6. Khu vườn bí mật
Dù không ai nói ra, mọi người đều thấy rõ.
Mydei và Phainon như hình với bóng.
Ban đầu là do bài thuyết trình. Rồi thành ăn trưa chung. Rồi thành ngồi cạnh nhau mỗi tiết học. Rồi thành đi đâu cũng thấy hai người sánh vai.
Phainon hay vỗ nhẹ vào lưng Mydei khi anh đứng ngơ trước căn tin. Mydei chẳng thích chen chúc, nhưng nếu có Phainon kéo tay, anh sẽ im lặng theo sau.
Không cần ai nói ra — nhưng rõ ràng, cả trường đều biết.
Một Mydei lạnh lùng, giờ lại ăn trưa chung bàn với Phainon.
Một Phainon từng là "linh hồn của lớp", giờ chẳng tụ tập với ai ngoài Mydei.
Ban đầu là những cái nhìn hiếu kỳ. Sau đó là những lời xì xầm ở hành lang. Rồi đến những bình luận nửa đùa nửa thật.
"Hai cậu yêu nhau à?"
"Phainon đổi gu rồi nhỉ, giờ toàn chơi với học bá."
"Hay là Mydei đang dạy kèm riêng nhỉ? Chắc có 'phí' đặc biệt ha."
Cả Phainon lẫn Mydei đều không phản ứng. Nhưng sóng lặng là sóng thần, tin đồn càng lan rộng.
Ai cũng thích vẽ lên những câu chuyện của riêng mình, nhất là khi cả hai người đó đều nổi bật theo hai cách hoàn toàn trái ngược. Một vài kẻ trong nhóm bạn cũ của Phainon bắt đầu có thái độ rõ rệt với cậu.
"Mày không đi ăn cùng bọn tao nữa hả?"
"Từ khi chơi với cái tên mặt lạnh kia là biến mất luôn ấy nhỉ."
Phainon chỉ cười nhạt cho qua. Nhưng rõ ràng, cậu đang dần bị đẩy ra khỏi quỹ đạo cũ. Những lúc vắng Mydei, bọn nó mới dám hỏi.
Trời trưa nay không oi bức như mọi ngày. Mây dày vừa đủ để cản bớt ánh nắng gắt, còn gió thì mơn man trên những tán cây ven sân trường. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tại căn tin, khi hầu hết học sinh đã trở lại lớp, Phainon ngắm cảnh xong rồi quay sang Mydei với ánh mắt lấp lánh.
“Tôi muốn dẫn anh đến một nơi siêu tuyệt vời.” Cậu nói, nửa bí mật nửa vui đùa.
“Nơi tôi vẫn hay trốn khi cần yên tĩnh.” Giọng cậu nhỏ lại.
Mydei không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo. Anh không phải kiểu tò mò. Nhưng… vì người dẫn đường là Phainon, nên đó là ngoại lệ.
Họ vòng qua dãy nhà phía sau khu sinh học - nơi ít ai lui tới. Qua một lối đi rợp bóng treo biển “Chỉ dành cho giờ thực hành”, và băng qua cánh cổng gỗ nhỏ đã phai màu, một khoảng vườn mở ra như tách biệt khỏi thế giới đông đúc chen chúc, nơi chỉ có thiên nhiên làm thân với người.
Hoa nở tràn lan không theo bất cứ quy luật nào nhưng lại tạo nên một bức tranh sống động, dịu dàng. Nắng lướt nhẹ trên giàn dây leo, chiếu thành từng vệt loang lổ trên nền cỏ mịn.
Giữa vườn, một cô gái đang tưới cây bằng chiếc bình đồng cũ kỹ. Chân đi giày tím hoa văn bướm bay. Nghe tiếng nhịp bước lạ, cô quay lại. Tóc hồng cột gọn, ánh mắt ngập ngừng nhưng không thiếu phần nghiêm túc nhìn Phainon và Mydei.
