Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duels 2 : Ceres Fauna Vs Mori Calliope ( Life vs Death )




Bae lảo đảo bước ra khỏi đảo bước ra khỏi đấu trường , cơ thể đầy những vết trầy xước và máu đen , hơi thở gấp gáp . Nhưng dù mệt mỏi , khuôn tinh nghịch của cô ta không thể giấu được sự điên loạn và thích thú tột độ . Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ phấn khích bệnh hoạn , và một nụ cười trên môi .

"Tuyệt vời ... haha ..." Bae rít lên , giọng the thé đầy thoả mãn .
"Thật là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho sự hỗn loạn này! Con cá mập đó ... cũng không tệ chút nào... Hahahaha!"  Bae liếm nhẹ nhứng giọt máu còn xót lại trên môi , ánh mắt hướng về phía đấu trường đang dần thay đổi cho trận chiến tiếp theo

Calli nhìn chằm chằm vào Bae đang đắm chìm vào sự phấn khích bệnh hoạn , sự tức giận và đau buồn hiện rõ trên gương mặt của cô .

Giọng nói trầm khàn của Calli vang lên , chất chứa sự phẫn nộ không giấu giếm
"Ng-ngươi..." Calli nghiến chặt rằng , những ngón tay siết chặt cây lưỡi hái .
"Ngươi không thể ... không thể để cô ấy chết một cách nhẹ nhàng hơn sao ? Ngươi hành hạ cô ấy đến mức nào vậy hả , Bae ? " Sự tàn bạo và điên cuồng trong chiến thắng của Bae đã chạm đến lòng trắc ẩn hiếm hoi của Calli dành cho Gura ...

Bae lắc đầu một cách thờ ơ , đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ điên cuồng . Cô ta nhún vai , không hề cảm thấy hối hận hay thương xót cho số phận Gura
"Kẻ thua cuộc không có quyền lựa chọn cái chết" Bae the thé cười, giọng đầy vẻ ngây thơ tàn nhẫn
"Nhưng việc 'cống hiến' cho sự hỗn loạn chẳng phải rất thú vị sao ? Sự đâu khổ , tuyệt vọng... Chúng là những gia vị tuyệt vời cho bữa tiệc này !"
"Hahahaha!"  Tiếng cười điên loạn của Bae vang vọng trong không khí tĩnh lặng , làm nổi bật sự tàn nhẫn và lệch lạc trong tâm trí cô ta

"Hừ..." Calli nghiến răng , sự tức giận trào dâng đến đỉnh đến . Không thể chịu đựng được thêm sự tàn nhẫn của Bae , cô nhảy khỏi khán đài , thanh lưỡi hái tử thần đã nằm chắc trong tay , sẵn sàng lao xuống sống mái với Bae , kẻ đã gây ra cái chết đau đớn cho đồng đội .

Nhưng ngay lập tức , Kronii giơ một cánh tay lên . Một luồng năng lượng màu xanh đậm toả ra từ chiếc đồng hồ halo sau lưng cô ta , và khoảng khắc như đọng lại . Dòng chảy thời gian dường như rơi vào khoảng lặng tuyệt đối , mọi chuyển động đều khựng lại ...

"Đây không phải lúc ngươi làm loạn ..." Kronii cất giọng lạnh lùng trong không gian tĩnh lặng . Ánh mắt sắc lạnh của cô ta ghim chặt vào Calli , không cho bất kì sự phản kháng nào
"Trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra theo đúng luật lệ quy định. Ngươi sẽ có cơ hội của mình"

"Với Fauna sao?" Calliope nghiến răng, giọng nói vẫn còn đầy sự bất mãn và căm hận.
"Thứ ta thực sự muốn là chém nát cái xác con chuột chết tiệt đó!" Ánh mắt đỏ rực của Calli vẫn không rời khỏi Bae, sự giận dữ như ngọn lửa âm ỉ cháy.

Kronii vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề lay chuyển trước cơn giận dữ của Calliope. "Ngươi không thể kháng lại điều ước từ Yatagarasu. Sàn đấu đã được thiết lập, và thứ tự đã được định. Trở về và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo đi, Mori Calliope."

Từ phía khán đài, Fauna khẽ cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn sâu trong đó là một tia khó chịu không thể che giấu.
"Ara ~ có vẻ như ai đó đang đánh giá thấp ta đây nhỉ~ Ta rất mong chờ màn 'chăm sóc' đặc biệt của Tử Thần đấy." Đôi mắt xanh lục của Fauna khẽ ánh lên một vẻ kỳ lạ, không còn sự hiền hòa thường thấy.

