Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuôn Mặt Của Ánh Sáng

---

Căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng vàng nhẹ, như thể cả thế giới chỉ tồn tại trong một buổi chiều thu vĩnh cửu. Trong căn phòng đó, có một hình bóng luôn âm thầm nhớ về người mà anh thương...

-------

Phainon đã quen với bóng tối. Quen đến mức không còn sợ hãi. Mất thị lực từ một tai nạn do chính nhiệm vụ của cậu gây ra, Phainon tưởng như cuộc sống sẽ đóng lại mãi mãi trong sự câm lặng của màu đen. Nhưng rồi, giọng nói của một người đã mang lại ánh sáng cho cậu – không phải qua mắt, mà qua trái tim.

Mydei.

Người đàn ông có giọng trầm nhẹ như gió. Mỗi ngày, anh đều ở bên cạnh Phainon: đưa cậu đi dạo, kể cậu nghe màu của mây, mùi của gió, và hình dáng của những vì sao. Phainon không nhìn thấy được Mydei, nhưng cậu cảm nhận được anh – bằng từng cái chạm khẽ vào vai, từng tiếng đàn piano vang lên mỗi tối, và bằng nhịp thở dịu dàng khi Mydei ngồi im lặng bên cạnh cậu.

> “Mydei, nếu một ngày em nhìn thấy lại được, anh sẽ là người đầu tiên em muốn nhìn thấy,” – Phainon đã từng thì thầm, khi ánh chiều rọi nghiêng qua làn mi khép.

Mydei không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

---

Thời gian trôi đi trong lặng lẽ. Mydei không bao giờ vội vã. Anh bước vào thế giới của Phainon như gió thoảng, không mang theo tiếng động, chỉ để lại hơi ấm trên từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Buổi sáng, anh dẫn Phainon ra khu vườn sau trung tâm phục hồi. Ở đó, họ ngồi bên nhau hàng giờ, không cần nói quá nhiều. Mydei kể cho cậu nghe về màu trời hôm nay – là xanh nhạt có pha chút trắng sữa, hay xanh thẳm như một giấc mơ chưa kể. Anh mô tả từng loài hoa bằng cảm giác:

> “Hoa dạ lan hương có mùi giống như một kỷ niệm dịu dàng, em biết không? Còn violet thì hơi lặng lẽ, giống như em vậy.”

Phainon mỉm cười. Cậu không biết hoa đó trông như thế nào, nhưng giọng nói của Mydei đủ để tưởng tượng. Đủ để lòng cậu dịu lại.

Buổi chiều, Mydei cắt móng tay cho Phainon. Anh làm từng chút một, cẩn thận như thể đang chạm vào một thứ thủy tinh dễ vỡ. Khi chạm vào tay Mydei, Phainon thấy tim mình lỡ một nhịp.

Có những đêm mưa, điện bị cắt, cả trung tâm tối om, nhưng với Phainon thì chẳng có gì khác biệt. Chỉ là lần đó, cậu nghe thấy Mydei chơi đàn trong bóng tối – một bản nhạc chậm rãi, cô đơn, đẹp đến thắt lòng.

> “Anh buồn sao?” – Phainon hỏi.

> “Anh chỉ... chơi cho em nghe. Vì em chưa từng nhìn thấy bầu trời sau cơn mưa. Nên anh vẽ nó bằng âm thanh.”

Sau lần đó, Phainon bắt đầu để ý: mỗi lần cậu cười, Mydei sẽ mỉm cười nhẹ. Mỗi khi cậu chán nản, anh sẽ không nói gì, chỉ siết tay cậu thật chặt. Rồi một đêm, khi đang ngủ thiếp đi, Phainon cảm nhận được ai đó chỉnh lại tấm chăn. Mùi hương quen thuộc – mùi lavender và gỗ nhẹ – nói cho cậu biết đó là Mydei.

> “Mydei…”

> “Anh đây.”

> “…Không có gì... Chỉ là muốn gọi tên anh thôi."

Im lặng. Lâu lắm. Nhưng tay Mydei vẫn đặt trên vai cậu, ấm áp như ánh sáng lặng lẽ giữa đêm dài.

---

Đêm nào Mydei cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ ngoài hành lang, đối diện phòng Phainon, như một thói quen kỳ lạ. Anh không vào giấc dễ dàng. Bởi trái tim anh, từ lâu, đã gắn một phần với người con trai ở căn phòng ấy.

Anh không biết mình bắt đầu yêu Phainon từ khi nào. Có thể là khi cậu lần đầu mỉm cười, dù không nhìn thấy ánh sáng. Cũng có thể là lần cậu run lên khi nghe tiếng sấm, và Mydei nắm lấy tay cậu không rời. Hoặc đơn giản là từng buổi sáng, từng chiều, từng đêm — khi anh kể một thế giới đầy màu sắc cho người không nhìn thấy.

