dao động lệch pha
tháng mười hai năm 2025, seoul bắt đầu vào đông.
ryu minseok ngồi ở sofa phòng tập, đầu tựa vào vai kim soohwan, mắt nhắm hờ xem lại trận đấu tối qua. màn hình điện thoại chiếu sáng lờ mờ lên gương mặt cậu, để lộ cái cau mày nhẹ mỗi khi thấy một pha xử lý nào đó chưa vừa ý.
kế bên em, soohwan ngồi im không nhúc nhích. cậu cầm điện thoại lướt mạng xã hội bằng tay trái, tay phải để yên trên đùi, mặc cho mái tóc đen mềm của minseok cọ vào cổ áo hoodie mình.
một thứ mùi hương ngọt dịu như kẹo sữa thoảng ra từ người minseok, tan vào không khí, quẩn quanh soohwan rồi nhạt dần.
beta không ngửi thấy pheromone.
nhưng minseok vẫn thả pheromone của mình ra như một thói quen, như một cách đánh dấu vô thức mỗi khi ở cạnh người nhỏ tuổi hơn. điều này được thể hiện qua cái cách em vẫn thường ôm chầm lấy soohwan mỗi lúc thắng trận, hay những khi em vùi mặt vào hõm cổ cậu giữa giờ giải lao để nạp năng lượng, hay đôi lần em kéo tay soohwan đặt lên tóc mình để được xoa đầu khen ngợi.
lâu dần cả đội cũng đã trở nên quen thuộc với những hành động ấy. "minseok thích em soohwan lắm," là câu bất cứ thành viên nào cũng có thể trả lời mỗi khi có người hỏi về tình hình bot lane mới của t1.
soohwan chỉ cười ngượng, song cậu cũng chẳng phủ nhận. cậu để cho minseok tự do làm những điều đó, dịu dàng như cách cậu đón nhận mọi thứ khác trong đời.
trong một buổi livestream tối thứ bảy, soohwan như thường lệ vừa ngồi leo rank vừa nói chuyện với fan.
khi được xếp trận chung với minseok - người hiện chưa thể livestream, soohwan nhanh chóng vào discord nối mic với người còn lại.
trong lúc banpick, tay em nhanh chóng khoá lại vị tướng yuumi. cậu cũng hiểu ý, bấm chọn tia chớp thành zaun, hoàn thành bộ đôi zeri-yuumi. trong suốt ván đấu, cả hai phối hợp nhịp nhàng, thắng triệt để từ đi đường tới giao tranh tổng khiến cho minseok không ngớt lời khen ngợi xạ thủ của em. họ kết thúc ván đấu áp đảo trong chưa đầy 30 phút.
"soohwanie à," minseok bỗng lên tiếng.
"dạ?"
"lát nữa tan làm về chung hông?"
"được ạ."
nhận được câu trả lời như ý nguyện, minseok cười tủm tỉm, khoé mắt cong lên thể hiện sự vui vẻ chẳng cần kìm nén. em khẽ ngân nga vài ca khúc đang trending gần đây trước khi lên tiếng chào cậu rồi rời kênh discord, rồi lén lút mở livestream của cậu em xạ thủ nhà mình lên xem một mình.
kênh chat bên phía soohwan hiện lên một loạt, chạy nhanh tới mức em suýt chẳng nhìn kịp. trong số ấy, một câu hỏi lướt qua khiến tim em khựng lại một nhịp.
"tụi mày yêu nhau chưa vậy?"
tối đó, minseok nằm vật ra giường, hai tay ôm lấy gối, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. não em vẫn không thể ngừng nghĩ về câu hỏi được fan đặt ra trong khung chat ngày hôm nay.
yêu nhau chưa?
em vẫn luôn biết fan có sở thích gán ghép các tuyển thủ với nhau. đây vốn không phải lần đầu, mà mối quan hệ của em với những người khác cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô thưởng vô phạt ấy. chỉ là, tình cảm em dành cho soohwan lại khác, vậy nên em vô thức chú ý nhiều hơn đến vấn đề này.
