Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tử và Linh dương trắng (1)

[Tóm tắt đoạn trên: Anh De sau một thời gian ở Khremnos thì quay về Okhema có chút việc, tiện thể thăm người thương của mình. Đây là đoạn mà cả 2 vần nhau, nhưng đã bị mình rút ruột vì bí ý tưởng. Ghi là (1) cho trông dài thôi chứ chưa chắc đã viết tiếp đâu ạ =)))]

[Viết không hay lắm, mong cả nhà bỏ qua ạ.]

 Rượu vào lời ra, mong sao em sẽ có đủ can đảm để có thể thổ lộ lòng mình. Và Phagousa dường như cũng đã nghe được tiếng lòng Phainon mà khiến cho rượu mật hôm ấy càng thêm nồng đậm.

Chỉ sau vài chai thì cả hai đã ngà ngà say, vị Titan vốn mang theo dòng nước từ biển cả nay lại thắp lên ngọn lửa dục vọng. Mắt chạm mắt, đôi môi mấp máy, nhưng bao lời muốn nói lại nuốt vào trong lòng.

"Em say rồi. Để tôi...đưa em về, giờ Biệt Ly cũng sắp điểm rồi."

Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn cách bài trí ấy–chỉ khác chút ở số lượng gối ôm xuất hiện trên giường. Căn phòng vẫn tối, những tia sáng từ Cỗ Máy Bình Minh chiếu qua ô cửa kính màu, nhảy múa trong làn nước.

"Phainon, đừng có ngủ chứ! tháo giáp ra hẵng!"

Anh tặc lưỡi, thuần thục tháo bỏ phần giáp kim loại cùng những lớp áo ngoài của em ra, chỉ để lại một lớp áo mỏng trong cùng, theo hơi thở mà phập phồng lên xuống. Luồn chiếc gối mềm xuống dưới đầu người thương, anh gấp gọn chiếc áo lại rồi đặt lên tủ đầu giường. Gạt bỏ thứ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, Mydei định rời đi thì bỗng cổ tay bị em túm lấy. Quay lại mới thấy vị Đấng Cứu Thế đang nhìn mình chằm chằm, chút ánh sáng mờ ảo từ ô cửa kính màu lại càng khiến đôi mắt vốn đã nửa mê nửa tỉnh ấy thêm phần thu hút, lại càng quyến rũ mị hoặc tới cùng cực.

Yết hầu khẽ chuyển động, nhưng lý trí vẫn tự nhắc nhở bản thân không nên làm chuyện gì quá phận.

"Mydeimos..."

Cảm giác khi cơ thể căng lên trong khoảnh khắc cái tên của bản thân thốt ra từ môi người thương dẫu ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để em nhận ra. Phainon lại cất tiếng gọi tên anh thêm một lần, rồi lại một lần nữa, vừa gọi vừa tiến lại gần hơn với đối phương. Rồi em bất ngờ kéo luôn Mydei lên giường, thoắt cái đã ngồi luôn lên người anh, cặp mông đầy đặn vừa vặn đè lên đũng quần đã bắt đầu có dấu hiệu rục rịch. Một tay chống lên ngực phải, tay còn lại mân mê theo từng múi cơ bụng săn chắc, không quên sờ soạng linh tinh.

"Mydei à~"

Em nằm đè hẳn lên người anh, rải hết nụ hôn này tới nụ hôn khác lên cằm, lên cổ, lên những vết xăm đỏ. Cả người Mydei nóng bừng lên khi cảm nhận được bờ môi hồng ấy lướt trên làn da trần trụi, khó mà tin rằng chiếc miệng xinh xắn ấy của "Đấng Cứu Thế" sau những nụ cười tự tin trước mặt công chúng, giờ lại đang hôn lấy hôn để cần cổ Mydei.

Giống như con cún cố lấy lòng chủ vậy.

Anh chạm vào gáy Phainon, miết nhẹ rồi đột ngột ngoắc hai ngón tay vào chiếc choker, không chút nhân từ kéo mạnh nó về đằng sau.

"Cún ngoan, em cũng dính người quá nhỉ?"

