9. Vui vẻ
Chủ nhật.
Trong phòng ăn rộng rãi phủ một màu gỗ tối, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau nơi đầu bàn dài. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ cao, lọc qua rèm lụa, rọi một vệt vàng nhạt lên bàn ăn bày biện tinh tươm.
Mydei im lặng gắp từng miếng thức ăn. Trên tay vẫn còn vết chai đỏ nhạt vì đè bút quá lâu.
Cha anh đặt ly xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên như dấu hiệu bắt đầu buổi thẩm vấn thường lệ.
"Dạo gần đây điểm số thế nào?"
Mydei không ngẩng đầu, lặng lẽ nhai thịt.
"Vẫn trong top học sinh giỏi."
"Cụ thể là bao nhiêu?"
"Ba môn chính đều trên chín điểm. Xếp thứ tư toàn khối."
Cha gật nhẹ. Rồi sau vài giây, ông hỏi tiếp, chậm rãi, như thể cố chọn từ.
"Dạo gần đây... con có chuyện gì không?"
Mydei không chớp mắt, như thể đã tập sẵn cho câu hỏi này. Anh ngước lên với đôi đồng tử sáng như đá quý rọi trong bóng tà chiều.
"Mọi thứ vẫn bình thường."
Sự tĩnh lặng một lần nữa rơi xuống như dao găm. Biết lần trước lỡ quát con nên cha vô tình xé một mối liên kết nữa giữa Mydei và mình. Thật khó để mở lời, vì người ta sẽ nói nhiều hơn khi không khí chẳng ngột ngạt như bây giờ.
Cha anh nhấp thêm ngụm trà, nhưng ánh mắt đã không còn đặt vào thức ăn. Ông đang quan sát cậu. Quan sát từng cử động, từng lần né tránh ánh nhìn, từng sự không tự nhiên.
Một linh cảm nào đó trong lòng ông cứ trỗi dậy.
Con trai ông đang che giấu nhiều điều. Và ông không chấp nhận việc để vuột khỏi tay một người nữa. Nếu Mydei cũng rời đi, thì ông sẽ cô độc vĩnh viễn mất.
Tối hôm đó, sau khi Mydei về phòng, cha ngồi lại trong phòng làm việc, mở laptop, gọi một người phụ trách. Giọng ông bình thản nhưng lạnh đi từng chữ.
"Có một học sinh tên Phainon, cùng lớp với Mydei. Tôi cần tất cả thông tin về cậu ta. Gia đình, học lực, mạng xã hội, quan hệ bạn bè...bất kỳ điều gì."
Ông ngả người về sau, đan hai tay vào nhau.
Nếu con trai ông không chịu nói, vậy ông sẽ tự tìm ra sự thật.
.
.
.
Trời mưa như trút.
Những hạt mưa đập xuống mái hiên, rì rào như cả bầu trời đang giận dỗi điều gì.
Dạo này trời hay mưa thật.
Phainon đứng nép dưới mái che cổng trường, áo sơ mi thấm nước, tóc mái rủ xuống vì ướt nhẹp, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt không rời khỏi lối ra.
Mydei xuất hiện, áo khoác đã kéo kín cổ, bước chân có phần vội nhưng ánh mắt vừa chạm đến Phainon là dịu lại. Có lẽ anh vừa xong việc giáo viên nhờ.
"Quên ô à?"
Mydei lên tiếng.
Phainon nheo mắt cười, nước mưa làm lông mi cậu long lanh như pha lê.
"Hehe... Tôi biết sẽ có người mang ô nên cố tình thôi."
Mydei không đáp, chỉ mở chiếc dù đen mình cầm theo và đưa qua đầu cả hai. Phainon không xích vào, là Mydei nghiêng ô về phía cậu.
"Để tôi cầm cho." Phainon định giành.
"Trông cậu còn chật vật hơn tôi. Với lại tôi không thích cái tay áo đầy nước kia khua vào mình đâu."
