Part 8
"Taehyung ,cuộc họp sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều .Cậu đã sẵn sàng chưa ?" Namjoon hỏi khi họ đang ở bãi đậu xe ngoài công ty.
Taehyung lẳng lặng gật đầu.
"Có nhiều người đồn rằng con trai của ông Kim rất đẹp ,vẻ đẹp thuần khiết."
"Em chẳng quan tâm anh ta đẹp như thế nào.Trái tim của em đã thuộc về người khác và điều đó không thể thay đổi." Cậu nói trong khi đang gõ gì đó vào máy tính.
Khi cậu xong việc ,Taehyung cất laptop và định nói gì đó khi cậu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.
Vị cứu tinh 3 năm trước của cậu đang ở phía bên kia đường ,anh ấy mặc chiếc hoodie đen và chuẩn bị qua đường.Taehyung vội vã ra khỏi xe đến nỗi va vào cả Namjoon.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh để gặp lại người ấy. Tim cậu đập nhanh dần .Cậu dừng lại và chờ người ấy băng qua đường.
Sự thất vọng ập đến với cậu ,có quá nhiều người qua đường ,cậu đã để mất dấu anh lần thứ 2.
Cậu đã tự trách mình rất nhiều lần khi trở về bãi đỗ xe ,đáng lẽ ra cậu phải chạy đến gặp anh ,câu không thể đợi .Chính sự ngu ngốc của mình mà để mất anh một lần nữa.
"Có chuyện gì vậy ?" Namjoon thắc mắc với hành động đột ngột của Taehyung.
"Em đã thấy anh ấy."
"Cái gì ?" Namjoon ngạc nhiên.
"Người ấy ở đây ,anh định băng qua đường. Nếu em có thể giết tất cả mọi người cản trở việc gặp lại ,em đã không để anh ấy rời khỏi tầm kiểm soát của em."
Taehyung vẫn tiếp tục chửi thề khi Namjoon bất ngờ vỗ vai cậu.
"Cái gì ?" Cậu mất kiểm soát hét lớn.
"Có phải người ấy không ?" Namjoon bình thản trả lời trước thái độ của Taehyung ,chỉ về cậu trai mặc áo hoodie màu đen ,người giống với những gì mà cậu đã từng miêu tả về vị cứu tinh năm đó.
Taehyung quay lại ,nhìn theo hướng chỉ của Namjoon.
"Kim Seokjin ?" Cậu hỏi khi đến gần anh ,người đang bận bịu tìm kiếm thứ gì đó trong cặp.
"Vâng ?" Jin nói ,ngước đầu nhìn người vừa kêu tên mình.
Taehyung với nụ cười hình hộp đặc trưng "Có nhớ tôi không ?"
"Hả ?" Jin hỏi trong sự bối rối.
"Là tôi ,Kim Taehyung ,người mà anh đã cứu mạng trên cây cầu 3 năm về trước."
"Oh ,chào ,nhưng xin lỗi vì tôi không nhớ rõ cậu lắm. Ờm ,tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
"Tôi đã tìm kiếm anh kể từ ngày đó."
"Tại sao vậy ?"
"Bởi vì tôi đã tự hứa với mình rằng anh sẽ là của tôi .Tôi tự hứa sẽ tìm được anh."
"Thưa cậu ,cứu người là chuyện bình thường ,là trách nhiệm mà tôi phải làm.Chờ đã ,cậu vừa nói cái gì ?" Anh lúng túng.
"Tôi bảo là tôi chắc chắn sẽ khiến anh là của tôi." Taehyung tuyên bố chắc nịch ,không một cái chớp mắt. Cậu nói cho anh biết về mục đích của mình.
Jin cười và lắc đầu "Cậu đang làm tôi buồn cười đấy.Nhưng nói thẳng là tôi không thể là của cậu ,tôi sẽ không thuộc về ai cả ,và cứu người vào ngày đó là niềm vui đối với tôi ,không hề có cảm xúc nào khác." Jin khó chịu trước sự chiếm hữu của người kia ,đối với anh thì Kim Taehyung chỉ là người lạ.
Taehyung nhăn mày ,nắm lấy cổ tay anh.
"Khi tôi muốn một điều gì đó ,tôi chắc chắn sẽ có được nó. Tôi đã tìm anh suốt bao nhiêu năm qua và anh nghĩ rằng tôi có thể để anh rời khỏi tôi dễ dàng vậy không ? Kim Seokjin ?" Taehyung đe dọa anh.
Jin bực tức giật tay Taehyung ra. "Cậu điên rồi ,đừng đến gần tôi hoặc tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cậu đi .Cậu có hiểu không ?"
Taehyung nhếch mép "Để tôi xem ai sẽ thắng. Như tôi đã nói với anh trước đó ,tôi sẽ biến anh là của tôi ,dù thế nào đi chăng nữa ,ANH LÀ CỦA TÔI ,KIM SEOKJIN."
Seokjin bắt đầu cảm thấy sợ hãi ,chạy trốn khỏi cậu mà không nói lời nào.
Taehyung ra lệnh cho một trong những tên tay sai.
"Theo sát anh ấy bất cứ nơi nào .tôi sẽ đối phó với anh ta sau .Chạm vào anh ấy thì ... chắc người cũng hiểu chứ ."Cậu đe dọa ,anh là của cậu và không kẻ nào được động vào anh.
Tên tay sai vội vã tuân lệnh và theo anh vào tòa nhà.
Anh vẫn đang sợ hãi bước đi mà không biết rằng cậu và anh sẽ còn gặp lại nhau.
---------------------------------------------------------------------
Hế lô mn ,2 tuần không gặp nhỉ ^^ .Tôi trở lại rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com