Cảm giác ngạt thở đột ngột khiến em vô thức trào nước mắt, giọng nói hoảng loạn bị cơn đau ở cổ bóp méo đi phần nào.

"Mydei, Mydei...Em...không thở được!..."

Bàn tay ấy biết rõ giới hạn chịu đựng của em, đột ngột buông ra cũng như lúc bắt đầu. Phainon gục xuống người Mydei, nước mắt vẫn cứ chảy, làm cho làn da có chút tái xanh vì thiếu không khí xuất hiện hai vệt nước dài. Em thè cả lưỡi ra mà thở, cảm nhận từng chút cảm giác sự sống bị kéo ra khỏi mình–rồi lại quay trở lại trong một khoảnh khắc.

Chỉ cần chút sơ ý là Đấng Cứu Thế của Amphoreus–vật chứa của thần, của Titan Kephale đã có thể về với vòng tay lạnh lẽo của Thanatos.

Sợ hãi, nhưng phần nhiều trong đó là phấn khích.

Giống như...giống như em là vật sở hữu của Mydei.

Của riêng mình Mydei thôi.

Chiếc quần lót mỏng đã ướt nước giờ lại càng nhớp nháp hơn, dính lên môi lớn, khắc họa rõ ràng vị trí cấm địa. Em cất tiếng gọi Mydei, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên giữa không gian thanh vắng. Đầu lưỡi đỏ au liếm liếm mấy cái lên cơ ngực đối phương, đôi đồng tử mang màu biển ngước lên, lại bắt gặp được ánh mắt vàng sắc lẹm kia.

Trong ánh mắt người chỉ có bóng hình của mình tôi.

Đêm nay hai ta là của nhau.

Ánh sáng chiếu qua ô cửa kính đầy sắc màu, vài tia tím rơi xuống chiếc thắt lưng vàng hiện đang nằm trên bàn, nhuộm màu cho chiếc áo trắng đã gấp gọn của Đấng Cứu Thế–người mà hiện đang khỏa thân trên giường, nơi tư mật và lại đang bị Mydei trêu chọc. Hai ngón tay thô ráp mô phỏng động tác đụ địt nới rộng bên trong, đầu ngón cái đầy vết chai cũng không rảnh rỗi mà liên tục chà mạnh lên âm vật yếu đuối. Các đốt ngón tay trắng bệch do nắm lấy ga giường quá chặt, nhưng chỉ có vậy mới không khiến cho Phainon phát điên lên vì khoái cảm. Em muốn siết chặt hai đùi, muốn bàn tay kia giảm tốc độ xâm nhập lại...nhưng nếu dám làm vậy em sẽ bị phạt. Tay của Mydei vừa lớn vừa khỏe, anh mà không nương tay thì cả ngày hôm sau cũng khó lòng mà xuống giường hay đi đứng bình thường nổi. Ngón tay chợt cong lên, nghiến mạnh vào điểm G làm Phainon thét lên một tiếng cao vút, cả người căng cứng chưa đến một giây đã lại mềm nhũn như cọng bún. Tia nước trong suốt bắn ra từ khe thịt, phủ lên cổ tay một lớp nước bóng loáng. Anh cũng rút tay ra ngoài, hai ngón tay đẫm nước nhân lúc Phainon vẫn còn đang thở dốc mà đẩy vào trong miệng, đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm. Ranh nanh cắn nhẹ lên đó như lời trêu chọc tinh tế, và ánh mắt hai người lại chạm nhau. Đôi môi cũng đã tìm được nơi nó muốn thuộc về, Mydei hôn Phainon, mạnh bạo tới mức em cảm giác rằng bản thân có thể bị ăn tươi nuốt sống bởi con sư tử trước mắt. Nhưng em thích như vậy, nên lại càng hùa theo hành động ấy, quấn cánh tay săn chắc quanh cổ Mydei mặc cho anh làm càn.

Xin Aquila hãy nhắm mắt thêm một lúc

Mong cho Giờ Đêm Xuống kéo dài thêm

Để ta được bên nhau thêm vài khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com