngoại đối với Mydei là chuỗi ngày xã giao, gật đầu trước đối tác, và đứng nhìn người lớn bắt tay nhau giữa cỏ cây lạc quẻ.
Còn Phainon, chỉ cần nghe đến chữ "núi", mắt cậu đã sáng lên như sao ban. Dù không nói rõ ra, nhưng mấy bạn cùng lớp đều biết, quê của Phainon là nơi giáp với cao nguyên phía bắc, nơi đồng cỏ xanh mướt nối tiếp chân trời, nơi sáng chưa sớm đã nghe tiếng chim và tối ngủ trong cái lạnh dễ chịu.
“Lên núi, là lên núi đó Mydei! Lâu lắm tôi mới được dã ngoại kiểu này.”
Phainon quay sang anh với nụ cười sáng rạng.
“Biết rồi, nhưng là một phần khoá học chứ không phải về quê cậu đâu.” Mydei trả lời, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả.
“Thì cũng giống giống nhau thôi.” Phainon cười, như thể có một niềm vui đơn giản đang ùa tới. Cậu đã vất vả quá rồi. Trong kì thi chết tiệt ấy.
“Chắc vậy.”
“Anh có thích đi dã ngoại không?”
Mydei nhìn cậu một chút, rồi quay đi.
“Tôi thấy bình thường.”
Mydei chống cằm, mắt dõi theo mấy vệt mây trôi ngoài cửa sổ như thể đang muốn níu lấy một điều gì đó tạm bợ hơn những buổi tiệc hào nhoáng anh từng bị ép tham gia. Ý nghĩ về việc được rời xa thành phố một hôm, tránh khỏi cha, tạm thời di dời những ánh mắt dòm ngó đầy toan tính... chẳng biết từ khi nào lại khiến anh thấy nhẹ cả người.
Anh lại nghĩ tới Phainon. Nếu có thể biết được cảm giác của cậu ta khi sống một cuộc sống hạnh phúc, tươi sáng. Nhưng rồi anh lại chau mày. Vậy thì có khi anh và cậu sẽ không gặp nhau. Và điều đó, gần như làm anh không vui.
Đêm tối trước khi đi ngủ. Họ nhắn nhau vài câu.
P: “Mydei Mydei Mydei!!”
M: “Cậu không cần nhắn tên tôi tận ba lần đâu.”
P: “Anh đang làm gì thế?”
M: “Học bài.”
P: “Sao không ngủ sớm chuẩn bị đi chơi?”
M: “Không ngủ được.”
P: “Vậy tôi gọi ru anh ngủ nhé?”
M: “HKS.”
P: “Là sao?”
M: “Không có gì…”
Kết thúc cụt lủn, chẳng có gì đặc biệt.
.
.
.
Khi xe lăn bánh về hướng vùng núi, không khí bên trong rộn ràng, vài đứa đã tháo khẩu trang để ăn vặt và tán chuyện, nhạc pop sôi nổi vang lên từ chiếc loa bluetooth ở đầu xe. Kẻ hát người cười. Trông buổi dã ngoại sẽ náo nhiệt hơn cả tưởng tượng của giáo viên.
Phainon ngồi gần cửa sổ bên trái, cười đùa với vài thành viên chung nhóm. Thoạt nhìn, có vẻ cậu chẳng mệt mỏi lo âu chút nào dù mới thi xong cách đây vài ngày. Mydei ngồi phía sau, tựa đầu lên kính, liếc lên phía trước — nơi có bóng dáng lưng áo sơ mi của Phainon lúc lắc theo từng đoạn xóc.
"Mọi người nhớ chia nhóm, tránh các trường hợp đi lẻ một mình, sẽ không an toàn."
Thầy giáo đã nhắc như thế lúc sáng. Và đúng như mọi lần, đó luôn là mấu chốt khiến người ta thấp thỏm, hồi hộp xem ai chung nhóm với ai.
Mydei không quan tâm việc mình sẽ bị lạc lõng. Anh quá giỏi để người khác cảm thấy anh là cần thiết.
Dù gì thì… chuyến đi này, chỉ cần không tẻ nhạt, là được rồi.
Anh khẽ nhắm mắt, mặc cho tiếng ồn ào dội bên tai. Tay vẫn đặt hờ lên màn hình điện thoại nơi tin nhắn cuối cùng là dòng chữ lúc 6 giờ sáng.
"Anh ngủ đủ chưa? Hôm nay hãy chơi thật vui nhé!" — từ Phainon.
