Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hoà hợp một chút nữa

Cửa sổ là một tấm chiếu cho nắng xuyên qua, nhờ thế mà rèm cửa còn li ti những giọt ánh sáng đọng lại. Trong tấm chăn mềm ấm, có người đang ngủ.

Chuông báo thức đã reo lên 3 lần, nhưng phải khó khăn lắm mới đánh thức được con sâu kia. Cậu trai với mái tóc trắng bù xù chạm gáy vẫn chưa tỉnh ngay, từ từ ngồi dậy với áo thun trễ vai để lộ xương quai xanh dưới bình minh rạng rỡ.

“Hình như mình có hẹn với Mydei…”

Mắt của Phainon vẫn díu vào, mơ hồ. Tưởng chừng nếu không có lịch trình thì cậu sẽ thả mình vào giấc mơ một lần nữa rồi phó mặc thời gian. Đôi chân rời khỏi giường, khẽ bước đến nhà vệ sinh. Phainon vuốt tóc ngược lên trán, sau đó nhìn chằm chằm vào bản thân.

“Lỡ thức khuya hơi nhiều rồi…”

Phainon ngáp một cái, chắc cậu cũng không định để tâm về mấy quầng thâm dưới hàng mi ấy. Cậu rửa mặt, rồi tự đắc về độ đẹp trai của mình.

Cơ mà nếu đẹp trai quá thì ai đó sẽ hoảng đấy.

Cậu cười với gương khi giọng còn ngái ngủ.

Hôm nay thời tiết đã tạo cơ hội tốt cho Phainon nên cậu chon cho mình một chiếc áo sơ mi trắng. Không cài khuy cổ, không dùng nước hoa. Chỉ có mùi sữa tắm phảng phất từ phòng tắm mà cậu mới bước ra.

Cậu mở cửa sổ, trời mát đến lạ thường. Cốc nước ấm trong tay, Phainon thư giãn nghĩ đến Mydei.

Không biết sao, thiếu niên này cảm thấy hồi hộp.

Phainon ngả người bên khung cửa, nghiêng nhẹ sang bên trái, từng lọn tóc đung đưa theo gió, như sợi ánh sáng phản chiếu một bức hoạ xinh đẹp.

Căn phòng của cậu, nơi mà không ai cần cậu cười, không ai chờ cậu hoà đồng hay tử tế. Một mình đó ngấm vào da thịt.

“Có lẽ mình nên mặc thêm áo khoác. Nếu anh ta để ý mình mặc gì, thì càng hay…”

Phainon nhếch môi cười trừ, rồi rướn người hít một hơi thật sâu trước khi đặt cốc nước xuống và rời khỏi nhà. Phainon không ăn sáng, đó là thói quen của cậu. Vai đeo túi xách máy tính. Cánh cửa khép lại sau lưng, Phainon nhét tay vào túi áo, thong dong trên con đường ấm áp lướt ngang. Có người ngoái nhìn, có kẻ dõi theo cậu, cậu cũng chẳng quan tâm. Nếu mà anh cũng làm thế với cậu thì thật tốt. Phainon nhấc bước có nhịp, như tự nói với mình.

“Không biết anh sẽ nhìn tôi bằng con mắt nào đây.”

Vẫn luôn là Mydei, từ ban đầu.

Phainon cảm thấy may mắn khi lớp 12 gặp được anh.

Như hai đường thẳng song song, có thể gần nhưng không cắt nhau. Mydei vẫn luôn là một người toàn diện, hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng vì lí do nào đó, anh cách biệt với tất cả. Từ lâu, Phainon không thể không liếc nhìn Mydei.

Đôi mắt đầy bóng tối của anh và dáng hình anh đi trên hành lang ngập tràn tiếng cười càng khiến anh là tâm điểm trong mắt cậu. Tất cả thu gọn chỉ có anh, làm cậu tò mò như sao trên trời. Như nghe được tiếng lòng, ông trời đã xếp Mydei dính liền với Phainon một chút.

Quán cà phê không lớn, nhưng lại mang cảm giác dễ chịu với màu sắc và cách trang trí nơi đây. Phainon đẩy cửa kính bước vào.

Và cậu thấy Mydei.

Ở một góc trung tâm, Mydei cúi đầu nhìn ly cà phê tan dần. Ánh sáng làm lộ ra sống mũi cao ửng hồng và dáng vẻ mệt mỏi của anh.

Mydei ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chuông.

Mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây, khựng lại vì đối phương. Mydei thì trông trưởng thành và lịch lãm, còn Phainon giống như người mẫu vậy. Có lẽ vì ngoại hình bắt mắt, không chỉ họ mà tất cả mọi người trong quán đều phải ngước nhìn.

“Tôi đến rồi.”

Phainon kéo ghế ngồi phía đối diện.

“Cậu đến muộn.”

Anh trầm ngâm, có vẻ thư thái hơn lúc ở trường.

Im lặng nhưng không gượng gạo. Phainon nhìn ly cà phê của Mydei.

“Gọi thêm nhé?”

Mydei gật đầu, và rồi như không có gì để nói thêm, hai đứa bắt tay vào làm bài. Giữa họ chỉ có tiếng tách tách của bàn phím máy tính và tiếng sột soạt của bút chạm giấy.

