Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tĩnh lặng

2 giờ 4 phút sáng.

Tiếng cửa xe đóng lại khe khẽ. Tiếng ô tô màu bạc lướt đi trong đêm, rẽ qua những con phố tối tăm.

Mydei mặc áo sơ mi đen, khoác thêm chiếc cardigan mỏng cho khỏi lạnh, tay khép lại chạm vào nhau, ánh mắt lặng thinh nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn đường loang loáng trôi ngược, phản chiếu mờ nhòe lên gương mặt anh - tái nhợt vì thiếu ngủ, và một chút... vô cảm.

Ghế trước, cha anh đang lái xe. Vẫn tư thế ấy, sống lưng thẳng, bàn tay giữ vô-lăng chuẩn mực, không nói một lời thừa.

Màn hình nơi bảng điều khiển khẽ chuyển 2:11.

"Lát nữa dừng ở trạm nghỉ, con rửa mặt cho tỉnh. Bà không thích thấy cháu nội trong bộ dạng thiếu tinh thần."

Mydei ngả đầu cạnh cửa sổ. Từ chối trả lời.

Cha chỉ dặn nhẹ nhưng khí sắc lạnh. Cảnh vật trong mắt anh chỉ còn là màu đen tối, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Sự rung chuyển khiến người ta ngột ngạt phát buồn nôn.

Đêm nay không có trăng, sương phủ bạc cả tầm nhìn.

Anh đã thức quá lâu. Một phần vì chuẩn bị bài thuyết trình dang dở. Một phần vì cơn đau đầu quen thuộc. Một phần... vì không biết mình là ai trong gia đình này nữa.

Có lẽ vì chẳng có thanh âm gì nên Mydei cảm thấy buồn ngủ.

"Chỉ một lúc thôi."

Tiếng nói vang vọng trong thâm tâm anh. Anh thủ thỉ nhẹ với mình. Không mộng mị hay ký ức, đơn giản là sự trống rỗng dễ chịu đưa anh vào cơn mê.

Một cú phanh nhẹ làm anh giật mình mở mắt. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang xám tro nhạt. Thứ màu sắc mơ hồ của bình minh chưa kịp đến.

Đèn trạm nghỉ hắt xuống nền đất bê tông loang nước, có tiếng người nói chuyện lặng lẽ, và hơi nóng bay lên từ chiếc xe tải bên cạnh. Dù đã đóng cửa sổ, vẫn ngửi thấy mùi ga.

Cha đã ra khỏi xe từ lúc nào. Chỉ còn Mydei đang ngồi im vài giây cố ghép lại mấy mảnh ý thức rời rạc.

Đôi giày đen bóng của anh đặt chân xuống nền đất, một luồng gió lạnh chợt chạy qua xương sống. Phía trước, cha đang đứng bên máy bán nước tự động, tay cầm hai chai nước suối. Dù chỉ là một động tác nhỏ, cha vẫn tỏ ra kỷ luật trước mặt người khác.

Anh không nhìn lâu, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Mydei nhìn mặt gương mờ, có thể do khí lạnh, hoặc vì bụi thời gian. Hình ảnh phản chiếu không rõ con ngươi trũng sâu kia, và quầng thâm xanh tím dưới bọng mắt như vết tích của một người không ngủ, không nghỉ, không thở đúng cách trong nhiều ngày.

Mydei mở vòi, nước lạnh tê buốt. Hai bàn tay khum lại, nâng thứ chất lỏng băng giá ấy lên chạm vào gò má ấm.

Đúng vậy. Lạnh tê buốt...

Nhưng vẫn chưa đủ để khiến Mydei tỉnh táo. Anh đứng đó, hai tay chống vào thành bồn rửa, đầu hơi cúi. Một vệt nước chảy từ cằm xuống, đọng lại ở quai hàm như lệ rơi.

Khi cánh cửa mở ra, khí lạnh lại tràn vào, chắc vì ở ngoại ô nên mới lạnh. Anh nhìn thấy cha trò chuyện với ai đó.

Cha đang xã giao với một người đàn ông tầm tuổi, có vẻ cũng là phụ huynh dẫn con đi đâu sớm. Lão mỉm cười, bắt tay, cúi đầu nhè nhẹ đầy lịch thiệp, không chê vào đâu được. Giống như thể tất cả đều đang diễn ra đúng chuẩn mực của một người tri thức cao và thành đạt.

Cách đó không xa, một bé trai khoảng năm tuổi đang chạy vòng quanh ghế đá, vừa chạy vừa cười khúc khích. Một người phụ nữ - có lẽ là mẹ đứa bé - đang mở hộp đồ ăn sáng, bốc bánh đưa tận tay nó.