đã bao giờ em và soohwan có một khoảnh khắc nào đó, một cái nhìn, một cử chỉ, một câu nói, vượt ra ngoài ranh giới đồng đội chưa?
minseok cố gắng nhớ lại những lần cậu ôm soohwan từ đằng sau, cậu chỉ khựng lại một giây rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở; nhớ những lần cậu tựa đầu vào vai soohwan khi xem phim, cậu chỉ im lặng trong suốt quá trình ấy, không rụt vai ra nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động kéo em lại gần hơn; nhớ những lần em thử thả pheromone mạnh hơn bình thường trong lúc ở cạnh soohwan, và như dự đoán, soohwan chẳng có phản ứng gì.
cậu vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt bình thản, bởi vì vốn dĩ những gì em đang phát ra chỉ là một thứ gì đó không tồn tại trong thế giới của cậu.
beta không ngửi thấy pheromone. vậy nên như một lẽ tự nhiên, có lẽ soohwan cũng chẳng cảm nhận được tình yêu em dành cho cậu.
minseok phân hoá thành omega từ năm mười tám tuổi.
mười tám tuổi, em đã chấp nhận việc mình là omega, sẽ có những lúc em cảm thấy yếu mềm và cần điểm tựa, nhưng em không thấy điều đó có gì đáng xấu hổ. mười tám tuổi, em đã hiểu mùi hương của mình có sức ảnh hưởng thế nào với alpha, và làm thế nào để tồn tại trong thế giới esports mà phần lớn đều là alpha này. mười tám tuổi, em đã biết cách điều chỉnh pheromone để không gây rắc rối trong tập thể, không mang đến những phiền toái không cần thiết cho đồng đội và ban huấn luyện.
nhưng em cũng tin một điều, rằng giới tính thứ hai không phải là rào cản cho tình yêu. alpha, beta, omega - tất cả cũng chỉ là một phần con người. nếu hai người thực sự yêu nhau, họ sẽ tìm được cách để thuộc về nhau, bất kể pheromone có hoà hợp hay không.
em tin điều đó suốt năm năm, cho đến khi gặp kim soohwan.
hai mươi tuổi, trẻ trung, khoẻ khoắn, tài năng, và là beta. gia nhập t1 vào cuối năm 2025. cậu em xạ thủ mới khiến cho minseok cảm thấy vô cùng an tâm ngay từ những giây phút đầu tiên.
soohwan ít nói nhưng dễ gần. minseok cho rằng em ngại do mới tới, dắt em đi khắp trụ sở t1, kéo em đi chơi đủ thứ với lí do "làm quen lại từ đầu với đất hàn sau khi đi du học một năm".
soohwan cũng chẳng từ chối em, thuận theo mọi ý muốn của em, chẳng mảy may tỏ ra thô lỗ dù em có ồn ào hay mè nheo tới đâu. minseok thấy thích cậu em này lắm.
rồi dần dà, em lại thích nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
những buổi tập khuya, soohwan vẫn sẵn lòng ngồi lại chơi cùng em dù đã xong giờ. những lần em lỡ miệng khen món gì ngon, hôm sau soohwan đã mua về để sẵn trên bàn em. những lúc em mệt mỏi không nói với ai, soohwan lại bất ngờ xuất hiện với một ly sữa ấm, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên giường chờ đến khi em ngủ thiếp đi mới rời phòng để báo cáo lại với ban huấn luyện. cả hai dính nhau như hình với bóng.
đôi khi minseok tự hỏi, có phải soohwan cũng thích mình không?
cậu đối xử tốt với em như thế, để em ôm, để em dựa, để em tuỳ ý làm những điều em muốn. cậu dường như chưa bao giờ từ chối bất kì lời đề nghị nào của em, nhưng cậu cũng chưa bao giờ chủ động.
có một lần, minseok dốc hết can đảm hỏi thẳng: "soohwanie, em có ghét khi anh hay ôm em không?" câu nói vừa thốt ra khỏi môi thì em đã cảm thấy hối hận. em sợ soohwan sẽ nói rằng cậu vẫn luôn thấy khó chịu, sợ rằng từ giờ sẽ không thể thân thiết với cậu nữa. nhưng lời đã nói ra thì chẳng để rút lại, em chỉ có thể bồi hồi chờ đợi câu trả lời từ cậu.
soohwan ngước lên từ điện thoại, nhìn em một lúc, rồi lắc đầu. "không ạ."
