17. Đêm trại
Trời chiều đổ bóng cam lên những tán lá, ngoài kia học sinh đã rục rịch dựng đống lửa trại, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng trong một chiếc lều yên tĩnh nằm tách biệt hơn, không khí lại im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Phainon nằm cứng đờ, lưng dán sát vào lồng ngực ấm nóng của Mydei. Tay anh siết cậu chặt không nới dù đã tỉnh từ lâu. Cằm anh gác lên hõm cổ cậu, hơi thở đều đều nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
“Mydei…”
Phainon khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn.
“Trại sắp đốt lửa rồi… tôi ra phụ… được không?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có vòng tay siết thêm chút nữa.
“Mydei, nghe tôi không… tôi—”
“Không muốn.”
Giọng Mydei vang lên thấp.
“Ở yên đây. Cậu đã móc nghoéo không rời tôi nửa bước mà.”
Phainon khẽ thở dài, cậu thật sự không nghĩ anh lại bám riết lấy lời hứa như thế.
“Nhưng mọi người sẽ tìm tôi mất…”
“Càng tốt.”
Mydei ghì cậu sát hơn, gương mặt áp vào gáy Phainon, mùi tóc cậu khiến anh dễ thở hơn rất nhiều.
Phainon đỏ mặt, tim đập loạn trong lồng ngực.
“Tôi… tôi không phải đồ vật…”
“Không phải.”
Mydei dịu giọng, nhưng lại thì thầm ngay bên tai cậu.
“Anh bạn sáng nay còn ôm cậu như tình nhân, tại sao tôi lại không thể? Chúng ta không phải bạn sao?”
Câu cuối khiến phainon nghẹn lại. Cậu ngừng giãy giụa, khẽ chớp mắt nhìn bóng chiều hắt qua mái lều. Trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ — vừa nghẹt thở, vừa dịu dàng.
“Vậy thì…”
Cậu thì thào, nhắm mắt lại.
“Chỉ chút nữa thôi nhé.”
Mydei khẽ cong môi, như thể đã thắng một trận chiến ngấm ngầm.
“Cảm ơn.”
Lội về 2 giờ trước. Phainon đã “tự nguyện” ngủ chung với Mydei và nói chuyện với anh cả trưa, đến mức quên cả thời gian lửa trại của lớp, cái kết ngủ đến khi kim đồng hồ chỉ 4.
Trời nhanh tối, có lẽ vì núi đã dụ hoàng hôn đến hoà chung với tiếng nhạc của thanh xuân nồng cháy.
Trong cái không gian hẹp của lều, Phainon đã gần như dính sát vào vách phía sau. Bởi vì phía trước, Mydei đang áp sát đến mức cậu không thể lùi thêm được nữa.
“Anh… có thể… nằm cách ra một chút không?”
Phainon thở gấp. Nóng, và khó hô hấp một cách đáng thương.
Mydei không nói, chỉ cười nửa miệng. Một tay anh chống lên vách, tay còn lại vẫn giữ lấy eo Phainon như một sự tuyên bố.
“Không. Tôi nhớ là sáng nay có một người dính sát lấy cậu như thế này mà.”
Anh nhích lại gần thêm, gần như sẽ hôn vào mặt Phainon.
“Vậy giờ tôi cũng nên thử xem cảm giác đó như thế nào. Kiểu test xem sự khác nhau giữa hắn và tôi ấy.”
Phainon bối rối, mặt nóng bừng.
“H-Hồi sáng… là bạn học mà… họ đâu có ý gì—”
“Tôi cũng là bạn học của cậu mà, sao phải ngại?”
Mydei cắt ngang, giọng vẫn dịu dàng nhưng mà đáng sợ.
“Thật muốn bắt cậu làm của riêng.”
Phainon đơ ra.
“Thực ra làm đầy tớ của Mydei chắc cũng có lợi ha.”
Cậu cười nhạt. Khiến anh thấy thú vị hơn nữa. Sự trong sáng quá độ này không ai sánh bằng chú Samoyed của anh rồi.
Mydei dừng lại một giây.
“Cậu thấy đấy, tôi thái hành mà không cần nhìn. Tôi có giỏi không?”
Trong cái ánh sáng mờ nhạt, gương mặt Mydei vừa đẹp vừa ma mị đến rùng rợn, dù là giữa trưa, nhưng lại y như có tuyết lạnh vội bay đến cuốn lấy hai tay Phainon không rời. Mydei hạ giọng, cúi sát hơn, trán chạm trán, anh nghĩ nếu là cậu thì sẽ hiểu anh định làm gì thôi.
“Giờ thì… không nói nữa và đi ngủ nào.”
