Trước ngày khai mạc
"Xin lỗi, tôi muốn mượn sân khấu để luyện tập."
"Thì ra là anh, Mydei."
Mydei đứng sau tấm rèm đỏ, gạt nhẹ nhàng bước ra thành gỗ trung tâm, khuôn mặt lịch thiệp cùng bộ quần áo đơn giản và cây đàn vĩ cầm đang trên tay như chực muốn biểu diễn ngay lập tức.
"Vẫn như mọi khi, luyện tập đủ mọi loại nhạc cụ ha?"
Người con gái mái tóc đỏ cao kiều anh, đôi chân thướt tha trong bộ váy trắng, một nữ soprano cũng tham gia trong đại hội lần này, tên Tribios. Giọng hát của cô là thánh ca đủ để khiến khán đài rợn gáy, và nổi lửa trong từng thanh âm vang dội cất lên. Nhìn dáng vẻ thoả mãn của cô, có thể đoán Tribios đã ngân nga ở đây hơn một giờ đồng hồ. Mydei nghiêng đầu, xem ra Tribios chăm chỉ dẫu mưa hay nắng vẫn sẽ luyện tập, nên việc cô đến đây kể cả khi không có bạn bè là chuyện hiển nhiên.
"Aglaea không rảnh rỗi lắm nhỉ?" Mydei cất tiếng hỏi, hỏi về một nhân thân quen thuộc, về đồng nghiệp xã giao của mình.
Anh đã làm việc ở khắp mọi nơi, trong ngành cũng quen biết nhiều gương mặt nổi tiếng, không khó gì để bắt được chi tiết trong lịch trình của họ.
"Agy đang nhờ người sửa đàn, nhưng chắc không suôn sẻ lắm, với lại em ấy cũng muốn tự mình thiết kế trang phục cho buổi diễn sắp tới."
Quý cô tơ vàng, nghe phong thanh từng ngón tay của y là thần thánh, bởi dây đàn cô lả lướt trên đàn hạc nhanh và đều đến mức khiến người ta cảm nghĩ là thiên thần đang hát, lại kém Tribios hai tuổi rưỡi. Mặc dù vậy, mối quan hệ của họ khá tốt. Tribios rất thích sự nỗ lực của Aglaea, cô cũng luôn cố gắng để sánh kịp đàn em tài năng mà bản thân chỉ cần lơ là có thể bị đánh bay xa ngàn dặm.
"Nhường cho anh sân khấu này đấy." Nói rồi Tribios lặng lẽ bước xuống từng bậc cầu thang, chọn một chỗ ngồi tốt nhất để chiêm ngưỡng thiên tài trước mắt. Chỉ khi Mydei sẵn sàng, tất cả cũng sẽ theo chỉ lệnh của anh.
--------...--------
"Lạch cạch."
"Lạch cạch lạch cạch."
...
"A, mày lại đến đây nữa hả?"
Ánh nắng giữa buổi xuyên thẳng vào ánh cửa sổ, pha lê lăng kính trong chuông gió phản chiếu sự khúc xạ từng giọt màu li ti trên bàn. Một con mèo đen ngòm miệng trắng chui vào lối. Nó có vẻ thân thuộc với nơi này- nơi mà lúc nào gam màu của mùa hè luôn hiện lên đầy tươi tắn.
Một tiệm hoa giao thoa giữa ngã tư, bên ngoài bên trong đều nhỏ nhắn đơn giản lạ kì, từng tủ kệ, từng khóm hoa xếp ngay ngắn đông đủ. Và một chàng trai, lúc nào cũng bị nhuốm sắc của hoa lá đó. Mái tóc trắng đứng dưới thuỷ tinh khung là một bức hoạ tuyệt mĩ về chân dung còn thiếu cho mọi tranh vẽ. Nơi này bình thường vậy, lại có biết bao câu chuyện lưu lại qua từng bông hoa, cái lá.
