Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hàn gắn

Phainon ngơ ngác khi nghe hết những lời đó - cậu chẳng thể ngờ được đằng sau ánh mắt lạnh lùng của Mydei lại là từng ấy nỗi sợ, từng ấy khát khao được giữ gìn một điều gì đó mong manh. Sự sững sờ hiện rõ trong mắt cậu.

Rồi cậu bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ, rất mềm, như xé toạc không khí căng thẳng giữa hai người. Không phải cười giễu, cũng không phải trêu chọc. Chỉ là một phản xạ chân thành, pha chút thương xót, chút dịu dàng, và một thứ tình cảm không tên.

"Anh ngốc thật đấy."

Phainon thì thầm, rồi vươn người tới. Bàn tay mát lạnh vòng qua đầu anh, khoảng cách của cậu thu gần. Trán cậu chạm vào trán anh.

Cảm giác như một cây kem hay lon bia vô tình áp vào làn da nóng bừng.

Trong khi Mydei vẫn run lên vì cảm xúc chưa nguôi. Hai người đối diện nhau ở tiết diện bé đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm môi. Nhưng Phainon không làm hơn. Cậu chỉ giữ nguyên vị trí, đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở chậm rãi truyền qua da thịt. Đôi môi mấp máy thành lời.

"Không cần bảo vệ tôi khỏi chính bản thân anh đâu." Phainon nói bằng một giọng nhỏ như gió thoảng.

"Cũng như anh, tôi không phải một thứ dễ vỡ đến thế."

...

"Cứ tin tưởng tôi."

Mydei dè chừng, nhưng không né tránh. Hơi thở anh dồn dập hơn một chút, nhưng rồi anh dần dịu lại. Sự căng cứng nơi vai, nơi tay... như được tan đi.

Họ không nói gì nữa. Cứ ngồi như thế, để trán chạm trán, để gió lướt qua mái tóc, và để khoảng cách giữa hai trái tim chỉ còn là một cái nghiêng người nhẹ.

Một sự an yên mà Mydei chưa từng biết tới.

Sau khi sự căng thẳng trong lòng đã dịu lại, Mydei hít một hơi sâu. Ánh mắt anh đã bớt sắc lạnh, chỉ còn đọng lại chút u hoài và sự chân thành hiếm thấy. Anh rời tay Phainon, nhưng thay vào đó lại đặt lên ngực mình, như đang giữ lại những lời sắp nói, cân nhắc kỹ từng từ.

"Phainon," Mydei cất tiếng, chậm rãi, "nếu như... cậu không ngại việc bị hiểu lầm, không ngại việc bị cả thế giới quay lưng chỉ vì đi cạnh một kẻ như tôi... liệu chúng ta, có thể tiếp tục làm bạn được không?"

Một lời ngỏ không hoa mỹ, cũng chẳng nhẹ nhàng, mà thẳng thắn và sâu thẳm như đáy nước.

Ý anh rõ ràng - "Bạn", ấy thế lại không đơn thuần. Là một lời xin phép, một mong mỏi được chấp thuận. Phainon nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây và đôi mắt của cậu, rực sáng như thể có vì sao bật lên giữa ban ngày.

"Đồ ngốc," cậu thì thầm.

Cậu gật đầu, gật như một người đã đợi lời ấy từ rất lâu.

"Được chứ. Dù là bạn, hay là bất kỳ điều gì khác, nếu là anh... tôi đều đồng ý."

Phainon nói với nụ cười tinh nghịch, nhưng giọng cậu có một vẻ chân thành khôn tả, giống như một người hầu trung thành từ kiếp trước cuối cùng cũng tìm được người chủ thực sự của mình. Không do dự, không điều kiện, không lối thoát.

Giữa thế giới vạn người, giữa những ồn ào và hiểu lầm, chỉ có một người quay lại, giơ tay ra và hỏi.

"Chúng ta làm quen được không?"

Và với Phainon, thế là đủ để cam lòng.

Chuông báo vào lớp vang lên từ xa, vang vọng qua các dãy hành lang và khoảng sân trống. Nhưng dưới tán cây rợp bóng ấy, hai người vẫn ngồi yên. Mydei dựa lưng vào thành ghế gạch cũ kỹ, còn Phainon khoanh tay, ánh mắt ngước lên bầu trời xanh loãng.

Cả hai... đều quên mất rằng mình đang cúp tiết.

Cho đến khi một tiếng ho khẽ vang lên sau lưng.

"Hai cái đứa này..."