Phainon nuốt khan, giơ tay chạm lên lưng Mydei, chậm rãi đáp lại cái ôm ấy. Cậu lẩm bẩm.
“Anh thật là… không biết xấu hổ gì cả… Chả ai làm thế này đâu.”
Quay về hiện tại.
Trời đã ngả về chiều, khu cắm trại rộn ràng tiếng cười nói. Khói bếp lững lờ bay, mùi thức ăn tỏa ra khắp khu rừng núi mát mẻ.
Lúc ấy, cuối cùng Mydei mới chịu thả Phainon ra khỏi không gian đầy mặn nồng tình ái theo kiểu mập mờ, sau một buổi dai dẳng chỉ để ôm, như thể đang cố nạp lại toàn bộ cảm xúc đã tiêu hao vì ghen tuông.
Anh buông cậu ra, nhìn gương mặt ửng hồng vì ngượng có lẽ đã chín tái, rồi chỉnh lại áo cho cậu như một cách tuyên bố vật sở hữu sau cùng.
"Ra ngoài đi, trước khi bạn cậu tưởng cậu bị tôi bắt nạt."
Phainon lườm anh một cái, nhưng không cãi lại. Trong lòng cậu biết rõ, Mydei mà giận dỗi thì sẽ chẳng có gì gọi là đùa cợt ở đây. Nhưng lần đầu được thấy tính cách này, Phainon cũng khá tự hào khi Mydei đã dựa dẫm vào mình hơn, sẵn sàng phô bày phần khuất sau tấm tranh hoàn hảo mà anh vẽ nên bấy lâu nay.
Khi cả lớp đã tụ họp đông đủ quanh đống lửa sắp nhóm, có ai đó lại gọi to.
"Mydei ơi! Phụ bọn mình với! Cậu làm cái gì cũng ngon hết á!"
Lời khen khiến vài bạn nữ reo lên hưởng ứng. Và như phản xạ, Mydei liếc sang nhìn Phainon.
Vừa hay, cậu cũng đang nhìn anh. Phainon nhanh chóng cười nhẹ, như một cái gật đầu không lời.
“Mydei ra giúp họ đi, tôi cũng tham gia”
Và thật may, lần này Mydei không lủi vào rừng một mình để ăn như một con sói đơn độc nữa.
Phainon đã chủ động tìm anh trước khi điều đó xảy ra. Hai người đứng bên nhau, dưới ánh lửa lấp lánh phản chiếu vào mắt cả hai — một sự ấm áp khó gọi thành tên. Họ ăn tối cùng nhau, và nâng ly cùng tập thể.
Giữa ánh lửa bập bùng, giữa những tiếng cười xa xa và âm thanh củi nổ lách tách, Mydei và Phainon ngồi nán lại bữa tiệc ngoài trời muộn màng.
“Nè Mydei.”
Cậu quay sang, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Ngay cả khi có tôi ở bên, sao anh vẫn định trốn đi ăn một mình thế?”
Mydei ngạc nhiên, không ngờ hành động vốn tưởng bình thường của anh lại là sự lạ lùng trong mắt Phainon. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, khác xa với thành phố ít ỏi hiếm có tia tinh hà nào vụt qua, lại nhớ về quá khứ chẳng vui vẻ gì.
“Khi tôi mười ba tuổi, có lần theo cha đến một khu rừng giống thế này. Nếu cậu biết về mấy chỗ phát triển du lịch sinh thái. Mấy ông bạn của lão ta hẹn nhau lên núi chơi, vừa nghỉ ngơi vừa bàn chuyện... cậu biết đấy, kiểu kết nối làm ăn hay gì đó tương tự.”
Phainon nghiêng mặt nhìn anh. Mydei không nhìn lại, chỉ tiếp tục nói, mắt đảo dần vào ngọn lửa đang lớn dần. Bởi nghĩ lại thì câu chuyện đã quá cổ để mang ra kể. Anh chẳng có cảm xúc gì về nó nữa.
“Hồi đó chưa kiếm được quản gia, cha tôi trực tiếp chăm sóc tôi từ A đến Z. Đi đâu cha cũng lôi tôi theo. Vô nghĩa lắm. Tôi ngồi đó nghe mấy ông lớn nói chuyện, trong lúc không để ý tôi làm đổ ly rượu trên bàn... một lỗi nhỏ thôi, nhưng lão ta nổi giận.”
Anh ngừng lại một chút, rồi bật cười khô khốc.
“Lão ta không quát mắng cũng chẳng đánh đập, chỉ hét to tên tôi rồi liếc một cái như thể... như thể tôi vô tình làm bẩn mắt lão ấy..."