Mydei lý luận gọn ghẽ. Phainon chép miệng một cái vì anh khịa cậu quá sát xe.
Thế là hai người bước chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn ra phố, nơi mặt đường phản chiếu ánh đèn và giọt lệ trời vẽ nên những vệt sáng mơ hồ. Tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ, tiếng người đi đường... bị đẩy ra xa bởi không gian riêng của chiếc ô nhỏ.
"Sao dạo này không thấy quản gia đón nhỉ?" Phainon hỏi, tay huơ huơ cho nước chảy khỏi cổ tay áo.
"Tôi bảo đừng đón nữa." Mydei đáp, giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi muốn tự về."
"Hửm? Vậy là... để được đi cùng tôi đấy à?"
Phainon cười mờ ám.
"Không. Vì về một mình cũng tốt hơn việc bị hỏi mấy chuyện như "hôm nay học gì, có điểm chưa", "bài kiểm tra hôm trước làm được chứ."
Phainon nhìn anh, rồi khẽ cười.
"Ra là vậy. Vậy thì từ giờ con đường này là của hai ta nhé?"
Mydei nhún vai. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dưới tấm che kia là tiếng kể chuyện: hôm nay Phainon được điểm cao nhờ đoán mò trúng đề, thầy giáo Anaxa lại hỏi một câu nghe như triết lý sống làm cậu khó xử.
Mydei chỉ "ừ", "hửm", "ra vậy à", nhưng nét mặt anh đã khác. Không căng như khi ngồi trên xe với quản gia, không lặng như khi ở nhà với cha.
Trong khoảnh khắc nào đó, Phainon quay sang nhìn và thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt người bên cạnh.
Một ánh sáng dịu dàng của một người, cuối cùng cũng cảm nhận được thứ gọi là "trở về nhà".
Cơn gió bất ngờ hắt mạnh đến mức cả hai không kịp trở tay.
Chiếc ô nhỏ vừa che được hai chàng trai nay bị gió giật bật ngược ra sau, và trong khoảnh khắc ấy, mưa như thừa cơ xối thẳng xuống như bị ai tạt nước.
Mydei và Phainon đứng đơ người một giây, rồi quay sang nhìn nhau. Tóc tai bết lại, áo dính sát người, từng giọt lăn trên mặt tèm lem chuột lột.
"Trời ơi...". Phainon thốt khẽ, rồi bật cười thành tiếng. "Thật luôn đó hả trời?"
Mydei thì ngẩn người, cổ áo đã ướt sũng, không biết nên chạy hay nên đứng yên mặc kệ số phận.
"Không thể cứ đi bộ kiểu thơ mộng như phim được rồi..."
Phainon lắc đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay Mydei.
"Về nhà tôi! Không xa lắm đâu, đi thêm vài phút nữa là tới. Không thì ốm to đấy!"
Mydei chưa kịp phản ứng. Anh bị kéo đi trên con đường loang phản chiếu dưới bầu trời xám xịt, chân giẫm lên những vũng mưa lạnh buốt, tay anh bị giữ chặt trong bàn tay ấm của Phainon.
Hơi thở ướt át, bầu không khí nặng mùi đất ẩm và nhựa cây, tiếng nước bắn lên từ mỗi bước chân vội vã, tất cả tạo nên một cơn rất đỗi... thân mật.
Không có chỗ cho do dự hay thời gian để ngượng ngùng.
Chỉ có hai đứa, ướt như bò liếm, chạy dưới cái cảnh vật vã, một đứa kéo, một đứa bị kéo, mà cả hai đều đang... cười. Thật sự cười. Như thể cơn mưa là một trò đùa trêu ngươi dễ thương.
Và trong từng bước chân trơn trượt ấy, một mạch cảm xúc âm ỉ trong lòng Mydei dường như đang được sưởi ấm bởi chính sự hiện diện không lùi bước của Phainon.
Hai đứa bước vào căn phòng nhỏ đơn sơ, mùi gỗ nhè nhẹ lẫn trong hơi ẩm và mái tóc ướt sũng của cả hai. Phainon vừa mở cửa, vừa thở hổn hển rồi đá nhẹ đôi giày dính nước sang một bên.