Mydei giật mình quay lại thì đã thấy thầy Anaxa đứng đó từ bao giờ, khoanh tay và nhìn mấy con người làm trò hề bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa nghiêm khắc. Trước khi họ kịp mở lời, thầy... gõ cho mỗi đứa một cốc nhẹ lên đầu.

"Phainon, cậu lại làm gương xấu cho người ta đúng không?"

"Em- không, em chỉ... ừm..."

Phainon bối rối, gãi má.

"Chắc là tại em thiệt."

Thầy thở dài, quay sang Mydei.

"Còn cậu nữa, Mydei. Tôi không nghĩ có ngày hai cậu lại là người cúp tiết với gương mặt tỉnh rụi thế kia. Thậm chí mấy giáo viên còn thấy Mydei chạy trên hành lang đó. Tính báo hại tôi hay gì?"

Mydei hơi cúi đầu. Anh không nói gì, cũng không biện minh. Dường như sự hiện diện của thầy khiến anh tự động trở lại với khuôn phép.

Nhưng sau một lúc, thầy Anaxa lại nhếch môi.

"Lần này thì tôi tha, không phạt. Xem như... mọi học sinh đều có một lần lỡ dại."

Cả hai còn chưa kịp mừng rỡ, thầy đã tiếp.

"Nhưng lần sau," ánh mắt thầy sáng rực, như thể có ngọn lửa đốt trong ánh nhìn - "hãy cho tôi thấy khả năng hùng biện của cả hai trong những cuộc thi sắp tới."

Thầy quay bước đi, nhưng vẫn để lại một câu cuối: "Thích nghỉ lớp, thì ít ra phải nghỉ cho đáng giá. Nhớ lấy."

Phainon bật cười, ngả người sang Mydei nói.

"Thầy hình như đang tuyển binh đấy. Chúng ta lọt vào mắt xanh của thầy rồi."

Mydei chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng khóe môi cong lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng nhẹ nhõm.

Cả hai quay trở lại lớp học sau giờ nghỉ. Hành lang vẫn râm mát dưới những tán cây ngoài cửa sổ, ánh sáng tràn vào khiến lớp học như dịu dàng hơn mọi ngày. Nhưng cái lạ không nằm ở thời tiết mà là ở ánh nhìn của mọi người.

Không còn những cái liếc mắt dè chừng. Không còn những cái nhìn thầm thì, hay những khoảng lặng đầy phán xét mỗi khi Mydei bước vào.

Thay vào đó, cả lớp bỗng chốc náo nhiệt.

Một nhóm bạn chạy đến trước, người này reo lên.

"May quá! Phainon trở lại rồi!"

Một người khác cười tươi, nhìn sang Mydei.

"Nhờ anh đấy, Mydei! Anh kéo cậu ấy về lại lớp rồi!"

Mydei ngơ ngác. Anh chưa kịp phản ứng gì thì một bạn nữ bước lại gần, có phần ngập ngừng, nhưng ánh mắt chân thành.

"Thật ra... tớ xin lỗi vì từng hiểu lầm cậu. Tớ cứ nghĩ cậu là người khó gần.."

Một người khác chen vào, gãi đầu bối rối.

"Còn tớ thì... thật ra luôn ngưỡng mộ cậu. Cậu học giỏi, điềm tĩnh, nhưng tụi tớ cứ sợ làm phiền..."

Tiếng nói râm ran quanh anh như vỡ tung lớp vỏ bọc cũ kỹ mà bấy lâu nay anh vô thức dựng lên.

Bức tường lạnh lùng, thứ anh nghĩ sẽ bảo vệ mình khỏi thế giới, khỏi những ánh mắt đánh giá như ánh mắt cha anh, hóa ra lại là lý do khiến mọi người không dám lại gần.

Không phải vì họ ghét anh.
Mà vì họ không nghĩ mình được phép thở chung với anh.

Và chỉ đến khi có một người như Phainon dám xông vào, dám làm rối loạn cái thế giới trật tự ngu ngốc đó, thì mọi người mới nhìn thấy được ánh sáng bên trong một người tưởng chừng như băng giá.

Phainon đứng bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Có lẽ trước khi Phainon dính như keo với Mydei, cậu đã dùng tài giao tiếp để kể về sự tuyệt vời của anh như thế nào.

Mydei khẽ nhìn sang cậu.

Và lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt của mọi người không còn soi chiếu nữa mà là ánh mắt dành riêng cho anh, thật sự.

Mydei đứng lặng giữa những lời nói rộn ràng xung quanh, cảm giác như thế giới đột nhiên đổi màu. Không còn lạnh lẽo, không còn những con ngươi như lưỡi dao cắm vào từng bước đi của mình mà thay vào đó là nụ cười, là sự chân thành, là những câu nói vụng về nhưng đầy ý tốt.