Có lẽ vì vị thần thời tiết đánh rơi một xô nước nên bầu trời nổi gió và mưa trút xuống đầy mạnh bạo. Âm thanh đập lên kính, mái hiên, tràn xuống mặt đường và khắp con phố. Quán cà phê cũng vì thế mà mất điện, chỉ còn ánh sáng xám mờ ngoài kia phản chiếu khuôn mặt của Phainon và Mydei. Cậu nhấp môi cốc trà chanh, giọt nước chảy xuống cằm bất ngờ. Và hình ảnh đó in hằn trong mắt anh. Cậu ngắm nhìn mưa, còn anh ngắm cậu.

“Xem ra không làm được bài rồi.”

Phainon nửa đùa nửa không, như tự nói với chính mình. Tầm nhìn của Mydei vẫn chỉ cố định ở Phainon. Trên bàn chỉ còn những cốc nước và một đĩa bánh ngọt chưa chạm tới. Cả hai im lặng, chia nhau từng thìa nhỏ, tận hưởng không gian mát lành.

Đã được nửa tiếng đồng hồ, mây đen chưa chịu tan đi, Mydei thở ra một hơi dài, đứng dậy trước.

“Anh về à?”

Phainon nghiêng đầu cười nhẹ, hỏi.

“Tôi sẽ gửi cậu bản nháp trên trường.” Mydei nói với giọng trầm ấm.

Phainon cũng đẩy ghế, có lẽ cuộc trò chuyện đã đến hồi kết.

Sàn quán ướt do khách ra vào mang theo nước mưa, Phainon không cẩn thận trượt chân.

“Ấy!!”

Cậu cảm thấy nặng người, nhưng cậu không ngã. Cánh tay của Mydei đã kéo cậu lại.

Mydei đứng ngay sát cạnh, tay còn lại anh đỡ lấy lưng cậu. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần thêm chút nữa là họ dường như sẽ nghe thấy nhịp thở của nhau.

Mắt Phainon mở lớn, ánh mắt cậu đối thẳng mắt anh. Cậu bối rối đến ửng đỏ cả mặt. Dẫu vậy Phainon vẫn cố lảng đi cái chi tiết đó.

“Tí thì được áp mặt vào lòng anh luôn rồi đó.”

Cậu đùa với giọng lúng túng. Mydei nhíu mày, tay anh dần buông áo cậu ra.

“Cậu không hề nhẹ đâu, nên đừng khiến người ta trật khớp.”

Phainon bật cười lớn, rời khỏi vòng giữ của Mydei và nháy mắt với anh.

“Được rồi.”

Cả hai cùng ra quầy thanh toán. Dứt khoát nhanh gọn lẹ, Mydei rút thẻ quẹt vào máy và rời đi. Nhân viên chỉ thông báo tất cả đã được trả tiền. Phainon đơ ra một lúc rồi chạy theo với tình cảnh khó nói.

“Này, ít nhất cũng phải để cho tôi ít thể diện chứ.”

Chàng trai phồng má, pha lẫn chút phụng phịu. Mydei che miệng, quay đi chỗ khác. Môi anh dường như đã cong lên.

“Anh cười đấy à?”

Phainon mắt sáng bừng như đèn pha, lần đầu tiên Mydei có gì đó trên khuôn mặt vô cảm kia. Mydei đẩy cái người ráp sát lại mình ra với thái độ khó chịu. Thật không biết giữ khoảng cách, anh nghĩ.

Rời khỏi quán rồi, trời vẫn trút nước không ngớt, Phainon nhìn chằm chằm vào điện thoại, biết chừng có lẽ sẽ lâu tạnh. Mái tóc rũ xuống che đi dung nhan toả sáng kia khiến Mydei thật muốn đưa tay đến gò má gạt sang tai cho cậu.

Xe ô tô đã đến, dĩ nhiên, lão già kia sẽ quản thúc Mydei từ chữ a đến chữ z bất kể mọi nơi. Mydei chả khác gì công tử nhà giàu, nhưng anh lại không thích cái nó. Quản gia bước xuống, che ô cho Mydei, rồi liếc sang Phainon. Cậu vội giới thiệu, không khí đầy ngột ngạt. Với phụ huynh hay người lớn tuổi hơn, Phainon thà chọn im lặng chứ không hàn huyên lung tung. Cậu sợ cái vốn từ còn non nớt của mình sẽ khiến họ đánh giá.

Phainon khó xử đổ mồ hôi.

Mydei nhích vai.

“Bạn của cháu.” Anh biết nói thế này để qua mắt quản gia thôi.

“Bạn…”

Phainon lặp lại từ đó, như trong tim bừng nắng hạ. Cách cậu giương đôi mắt cún con đầy phấn khích kia khiến tai Mydei lựng hồng.

“Thôi, vậy làm phiền hai người rồi, cháu về đây ạ.”

Phainon quyết định sẽ tắm mưa luôn. Nhưng đương nhiên Mydei sẽ không để người mình thầm thích đột ngột nghỉ học vì ốm được. Anh ném Phainon cái dù. Anh ước mình có thể bảo quản gia chở Phainon về, nhưng thật khó để giải thích với cha.

“Không cần trả, cho cậu đấy. Về cẩn thận.”

Anh bước tới.

Anh cao hơn cậu…

Ngón tay Mydei lướt qua mái tóc trắng mềm mại, anh đã can đảm để gạt nó sang một bên. Rồi anh lên xe, và rời đi như một cơn gió. Để lại Phainon, đỏ mặt như quả cà chua vì ngượng.

“Chết tiệt, mình vừa xấu hổ đấy à…?”

Phainon thầm thì với bản thân…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com