Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mở tấm lòng

Tiếng bước chân vọng khẽ từ hành lang gỗ, rồi dừng lại trước cánh cửa khép hờ.

Cha Mydei.

Ông đã đứng đó được một lúc, dáng cao lớn trong bộ vest sẫm màu vừa mới thay, ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền lực nhìn xuyên qua khe cửa.

Mydei vẫn chưa nhận ra. Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng nhỏ nhưng lộ rõ sự thoải mái hiếm hoi.

“...Ừ. Khi nào về bọn mình sửa lại slide sau. Tôi nghĩ… chắc sẽ ổn thôi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt người cha khựng lại. Không rõ đầu dây bên kia là ai, nhưng với ông, từng câu từng chữ đều là điều đáng ngờ. Con trai cũng có ngày lén lén lút lút làm chuyện mờ ám.

Chỉ đợi con trai xong cuộc gọi.

Cánh cửa mở ra. Mydei giật mình quay lại.

“Con đang nói chuyện với ai?”

Lão hỏi, gân trên trán săn lại vẻ nghiêm túc, tức giận vô cớ.

Anh im lặng, nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt cụp xuống. Không muốn dối lão, nhưng cũng không muốn để cha xen vào. Mydei quay đi, vội giấu điện thoại.

“Chỉ là... một bạn học.”

“Bạn học nào? Nam hay nữ?”

Giọng cha trầm xuống, ánh mắt nheo lại. Như đang yêu cầu Mydei khai sự thật.

Mydei không trả lời. Anh lặng lẽ đứng đó, tránh ánh mắt đỏ vàng cháy của cha.

“Con có chuyện gì giấu ta à?”

“Không có.”

“Vậy sao không nhìn vào mắt ta mà nói?”

Người cha bước lên, tiến gần nửa ô gỗ, đủ để hơi thở của ông khiến không khí trở nên nặng nề.

Mydei biết sức ép đã đến, nhưng anh không muốn cha biết đến Phainon hay sự tồn tại của cậu đã mang đến cho anh phút giây sự sống như thế nào. Cha gằn giọng và hai bên lông mày sắp dính vào nhau.

“Ta không cần những mối quan hệ khiến con phân tâm. Con biết con đang giữ vai trò gì trong gia đình này chứ?”

Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng mang hàm ý đe dọa. Áp lực vô hình đè lên vai Mydei. Ông ta biến thái kinh khủng, anh thầm nghĩ.

Nhưng lần này, Mydei không cúi đầu nữa.

Không tránh né. Ánh mắt kiên định cuối cùng cũng hơi đối diện với cha. Như một bước đầu tiên. Nhưng vội vụt tắt vì thấy biểu cảm xấu xí của cha đang dần méo mó. Có lẽ cả đời này Mydei cũng không thể bảo vệ chút tia sáng nhỏ nhoi này sao?

Anh siết chặt cổ tay, giọng nói nhỏ:

“Xin cha hãy cho con một chút quyền riêng tư đi. Bạn bè như thế nào để con tự quyết định.”

Người cha nhìn anh trừng trừng. Đôi mắt ấy, nếu có thể, đã muốn nghiền nát mọi thứ mà Mydei đang che giấu. Nhưng trước khi ông kịp nói thêm gì…

–“Thằng bé ở đây à?”

Một tông giọng già nua vang lên, nhẹ nhàng như gió.

Bà nội.

Bà xuất hiện ở cuối hành lang, tay chống gậy, dáng người nhỏ bé nhưng dáng đi vẫn rất vững. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn cháu mình, ánh nhìn xoa dịu cả căn nhà cổ kính. Bà lườm cha, chắc bà là người duy nhất có thể mắng cha.

“Ta muốn gặp thằng bé một chút. Để nó theo ta.”

Người cha nín lặng, thoáng bất mãn, nhưng không dám trái lời mẹ già. Ông lùi bước, để Mydei rời đi.

Anh lấp lửng sau bà, như hồi nhỏ.