Thật đáng ghen tị. Giọng nói trong trẻo của mẹ nhóc đó và cái ấm áp vang lên giữa không gian trạm nghỉ còn mờ hơi sương. Tiếng cười hồn nhiên vội đâm xuyên qua lồng ngực Mydei như một nhát kim lạnh.

Anh vô hồn nhìn. Không phải vì ghen tị. Cũng không hẳn là buồn.
Chỉ đơn giản là một cảm giác lạc lõng không hình bóng.
Mình không thuộc về bức tranh gia đình nào cả.

Gương mặt cha trong lúc nói chuyện với người đàn ông kia hoàn toàn khác với khi lão nói chuyện với anh. Tươi cười. Mềm mỏng. Tự nhiên. Dễ gần.

.

.

.

Kinh tởm. Giả tạo. Là những gì Mydei sẽ miêu tả tên già nhà anh.

Trong mắt cha anh là gì? Trách nhiệm? Dự án đầu tư? Hay hình nhân phải hoàn hảo?

Mydei siết chặt tay quanh dây kéo áo cardigan, bước nhanh về phía xe, mắt không nhìn đi đâu khác.

Chai nước cha để sẵn trong mui xe. Không một lời hỏi han.
Mydei mở cửa, trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Không ngủ. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy gì nữa.

Xe rẽ vào con đường lát đá rêu phong, hai bên là hàng tùng cao vút như những cái bóng canh giữ lối vào. Khi cánh cổng sắt mở ra, toàn bộ biệt phủ hiện ra - một tòa nhà ba tầng mái ngói cổ kính, tường phủ lớp rêu nhạt màu thời gian.

Những chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ trải khắp sân lát gạch, gợi lên thứ cảm giác vừa nghiêm trang vừa ngột ngạt - như đang bước vào một nơi có trật tự riêng.

Cổng khép lại sau lưng. Âm thanh khô khốc.

Trên hành lang, vài người giúp việc trong áo dài sẫm bước ra đón. Họ cúi đầu chào cha anh, ánh mắt liếc nhìn Mydei rồi lại quay đi - lịch sự vừa đủ, thân thiện vừa đủ.

Anh bước xuống xe, mùi nhựa thông từ hàng cây và mùi đất ẩm phảng phất trong không khí. Những phiến đá cổ loang lổ dưới chân kêu lách cách khẽ khàng khi anh đi qua. Có cả hồ cá nhỏ nơi góc sân, nước trong veo và mấy con bơi lững lờ giữa những cụm rong.

Một nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ dừng lại ngắm để tâm tịnh. Nhưng Mydei thì không.

Ánh mắt Mydei sẽ chẳng dừng lại ở đâu quá một giây. Chỉ nhìn về phía cửa chính, như thể nơi này chỉ là một trạm dừng buộc phải ghé qua, không hơn.

Anh bước qua tất cả như đang đi giữa một viện bảo tàng xa lạ. Mắt không liếc trái, không liếc phải. Trong lòng chỉ có một tiếng nghĩ lặp đi lặp lại: Xong việc rồi về.

Mydei ngồi lặng bên bậc thềm đá dẫn vào gian nhà chính - nơi cánh cửa gỗ lim dày đã đóng kín từ lúc cha bước vào. Bên trong, cuộc họp gia đình đang diễn ra. Những giọng nói trầm khàn, tiếng tách trà vang lên khe khẽ từ sau cánh cửa, như những âm thanh từ một thế giới mà có chết anh cũng chẳng muốn vào.

Trời sáng hẳn, nhưng sương vẫn chưa tan hết. Ánh nắng mờ nhạt len qua tán cây cổ thụ trong sân, in bóng xuống nền gạch. Chim chóc kêu thưa thớt, tiếng xa dần như cố tình để lại một khoảng trống lặng im.

Trước mặt là khu vườn được chăm chút đầy chi tiết: cây tùng uốn lượn, sỏi trắng rải đều, và hồ nước cạn phẳng như gương. Nhưng chẳng có gì đọng lại trong mắt Mydei. Mọi thứ đều quá hoàn hảo... và quá xa cách.

Anh chống tay vào cằm, ngồi trên bậc tam cấp lạnh, mắt nhìn vô định về khoảng sân trước mặt. Lưng dựa vào cột nhà bằng gỗ lim bóng loáng.

Không ai hỏi Mydei có lạnh không. Chỉ có gió lùa qua vạt áo, và mùi trầm nhè nhẹ từ trong nhà bay ra.

Không ai nói rõ vì sao Mydei phải đi theo cha. Cũng không ai yêu cầu anh tham gia vào cuộc họp. Anh chỉ được thông báo rằng "sẽ nghỉ học một ngày, về nhà nội." Và rồi bị bỏ mặc ở đây như một phần phụ trang cần có trong bức tranh gia đình hoàn chỉnh.