“Chỉ một người được phép vào thôi.” Cô nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
“ Chào Castorice, vất vả cho cô rồi”. Phainon cười, tay chỉ về phía Mydei.
“Người này, bạn tôi đó.”
Castorice quan sát Mydei một lúc. Có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cô chưa vội phản hồi. Khác với những kẻ từng đặt chân đến đây, Mydei có một khoảng trống lặng lẽ nằm sau đôi mắt ấy. Như thể Mydei đang bình tâm với cuộc đời đầy giông bão. Có lẽ Castorice nhận ra, anh cũng cần được chữa lành.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có gì xảy ra.”
Phainon nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Tay cậu chắp vào nhau với khuôn mặt cầu xin cún con.
Castorice khẽ thở dài rồi gật đầu, tay vẫn không rời bình tưới.
“Đừng giẫm lên cây mộng tường bên trái nhé...”
Cả hai chọn một chiếc ghế dài bằng đá phủ rêu dưới giàn hoa giấy. Không ai nói gì lúc đầu. Chỉ có gió và tiếng lá xào xạc.
“Nơi này yên tĩnh thật.”
Mydei lên tiếng, như lời cảm ơn vô hình.
“Ừ, mỗi lần thấy ngột ngạt, tôi lại tới đây. Castorice ít nói, nhưng cô ấy cho phép tôi đến nhiều vì tôi không làm ồn.”
Phainon xoay người, nhìn Mydei.
“Và giờ, tôi muốn chia sẻ nó với anh.”
Đúng là đặc quyền của Phainon. Mydei không ngờ cậu có thể ra vào nơi này như nhà mình. Cùng lúc đó, Castorice bước lại gần, váy làm vườn sẫm màu đung đưa theo nhịp phong linh. Cô nhìn họ rồi dừng lại ở Phainon — người duy nhất từng được cô chủ động mời đến khu vườn này nhiều hơn một lần.
Và có lẽ Mydei sẽ là thành viên thứ hai.
Cô hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ như cánh hoa vừa hé.
“Hai người có muốn uống gì không? Thật hay, mùa này trà thanh tùng tuyết đang vào vụ. Mùi thơm dịu, vị mát, uống vào không thấy mệt.”
Lời mời như vô tình mà lại rất đúng lúc. Giữa không gian mướt xanh và hoa lá im lìm, chỉ cần một tách trà ấm là đủ làm dịu tâm trí.
Phainon đồng ý, ánh mắt sáng ngời, cậu nhoẻn miệng đầy thích thú.
“Tụi tôi may mắn thật. Được ngồi đây, còn có trà nữa. Cảm ơn nha.”
Castorice không nói gì thêm mà quay đi. Bóng cô khuất dần sau vòm hoa. Tiếng lá sột soạt theo gót cô, còn tiếng gió đang vén lối cho một khoảng tĩnh lặng khác — dành riêng cho hai người đang ngồi bên nhau dưới mái hoa kia.
Mydei khẽ đưa mắt nhìn quanh khu vườn như sợ mình đang đặt chân vào điều gì đó quá yên bình, quá riêng tư để phá vỡ.
Những giàn leo uốn quanh tấm vòm gỗ như một bức tranh của tạo hoá, hương cỏ và hoa thoảng trong gió trưa khiến cả khoảng không như ngừng lại. Chính vì thế, anh lại càng thấy lo lắng, như thể sự hiện diện của mình là điều gì đó không nên.
Mái tóc vàng chỉ thuộc về hoàng hôn đung đưa theo nhịp lá cuốn, hàng mi dài chớp theo từng giây, giọng nói nhỏ và thành thật.
“Tôi không chắc... có nên vào đây không. Nơi này, hình như là chốn riêng cho ai thật sự xứng đáng.”
Phainon bên dưới tán cây tử đinh hương, tay vung vẩy, nhìn anh. Nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu, ấm áp đến mức làm tan luôn cả sự do dự quấn lấy Mydei kia.