Phòng của bà nội nằm ở cạnh đối diện, nơi ánh sáng buổi trưa len lỏi qua khung cửa gỗ. Cũ kỹ nhưng ấm cúng, từng món đồ đều mang hơi thở thời gian.

Mydei ngồi trên chiếc đệm bên cạnh bà. Anh không nói gì. Cũng không cần phải nói. Bà không hỏi. Chỉ ngồi đó, đưa mắt nhìn ra khu vườn nhỏ trước hiên.

Một lát sau, bà chậm rãi cất tiếng:

“Ta biết cha con rất nghiêm khắc. Ông ấy cũng từng như thế với mẹ con ngày trước.”

Đồng tử của Mydei thu lại khi nghe thấy từ “mẹ”.

Bà dừng lại, quay sang nhìn anh.

“Nếu có lúc nào con thấy mọi thứ quá sức... đừng ngại gọi cho ta.

Dù không còn trẻ, ta vẫn có thể làm chỗ dựa cho con.”

Mydei có lẽ sẽ chọn không trả lời bà. Nhưng trong mắt anh khẽ lay động. Anh gật đầu.

Bà vươn tay, vuốt nhẹ tóc anh, như vẫn làm từ thuở còn bé.

“Đừng tự mình gồng gánh tất cả. Con là cháu của ta, là đứa trẻ tốt. Hãy giữ lấy những gì khiến con ấm lòng, đừng để ai cướp đi.”

Mydei cúi xuống đủ cho tay ấm của bà chạm vào mái tóc mềm của anh. Không khóc. Nhưng tim anh co lại.

…Bà vẫn vậy.

Hiền hậu. Một người mẹ thứ hai… mà mình không thể bảo vệ…
.

.

.

Trên đường trở lại thành phố, không ai trong xe nói một lời. Mydei nhìn lướt ra ngoài cửa kính, từng cánh đồng, rặng núi, mái nhà cũ kỹ chạy lùi dần về phía sau.

Lạ thật. Cha không hỏi gì. Không phàn nàn hay chất vấn, không đòi anh phải "tập trung", "trưởng thành" hay "xứng đáng với kỳ vọng".

Chắc hẳn... bà đã nhắc nhở cha.

Không biết bà đã nói gì. Nhưng ít ra, lần đầu tiên, trên đoạn đường dài này, anh thấy yên bình hơn một chút.
.

.

.

Buổi sáng, trước giờ thuyết trình cách còn 2 tiếng.

Trường vẫn vắng lặng như thường lệ khi Mydei đến sớm. Trên hành lang quen thuộc của tuổi thanh xuân, nay trong lòng Mydei rộn vang có hoà âm.

Lớp học gần như trống. Gần như… vì có một người.

Phainon.

Giống lần trước.

Cậu ngồi gần cửa sổ, nay gấp mấy nhóc giấy khác, mắt sáng như sao khi thấy Mydei bước vào.

Một ánh nhìn trực diện. Chỉ là một ánh mắt chân thành, mở ra một điều gì đó còn dang dở giữa họ.

“Chào buổi sáng, Mydei.”

Phainon lên tiếng trước, giọng nói nhẹ trong trẻo. Rèm bay sau lưng cậu khiến không gian trong tầm nhìn của anh như lộng lẫy hơn cả kì quan thế giới.

Mydei dừng lại. Như thể lần đầu tiên, anh cho phép mình được kết nối với người khác mà không phòng bị. Và rồi... đôi môi anh khẽ nhếch lên nụ cười. Nó làm anh tươi hẳn lên.

“Chào buổi sáng.”

Chỉ một câu ngắn. Nhưng nụ cười ấy không đến từ lễ nghĩa hay phép tắc. Nó đến từ nơi sâu nhất trong lòng nơi đã từng chỉ toàn áp lực và bóng tối, giờ đây... hé lên một vệt sáng.

“Hehe, lần thứ hai Mydei cười nè.”

Phainon khúc khích.

.
.
.