"Thay áo thôi, ướt thế này dính cảm là cái chắc."
Cậu vừa nói, vừa giũ mái tóc bết nước, lướt đến bên móc treo để lấy khăn.
Không gian thoáng mát, ánh sáng ngoài trời mưa lờ mờ hắt vào khiến mọi thứ mang một tông màu xám dịu, như phủ một lớp khói mỏng. Nhưng cũng im lặng quá đỗi, đến mức cả hai có thể nghe được tiếng giọt nước nhỏ từ tóc mình rơi tí tách xuống sàn.
Mydei khẽ quay sang nhìn Phainon - chiếc áo sơ mi ướt dính chặt lấy cơ thể cậu, làm nổi bật từng đường nét mảnh khảnh mà săn chắc. Ngực áo dán vào làn da, cổ tay áo nhỏ cuốn lên vì nước, những lọn tóc ướt rũ xuống trán.
Phainon vô thức dùng khăn lau mặt, nhưng khi quay sang, cậu cũng khựng lại.
Mydei, trong chiếc áo đồng phục trắng sau khi cởi bỏ cái áo khoác, như thể vừa bước ra từ một bức ảnh quảng cáo nước khoáng nào đó. Tấm áo mỏng bám lấy cơ thể khiến từng đường nét vạm vỡ nổi lên không che giấu. Mái tóc dài của hoàng hôn dính lòa xòa trước trán, từng giọt mưa lăn xuống cằm. Ánh mắt anh lúc ấy có chút bối rối, nhưng lại có cả nét đăm chiêu đầy thu hút.
Cả hai đứng nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại không thể quay đi.
Một giây. Hai giây.
"...Ờm..." Phainon lên tiếng trước, mắt vẫn chưa kịp rời đi.
"Anh... có thân hình đẹp đấy."
Mydei nhướn mày.
"Cậu cũng vậy."
Không khí ngưng đọng trong nhịp tim đập lỡ làng.
Và rồi... cả hai bật cười lần nữa như thể vừa bị ai đó đẩy vào một vở kịch hài lãng xẹt.
Tiếng cười vỡ tan không khí ngượng ngùng, nhưng gương mặt đều hơi ửng đỏ. Phainon quay người đi lấy thêm khăn, còn Mydei thì giả vờ vắt bớt nước trên tóc để che đi cái nhìn ban nãy đã... "lỡ" dừng lại quá lâu.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ rõ ràng đang ngắn lại.
Mydei chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh kỳ lạ thế này, đứng giữa căn phòng nhỏ thoáng mát, tóc còn rỏ nước, quần áo thì ướt đẫm, và phía trước anh là một Phainon gần như trở thành khung cảnh đầy... thử thách.
Phainon quay lưng lại, cởi áo sơ mi ra, để lộ tấm lưng mảnh khảnh mà dẻo dai. Dưới làn da trắng mịn, từng đốt sống gợi cảm mờ mờ dưới ánh sáng âm u của trời mưa. Chiếc eo nhỏ hơn so với dáng người bình thường, làm nổi bật đường thắt tinh tế giữa lưng và hông, Mydei bất giác nuốt nước bọt. Anh thậm chí còn không nhận ra hai tai mình dần nóng lên.
Khi Phainon quay lại, chỉ còn mỗi chiếc khăn vắt hờ trên cổ, Mydei càng thấy rõ hơn những chi tiết mình không nên để mắt đến: làn da như sữa chua mà bao cô gái cũng nên ghen tị, và qua lớp áo ướt đã biến mất hoàn toàn, nơi đầu ngực hồng hào lấp ló khiến anh không khỏi có cảm giác mình... đã bước qua ranh giới nào đó.
Anh quay mặt đi. Gấp. Quá tải với hình ảnh nhận được.
"Chết tiệt... mình có đang phạm pháp không đấy..."