Mydei từng là một bác sĩ nội trú, một người sôi nổi, nhiệt huyết. Nhưng anh từ bỏ tất cả sau một vụ lùm xùm trong bệnh viện về một ca ghép nội tạng trái phép – một vụ việc khiến anh mất niềm tin vào cả hệ thống. Anh trở thành người tình nguyện tại trung tâm phục hồi này như một cách chuộc lại điều gì đó mơ hồ.

Rồi anh gặp Phainon.

Một chàng trai lặng lẽ, với đôi mắt hướng về khoảng không như đang nghe một bản nhạc không ai khác cảm nhận được.

> “Em không giống ai cả,” – Mydei từng nghĩ – “Em không cần thương hại, em cần một người nhìn thấy em, ngay cả khi em không thể thấy gì.”

Và Mydei nhìn thấy Phainon – rõ ràng hơn bất cứ ai.

Đó là lý do anh giấu tên khi đăng ký làm người hiến giác mạc. Vì anh biết, một ngày nào đó, Phainon sẽ cần đến ánh sáng, và Mydei muốn ánh sáng ấy đến từ chính anh.

Dù đổi lại là sự vắng mặt của chính mình.

---

Phainon chưa bao giờ kể cho Mydei nghe về quá khứ của mình. Cậu luôn tránh né những câu hỏi về “trước đây”, như thể có thứ gì đó tội lỗi nằm trong ký ức cũ.

Phainon từng là lính đặc nhiệm cho một tổ chức ngầm. Cậu là người tinh tường, lạnh lùng, luôn hoàn thành nhiệm vụ không một sai sót. Cho đến một lần, cậu được lệnh thủ tiêu một mục tiêu “gây nguy hại” cho tổ chức — một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là người cha đã mất liên lạc với cậu nhiều năm.

Phainon từ chối nhiệm vụ.

Họ không tha.

Trong lúc bị truy đuổi, Phainon cố bảo vệ người cha của mình khỏi vụ nổ nhưng thất bại. Người cha chết, còn cậu thì mất đi thị lực vĩnh viễn. Một hình phạt không tuyên bố, nhưng rõ ràng — mất đi điều từng khiến cậu mạnh nhất: sự chính xác và khả năng kiểm soát.

Từ đó, Phainon không cho phép ai bước vào cuộc đời mình. Cho đến khi Mydei xuất hiện, như một nốt nhạc dịu nhẹ trong thế giới hoàn toàn câm lặng của cậu.

> “Nếu anh biết con người trước đây của em, liệu anh còn ngồi đây không?” – Cậu từng muốn hỏi, nhưng không dám.

Vì ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cậu, là Mydei.

---

Tình cảm giữa họ không bùng nổ như lửa, mà âm ỉ như tàn tro – âm thầm, nhưng khó lòng dập tắt. Để rồi khi ánh sáng thực sự trở lại… người mang nó đến lại biến mất.

---

Một ngày nọ, bác sĩ báo rằng có một người hiến tặng giác mạc – hoàn toàn trùng khớp với Phainon. Cơ hội như phép màu rơi xuống từ bầu trời, nhưng Phainon chỉ cảm thấy lạnh. Vì cậu biết, nếu lấy lại được ánh sáng… điều gì đó trong cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

Cậu đã hỏi Mydei:

> “Nếu em có thể nhìn thấy… anh sẽ còn ở đây không?”

Mydei mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hướng về nơi nào đó rất xa:

> “Ánh sáng là món quà lớn. Đừng từ chối nó chỉ vì sợ mất đi một điều gì. Nếu thật lòng có nhau, dù em có thấy được hay không… anh vẫn sẽ ở đây.”

Ca phẫu thuật diễn ra. Phainon thiếp đi trong mùi thuốc sát trùng. Khi mở mắt, ánh sáng ùa đến – mờ nhòe ban đầu, rồi dần rõ hơn, sắc nét hơn… và thế giới trở lại.

Nhưng căn phòng trống rỗng.

Mydei không còn đó nữa.

Chỉ có một bức thư đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Giấy dày, nét chữ gọn gàng như chính con người anh – cẩn trọng, sâu sắc, và dịu dàng.

> “Nếu sau này, cậu yêu một ai khác, thì khuôn mặt của người đó, chính là khuôn mặt của tôi — Mydei — người đã yêu cậu bằng cả trái tim.”

Phainon chết lặng. Trái tim cậu như vỡ tan ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh. Cậu chạm vào gương – khuôn mặt phản chiếu không chỉ là ánh sáng được trả lại… mà là tình yêu của một người đã rời xa.

---
Hết truyện
Yêu mấy mom lém nên tui viết HE nhoo (Huhu Ending)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #myphai