Lúc nào chiếc chuông gió treo trước lối vào cũng sẽ kêu lên để báo hiện vị khách đặc biệt đến. Tiếng giày da quen thuộc với 5 phân đế.
"Phainon, cho mình một bông Lilac đi."
Người con trai vừa được gọi tên, từ từ quay người lại, nhìn đối phương quen thuộc mà cười mỉm một cái. Hai người đối mặt nhau, lại có gió từ ngoài bay vào, hệt như tình tiết truyện lãng mạn mới chớm nở.
"Cyrene, dạo này không đến quảng trường nữa à."
Cậu gỡ cành Lilac tím sim nhạt trong vỏ trong suốt xuống, đặt ra trước bàn, tay phải cầm kéo cắt ngắn bớt phần dưới để giúp nó dễ dàng sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt của mùa này. Cyrene ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế, vẫn luôn đảo mắt quanh cửa hàng, một nơi ít khách ghé thăm, chủ yếu là Phainon chỉ gói hoa rồi giao hàng chứ mấy khi bán trực tiếp như vậy.
"Đến quảng trường mà không có ai ở đó thú vị thì chán lắm." Cô cười khì, rồi rút giấy gói tự chọn ở bên tủ kệ ra, sau đó đưa cho Phainon.
"Đông năm nay Phainon cũng vất vả rồi."
Nghe vậy, cậu cũng chẳng hề phủ nhận mà nhạt nhẽo vẽ lên một sự bất lực nhỏ. Trung tâm thành phố có lẽ sẽ đông đúc vì đại hội âm nhạc nổi tiếng quy mô lớn cùng các người tài về biểu diễn, và trong tuần đó đơn hoa của Phainon cũng sẽ nhiều ắp trên các bó hoa ngoài lối vào. Nghĩ đến đây thôi, đã thấy mệt mỏi, chân tay rã rời khi sáng trưa chiều tối tay trang trí lia lịa cho kịp thì giờ.
Cyrene lướt điện thoại, không ngờ đó mà nói chuyện hơn 15 phút nghỉ giải lao của cô rồi. Cyrene vội vã đứng dậy, đặt tiền lên khay kệ, thậm chí số tiền đó còn dư hơn cả.
"Có dịp lại gặp nhé!"
Cyrene đứng phắt dậy, chỉ nán lại tầm dăm ba phút vậy thôi, lại bay biến mất, chưa kịp để chủ quán thối tiền. Cô là idol nổi tiếng mà, sao trách được cô? Như một cơn bão, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Hơn nữa... khả năng cải trang thực sự ở một tầm với khác đến mức chỉ có Phainon mới nhận ra. Một idol nhảy nhót kiêm streamer, tháng kiếm bội tiền.
"Chả bù cho mình... kinh tế lên xuống như cá độ ngựa vậy."
Phainon cười nhạt, rồi bước ra tiệm quay mặt bảng gỗ hết thời gian làm việc.
CLOSED.
"Xong xuôi rồi, có lẽ mình sẽ đi dạo chút." Tự nói vậy như một phần thưởng, Phainon ung dung rời đi với chìa khoá kêu leng keng trên tay.
Cậu cảm thấy thoải mái hơn sau khi mua một cái bánh ở chợ lớn, và cậu cũng cần thêm chút phụ kiện cho những kiệt tác khác nữa. Chủ động sắm trước không là không kịp. Trước đó, Phainon định đến hàng vải nổi tiếng nhất thành phố, để bỏ tiền ra đặt những mẫu dây mới nhất cho từng bó hoa xinh đẹp do tay mình làm nên. Nhưng vừa đứng ở trước cửa hàng, đã bị bảo vệ đuổi ra.
"Gì chứ... Phải đặt lịch trước sao..."
Xem ra công cốc rồi... Cậu lại phải tự thiết kế thôi.
"Mình đâu có giỏi vụ này, năm ngoái cũng bị khước đơn nữa, phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com