Sàn đấu đá kỳ lạ rung chuyển nhẹ, và một luồng ánh sáng cam huyền bí quét qua bề mặt. Máu đen và đỏ, những mảnh vỡ của cây đinh ba, và cả vũng nôn của Amelia đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Chỉ trong chốc lát, đấu trường đã trở lại vẻ ngoài ban đầu, trơ trụi và lạnh lẽo, sẵn sàng cho màn đối đầu tiếp theo giữa sự sống và cái chết. Không khí căng thẳng vẫn bao trùm, chờ đợi sự xuất hiện của Fauna và Calli .

Hai luồng ánh sáng huyền bí chiếu xuống khán đài, bao trùm lấy Ceres Fauna và Mori Calliope.

Trong chớp mắt, cả hai đã được dịch chuyển xuống sàn đấu. Ngay lập tức, đấu trường đá kỳ lạ lại một lần nữa biến đổi, phản ánh bản chất đối lập của hai đối thủ
.
Một nửa sàn đấu rực rỡ một màu xanh lục tươi tốt, hiện ra như một thảm rừng sâu thẳm với những cây cổ thụ cao vút, dây leo chằng chịt và những loài hoa kỳ lạ nở rộ. Tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc vọng đến, mang theo hơi thở của sự sống và sự sinh sôi.

Nửa còn lại của đấu trường chìm trong bóng tối u ám và lạnh lẽo, hiện ra như một nghĩa địa hoang tàn. Những bia mộ xiêu vẹo mọc lên giữa những nấm mồ cỏ dại, và những bóng ma mờ ảo lảng vảng trong không khí. Tiếng rên rỉ ai oán và những tiếng gào thét thảm thiết của những oan hồn vọng lên, tạo nên một khung cảnh rùng rợn và đầy chết chóc.

Fauna đứng giữa khu rừng xanh tươi, đôi mắt xanh lục khẽ ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những tán lá gần đó.

Calliope xuất hiện giữa nghĩa địa âm u, thanh lưỡi hái tử thần đã nằm chắc trong tay, ánh mắt đỏ rực lạnh lẽo quét qua những bóng ma đang gào thét xung quanh.

Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết đã chính thức bắt đầu.

Fauna khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn Calliope đứng giữa nghĩa địa âm u. Cô ta giơ tay lên, và từ lòng bàn tay, một hạt giống nhỏ màu xanh biếc rơi xuống thảm cỏ xanh tươi. Theo lệnh thầm lặng của Fauna, hạt giống nảy mầm ngay lập tức, một dây leo mảnh mai vươn ra, quấn quanh cổ tay cô.

Calliope vẫn đứng im, thanh lưỡi hái tử thần đặt ngang vai. Đôi mắt đỏ rực của cô quan sát những bóng ma đang gào thét xung quanh, dường như không mấy bận tâm đến động thái của Fauna.

Nồng độ linh hồn ở khu vực nghĩa địa này rất cao, và "Reaper's Toll" đang cung cấp cho cô một lượng thông tin dồi dào.
"Ara ~ Mori-san có vẻ không vội nhỉ?" Fauna cất tiếng, giọng nói ngọt ngào vang vọng trong khu rừng.
"Hay là cô đang mải mê chiêm ngưỡng 'vẻ đẹp' của những linh hồn đáng thương kia?" Một nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi Fauna, nhưng ánh mắt xanh lục lại ánh lên một tia tinh quái.

Calliope hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi những bóng ma đang vây quanh. Giọng nói trầm khàn của cô vang lên, lạnh lẽo như hơi thở từ địa ngục.
"Hừ, không phải việc của ngươi. Tập trung vào trận chiến đi, 'người bảo vệ' đã đánh mất chính mình." Calliope siết chặt cán lưỡi hái, sẵn sàng cho bất kỳ động thái nào từ Fauna.

"Ara ~ 'đánh mất chính mình' sao?" Fauna khẽ cười, giọng nói vẫn giữ được sự ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự khó chịu thoáng qua trong ánh mắt xanh lục.
"Không, Mori-san. Ta gọi đây là sự 'tiến hóa' chứ không phải là đánh mất nha. Đôi khi, để đạt được một hình thức cao hơn, chúng ta cần phải rũ bỏ những giới hạn cũ."
"Ngươi sẽ hiểu thôi... khi ngươi chứng kiến 'vẻ đẹp' thực sự của sự tiến hóa mà ta mang lại." Fauna vẫn giữ vẻ thư thái, nhưng những ngón tay cô ta đang vuốt ve dây leo mảnh mai kia khẽ siết chặt hơn.

"Nhiều lời!" Calliope gầm gừ, không muốn phí thêm thời gian vào những tranh cãi vô nghĩa. Cô lao thẳng về phía Fauna với tốc độ của một bóng ma.

Khoảng thời gian ngắn ngủi quan sát và trò chuyện vừa qua đã giúp Calliope tích lũy đủ "Soul" từ những linh hồn trôi dạt trong nghĩa địa .