“Không sao đâu”. Phainon nói, vỗ nhẹ lên vai Mydei.
“Castorice sẽ không tự dưng cho ai vào đây kể cả khi tôi giới thiệu.”
Vậy sao? Khu vườn này thật giống nơi chữa trị tâm hồn. Vậy hoá ra người luôn đầy sức sống như Phainon cũng có lúc mệt mỏi sao?
Anh chỉ thoáng nghĩ thế.
Câu chuyện của họ chẳng có điểm bắt đầu rõ ràng, đơn giản là vài mẩu rời rạc, như việc hôm nay ăn món gì, hay bài học sắp tới có ổn không. Một đứa nói, một đứa nghe. Nhưng giữa những khoảng lặng, ánh mắt họ tìm đến nhau. Cảm giác an yên kỳ lạ ấy, Mydei chưa từng có được ở đâu khác. Và anh bắt đầu hiểu, lý do vì sao nơi này là "bí mật" của Phainon.
Castorice quay lại không lâu sau đó, trên tay là một khay gỗ nhỏ, đặt hai ly trà bốc khói nhẹ. Hương thơm dịu thoát ra, một mùi vừa thanh vừa ngọt như thể cỏ non trộn cùng vỏ cam khô và cánh hoa nhài. Cô đặt khay xuống bàn đá nhỏ giữa hai người, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Hai người uống thử xem.”
Mydei khẽ gật đầu cảm ơn, bàn tay chạm vào tách trà sứ trắng mỏng. Sự ấm nóng lan từ đầu ngón tay vào tận lòng ngực, khiến những lo lắng ban nãy vơi đi phần nào. Anh ngước mắt nhìn Castorice lần nữa, nhận ra rằng ánh nhìn của cô không hề xét nét, mà là hiền hoà, chậm rãi như người làm vườn đã quen với mùa.
Thì ra, ngoài những kẻ chỉ thích đánh giá, hạ danh dự của anh là ảo ảnh anh tự tưởng tượng do căng thẳng tột độ. Đâu đó vẫn có bạn bè như Phainon, hay Castorice, cho anh hy vọng được nhìn thấy khoảng trắng trong trái tim mình.
Phainon đỡ tách trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi rồi nhâm nhi. Như mỗi khi đến, cậu hỏi.
“À, mà dạo này ngoài tôi ra còn ai ghé vườn không, Castorice?”
Cô gái đặt tay ra sau lưng, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi trả lời.
“Có đấy. Hôm trước, thầy Anaxa có ghé qua một buổi sáng sớm để xem tình trạng cây thí nghiệm. Vẫn vậy, chả khen cũng chả chê gì, chỉ dòm qua rồi ghi chép lủng củng trong sổ.”
Phainon khẽ cười, tưởng tượng dáng vẻ lơ đễnh nhưng tỉ mẩn của thầy do tác dụng phụ của cà phê, vả lại thầy cũng chưa làm việc tại trường này bao lâu nên đống giấy tờ sẽ làm thầy sốc nặng. Castorice lại tiếp.
“Còn chị Cipher. Chị ấy vừa về trường thămi. Chị ấy cũng có đến chỗ này, đứng ở góc vòm leo tím mà chẳng nói gì lâu lắm. Chắc mai mốt chị ấy lại qua. Làm sinh viên sướng thật, được đi đây đi đó.”
Mydei nhấp một ngụm, để ý thấy ánh mắt của Castorice khi nhắc tới Cipher có chút gì đó hoài niệm, như tiền bối và hậu bối thân thiết với nhau.
Anh không hỏi, nhưng chắc sẽ nhớ cái tên ấy trong đầu. Phainon thì chỉ “ồ” một tiếng, mắt khẽ nheo lại như vừa khơi lại một kỷ niệm xưa.
Mydei ngồi yên, tay vẫn đặt quanh tách trà, đôi mắt hướng về Phainon. Dưới ánh sáng lốm đốm xuyên qua tán cây, khuôn mặt cậu trắng như bồ công anh. Hệt một điều gì đó không thuộc về thế giới học đường nặng nề mà Mydei đã quen.