Từ trước đến giờ... anh luôn nghĩ mình khác biệt, cô độc, và bị xa lánh vì bản thân quá khắt khe. Anh nghĩ, nếu mình không tuân theo cha, nếu để lộ một vết nứt nào, thì sẽ bị đánh giá, bị xem thường. Trước giờ cha đã tiêm nhiễm trong đầu anh đủ thứ độc hại phá huỷ cuộc đời anh. Anh nghĩ, nếu mình không giữ khoảng cách, thì sẽ bị tổn thương.

Nhưng giờ đây, giữa không gian đầy ánh sáng này, Mydei mới nhận ra, mình đã sai.

Không phải mọi người đều ghét anh. Không phải ai cũng tránh xa anh.

Chỉ là... anh đã tự dựng lên một lớp vỏ, rồi tin rằng không kẻ nào muốn chạm vào nó.

Và rồi, Phainon bước đến, gõ nhẹ lên vỏ bọc ấy, cười như nắng, nhìn thẳng vào phần người mà anh luôn giấu kín. Không hề sợ hay lùi bước.

Chính nhờ Phainon, anh mới được làm một người bình thường.

Không cần là "người kế thừa".

Không cần là cái bóng dài ngoằng của người cha.

Chỉ là Mydei, một thiếu niên lặng lẽ, đang học cách bước ra ánh sáng.

Có thể trên đời này sẽ có người ghét anh, có người hiểu lầm anh. Nhưng... cũng sẽ luôn có người nhìn thấy được con người thật của anh, như cách Phainon đã thấy.

Và chỉ cần một người như thế thôi, đôi khi cũng đủ để làm lại từ đầu.Và rồi, mỗi ngày đến lớp không còn là chuỗi lặp tẻ nhạt như trước nữa. Dù vẫn giữ vẻ trầm lặng, vẫn hơi e dè khi bắt chuyện, nhưng ánh mắt Mydei đã không còn đục màu như cũ. Mỗi lần bước vào lớp, anh lại nghe thấy một tiếng chào nhỏ nhẹ từ ai đó, một câu hỏi mượn bút, hay một lời mời cùng làm nhóm và anh đã học cách đáp lại.

Không còn cúi đầu tránh né, không còn tách biệt mình khỏi mọi người như thể là kẻ ngoài cuộc. Mydei đã bắt đầu sống trong thế giới này, thay vì chỉ quan sát nó qua lớp kính.
Phainon vẫn luôn bên cạnh, như một mặt trời nhỏ chạy loanh quanh anh. Cậu chẳng làm gì lớn lao, chỉ đơn giản là có mặt, nhắc nhở anh rằng vẫn còn những điều dễ thương, vui nhộn và kỳ quặc để mong chờ mỗi ngày. Cậu là người vỗ vai Mydei khi anh lúng túng, cười ngặt nghẽo khi anh nói một câu thật khô khan, hay đột nhiên dúi vào tay anh một món bánh ngọt chỉ vì "nó giống mặt anh lúc buồn ngủ".
Và Mydei nhận ra.

Cuộc sống, hóa ra không nhàm chán.

Chỉ là, trước đây anh đã quên cách để sống mà thôi.

.

.

.

Anh cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui nhỏ nhoi như cách anh cố trốn thoát khỏi bóng dáng cha là không thể.

Cho đến khi giông bão thật sự ập đến từ chính trái tim của một người cha đã luôn xiềng sắt nay lại khoá chặt hơn.

Hôm đó, trời có gió, mây chưa giăng nhưng không khí đã nồng mùi đất bốc lên. Trên đường đi làm, ông tình cờ lái xe ngang qua khúc sông gần hội chợ. Dòng xe chậm lại do kẹt nhẹ ở lối rẽ, và ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, như một thói quen vô nghĩa. Nhưng rồi ông dừng lại ở một khung cảnh.

Mydei.

Anh đang đứng bên bờ lan can sông, nụ cười hiếm hoi hé trên môi, tay cầm một que xiên nướng còn bốc khói. Bên cạnh anh, Phainon vừa cười vừa vỗ vai, dường như đang kể chuyện gì đó rất hài. Gió làm tóc cả hai bay tung lên, ánh sáng dịu của chiều tà u ám phủ lên cảnh tượng ấy một màu ấm lạ thường.