Giờ thuyết trình bắt đầu. Cả lớp dần ổn định chỗ ngồi. Trên bục giảng, Mydei và Phainon đứng cạnh nhau. Ánh đèn chiếu từ máy chiếu phản lên gương mặt họ, hắt những đường sáng mờ lên sống mũi, lên viền tóc.

Thầy Anaxa ngồi dưới, khoanh tay, đánh giá từng cử chỉ.

Phainon bắt đầu mở lời. Giọng cậu rõ ràng, tự tin, thỉnh thoảng mặt lại làm trò hề kéo cả lớp bật cười nhẹ. Cậu không chỉ giỏi nói mà còn biết cách khiến người ta lắng nghe. Biết khi nào nên nghiêm túc, khi nào nên chèn vào một chút hài hước vừa đủ.

Còn Mydei, ban đầu có đôi chút căng thẳng, nhưng sau vài phút, nhịp thở anh ổn định lại. Bắt đầu phát huy thế mạnh của mình: lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, trình bày mạch lạc. Và đặc biệt là... không còn run nữa. Anh nào có đơn độc. Anh đang làm việc cùng một đồng đội thấu hiểu, một người đứng cạnh sẽ không để Mydei phải gồng mình một mình.

Cả lớp lặng đi ở đoạn cuối. Giáo viên gật đầu đầy hài lòng. Chắc là vì các slide còn lại là thú đại địa. Cũng có thể là bài thuyết trình thực sự hay. Một vài học sinh vỗ tay trước khi cả lớp đồng loạt vỗ theo.

“Điểm tuyệt đối,” Thầy giáo nói, giọng không giấu được sự ngạc nhiên và ấn tượng. Nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

“Các em xứng đáng với điều đó.”

Trở lại chỗ ngồi, cả hai nhìn nhau. Phainon huých nhẹ vai Mydei.

Thấy chưa, kiếm điểm vô cùng dễ với thầy Anaxa đó. Mặt cậu nói thế.
.

.

.

Giờ nghỉ trưa.

Hành lang trước lớp lác đác tiếng bước chân. Một vài nhóm bạn rời đi với tiếng cười rôm rả, vài người nán lại bàn cuối thảo luận về tiết học sau.

Mydei vẫn ngồi im ở bàn mình, thu dọn nốt đống tài liệu, khi một cái bóng dừng lại cạnh bàn anh.

“Này.”

Phainon đột ngột xuất hiện, như nắng trưa xiên qua cửa kính.

“Đi ăn với tôi không? Xem như ăn mừng chút đi. Có mỗi bọn mình đạt điểm tuyệt đối thôi đó.”

Mydei ngẩng lên. Không biết vì một lý do nào khác, Phainon hôm nay chói hơn mặt trời. Nhưng vẫn là nụ cười đó không gượng gạo, giả vờ. Chỉ là một lời mời đơn giản, như thể họ đã thân quen từ rất lâu.

Mydei gật đầu.

“…Ừm. Được.”

Anh mặc kệ mấy âm vang của cha trong đầu, anh thích nghe cậu nói hơn.

Căn tin vào giờ trưa đông nghịt học sinh, mùi đồ ăn quyện với tiếng khay va lào xạo, tiếng gọi món ồn ào. Phainon chọn một bàn trung tâm, rồi quay sang chờ Mydei lấy xong phần ăn của mình.

Khi cả hai yên vị, bữa trưa bắt đầu trong im lặng — nhưng không phải sự im lặng gượng gạo. Mà là kiểu im lặng của hai người không cần vội vã lấp đầy bằng lời.

Phainon chống cằm, nhìn ra ngoài sân trường.

“Tôi đã tưởng hôm nay anh sẽ không thể lên thuyết trình.”

Mydei khựng lại một giây, gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng.

“Cậu nghĩ tôi bỏ cuộc dễ vậy à?”

Phainon khẽ cười, lắc đầu.

“Không phải. Chỉ là... cũng giống như tôi, có lúc thấy anh như đang chống lại cả thế giới vậy.”

Mydei nhìn cậu, lần này không tránh ánh mắt ấy nữa. Một giây. Hai giây. Rồi khẽ nói.