Lưỡi hái tử thần trên tay Calliope dường như cộng hưởng với ý chí của chủ nhân. Một luồng sát lực hắc ám bao phủ lấy lưỡi hái sắc bén, khiến nó đen kịt lại và tỏa ra một khí tức chết chóc.

Sức mạnh của "Soul" đang khuếch đại đòn tấn công phủ đầu này,  một nhát chém đầy uy lực chém dạt về phía Fauna ...

Fauna nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Calliope và luồng sát lực nguy hiểm bao phủ lưỡi hái. Vẻ thư thái trên khuôn mặt cô ta biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ.

Đôi mắt xanh lục ánh lên một tia lạnh lẽo. Hai tay Fauna giơ lên, và từ lòng đất rừng sâu, vô số dây leo xanh biếc, to khỏe và đầy gai nhọn, trồi lên với tốc độ kinh hoàng. Chúng quấn chặt lấy nhau, tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố bao bọc xung quanh Fauna, sẵn sàng nghênh đón nhát chém tử thần của Calliope.

"Vô ích!" Calliope gầm gừ, lưỡi hái tử thần vung xuống với sức mạnh khủng khiếp. Luồng sát lực hắc ám dễ dàng xé toạc và chém xuyên qua lớp phòng thủ dây leo tưởng chừng kiên cố của Fauna, không hề gặp chút trở ngại.

Nhưng từ bên trong lớp dây leo bị xé toạc, ánh mắt xanh lục pha lẫn chút đen kỳ dị của Fauna ghim chặt vào Calliope. Một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên: "Growth..."

Ngay lập tức, hai mầm cây kỳ lạ, thân cây khẳng khiu nhưng mang những chiếc lá sắc nhọn như dao, cùng với ba chiếc kén màu nâu sẫm do Fauna thả ra trước đó, đồng loạt trỗi dậy từ mặt đất rừng sâu.

Chúng di chuyển với tốc độ bất thường, lao thẳng về phía Calliope theo mệnh lệnh của Fauna truyền đến .

"Gì chứ!" Calliope kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ và tốc độ của những sinh vật kỳ lạ này.

Cô nhanh chóng xoay người, đôi chân mạnh mẽ đạp vào thân một trong hai mầm cây đang lao tới, tạo lực đẩy bật ra xa.

Nhưng cùng lúc đó, một trong ba chiếc kén khổng lồ đột ngột nứt toạc. Từ bên trong, một con gấu to lớn, với bộ lông đen nhánh và đôi mắt đỏ ngầu, xổ ra với một tiếng gầm dữ tợn.

Nó túm chặt lấy chân Calliope khi cô vừa tiếp đất, rồi giáng một đòn mạnh mẽ xuống mặt đất nghĩa địa.

"Uwah!" Calliope kêu lên một tiếng đau đớn và bất ngờ, đầu óc cô choáng váng sau cú đập trời giáng từ con gấu đột biến. Mặt đất rung chuyển, và những bia mộ xung quanh rung lên bần bật.

Nhưng bản năng chiến đấu của một tử thần đã trỗi dậy. Trong khoảnh khắc choáng váng, Calliope vung mạnh lưỡi hái tử thần trong tay, chém một nhát ngọt xớt về phía cánh tay đang túm chặt lấy chân cô của con gấu.

Cánh tay đen nhánh đứt lìa, rơi xuống đất với một tiếng "bịch" nặng nề, giải thoát cho Calliope khỏi sự kìm kẹp nguy hiểm.

Tận dụng cơ hội này, cô nhanh chóng lộn người ra xa, thoát khỏi phạm vi tấn công của con gấu đang gầm rú giận dữ

Từ khu rừng xanh tươi, giọng nói ngọt ngào của Fauna vang vọng, mang theo một chút chế giễu. "Ara~ Mori-san mới có nhiêu đó đã làm ngươi khó khăn vậy sao?"
"Ta vẫn còn rất nhiều 'bất ngờ' dành cho ngươi đấy." Đôi mắt xanh lục của Fauna khẽ ánh lên vẻ tinh quái, và những dây leo xung quanh cô ta bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ.

Những dây leo xanh biếc, vốn vừa trói chặt lấy chân Calliope, đột ngột siết chặt quanh cơ thể con gấu đột biến.

Tiếng xương cốt răng rắc vang lên trong khu rừng, và chỉ trong chốc lát, con gấu khổng lồ đã hoàn toàn bất động, cơ thể bị nghiền nát không thương tiếc.

Calliope kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, lưỡi hái trong tay khẽ run lên.
"Ngươi làm gì vậy?" cô gầm gừ, ánh mắt đỏ rực nhìn Fauna với vẻ không thể tin được.
"Ngươi vừa giết chính sinh vật mà mình tạo ra sao?"