Quả nhiên, cái điều Mydei lo lắng nhất lại xảy ra ngay tức, Phainon vừa bước xuống xe đã bị kéo vào một hội năng động gồm toàn những người thích thám hiểm.
Nhiệm vụ của họ là “tìm nguyên liệu nấu ăn trong rừng và ven suối” — nghe như kiểu cắm trại sinh tồn gì đó. Và tất nhiên, ai cũng muốn có Phainon đồng hành, vì cậu thông thạo địa hình và có khí chất dẫn đường bẩm sinh.
Còn Mydei… anh bị nhét vào nhóm nấu ăn, với lý do đần độn.
“Cậu trông không có hứng thú với điều gì cả, bọn tớ sắp đại.”
“Sắp đại" cái gì chứ, anh thầm rủa, tay cầm con dao gọt củ đang ngồi giữa đám bạn nữ ríu rít.
Một đứa nào đó còn hỏi anh có hay nấu ăn cho người yêu không, khiến anh mém chút cắt vào tay.
Mydei cắn răng chịu đựng, mắt cứ đảo về phía rìa rừng, nơi nhóm của Phainon đã biến mất hút. Anh bực mình. Dao lướt xuống thớ rau củ như nước chảy mây trôi — từng lát cắt mảnh, đều tăm tắp, góc cạnh vuông vức đến mức tưởng như có khuôn đặt sẵn. Một bạn nữ đứng gần đó tròn mắt, trầm trồ.
“Ôi trời ơi, Mydei, cậu học nấu ăn ở đâu thế? Nhìn mấy lát cà rốt kìa!”
Mydei chỉ khẽ nhướng mày, không trả lời. Nhưng mấy người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao.
“Cắt hành tây mà không rớt nước mắt luôn...”
“Đúng là bàn tay vàng trong làng… nội trợ á?”
“Cậu ấy thái thịt còn đều hơn cả đầu bếp 5 sao đó nha.”
Cứ thế, tụi bạn bu lại quanh anh như ong vỡ tổ. Một người đưa gạo, một người dúi thêm đồ. Kẻ hỏi gia vị, người đòi chụp ảnh. Thậm chí, có một bạn lấy điện thoại quay lén rồi thì thầm.
“Tui sẽ đăng lên story, caption là ‘bạn nam nấu ăn giỏi khiến tim tôi tan chảy’.”
Cả mấy giáo viên cũng ghé thăm, thấy cảnh đó thì bật cười.
“Mydei à, em có nghĩ tới việc học ngành ẩm thực không?”
Mydei sầm mặt, chẳng biết nên vui hay buồn. Anh không ghét nấu ăn. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ dồn dập ấy khiến anh cảm thấy ngột ngạt vì chẳng ai trong số họ nhìn thấy được cái cảm xúc thật sự.
Làm ơn, hãy coi việc này bình thường đi, tại sao lại nhìn tôi như chúa giáng thế vậy?
Cùng lúc đó, trong đầu anh chỉ có một câu duy nhất lặp lại.
“Không biết Phainon đang ở đâu nhỉ?”
Cậu trở về giữa ánh nắng trưa chiếu rọi xuống lưng áo sơ mi xắn tay, đội nón vải ngả nghiêng, tay xách một rổ cá vừa bắt được từ con suối nhỏ. Mặt hơi lấm bùn vì trượt chân một lần, vài vết nước còn đọng ở gấu quần, nhưng không hiểu sao tổng thể ấy vẫn rạng rỡ đến phát bực.
Phainon cười toe với mấy người bạn trong nhóm.
“Tôi nói rồi mà! Cái suối đó cá nhảy lên gần mặt luôn, còn có tôm nữa, ai đi sau thì mất phần đó nha.”
Một cô gái cười phá lên, đẩy vai cậu.
“Trời ơi, Phainon ơi, đúng là con trai nông thôn có khác ha. Giỏi quá!”
Mydei đứng xa xa, tay vẫn nhịp nhàng làm việc, nhưng mắt thì không thể không rời hình bóng kia. Anh nhìn như muốn đâm thủng cậu bằng đôi đồng tử sắc sảo.
Từng tiếng cười, từng cái nhướng mày thân mật của Phainon với đám quần chúng kia như chọc vào lòng anh, làm trái tim anh thắt lại.
Phainon không làm gì sai. Nhưng sao anh cảm thấy thất vọng tràn trề. Đến mức nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc còn khó.
Bàn tay Mydei siết chặt cán dao hơn mức cần thiết. Anh không lên tiếng, nhưng thái độ đã lạnh đi rõ rệt. Thanh niên đang đứng cạnh đưa thêm nấm hương vào, anh nhận lấy mà chẳng buồn nhìn lại.