Ánh mắt anh hơi cụp xuống.
Trong lòng khẽ lay động.
Phainon vừa cười nói chuyện cùng Castorice, vừa lơ đãng quay sang nhìn anh. Và khi đối diện với ánh mắt ấy, Mydei chợt nhận ra, cậu thật khác mình. Quá khác.
Phainon lúc nào cũng có người vây quanh. Một chị cựu học sinh, một người thầy giỏi, cả cô gái này nữa… Ai cũng quý cậu. Còn anh thì sao?
Mydei biết mình không dễ gần. Sống một cuộc sống mà ánh sáng là điều xa xỉ, mọi thứ bị kiểm soát và tình cảm phải được cân đong đo đếm trước khi hé lộ. Chính vì thế… nhìn Phainon lúc này, anh cảm thấy một nỗi cô đơn nhè nhẹ như sương phủ lên tim.
Anh quay đi, định giấu sự chênh vênh trong ánh mắt, thì một ngón tay chọc nhẹ vào má.
Phainon cười, ngả về phía anh, cố tình làm vẻ tinh nghịch.
“Này, nghĩ gì buồn thế? Nếu buồn vì ít bạn thì… để tôi từ từ giới thiệu anh cho cả thế giới luôn cũng được.”
Giọng cậu đùa cợt, nhưng ánh mắt lại rất chân thành, đọc thấu nội tâm anh.
Mydei thoáng giật mình, rồi bất giác khẽ nhếch môi gạt đi nét u sầu vừa nãy. Một nụ cười lặng lẽ mà chính anh cũng không nhận ra. Có thể… ở cạnh Phainon, cô đơn cũng biết cách rút lui, dù chỉ trong chốc lát.
Phainon vẫn còn đang cười đùa với ánh mắt cong cong thì bất chợt - “chụp”- một bàn tay lạnh lành khẽ tiến gần má cậu. Anh véo má Phainon, cố kéo nó dài như bánh nếp nhất có thể.
Phainon tròn mắt. Cái cảm giác mềm mềm đau đau không quá mạnh dần tăng lên, nhưng đủ khiến cậu bất ngờ.
“Ơ… này?!”
Mydei vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mắt không thèm chớp lấy một cái.
“Cậu tưởng tôi mỏng manh lắm hả?”
Giọng anh không cao mà nhẹ tênh như hoa đồng tiền rúm rím đối diện kia, nhưng lại khiến Phainon lặng người trong một giây.
Phainon bật cười, nhưng lần này không có sự trêu chọc như ban nãy. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Mydei với chút gì đó gần như ngạc nhiên hay đúng hơn là một niềm vui sâu kín, không diễn tả thành lời.
“Ờ ha, thì ra anh cũng biết phản công đấy.”
Mydei tha cái má đang đỏ ửng kia. Nhấp ngụm trà nữa. Anh cũng không ngờ mình vừa làm điều đó và cũng chẳng hối hận gì.
Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng là tiền đề để phá tan cái vỏ bọc mà anh đã tự dựng quanh mình quá lâu.
Phainon sững người một khắc, hai má giờ đây đã rộp lên thấy rõ. Cậu đưa tay xoa xoa như thể dỗ dành làn da bị tấn công bất ngờ, miệng phồng lên.
“Này... mạnh ghê đó”. Cậu rì rầm, ánh mắt lườm Mydei.
Mydei thì khác hẳn dáng vẻ vừa nãy. Anh hơi ngả người ra sau, chống tay lên ghế gỗ, cười thành tiếng. Một tiếng cười không hề gượng gạo, không phải kiểu mỉm nhẹ thường thấy. Đôi mắt anh lúc ấy long lanh ánh sáng, ánh lên sự hả hê ngốc nghếch hiếm có.
Không phải là sự lạnh lùng kìm nén nữa. Mà là một niềm vui trong trẻo, như nắng vừa kịp ló sau lớp mây dày.