Mydei nghĩ, rồi lập tức gạt ngay suy nghĩ đó đi như thể nó là một chương trình quảng cáo lố lăng xuất hiện sai thời điểm.
"Anh ổn chứ?" Giọng Phainon vang lên, rất bình thản, như thể chẳng biết mình vừa gây bao rối loạn cho người khác.
Mydei gật đầu lia lịa, cố làm mặt lạnh như đá dù tim đang đập nhanh không tưởng.
"Ừ. Ổn. Rất ổn."
Anh nói nhanh, rồi cúi xuống... chỉnh vạt áo mình cho đỡ cảm thấy bản thân như một tội đồ.
Phainon nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt như phát hiện gì đó thú vị.
"Anh đỏ mặt kìa."
Cậu nhếch môi cười như một chiến công.
"Tôi lạnh"
Anh đáp nhanh.
"Ờ. Phải rồi. Lạnh... mà mắt nhìn chằm chằm người ta thế à?"
Vẻ mặt của Phainon thực sự đang khiêu gợi anh nhất là cái kiểu nửa trêu nửa nghi kia.
"Tôi chỉ đang...nghĩ rằng sao cậu có mấy cái mà người ta không có thôi."
Mydei nói, cứng ngắc như thể đang biện hộ cho một bài kiểm tra sinh học. Không khí trở nên nửa nghiêm túc nửa xấu hổ, và chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ là còn giữ được sự bình thản.
"Ồ..."
.
.
.
Đúng là... nguy hiểm thật. Mydei bước ra khỏi phòng tắm, người vẫn còn phảng phất hơi nước. Trên tay anh là bộ quần áo mà Phainon vừa đưa cho: một chiếc áo phông vàng chóe và chiếc quần đùi tím rực rỡ... với họa tiết quả chuối đang cười toe toét.
Anh đứng yên vài giây. Thế giới bất ngờ sập 2 phút.
"Vãi...Cái gì đây?"
Giọng Mydei không giấu nổi sự kinh ngạc, ánh mắt thì như thể đang nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Phainon đang lau tóc, ngẩng lên nhìn anh, rồi cười như thể không có gì bất ổn.
"Quần áo ngủ của tôi đó. Dễ thương đúng không?"
Mydei liếc lại bộ đồ, rồi liếc sang gương. Vàng. Tím. Chuối.
"Cậu... thực sự mặc cái này hằng ngày?"
Mydei hỏi, không rõ là đang bất ngờ hay thương cảm nữa.
"Ừa. Mát mà. Với lại mặc ở nhà thì có ai thấy đâu."
Mydei chìm nghỉ trong im lặng. Anh có cảm giác như lòng tự tôn thẩm mỹ của mình vừa bị tát một cái. Cả đời sống dưới áp lực hình mẫu hoàn hảo, vậy mà giờ đây, anh lại đang mặc một bộ đồ như thể bị trúng bùa vui nhộn nào đó.
Phainon nhìn vẻ mặt cạn lời của anh mà cười nghiêng ngả.
"Đừng làm như thể sắp chết đến nơi vậy chứ. Trông anh mặc cũng hợp đấy... kiểu như... một quả chuối có tâm trạng."
"Cảm ơn, tôi thấy mình vừa bị xúc phạm và khen ngợi cùng lúc." Mydei thở dài.
Nhưng rồi, anh cũng không nói gì thêm. Chỉ ngồi xuống ghế, khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ mưa.
Trong lòng, vẫn không khỏi nghĩ.
"Thôi kệ đi. Đồng phục ướt hết rồi, có đồ mặc còn hơn là trần truồng. Còn cái gu thời trang này... để mai tính."
Mydei tựa người vào tường, chiếc điện thoại kẹp giữa vai và tai khi anh nói chuyện với quản gia bằng giọng trầm ổn thường lệ.
"Cháu sẽ ngủ lại nhà bạn tối nay. Không cần cho xe tới đón vào sáng mai đâu."
Ở đầu dây bên kia, giọng quản gia già cất lên, dịu dàng như mọi khi.