"vậy... em thấy sao?"
"em thấy bình thường."
minseok chờ đợi soohwan tiếp tục nói thêm gì đó, nhưng cậu đã cúi xuống nhìn màn hình lần nữa. câu chuyện kết thúc ở đó.
bình thường.
minseok không biết nên nghĩ sao với câu trả lời này. những gì em đã từng làm cho đến thời khắc này, khi em khen cậu, ôm cậu, dựa dẫm vào cậu, em thả mùi hương quấn lấy cậu như một lời tỏ tình thầm lặng - với cậu, tất cả đều chỉ là một điều gì đó rất mực bình thường.
vì cậu là beta chăng? hẳn là vì cậu không cảm nhận được, nên soohwan mới không hiểu được rằng những thứ em làm, với một omega, là hành động chỉ dành cho người em muốn thuộc về. lòng minseok bỗng chua xót quá đỗi.
.
khoảng đầu năm 2026, minseok bắt đầu có dấu hiệu rối loạn chu kỳ phát tình.
lần đầu tiên sau sáu năm phân hoá, pheromone của em trở nên bất ổn. trong nhiều ngày liên tiếp, có khi mùi hương của em phát ra quá nhiều, có những lúc lại tắt hẳn như thể tuyến thể ngừng hoạt động.
bác sĩ của đội bảo: "căng thẳng kéo dài, cộng với việc không có alpha đánh dấu tạm thời nên cơ thể em đang phản ứng lại. em cần tìm cách ổn định."
nhìn những lọ thuốc ức chế cùng miếng dán ngăn mùi vừa được dúi vào tay, minseok ngẩn người suy nghĩ hồi lâu.
minseok biết nguyên nhân thực sự của việc này là gì. không phải do căng thẳng tới từ công việc, càng không phải vì em thiếu thốn alpha trong thời gian dài. mà là vì em đã trót đem lòng yêu một beta.
tình cảm em dành cho soohwan lớn hơn những gì cơ thể em có thể xử lý. mỗi lần ở gần cậu, tim em đập nhanh, pheromone tự động phát ra mà em không kiểm soát được. mỗi lần cậu vô tình chạm vào em, tuyến thể sau gáy lại nóng lên, chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến.
cơ thể em khao khát được đánh dấu, được thừa nhận, được thuộc về. nhưng trớ trêu thay, người em muốn lại không thể cho em những thứ đó.
.
cơn phát tình vào tháng hai năm 2026 tồi tệ hơn tất cả những gì em đã từng trải qua kể từ khi phân hoá.
minseok đã cố gắng kìm nén cả ngày, uống thuốc ức chế gấp đôi liều lượng cho phép chỉ để có thể hoàn thành nốt buổi tập vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. em không muốn xin nghỉ, không muốn mình kéo chân toàn đội, đặc biệt lại càng không muốn soohwan biết.
vì nếu soohwan biết, cậu ấy sẽ hỏi han, sẽ quan tâm, sẽ làm tất cả những gì một đồng đội tốt có thể làm. và minseok sợ rằng mình sẽ hiểu nhầm sự quan tâm đó thành tình yêu, sẽ càng nuôi thêm những hy vọng hão huyền đến mức chẳng tài nào dứt ra.
vật vã cho đến khi kết thúc buổi luyện tập và lết được về đến giường, người em đã trở nên nóng ran. thuốc ức chế có tác dụng phụ, em biết. bác sĩ đã cảnh báo rằng lạm dụng sẽ gây sốt cao, rối loạn thân nhiệt, thậm chí có thể đem lại nguy hiểm. nhưng giờ đây ngoài cách đó ra thì em chẳng còn lựa chọn nào khác
cơn sốt ập đến lúc nửa đêm.