"Mặc cho đồng nghiệp liên tục nói không sao. Lão kệ tôi, sau đó coi tôi như không khí. Rồi lúc chỉ còn hai người, lão bảo tôi đi đâu thì đi. Chỉ cần đừng có gây chuyện hay mất tích khiến lão tốn thời gian kiếm tiền của lão.”
Phainon lặng im nghe từng câu chữ của Mydei, như cuốn truyện rách bươm trong thư viện cổ kính, chợt là câu chuyện báu vật hé lộ bí mật sâu xa.
Mydei mân mê tay mình, không biết diễn đạt sao cho bình thường nhất có thể.
“Và tôi đi thật. Lủi thẳng vào rừng, ngồi thừ ở một gốc cây nào đó, với cái đầu đầy tội lỗi. Không khóc được, cũng không biết làm gì. Chỉ thấy... mình bị bỏ rơi. Tôi xấu hổ, đến mức tai nóng rần.”
Ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong mắt anh, nhưng ánh nhìn vẫn trống rỗng.
Mydei không nói gì nữa, mắt dán vào đâu đó xa xăm sau khi kể xong. Một bầu không khí trĩu xuống như tấm chăn dày đắp lên tim cả hai. Phainon nhìn người bên cạnh, chớp mắt một cái rồi bỗng khẽ cười — một tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
“Vậy thì… chắc anh sẽ thấy tôi cũng từng khổ sở lắm,” Cậu nói, như muốn làm dịu không khí.
“Hồi tôi tám tuổi, tôi ra sông chơi với đám nhóc trong làng. Vừa mới thò chân xuống nước thì có một con cá đâu không biết bơi tới… cắn ngay cái chân tôi.”
Mydei nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Với giọng cao vút của cậu.
“Nó không chịu buông luôn. Tôi la hét chạy về nhà với nguyên con cá dính trên chân, vừa đau vừa quê muốn chết. Mấy người lớn thấy vậy còn tưởng tôi bị rắn cắn, suýt nữa gọi thầy pháp.”
Phainon vừa kể vừa làm động tác minh họa, khiến Mydei không nhịn được mà miệng vẽ ra đường cong nhẹ. Nhưng cậu chưa xong.
“Cuối cùng thì ba tôi phải lấy dao ra xử luôn con cá… ngay khi nó còn dính trên chân tôi. Tôi khóc như mưa, nhưng mấy người trong làng thì cười lăn cười bò. Từ đó, tôi thành ‘thằng bị cá yêu’ suốt cả năm trời.”
Mydei lần này thật sự bật cười thành tiếng. Nụ cười lấp lánh bên ánh lửa. Anh lắc đầu, sự áp lực trong không khí giảm đáng kể.
“Cậu đúng là… ngốc thật đó.”
Phainon cũng bật cười theo. Hai người ngồi sát bên nhau, lưng tựa vào nhau nhẹ nhàng. Những vết thương của quá khứ vẫn còn đó, nhưng có lẽ đêm nay, dưới bầu trời đầy sao và bên ánh lửa ấm áp, chúng chỉ đơn giản là vở kịch được đặt theo tên ngẫu nhiên.
“Muốn ra đó nhảy không?”
Phainon hỏi, sau khi giúp anh có tâm trạng tốt hơn.
Mydei chỉ lắc đầu, nhấp một ngụm trà bên cạnh từ nãy giờ.
“Tôi không hợp với mấy trò ồn ào kiểu đó.”
Phainon không nói gì thêm. Cậu biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía ánh lửa, một thoáng do dự.
“Vậy tôi cũng ở lại. Dù sao thì, nói chuyện với Mydei cũng không tệ.”
Mydei liếc mắt nhìn cậu.
“Cậu không sợ bỏ lỡ cuộc vui à?”
“Có anh đây, tôi thấy vui rồi.”
Câu nói khiến Mydei hơi giật mình. Anh quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên trong bóng tối.
Tiếng đàn ghi-ta vang vọng, hòa trong tiếng cười, tiếng vỗ tay.
Lửa cháy tí tách. Những vì sao bắt đầu rõ dần trên nền trời đêm không một gợn mây.
“Chúng ta ngồi đây mãi thế này cũng được,” Phainon thì thầm.
“Không gian mát mẻ, yên bình, không có áp lực cuộc sống.”
Anh chợt cốc đầu cậu.
“Ngốc ạ, nếu vậy thì đời cậu sẽ tẻ nhạt đến chết đấy.”
“Thôi nào, cho tôi chút đồng cảm coi.”
"Được rồi... Công nhận là không có gì tuyệt hơn việc thư thả..."
Một đêm trôi qua chỉ vỏn vẹn như vậy, nhưng họ cảm thấy đây là khoảng thời gian quý báu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com