Từ xa, tiếng cười vang lên. Hay là một người bác, hay anh họ đang nhắc lại chuyện xưa giữa những người lớn. Âm thanh ấy lướt ngang tai Mydei rồi tắt hẳn, như thể anh cũng chẳng xứng đáng để lắng nghe những điều đó.

Mydei cúi đầu, chạm tay vào bậc đá lạnh, những ngón tay đỏ ửng vì sương. Trong thoáng chốc, anh ước mình được phép nổi giận. Được phép đứng dậy bỏ đi và nói to rằng bản thân không muốn là một phần của gia đình này.

Anh cô đơn lắm.

Mydei vẫn ngồi yên, mắt lặng nhìn không rõ phương hướng.
Thời gian trôi qua lâu. Bầu trời đã đổi màu từ mờ trắng sương chuyển sang ánh vàng kim. Anh không buồn rút điện thoại ra. Mọi thông báo đều bị tắt từ trước.

Vậy nên, khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, anh khẽ giật mình.

Trên màn hình hiện tên người gọi.

Phainon.

...

Tim Mydei khựng lại một nhịp.

"Phainon?"

Anh chưa bao giờ cho cậu số. Chắc cậu lại đi nhờ giáo viên rồi.

Không nghĩ thêm, Mydei đứng bật dậy như có ai kéo mình khỏi đáy sâu. Bước nhanh qua hành lang vắng vẻ, nép vào một căn phòng nhỏ bên hông biệt phủ, có lẽ từng là phòng đọc hoặc phòng trà. Cửa sổ mở hé, gió lùa qua nhẹ nhàng, mùi sách cũ thoảng trong không khí.

Mydei đóng cửa lại, rồi mới bắt máy, hơi thở vẫn còn gấp. Tưởng chừng như anh đã tìm được người hùng cho mình.

"Alo...?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà Mydei không nghĩ mình sẽ nghe vào lúc này.

"Aaaa! Mydei hả? Tôi tìm được cách giải đoạn bài thuyết trình rồi! Tụi mình sẽ làm phần đó bằng slide động nha, tôi còn định làm hiệu ứng nữa, thầy Anaxa thích thú đại địa lắm. Nếu chèn vô thầy sẽ cho thêm điểm đó. -

"Anh nghe được không đấy?"

Giọng Phainon trong trẻo, hào hứng, như bình minh tràn thẳng vào căn phòng tối. Mỗi từ cậu nói đều đầy năng lượng, cứ như vừa chiến thắng một trận chiến lớn.

Mydei lặng đi vài giây. Có lẽ vì không kịp phản ứng.

Thế giới như bị kéo sang một trục khác.

Bên kia là tiếng người con trai ấy, cười tươi, kể lể vui vẻ, nói như thể gọi điện là chuyện bình thường giữa hai người bạn thân.

Còn ở đây, nguyên đôi tay Mydei lạnh buốt vì gió sớm, và đôi chân còn run vì chờ đợi vô nghĩa. Vẫn còn nguyên cái ngột ngạt từ căn biệt phủ sang trọng nhưng cô độc này, nhưng khác rồi.

Vì có cậu.

Và rồi, anh mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày. Nhẹ thôi. Như một khe nứt nhỏ trên lớp vỏ bọc đã đóng băng suốt.

"Ừ. Tôi nghe đây." Mydei đáp, giọng trầm hơn thường ngày, nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm.

"Anh đang làm gì đấy? Ở nhà hả?"

Phainon tò mò.

"Không... đang ở một nơi... hơi khó chịu một chút."

Bên kia im lặng chút rồi mới phản hồi như sóng bị ngắt tạm.

"Vậy à... tôi gọi có làm phiền anh không?"

...

"Không. Thật ra... cậu vừa cứu tôi đấy."

Đầu dây bên kia ngừng lại một nhịp, rồi cười nhẹ:

"Cứu gì mà cứu chứ. Tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi."

Mydei không đáp lại cái đó. Tim anh rộn ràng.

Anh không còn nhớ mình đã nói gì. Có lẽ là đồng ý. Có lẽ là hỏi vài điều. Hay im lặng nghe Phainon hàn huyên về bài thuyết trình, về phần cậu vừa hoàn thành.

Nhưng không còn quan trọng nữa.

Lời nói như rót mật vào tai, từng phút giây trôi nhanh đi, phá tan sự chán chường của anh thật nhanh. Mydei vẫn lắng nghe người kia. Cho đến khi cúp máy, dư âm vang vẳng lan man khắp người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com