Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tử và linh dương trắng (2)

Fic này viết từ tầm 3.1-3.2 gì đó nhưng diếm và tới giờ mới lóc cóc đi sửa lại theo những delulu và những gì 3 viên sà cân yêu cầu mình viết. Rất rất OOC và dở lắm luôn. Cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần, mong mọi người thông cảm cho writer với điểm văn thấp tẹt này ạ.

À mà không còn phần sau đâu nhé cả nhà, mình bí rồi ehe <3



Vị vương tử thành Khremnos thật sự không biết làm theo quy trình là như nào cả, bởi sau khi dùng tay làm người tình của mình vừa khóc vừa nức nở, khiến cho chiếc drap giường ướt đẫm nước nhờn thì anh bắt đầu mơn trớn làn da trần trụi phía trên. Đặt vài nụ hôn thay cho lời xin lỗi lên hình xăm ánh mặt trời vẫn còn vết đỏ, hàm răng sắc nhọn của loài thú ăn thịt liền cắm sâu vào lớp da trắng ngần hết lần này tới lần khác.

Con sư tử ấy đang đánh dấu linh dương trắng, vị vua tương lai đang đánh dấu nữ hoàng của ngài.

Con sư tử ấy đang xâu xé linh dương trắng, vị vua tương lai đang thưởng thức nữ hoàng của ngài.

Và ngài rất hài lòng.

"Dường như trong thời gian ta đi, em cũng rất biết cách chăm sóc bản thân nhỉ?"

"Tăng cái của khỉ-"

Ánh mắt lại vô tình chạm nhau, em như bị hút hồn mà chẳng thể thốt nổi một từ. Đôi đồng tử ấy vương chút ý cười, một chút trêu chọc làm nó trở nên ấm hơn bao giờ hết. Em thất thần, rồi dần chìm vào nhục dục, vào thứ khoái cảm xác thịt, thứ mà em–một vật chứa của thần–không được phép sa vào. Nhưng trách sao được, khi hơi ấm ấy chân thực tới thế, cảm giác sung sướng khi Mydei đâm rút kịch liệt bên trong, khi người ấy thi thầm vào tai em những lời khen ngợi bằng thứ tiếng Khremnos cổ. Chúng an ủi trái tim nứt vỡ, ôm lấy nó sau lớp vỏ hào nhoáng của vị "Đấng Cứu Thế", giúp em tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình. Nước mắt vội lăn, lẫn vào sắc tóc trắng rồi biến mất không chút dấu vết.

"Phainon, sao em lại khóc rồi?"

Giọng nói ấy kéo em về với thực tại, và một nụ hôn khác rơi trên trán, trước khi Phainon được đối phương ôm vào lòng.

—Đêm ấy vẫn còn dài thật dài—

Giây phút vừa mở mắt ra, bụng dưới Phainon đã ngay lập tức truyền lên cảm giác quen thuộc. Em chớp chớp đôi mắt xanh còn ngái ngủ, bàn tay luồn xuống chạm nhẹ vào phần dưới rốn, khẽ mỉm cười khi thấy Mydei vẫn đang ôm chặt lấy eo mình.

Hình như có gì đó sai sai? Cả hai thật sự đã quan hệ tình dục rất nhiều, làm với đủ mọi tư thế mà cơ thể cho phép. Nhưng em thật sự không nghĩ rằng chỉ có một đêm (hoặc hơn vài tiếng chăng?), vị vương tử kia đã khiến bạn tình của mình mất sạch cảm giác ở thân dưới rồi. Vậy tại sao suốt thời gian qua em chưa lần nào bị vậy nhỉ? Chắc là do một thời gian dài không làm tình đấy.

Vẫn là cảm giác căng ứ đó, nhưng lần này thậm chí còn trướng hơn, tinh dịch hình như cũng đặc hơn mấy lần trước. Một suy nghĩ chạy qua đầu em, rằng liệu lần này mình có thể mang thai không, khi mà Mydei đã bắn ứ cả tử cung-đầy đến mức Phainon có cảm giác rằng bản thân thật sự đã dính bầu-và dù kết quả kiểm tra mấy tháng trước của Hyacine cho biết em gần như không rụng trứng thì vẫn có thứ gì đó khiến cậu trai tóc bạc ấy một khát khao.

Khát khao được làm mẹ.

Là bản năng hay do mối quan hệ này với Mydei khiến em thấy vậy nhỉ?

...

Nhưng không được.

Cô Aglaea đã dặn em chú ý những gì, và phải cẩn thận không được để lộ ra sơ hở hay điểm yếu. Ai biết được những kẻ ở Viện Nguyên Lão sẽ làm gì, và còn những kẻ nào khác muốn phá hoại hành trình Tái Sáng Thế. Nếu cái bụng bầu của em lộ ra, hay giả sử đứa trẻ thật sự ra đời thì cũng không có cách nào bảo đảm rằng chúng sẽ sống sót, chính em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp tệ nhất có thể sẽ liên luỵ tới rất nhiều các Hậu Duệ Chryos khác.

Em không muốn bất kì ai vì mình mà bị nhắm tới. Phainon không thể để dính bầu được.

Mà...chắc gì Mydei đã muốn em có con? Chắc gì anh đã hài lòng với việc trở thành cha của một đứa trẻ? Chắc gì anh đã vui mừng vì cái tin em mang thai chứ? Anh sẽ không khuyên em bỏ đứa trẻ, nhưng mối quan hệ của họ khi đó sẽ rối rắm biết bao. Biết đâu...

Không, em không thích Mydei, mà người ấy cũng chẳng có thích em. Cả hai là đồng đội với người đời, nhưng nói trắng ra thì cũng chỉ là bạn tình, còn chẳng có một câu yêu hẳn hoi. Nước mắt đã rơi tự khi nào, chầm chậm lăn xuống gò má trước khi thấm ướt chiếc vỏ gối của vị Đấng Cứu Thế dối trá. Chiếc hộp vỡ nát với lớp sơn vàng óng, đậm mùi hào nhoáng giả dối tới lộn mửa ấy có lẽ chẳng thể cứu nổi nữa rồi. Bỗng vòng tay ở eo Phainon siết chặt, rồi một mái đầu dụi vào gáy em, dường như ngứa răng mà cắn nhẹ lên bả vai vốn đã đầy dấu vết từ đêm qua.

"Ngủ thêm đi."

Cái giọng trầm khàn do mới ngủ dậy đó truyền thẳng vào tai Phainon, làm vành tai em đỏ bừng lên. Mydei cười khẽ, nhận thấy sắc đỏ trên má người thương càng đậm lên thì không nhịn nổi mà hôn lên đó cái chóc, trước khi xoa mái tóc bạc rối xù đấy.

"Để tôi làm bữa sáng cho, nếu em còn mỏi người thì chốc nữa mình đi tắm."

Em vùi mặt trong chăn, tới khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới kéo tấm chăn xuống. Sắc chiều tà từ hôm qua dường như vẫn còn vấn vương, giờ kéo nhau tới tô điểm cho gò má Phainon. Đôi môi hơi mím lại, như muốn ngăn lòng mình không trở nên nhộn nhạo.

Làm sao đây, em không có yêu Mydei đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com