"Vâng, thiếu gia. Cậu nhớ chuẩn bị đồng phục và sách vở cho ngày mai. Nếu cần gì thì gọi tôi."
"Vâng. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cháu sẽ tự lo."
Mydei ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Đôi mắt anh không hề nhìn xuống sàn hay vào khoảng không mông lung như thường lệ mỗi khi gọi về nhà. Thay vào đó, chúng dõi theo bóng dáng quen thuộc đang lăng xăng trong gian bếp nhỏ.
Một Phainon lục mì trong tủ, càu nhàu vì không nhớ để gói nước dùng ở đâu, mái tóc còn ẩm ướt khẽ rũ xuống hai bên gò má. Tấm lưng lộ ra, một mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần. Hệt như một người vợ đảm đang xuống bếp.
Mydei khẽ cong môi, một nụ cười nhạt.
"Vậy ông nghỉ sớm đi. Cháu ổn mà." Anh kết thúc cuộc gọi.
Tít.
Anh buông điện thoại xuống, dựa đầu vào tường, mắt vẫn không rời khỏi cái người kia. Trong ánh đèn vàng mờ của căn bếp, Phainon trông bình dị đến lạ. Một căn phòng nhỏ, tiếng nước sôi lục bục, và một người bạn. Thứ xa xỉ mà suốt bao năm qua Mydei chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Và cũng vì thế, lòng anh khẽ gợn.
Về người cha luôn vắng mặt nhưng lại cố kiểm soát từng bước đi của anh.
Về ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo đến nỗi bữa tối cũng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm và vài lời hỏi ngặt nghẽo.
Ở đây, chỉ có tiếng thở nhẹ và... mùi hành phi thơm bốc lên.
Một bữa tối ấm. Một cuộc gọi tự do. Một người để dõi theo.
Hai đứa húp mì xì xụp, từng tiếng vang lên giữa căn phòng nhỏ tạo thành một giai điệu dễ chịu của những ngày mưa. Bên ngoài, âm thanh vẫn đều đều rơi trên mái tôn, từng giọt nước lăn qua khung cửa sổ hơi nước bề dày.
Phainon ngồi bó gối trên sàn, tay nâng tô mì còn bốc khói, miệng cười toe toét khi nhìn Mydei cúi đầu ăn một cách nghiêm túc đến buồn cười. Cậu chọc.
"Mì với trời mưa là chân lý đời người. Mai sau lỡ có thất tình thì cũng phải làm tô mì như vầy mới đã."
Mydei không ngẩng lên, húp thìa nước cuối cùng rồi mới liếc sang.
"Vậy mai mốt có chia tay cũng chọn ngày mưa đi, cho hợp tình hợp cảnh."
...
Lại mỉa người ta rồi đấy.
"Ê, cái gì mà "chia tay", tụi mình còn chưa..." (Ý là còn chưa có bồ nữa)
Phainon chớp mắt, cười khì như tự thấy mình nói lố nên ngừng phút chót. Mydei phớt lờ câu cuối, đứng dậy dọn tô vào bồn rửa rồi lấy sách vở trong cặp ra. Anh ngồi bệt xuống thảm, trải bài tập môn Sinh và Toán ra mặt bàn thấp.
Phainon đang định nằm dài lướt điện thoại thì bị cái dáng ngồi nghiêm túc kia đập vào mắt. Cậu ngồi im một lát, rồi thở dài... chậm rãi bò lại gần như con mèo lười và thở than.
"Làm chi vậy trời, bài mai á?"
"Ừ. Cậu không làm à?"
"Làm... thì cũng được... nhưng không hứa là làm đúng." Cậu cũng lấy vở trong cặp ra, mở trang trắng tinh rồi nhích đến gần hơn.
Cứ thế, trong không gian nhỏ, hai ánh đèn bàn soi sáng lên hai mái đầu đang cúi xuống. Một người viết vững vàng, một người thì vừa làm vừa rên rỉ mấy câu than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com