Chap 19: Suýt nữa thì...
Zen thất thần cũng được lúc lâu rồi.
Anh cứ bám lấy con bé không chịu buông, mặc cho mọi người đã cố gắng tách hai người ra.
Chậc... vấn đề là sức Thỏ Trắng mạnh kinh khủng khiếp!!! Cái lực ấy siết chặt Alice như sam, dẫu cho Jaehee la oai oái thì gương mặt điển trai ấy vẫn cứ đờ ra không thèm phản hồi. Chán nản thế nào mà thành ra cô ngồi trên đùi Zen trong lúc cả đám đang trong xe limo về nhà.
À nhân tiện, hộp 'ba con sói' vẫn yên vị nằm trong túi áo khoác Alice... thật đáng quan ngại mà.
"Trông anh ta như chó mẹ sợ mất con vậy..." Yoosung nhận xét đoạn kiểm tra sơ bộ cơ thể Alice- cái người vẫn đang yên vị trong lòng Zen kể từ khi bước ra khỏi bệnh viện. "Khác chỗ không phập người lạ thôi."
"Tôi kiểm tra tổng quát cho Alice mỗi ngày, nên không cần phải rà lại đâu." 707 chen ngang, dí hồ sơ bệnh nhân vào chàng quân y. "Chúng ta sẽ nói kĩ hơn sau khi Alice chính thức quay trở về công việc."
Chưa kịp thắc mắc tại sao Yoosung lại để ai kia khám bệnh thay mình thì thắng xe đã thắng lại cái két khiến cả đám vụt ra đằng trước.
"Đến nơi nhanh vậy sao?" Jaehee lồm cồm bò dậy, chấn chỉnh lại mắt kính.
Ủa mà chỗ này cứ sai sai thế vẹo nào ý...
"Khoan..."
Cái cửa nhà này quen ghê...
"Khoan!!!! Đây là nhà của Zen mà?!!!!"
Chưa kịp để Thỏ Rừng gào thét xong, Đại Tướng nắm tay ai kia lôi xộc vào nhà mình.
Ngạc nhiên hơn, mấy đồng chí đực rựa lại còn tỏ ra vô cùng bình thản, kiểu: ờ, biết thế nào cũng ra sự tình này thôi.
"Mấy người đã làm gì hả?!"
"Chẳng làm gì cả." Seven cười hề hề theo âm giọng ngang bè bè, rõ ràng là xạo sự.
"Chẳng làm gì cả." Jumin lặp lại. "Chỉ là đưa cho cậu ta liều thuốc trị liệu tâm lý thôi."
...
Phía xa xa, con nhóc lùn tịt đang bị kéo vào nhà với tốc độ bàn thờ.
"Zen!" Đằng sau tên đàn ông cao kều, con bé ra sức tị chân xuống sàn nhà, thở hồng hộc như vừa phải vượt cạn. "Mình đang đi đâu vậy?"
Cánh cửa quét võng mạc của anh rồi nhanh chóng mở, Đại Tướng luồng tay qua eo kéo cô vào nhà mình.
"Khoa-"
Rồi được đà bế lên theo kiểu công chúa luôn.
"Khoan đã-"
Dù là đang được tận hưởng giấc mơ thiếu nữ, nhưng sao con bé lại thấy một vùng trời hoang mang thế này... Alice nhìn Zen đang nhìn mình đầy 'say đắm' nên chẳng dám mở miệng nói gì thêm. Im ru ôm cổ anh cho khỏi ngã xuống, tự hỏi ai đó đang cố gắng đưa mình đến đâu nhỉ?
Anh đang giận à?
Ban nãy trước khi xuất viện, Jumin đã đưa Alice một bộ sưu tập váy thời trang mới nhất của các hãng nổi tiếng, điểm chung là mọi thứ đều là váy, hở hang khủng khiếp!!! Còn lựa luôn trang sức và giày cao gót cho hợp với bộ đồ nữa chứ? Xuất viện chứ có phải trẩy hội đâu mà màu mè thế nhở? Cuối cùng do quá mệt mỏi với váy áo nên hắn tống cho cô một bộ váy xòe mỏng nhẹ hồng pasjel với áo khoác jeans. Dĩ nhiên là siêu siêu siêu ngắn!!!
Có lẽ vì lý do ấy nên Thỏ Trắng không chịu để Alice ngồi riêng mà phải xếp cô ngồi lên đùi mình khi chạy xe, đã vậy còn dùng tay quàng chặt... Chưa hết, tại cái tư thế bế công chúa nên phần 'nhạy cảm' bị lộ ra, làn da đùi dù đã qua một lớp vải rồi, nhưng chạm vào từng ngón tay trắng nõn của anh vẫn thấy căng thẳng kinh khủng.
Chợt Zen đứng lại, rồi đặt cô xuống một nơi cực kì mềm mại.
Khỏi phải nói cũng biết...
"A- Anh ơi?"
Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.
Nhẹ nhàng cởi áo cardigan khỏi người, lộ ra hàng xương quai xanh xinh đẹp, mặt anh rõ ràng rất tỉnh táo, chẳng có vẻ gì như đang say xỉn gì cả vậy mà hơi thở lại khiến đối phương như uống phải chất kích thích ấy, chết trân chẳng thể dừng nhìn ngắm được.