minseok mơ mơ màng màng, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. toàn bộ cơ thể em bừng bừng như lửa đốt, nhưng da thịt lại lạnh toát, run rẩy từng hồi. mùi hương trong phòng đặc quánh, ngọt lịm đến mức nồng nặc. thứ pheromone của một omega đang trong cơn phát tình bị kìm nén quá mức, vỡ ra như con đê vỡ sau bão.
em co người lại, ôm gối, thì thào tên một người. một người em đã luôn mong mỏi trong những tháng qua, nhưng đồng thời lại chẳng đủ can đảm để thực sự nói ra những khát cầu em vẫn luôn giấu.
"soohwanie..."
cửa phòng bật mở, và ai đó bước vào. trong cơn mê man, em nghe từng tiếng bước chân vội vã tới gần giường, rồi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán em.
"minseokie hyung?"
đó là giọng của soohwan.
minseok hé mắt, song thế giới lại như bị bao phủ bởi một màn sương dày. em loáng thoáng thấy bóng người ngồi xuống bên giường, thấy ánh đèn hành lang hắt vào từ cánh cửa khép hờ.
"người anh nóng quá," soohwan nói, giọng lo lắng. "để em lấy thuốc."
đừng đi.
minseok muốn nói, nhưng cổ họng em khô rát, những lời em muốn thốt ra như tan vỡ ngay bên trong cổ họng. em chỉ kịp với tay, níu lấy đôi tay soohwan. chúng mát lạnh, dễ chịu, như liều thuốc xoa dịu cơn sốt của em
minseok kéo mạnh cậu lại gần, ôm chầm lấy eo soohwan, vùi mặt vào hông cậu, hít lấy hít để thứ hương dịu nhẹ của bạc hà và vải sạch trên áo cậu. đó nào phải pheromone. beta không có pheromone. nhưng với minseok lúc này, mùi của soohwan là thứ duy nhất có thể giữ em lại với mặt đất.
"soohwanie..." em rên rỉ, giọng khàn đặc. "đừng đi... đừng bỏ anh..."
bàn tay soohwan kiên nhẫn xoa nhẹ mái tóc em.
"em sẽ không bỏ anh mà," cậu nói. "nhưng anh đang sốt, phải uống thuốc."
minseok lắc đầu nguầy nguậy, hai tay càng siết chặt hơn, kéo cậu ngã về phía mình. soohwan chống tay xuống giữ thăng bằng, khuôn mặt hai người sát đến mức em cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt em.
gần quá.
minseok ngước lên, mắt mờ đi vì nước mắt. em nheo mắt nhìn gương mặt soohwan, cậu vẫn điềm tĩnh, tỉnh táo, và nhìn em bằng ánh mắt ấy em thấy quen thuộc hơn bao giờ hết - ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách. em không tìm thấy tình yêu trong đôi mắt ấy.
dẫu vậy, em vẫn thì thào: "đánh dấu anh đi".
lời nói vỡ ra từ đáy lòng, từ bản năng nguyên thuỷ của một omega, từ nỗi khao khát đã kìm nén quá lâu.
"cắn anh đi... anh muốn là của soohwanie..."
em vòng tay lên cổ soohwan, kéo cậu xuống, áp má mình vào má cậu, "anh van em đấy..."
một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, soohwan vẫn không cử động.
rồi cậu khẽ thở ra, nhẹ nhàng gỡ tay minseok ra khỏi cổ mình, đặt em nằm lại xuống gối. "để em lấy nước ấm lau mặt cho anh," soohwan nói, giọng đều đều.
em nhìn cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy. rồi cậu quay ra với một chậu nước nhỏ và khăn mặt, ngồi xuống bên giường, bắt đầu lau nhẹ lên trán, lên má, lên cổ em. minseok nằm im, để mặc cậu tỉ mỉ chăm sóc cho mình.
từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu hoàn toàn tỉnh táo, không có một tia rung động, không có chút mất kiểm soát nào, dù em vừa cầu xin cậu đánh dấu mình, dù cả phòng đang ngập trong mùi hương phát tình của omega.