“Nhưng hôm nay, tôi không phải chống lại một mình.”

Phainon thoáng bất ngờ. Nụ cười trên môi cậu trở nên dịu đi. Rồi cậu gật đầu.

“Tốt rồi.”

Buổi chiều trôi qua lười biếng như cơn gió nhẹ, khi cả hai vừa kết thúc tiết học cuối cùng. Trước cổng trường, Phainon nghiêng đầu hỏi.

“Anh có bận không?”

Mydei chớp mắt.

“…Không hẳn. Nhưng phải nói với quản gia nếu có đi đâu.”

Phainon phồng má.

“Suốt ngày quản gia, anh là cái gì vậy, có phải là robot được lập trình để đến trường rồi về nhà đâu. Vậy thì đi với tôi một lúc. Tôi biết có một khu chợ vui lắm, đầy món ăn vặt.”

Không hiểu sao, Mydei lại gật đầu. Anh phó mặc mệnh lệnh mà cha gắn lên anh mọi ngày, cùng cậu làm chuyện xấu mà phụ huynh không thích.

Phố chiều rực lên cuối ngày, vắt vàng trên mái tôn và mặt đường người qua lại. Khu chợ nhỏ như sống động hơn khi hai người chen giữa dòng người, tiếng rao, tiếng trẻ con cười chạy và mùi thơm từ những hàng xiên nướng, bánh chiên, trà sữa ngào ngạt khắp nơi.

Phainon như trở thành một phiên bản khác, lanh lẹ, vui vẻ, thi thoảng cứ đưa món này món kia cho Mydei mà không hỏi.

“Anh phải thử cái này.”

“Cái bánh này… trông như cậu hồi sáng đó.”

“…Cái gì cơ? Nó là linh hồn thực thần đấy!!!”

Mydei không biết từ lúc nào mình đã cầm trên tay ba, bốn món lặt vặt, còn trong túi áo khoác thì lén lút bị nhét thêm gói kẹo mè đen. Làm như Phainon vừa tìm ra người duy nhất không biết ăn vặt nên vội lấp đầy người ta không chừng.

“Phainon, tôi không ăn hết đâu…”

Mydei thấy Phainon dân dã đến kì quặc. Anh không chắc, đây là lần đầu anh nếm mỹ vị tuổi học trò.

“Không sao. Mang về ăn cũng được. Lúc đói ăn cũng ngon. Tôi chỉ muốn anh nếm thử những thứ tôi thích thôi.”

Mydei quay sang nhìn Phainon. Chữ thích của cậu trôi trên tầng mây, anh đã in rõ.

Dưới ánh đèn đường vừa hắt lên, màu tóc của Phainon như đổi màu. Dung nhan cậu dịu dàng, đầy ung dung vô tư. Một con chim tự do, tung bay với đôi cánh óng ả trên bầu trời. Bởi vẻ đẹp xuất chúng và tính cách dễ mến đến vậy khiến tim anh bất giác lệch một nhịp.

Anh bước chậm rãi, còn cậu đi trước anh. Cả hai không còn là đường thẳng song song nữa, vì anh đang học cách tiếp cận, tiếp xúc cậu.

Sau khi no bụng với đủ món ngập tay, Phainon kéo Mydei rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có neon led lập lòe báo hiệu khu trò chơi điện tử.

“Đi đâu đấy?”

Mydei thắc mắc.

“Muốn thử vận may.”

Bên trong, âm thanh nhạc nền từ hộp game và tiếng chuông nhảy múa đầy màu sắc. Đèn nhấp nháy chớp tắt khiến mọi thứ trở nên sinh động kỳ lạ. Phainon dừng trước một máy gắp thú bông, nơi một chú chimera bông to tròn ngồi ngay sát mép.

“Nhìn nó đi, dễ thương chết mất. Tuần nào tôi cũng chơi mà chưa vác được về.”