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy Phainon. Đôi đồng tử xinh đẹp chỉ hướng về một người.
“Cậu có biết là cậu đã bỏ tôi lại không?”
“Cậu có biết tôi đã bị dí vào mớ rau củ như thể là ‘đầu bếp của lớp’ không? Trong khi cậu thì… vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.”
Anh giận.
Mà trong cơn giận ấy lại có thứ gì đó gần với cảm giác... bị phản bội.
Lúc Mydei quay lưng lại để lấy rổ rau, anh thấy một cảnh tượng như từ địa ngục cá nhân của mình.
Có chàng trai quá trớn, nhào vào ôm vai bá cổ Phainon, tay chạm eo tinh nghịch, làm như thế điều đó là bình thường.
“Trời ơi, cậu giỏi dữ! Bắt cá bằng tay không luôn? Này body phải chắc lắm mới giữ nó không quẫy đó.”
Rồi như thân nhau từ nhỏ, cậu ta còn quàng tay ôm Phainon kéo sát lại, cười hô hố. Phainon cũng cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng không hề phản đối, thậm chí còn huých nhẹ vai cậu ta.
“Tôi mà lại.”
Mydei đứng chết trân. Hay thật, giờ thì họ đằm thắm trước cả mặt mình.
Tay cầm con dao cứng đờ lần hai, rồi từ từ siết lại. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên – cán dao gỗ mịn đã nứt rạn trong tay anh vì lực bóp quá mạnh.
Mặt anh đen sầm, như thể một cơn bão đang gom mây kéo tới trên trán. Đôi mắt hướng về phía Phainon như muốn xuyên thủng lồng ngực thằng bạn đang thân mật kia.
Một bạn nữ tiến lại, vô tư.
“Mydei ơi, giúp mình thái quả mật mỏng một chút nha, mình cắt không đều.”
Anh chẳng phản hồi. Lặng lẽ cầm lên, gỡ bỏ vỏ. Dao mới được đổi sau sự cố vừa rồi. Anh đặt quả mật lên thớt — rồi vừa nhìn Phainon, vừa chém những miếng hoàn hảo, mỏng đến trong suốt, từng lát rơi xuống như cánh hoa, không lệch một ly nào.
Ai cũng suýt xoa.
“Mydei, cậu khéo tay đến mức tớ tưởng đang xem biểu diễn nghệ thuật đó…”
Anh kệ hết lời khen đó đấy. Tại sao Phainon chưa ở cùng anh một lần nào trong hôm nay vậy?
Sự ghen tức lên đỉnh điểm, nhưng Mydei khó chịu ở chỗ: bản thân chưa là gì xa hơn tình bạn, không thể quản thúc Phainon đi đâu, nói chuyện với ai, hay…
Cho ai over skinship như vậy.
Đã đến buổi trưa. Nắng nhẹ, tiếng côn trùng râm ran giữa không gian thoáng đãng của núi rừng, Phainon bước vội qua các nhóm bạn đang chơi đùa, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc sau khi thực sự quên mất nó.
Nhưng Mydei không ở khu nấu ăn, cũng không quanh đống lửa hay ngồi với nhóm nào. Cậu bắt đầu thấy kì lạ.
Giờ này là hoạt động tự do, giáo viên chỉ nhắc không được đi quá xa khu trại, nhưng với một người như Mydei, ít nói, kín đáo, ai biết được anh có thể biến mất ở xó xỉnh nào.
Thế là Phainon đành tìm ở vài chỗ đặc biệt, băng qua vài con dốc, len giữa rừng cây rậm rạp. Nắng xuyên qua tán lá loang lổ như tranh vẽ, nhưng cậu thì chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh đẹp.
Mydei…
Cho đến khi, qua một lùm cây thấp, Phainon khựng lại.
Anh đang ngồi trên một khúc gỗ lớn, dưới bóng râm của một gốc cổ thụ, lưng hơi cong lại.
Trong tay anh là một hộp cơm đơn giản được gói lại bằng khăn vải của trại. Anh đang ăn rất chậm rãi, từng miếng một, không biểu cảm, cũng chẳng có vẻ gì tận hưởng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc anh khẽ bay, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về khoảng không trước mặt, sâu thẳm và xa vắng. Hàng mi dài, rũ xuống trông có điều muốn nói.
Mydei không nghe tiếng chân Phainon, nên thân thể im ắng như một phần của thiên nhiên.