Phainon nhìn anh, bất giác cũng mỉm cười theo, anh nhẹ lòng và dường như cậu cũng bị lây.
Khoảnh khắc đẹp như những ngón tay đùa vui, như tiếng lá rơi trong vườn đây như sự yên bình tạm thời cứu rỗi anh.
“Trả thù thành công hả?”
Mydei liếc nhìn cậu, rồi lại quay đi, nhưng môi vẫn cong cong.
“Ừ. Cho cậu chừa cái tật trêu người.”
Hai chàng niên thiếu cứ thế mà ngồi lại giữa khu vườn rợp bóng, bên cạnh tách trà còn hơi ấm, như thể thế giới chỉ còn lại khoảng lặng êm dịu.
Phainon còn chưa kịp phản ứng gì thì một cái vỗ vai nhẹ từ phía sau khiến cậu quay lại. Castorice chỉ tay về cửa.
“Hai người nên quay về lớp thôi. Hết giờ nghỉ rồi đấy.”
Cô nói xong liền bước chậm về phía khóm cẩm tú phía xa hờ hững. Không quên tạm biệt hai vị khách, Castorice quay đầu lại, cúi chào lễ phép.
“Lần sau là trà Arlienne mùa mát đầu năm, hy vọng sẽ làm ngày của các cậu dễ chịu hơn.”
Cánh cửa gỗ chạm khắc sau lưng họ khép lại khẽ khàng, để lại vườn hoa xứ sở. Phainon và Mydei cùng sóng vai bước về dãy lớp học. Những tia nắng trưa muộn len qua kẽ lá, đổ lên hành lang bóng tươi đẹp, như thể mọi thứ vừa tạm dừng lại trong một phút dễ thở hiếm hoi.
Thế nhưng không khí êm đềm ấy không kéo dài.
Vừa rẽ vào ngã hành lang chính, một nhóm học sinh đứng chắn giữa lối đi, sắc mặt không có gì thân thiện. Là nhóm bạn của Phainon, cụ thể gồm ba người, trong đó có một tên với mái tóc nhuộm sáng, ánh mắt nửa đùa nửa khinh.
“Ủa, hôm nay Phainon chơi lớn nha. Không thèm ngồi với tụi này, lại dính với học bá Mydei cơ đấy?”
Một kẻ khác bồi thêm, cười khẩy.
“Đang tính bám váy để kiếm điểm à? Chứ cậu mà tự làm thì... hơi khó đấy, phải không?”
Mydei đứng lặng, ánh mắt vẫn giữ được bình tĩnh nhưng môi mím lại, rõ ràng anh không quen với kiểu đối đầu như vậy, càng không thích bị lôi ra làm trò đùa. Khí sắc của anh tối sầm, ai nhìn vào cũng phải thu hồi bản tính của mình. Nhưng Phainon thì khác. Cậu bước về phía trước, chắn hẳn Mydei.
“Tôi thích làm việc với Mydei mà. Còn điểm số, tụi cậu quan tâm làm gì nhỉ? Mấy người cũng đâu có chịu học đâu mà chung vui?”
Phainon cười trừ.
Không khí như đặc quánh lại. Một trong số chúng hừ một tiếng, định phản bác gì đó nhưng rồi ngậm lại khi thấy Mydei hầm hầm phía sau. Cái nhìn của anh lúc ấy như viên đạn đồng loại xịn chuẩn bị làm mù mắt đối phương.
Sau một khắc căng thẳng ngắn ngủi, nhóm bạn ấy tản đi, để lại vài tiếng cười khinh bạc vang vọng dọc hành lang.
Phainon quay lại nhìn Mydei, ánh mắt có chút ái ngại.
“Xin lỗi nhé, ở với tôi phiền đến anh rồi…”
Mydei nhẹ lắc đầu, rồi cất tiếng.
“Không sao. Nếu là cậu… thì không vấn đề.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com