cơn sốt vẫn hoành hành trong người, nhưng trái tim em lúc này lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
.
sáng hôm sau, khi minseok tỉnh dậy thì cơn sốt đã hạ.
căn phòng trống trơn chẳng có ai khác ngoài em. ở trên tủ cạnh giường là một ly nước còn ấm, một vỉ thuốc hạ sốt, và một mẩu giấy nhỏ: "lần sau đừng cố quá anh nhé."
trên đó ghi vỏn vẹn sáu từ, nét chữ của soohwan gọn gàng và dễ đọc. chỉ từng đó thôi cũng khiến minseok phải nhìn thật lâu.
đừng cố quá.
minseok nhìn mấy chữ ấy thật lâu, rồi em nhắm mắt lại, và mọi thứ bỗng nhiên hiện ra rõ ràng như ban ngày.
những lần soohwan nhìn em ôm cậu, ánh mắt cậu không có một cảm xúc dư thừa. những lần soohwan để em dựa vào vai, hẳn là vì cậu ấy không thấy có lý do để từ chối. những lần soohwan mua đồ ăn em thích có lẽ chẳng phải do cậu thích em, mà là vì cậu là một đồng đội tinh tế và giỏi trong việc ghi nhớ sở thích của đồng đội.
minseok chưa bao giờ nghĩ soohwan cố tình phớt lờ tình cảm của em. em chỉ nghĩ cậu ấy vô tư, không hiểu những điều em làm thực sự có ý nghĩa gì.
nhưng em đã sai, soohwan hiểu từ lâu rồi.
cậu ấy biết em là omega, biết em thích cậu, biết những hành động ôm ấp, dựa dẫm, thả pheromone của em không phải là tình đồng đội bình thường. và cậu ấy vẫn để em làm điều đó, không phải vì cậu ấy vô tâm, không phải vì cậu ấy ngây ngô, mà là vì với cậu ấy, dường như điều đó không quan trọng đến thế.
cậu dung túng cho em mọi thứ - mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi lời tỏ tình thầm lặng - chỉ đơn giản vì nó không ảnh hưởng gì đến cậu. vì cậu là beta, không bị chi phối bởi pheromone.
em thả ra mùi hương ngọt lịm như lời tỏ tình, nhưng nó chỉ chạm vào không trung rồi tan biến, vì người đứng trước mặt em vốn dĩ không có cơ quan để cảm nhận tình yêu ấy.
minseok mở mắt, và em lại đưa mắt nhìn tờ giấy một lần nữa.
"lần sau đừng cố quá anh nhé."
câu nói này không phải là lời nhắn vô tình, nó là lời khẳng định. soohwan biết em đã cố gắng thế nào, biết em đã hy sinh những gì, có lẽ biết cả việc em đã uống thuốc ức chế quá liều chỉ để ở bên cậu.
và soohwan bảo em đừng cố quá, vì với cậu, tình cảm của em chỉ là một nỗ lực đáng thương của một omega muốn có được một beta không thể thuộc về mình.
cậu ấy thương hại em.
minseok trước giờ một mực tin rằng việc phân hoá thành alpha, beta hay omega chẳng phải là trở ngại nếu hai người thực sự yêu nhau. giờ đây minseok cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng, không phải vì giới tính thứ nhất hay giới tính thứ hai, kim soohwan chỉ đơn giản là không thích em, mãi mãi không bao giờ bằng lòng đặt em trong trái tim. chính vì chưa bao giờ coi em như một đối tượng để nghiêm túc tìm hiểu, nên cậu mới dung túng cho những hành động của em.
mặc cho em ôm ấp, mặc cho em thả mùi hương đánh dấu mình, mặc cho em tuỳ ý làm loạn như một chú cún con chiếm hữu những thứ nó thích.
nhưng tất cả cũng chỉ có thế. cậu là beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của minseok, cũng chẳng rung động trước những ám chỉ tình yêu quá mức rõ ràng của em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com