Giống như một con thú hoang rút lui vào góc rừng yên tĩnh của nó, tránh xa mọi bất biến để tìm kiếm sự an yên.
Phainon đứng đó một lúc. Cảnh đẹp in vào trong tim. Rồi cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ lên tiếng.
“Tìm được anh rồi.”
Mydei hơi giật mình, nhưng không quay lại ngay. Anh chỉ cắn thêm một miếng nhỏ, nhai rồi nuốt. Cuối cùng anh khẽ nói, giọng trầm đều.
“Chẳng phải cậu đang vui vẻ với người khác sao? Sao phải mất công thế?”
Phainon cười nhạt. Rồi cậu bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ chạm khuỷu tay.
Cậu nhìn vào hộp cơm Mydei, rồi cúi đầu, khuôn mặt cún con hiện lên.
“Tôi không cố ý để Mydei lại. Tôi chỉ… nghĩ Mydei sẽ ổn thôi.”
Anh cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi tối.
“Phainon, cậu vẫn chưa hiểu tôi rồi.”
Gương mặt anh lạnh băng như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu sự phẫn nộ bị kìm nén chứ chẳng hề yên bình.
Phainon mím môi, lòng rối như tơ vò.
Cậu biết chứ, biết rõ rằng ánh mắt lặng im ấy còn đáng sợ hơn bất cứ lời mắng nào. Bởi tan tầm tối qua, hai người đã ngồi trên bậc thềm công viêm khi ánh chiều buông xuống, bàn tay vô tình chạm, và lời hứa bật ra tự nhiên như hơi thở.
“Chuyến đi này… nhất định phải cùng nhau tận hưởng đấy nhé?”
Vậy mà hôm nay, cậu lại để mình bị kéo đi hết nhóm này đến nhóm khác, mặc cho Mydei giữa đám đông lạ lẫm như một bóng ma không ai nhận ra.
Anh cạn ngôn đến nỗi chẳng còn mong muốn nhìn Phainon thêm tí nào.
Một con mèo lớn đang dỗi vì không được âu yếm… Nếu đã mang tôi ra khỏi con hẻm đen tối và cho tôi sự yêu thương, thì đừng để ngày nào thiếu điều đó chứ.
Không khí giữa hai người ngột như áp lực vùng hoàng hôn trong biển.
Phainon sát hơn nữa, tay nắm lấy tay áo Mydei mà kéo nhẹ.
“Làm ơn mà… đừng bơ tôi nữa. Tôi sai rồi. Tôi biết tôi ngốc, nhưng anh… đừng im lặng mà…”
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng ve kêu qua tán cây rì rào.
Phainon cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Mydei dỗi thật rồi, vừa đáng yêu nhưng cũng khó để chiều anh.
“Tôi sẽ bù đắp cho anh. Bất cứ thứ gì anh muốn, tôi đều làm hết. Chỉ cần đừng lạnh lùng với tôi như vậy. Có được không?”
Mydei cuối cùng cũng chịu quay sang, đôi mắt đầy tổn thương.
Giọng anh khàn khàn, không còn cố giữ bình thản.
“Bất cứ thứ gì à?”
Phainon gật đầu ngay không do dự.
“Ừ… bất cứ thứ gì.”
Mydei nhìn cậu một lúc thật lâu, như thể đang cân đo giữa việc tha thứ hay trừng phạt. Rồi môi anh mím lại thành một đường cong nhẹ, nửa như cười, nửa như đang nhẫn nhịn. Sắc khí không dịu dàng cho lắm.
“Vậy thì… cả hôm nay lẫn ngày mai, ở cạnh tôi .”
Phainon mở to mắt. Chắc là do mong muốn của anh thật giản dị, dễ thương.
Mydei chậm rãi nói tiếp. Má hơi hồng, có vẻ nhận thức được điều mình nói là ngốc nghếch nhưng tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Ngủ cùng lều với tôi. Ăn tối cạnh tôi.”
“Nghe rõ chưa, Phainon?”
Phainon nhìn Mydei chằm chằm.
“Gì?”
Anh lườm.
“Ồ, tôi chỉ nghĩ là, Mydei thật trong sáng.”
Phainon che miệng khúc khích, mấy việc anh yêu cầu có khác gì quãng thời gian của chuyến đi còn lại mà hai đứa sẽ cùng nhau đâu.
“Tôi nghe rõ rồi. Anh muốn thế nào cũng được…”
Cậu xoa đầu Mydei.
Anh hừ nhẹ, quay mặt đi, nhưng lòng thì đã dịu xuống. Ít nhất, không có bức tường nào xây lên giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com