Phainon úp mặt vào tấm kính.
Cậu cho xu vào máy, tập trung đến mức mím môi. Tay điều khiển lúng túng một chút. Gắp được! Nhưng…

Rơi

“Chậc, suýt nữa thì…”

Lần hai. Lần ba. Con chimera bướng bỉnh cứ rơi khỏi móng gắp như trêu ngươi. Mydei đứng sau nhìn mãi, cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Để tôi thử, cậu gà thật.”

Phainon nhường chỗ, nheo mắt tỏ vẻ bất bình. Móc mỉa đúng hoàn cảnh ghê.

“Anh chơi bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy mà mạnh mồm gớm.”

Ấy thế mà ngay lần đầu tiên, móng gắp ngoạm chính xác, nhẹ nhàng thả vào khay nhận.

“Píp píp! Chúc mừng!”

Phainon sững người.

“Cái quái… Nghiêm túc đấy à?”

Mydei khẽ nhún vai, không nói gì. Chắc anh ta đang khoái chí. Thêm lượt nữa. Lần nào cũng trúng. Đống thú bông trong tay cứ thế lớn dần.

“…Tôi không biết làm gì với tụi này.”

Mydei ôm lên, rồi thả hết vào người Phainon.

“Cho tôi?”

“Ừ.”

Anh cũng chả có nhã hứng chơi thú bông.

“Vậy thì…”

Phainon nhặt lấy một nhóc xám nhạt , nhỏ hơn mấy con khác, nhưng đôi mắt lại to tròn long lanh hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng nhét vào tay Mydei.

“Cái này!! Tôi muốn anh giữ.”

Mydei nhìn món đồ chơi, hơi khựng lại.

“Sao lại cái này?”

“ Hừm, anh không biết rồi. Nó hơi khác mấy con còn lại. Nhìn vào thì không nổi bật… nhưng cứ khiến người ta muốn ôm đó!”

Ánh mắt Phainon, lúc ấy, không còn đùa giỡn. Cậu nghiêm túc long lanh với anh. Mong anh nhận.

Mydei thở dài.

“Được rồi, cảm ơn.”

Khi anh cuối cùng cũng chịu. Lồng ngực cậu như nổ tung vì vui quá khích.
.

.

.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn ngủ hắt ra màu cam nhạt ấm áp. Mydei cuộn mình dưới lớp chăn dày, bên cạnh gối là chú thú bông màu xám – món quà đầu tiên anh nhận từ một người bạn đồng trang lứa.

Mydei không ôm chặt nó, chỉ để nó nằm nghiêng nghiêng cạnh đầu. Nhưng cứ vô thức đưa tay chạm vào nó, như thể kiểm tra xem nó vẫn còn đó hay không. Như thể ánh sáng nhỏ bé của buổi chiều vẫn chưa tắt hẳn.

Ánh mắt Mydei mở hé trong bóng tối, không mộng mị, cũng không nặng nề. Chỉ có một điều gì đó lạ lẫm đang âm ỉ.

Anh thấy lòng mình ấm hơn khi có ai đó ở lại, dù chỉ là trong hình bóng của một món quà vải nhồi bông.
.

.

.

Về phía Phainon (Bonus vì tui đã nổ e2)

Trái lại, phòng của Phainon sáng trưng với dây đèn cuốn quanh cửa sổ. Cậu ngồi giữa giường, xung quanh là một "binh đoàn thú bông" mà Mydei gắp được. Mấy con to nằm mép ngoài, con nhỏ thì chất thành chồng.

Cậu thử đặt vài con lên vai mình, một con chễm chệ trên đầu.

“Công chúa thú bông gọi đây~!”

Cậu cười khúc khích một mình, trông ngốc nghếch đến mức chính cậu cũng phải lắc đầu.
Nhưng rồi ánh mắt chậm lại, dừng ở con chimera màu cam – con duy nhất có bề ngoài hệt anh.

Phainon ngả lưng xuống.

Trần nhà mờ mờ, ánh sáng dịu êm.

Trong lòng cậu vẫn còn tiếng cười của Mydei buổi chiều, thanh âm còn đó chưa mất đi.
Phainon ho vài cái, rồi tự thủ thỉ vài câu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com