Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"Ta yêu em."

Chưa bao giờ có lời nói dối nào tàn nhẫn hơn thế, nhưng rồi, đó cũng không phải lần đầu tiên Phainon nghe thấy câu nói đó. Thực ra đó là lời dối trá yêu thích của Mydeimos dành cho anh.

Biết rằng có thể đây là lần cuối cùng anh được nghe thấy lời nói dối ấy của hắn mới là điều khiến nó trở nên tàn nhẫn.

Phainon hiểu rõ anh đang bước vào con đường như thế nào khi anh nắm lấy bàn tay của Mydei vào hôm ấy. Vị thiên thần hiểu mình sẽ mất đi thứ gì, và ngài biết rằng ngài sẽ không thể trở lại ánh sáng nơi thiên đàng.

Ngài ấy nhận thức rất rõ rằng người hoàng tử phàm trần đang khao khát những giọt nước mắt của mình. Nhân loại luôn thèm muốn quyền lực của các vị thần, và Phainon đã nhận ra ý định của Mydei khi chàng hoàng tử tiếp cận anh vào ngày định mệnh ấy.

Nhưng có lẽ bởi vì thứ tình yêu đọng lại từ những kiếp sống trước kia, Phainon vẫn chấp nhận cú ngã này.

"Khi nào thì đến lượt chúng ta có được một cái kết hạnh phúc?" Thiên thần không có ý định hỏi thành tiếng, nhưng những lời nói đó cứ tự nhiên thoát khỏi đôi môi anh.

"Em nói gì vậy, công chúa yêu dấu của ta?  Ta đã hứa sẽ đưa em lên ngôi hoàng hậu của cả cõi đất này rồi mà, đúng không?"

Thật khó để không tin tưởng một khuôn mặt đẹp trai như thế.

Nhưng Phainon biết rằng dưới vẻ ngoài hoàng tử ấy là một người đàn ông đầy tham vọng. Một người không bao giờ nhớ anh là ai, và là người chỉ xem anh như một công cụ để đạt được mục đích của hắn. Những cú thúc của Mydei rất mạnh và sâu khiến Phainon phải bám chặt lấy hắn khi hắn làm ô uế anh trên bàn thờ tối tăm.

Tất cả những gì còn lại của đôi cánh từng đẹp đẽ của anh chỉ là đám lông vũ vương vãi trên nền đá cẩm thạch. Tất cả những điều còn lại của sự thần thánh trong anh là ánh sáng mờ dần trong đôi mắt đã từng xanh như bầu trời, và khi cơ thể của anh siết chặt quanh người hoàng tử cõi phàm, Phainon biết rằng anh cũng sắp mất đi điều đó.

Mydei trao cho anh những nụ hôn nồng cháy khi hắn tăng tốc những cú đẩy hông. Điều này khiến hắn cảm thấy như đang gần hơn một bước với trạng thái thần thánh, sử dụng một trong những vị thiên thần cấp cao của thiên đàng làm công cụ cho những tham vọng của mình. Những âm thanh vụn vỡ lúc da thịt của họ va vào nhau khi hắn cày bừa bên trong thiên thần khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Mydei không phải là ác quỷ, nhưng vào khoảng khắc đó hắn cảm tưởng mình là một trong số chúng. Có lẽ nếu các vị thần không nguyền rủa dòng máu của hắn khiến hắn không có khả năng hiểu được tình yêu, hắn sẽ thực sự yêu và trân trọng Phainon.

Hắn sẽ âu yếm anh trong căn phòng hoàng gia của mình, chứ không phải trên bàn thờ hiến tế này.

Trong một khoảnh khắc, Phainon quên mất mục đích của đêm nay là gì, và khi tội lỗi xâm nhập vào cơ thể anh để tước đoạt sự thần thánh của anh bằng niềm vui khoái lạc, anh đưa tay ra nắm lấy tay Mydei, hy vọng sẽ đan tay họ vào khoảnh khắc thân mật nhất.

Nhưng bàn tay đang nâng chân anh đã biến mất.

Phainon chỉ nhận ra nó đã đi đâu khi cảm thấy sự lạnh buốt của chiếc lọ thủy tinh nhỏ ép vào má mình, thu thập nước mắt anh khi ánh sáng thần thánh cuối cùng trong mắt anh tan biến vì tham vọng của Mydei.

"Ta yêu em." Hoàng tử lặp lại lời nói dối yêu thích của thiên thần khi hắn lấp đầy anh.

Phainon ngập tràn trong những ham muốn phàm trần của hắn, nhưng không có thứ tình yêu mà hắn nói tới.

"Em cũng yêu anh, rất nhiều." Phainon cố gắng mở mắt để ghi nhớ khuôn mặt của Mydei vào trong kí ức.

Khi thiên thần nhắm mắt lại, anh biết sẽ rất lâu nữa anh mới gặp lại chàng hoàng tử.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com