Trái tim ông thắt lại, không phải vì ngạc nhiên hay xúc động, mà vì giận dữ. Một sự giận dữ nghẹn nơi cổ họng, bùng lên như lửa rơm. Ông nhìn thấy cái cách Mydei cười, cái cách Phainon nhìn anh, thân mật, gần gũi, không một chút e dè. Thằng bé giỏi giấu tiệt mấy cái đời tư thật, giống như mẹ nó.

Đôi bàn tay ông siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

Cậu trai kia...

Không nên ở bên Mydei như thế. Con trai ông không được phép sống tự do quá độ.

Không được tự chọn lấy hạnh phúc, nhất là một hạnh phúc lệch chuẩn khỏi khuôn khổ ông dựng sẵn.

Nhưng ông chỉ có thể ngồi trong xe, giữa đám đông, nơi công cộng. Không thể làm gì được. Chẳng thể gào thét, kéo con trai đi như ông từng làm trong nhà mình. Đành nuốt cơn giận đó xuống, để nó sôi âm ỉ dưới đáy lòng, như một cơn bão chực chờ trút xuống.

Ánh mắt ông rời khỏi cửa kính, và chiếc xe lại lăn bánh.

Nhưng từ giây phút ấy, một cơn giông đã bắt đầu hình thành. Không phải ngoài trời, mà là trong lòng người.

Có lẽ ông đang chạy trốn khỏi nỗi sợ chưa từng được gọi tên rõ ràng nhưng nó âm thầm chi phối mọi hành động: sợ mất Mydei.

Giống như cách ông đã từng đánh mất người phụ nữ đó, người mà ông không bao giờ hiểu được. Một ngày kia mẹ rời đi, lặng lẽ, không lời oán trách, không một vết xô xát, chỉ để lại một căn phòng lạnh ngắt và những bữa cơm im lìm.

Và giờ đây, ông nhìn thấy điều đó đang lặp lại, lần này là với đứa con trai duy nhất của mình.

Mydei, lạnh nhạt, trầm mặc, luôn giữ khoảng cách. Giờ lại còn cười - nhưng là cười với người khác. Không phải với ông.

"Ta đã cho nó bao nhiêu cơ hội để trở thành người thành đạt, vậy mà nó vô ơn đến vậy."

Nên ông bắt đầu khó chịu..

Lịch học phụ đạo, lịch ôn thi sớm, những bài kiểm tra thêm ngoài giờ, và cả những câu hỏi cắt ngang khi Mydei vừa định đi đâu đó.

Con định làm gì?

Đi với ai?

Về lúc nào?

Sợ một ngày kia có ai đó bước ra khỏi cánh cửa này, và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Mydei không còn là một đứa trẻ run rẩy như xưa.

Một buổi chiều, vừa về đến nhà, anh vẫn giữ nguyên gương mặt dửng dưng, tay cầm một cây kẹo táo.. Mùi ngào đường vẫn còn vương trên tay áo. Anh không nhìn cha, chỉ lặng lẽ đi thẳng về phòng.

"Đứng lại đó!" Giọng ông vang lên, nghiêm khắc và sắc lạnh.

"Con đi đâu? Tại sao lại ăn những thứ rác rưởi ngoài đường? Không phải đã nói bao lần-"

Mydei không dừng lại nhưng bước khoan thai hơn. Anh nhìn cha bằng con mắt viên đạn đầy như bảo cha đừng có xía vào. Anh mở cửa phòng và khẽ khàng đóng lại phía sau lưng mình. Không hề phản kháng hay nổi loạn. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là điều khiến ông phát điên lên.

Nó cho ông thông báo không còn kiểm soát được Mydei. Không thế chạm vào đứa trẻ ấy được nữa. Và dường như, ông lại đang thua trong trách nhiệm làm một người cha mẫu mực.

Và cơn vũ phong trong ông lại lớn thêm một bậc. Quản gia đứng bên khung cửa, ánh mắt già dặn nhưng nhẹ nhàng, như thể đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần. Ông cúi đầu nhặt chiếc áo khoác mà Mydei vắt hờ trên ghế sofa, vừa gấp lại gọn gàng vừa nói.

"Cậu chủ còn đang tuổi dậy thì, suy nghĩ có phần bồng bột... nhưng không phải vì thế mà trái tim nó không biết mình muốn gì."

Vị quản gia ngẩng lên, giọng không cao nhưng đủ vang trong căn nhà tĩnh mịch.

"Mong ngài nguôi giận. Mydei cũng chỉ là thiếu niên thôi."

Cha im lặng. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đã đóng kín kia.

Nếu như vậy, buộc ta phải tự mình làm cái lồng mới rồi.





Note:
-Góc nhìn của Mydei thì gọi cha là "lão".
-Kẹo táo là Phainon mua cho Mydei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com