Đầu gối chen giữa vào hai đùi thon, một sức nóng đè sát cơ thể mảnh dẻ. Anh túm lấy đồ buộc tóc và buông thả mái tóc bạc để nó phủ đầy vai con bé, biểu hiện không thể nào gợi tình hơn nữa.
Thôi tiêu rồi...
Ngón tay mơn rớn cổ, chạm đến đâu là nhiệt tỏa ra đến đó. Sự hồi hộp khiến cho tim đập át trong không gian. Cô quả thực rất nhỏ bé, nếu chỉ dùng lực mạnh thôi là cái cổ này sẽ bị nghiền nát, quá dễ cho một người to lớn như Đại Tướng.
Thấy con mồi nằm yên, Zen liền thế vị trí ngón tay bằng môi của mình.
"Woah!"
Ướt, nóng và có chút đau.
Con bé chính thức thoi thóp cố hớp từng ngụm không khí ngột ngạt trong căn phòng bé tí, cố tránh cựa quậy để đẩy anh ra khỏi người. Mà khổ cái là, đàn ông càng thấy sinh vật bên dưới mình quằn quại thì càng thêm phần đổ dầu vào lửa thôi.
Anh nhả khỏi cổ, bấy giờ thì không chỉ riêng cô mà ngay cả Zen cũng đang thở gấp. Có vẻ như hình ảnh trước mắt có phần quá sức chịu đựng của anh rồi.
Không ổn, không ổn, không ổn!!!!
Tay ghì nhẹ đùi, lớp quần tất này thật khó chịu, nó thể hiện rõ ràng trong mắt anh, rồi chẳng hề do dự thêm, Zen giắt chân con bé lên vai mình, dùng răng xé cái xẹt lộ ra làn da trắng nõn dưới lớp váy ngắn, rồi cắn phập vào.
Một ít máu ứa ra, không đến nỗi quá đau, hoặc là do quá nhiều cảm xúc lẫn lộn nên con bé tạm thời quên mất tên gọi của cái đau rồi.
Chỉ là chẳng hiểu sao, trong cái nhói lại dựng lên thật nhiều cảm xúc không nên có vào lúc này cho lắm... Mặt thì đỏ, da thì ướt nhẹp, cộng thêm cái tư thế đầy câu dẫn này đúng thực là không thể kiềm chế nổi...
Zen tiến lại gần gương mặt đang trân trối nhìn mình, đưa tay vén gọn tóc đẻ thấy rõ hơn biểu cảm của Alice. Con bé bèn nhắm tịt mắt, miệng mím lại vì không thể la mắng, cũng chẳng dám phản kháng, tay nắm lấy khăn trải giường mà run lên bần bật.
Anh nâng bàn tay lên, đặt lên nó một cái hôn cùng cái ánh mắt 'không- thể- nào- mời- gọi- hơn', nhưng nó cũng không giúp ai đó giảm run chút nào, trái lại càng bị nhồi máu cơ tim.
Những ngón tay không đan lấy nhau, mà anh nắm chặt cả hai cổ tay chỉ bằng một tay của mình. Giờ thì con bé chính thức thành cá nằm trên thớt.
Đừng bảo là anh tính làm đến cùng luôn nha?...
"Z- Zen-"
Môi sượt qua lên má, liếm láp mút mát nhè nhẹ. Tay còn lại rảnh rỗi thong dong luồng dưới váy...
!!!!!!!
Cảm giác rợn đến tê người... anh đúng thật là không có giỡn rồi.
Đầu Alice chính thức bị error.
Cái con người này... vì lý nào mà kĩ thuật lại điêu luyện thế kia? Còn biết chính xác cách cởi đồ lót ra khỏi cơ thể phụ nữ. Mọi thứ đang nhảy cóc thiếu trình tự quá, cô chịu không nổi cơn áp lực lẫn mị lực đang dồn dập như vầy.
"Này Hyun!"
Nhưng mà.
Khi bắt gặp sự tuyệt vọng dưới đáy mắt đỏ rực kia, tự dưng lại không muốn đặt ra thật nhiều câu hỏi: tại sao nữa.
Anh đã sợ hãi lắm phải không?
Con bé hạ giọng xuống chỉ còn khe khẽ...
"Em sẽ không chạy nữa đâu..."
Người nào đó mặt đỏ ửng, tóc tai thì lòa xòa, những sợi tóc bạc xen lẫn với màu nâu, môi và mắt thì sưng lên như vừa bị 'ức hiếp', váy áo nhăn nhúm xộc xệch. Giọng nói run run, còn đôi mắt hổ phách kia cứ nhìn thẳng vào anh không hề trốn tránh.
Nếu đây là việc anh muốn thì-
"Nhưng em muốn hôn trước cơ..."
Cùng với gương mặt van nài.
...
Ba giây thần thánh lại trôi qua.
Rồi Đại Tướng chính thức sập nguồn.
Anh phụt máu rồi gục trên ngực thiếu nữ bên dưới mình, không nói bất kì lời nào, chỉ đơn giản là bất tỉnh nhân sự.
Eh?!!!!!
Cơ thể nặng chịch đè lên con bé, cô khổ sở kéo Zen ra khỏi người mình, nhưng chẳng hề có dấu hiệu nhúc nhích. Cái tư thế ngất xỉu này thật kì quặc- Alice khóc trong lòng, người ngoài nhìn vào thế nào cũng có hiểu nhầm cho mà xem...
Ủa mà hiểu nhầm gì sao trăng nữa, nó thực sự đã xảy ra rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com