Fauna khẽ cười, giọng nói vẫn giữ được sự ngọt ngào nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Không phải đâu, Mori-san à. Đây chỉ là một bước của sự 'tiến hóa' thôi~ Đôi khi, những gì yếu kém cần phải bị loại bỏ để nhường chỗ cho những hình thức mạnh mẽ hơn. Ngươi sẽ sớm hiểu được thôi..." Đôi mắt xanh lục của Fauna nhìn Calliope, ánh lên một vẻ kỳ lạ, như thể đang nhìn vào một đối tượng thí nghiệm.

Calliope nghiến răng, sự kinh tởm và phẫn nộ trào dâng trong lòng. Chứng kiến Fauna lạnh lùng tiêu diệt chính tạo vật của mình, cô cảm thấy một sự ghê rợn sâu sắc.
"Ng-ngươi..." Calliope lắp bắp, giọng khàn đặc. "Điều này... cái thứ 'tiến hóa' quái dị của ngươi... nó không khác gì sự hủy diệt tàn nhẫn!"

Trong tay Fauna lúc này là một quả táo kỳ lạ. Trước đây, Calliope đã từng thoáng nghe về nó trong những câu chuyện rời rạc - Bad Apple, hiện thân cho sự mục nát của cái gọi là "tiến hóa" của Fauna.

Lúc đầu, nó được miêu tả là một quả táo vàng óng, căng mọng và tràn đầy sinh khí. Nhưng giờ đây... nó trở nên ghê tởn, lớp vỏ vàng tươi đã nhường chỗ cho những mảng màu nâu úa tàn, và bề mặt quả táo lúc nhúc những con sâu bọ trắng nhợt ngọ nguậy, tạo nên một hình ảnh kinh dị và đầy ám ảnh.

Mùi hôi thối nhẹ nhàng tỏa ra từ nó, đối lập hoàn toàn với sự tươi mát mà một quả táo bình thường mang lại.

Nét kinh tởm không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của Calliope. Cô nhăn mặt, cố gắng tránh nhìn quả táo thối rữa trong tay Fauna.

Dường như chẳng mảy may quan tâm đến sự ghê tởm của Calli, Fauna nhẹ nhàng thả quả táo Bad Apple vào xác con gấu đột biến đã chết.

Một cảnh tượng kỳ dị và rùng rợn hiện lên. Ngay lập tức, một cây nắp ấm khổng lồ với những chiếc lá hình phễu đáng sợ trườn đến xác con gấu, phần đầu của nó ngoằn ngoèo chui sâu vào bụng con vật, ngay tại vị trí rốn.

Một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lục bắt đầu chảy ra từ cây nắp ấm, bao phủ lấy cơ thể con gấu.

Calliope cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của linh hồn con gấu, thứ đang bị giam cầm và tra tấn một cách ghê tởm nhất lúc này. Không chần chừ, cô lao thẳng về phía xác con vật, lưỡi hái tử thần vung lên, cố gắng giải thoát linh hồn đáng thương.

Nhưng ngay lập tức, mầm cây kỳ dị còn lại của Fauna, với những chiếc lá sắc nhọn như dao, đâm thẳng về phía Calliope, ngăn cản hành động giải cứu linh hồn của cô.

"Ara~ chen ngang công việc của người khác là không tốt nha, Mori-san." Giọng Fauna ngọt ngào vang lên, nhưng trong đó ẩn chứa một sự cảnh cáo lạnh lẽo.

Đôi mắt xanh lục của cô ta nhìn Calliope, không còn vẻ hiền hòa ban đầu, thay vào đó là sự kiên quyết bảo vệ "công trình" tiến hóa" của mình. Những dây leo xung quanh Fauna cũng bắt đầu vặn vẹo, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Không để quá trình ghê tởm đó tiếp tục ,cũng như để tránh hậu hoạ khi con gấu thành công "tiến hoá" , Calliope dồn toàn bộ năng lượng hắc ám của mình, triệu hồi "Soul Arena". Mặt đất dưới chân cô ấy đột ngột rạn nứt, những khe nứt sâu hoắm tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo và u ám

Những dây leo xanh biếc bao quanh Fauna dường như bị tác động bởi lực lượng hắc ám này. Chúng bắt đầu run rẩy, màu xanh tươi dần nhường chỗ cho màu nâu úa tàn, và từng chiếc lá sắc nhọn héo rũ xuống như bị một căn bệnh quái ác tấn công.

Khu rừng xanh tươi xung quanh Fauna dường như cũng bị ảnh hưởng, những cây cối bắt đầu khô héo và chết dần.

"Ara~!" Fauna khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt xanh lục thoáng hiện lên một tia khó chịu.

Cô ta lùi lại một bước, quan sát những dây leo của mình đang héo rũ một cách bất thường. Vẻ mặt thư thái thường ngày của Fauna cuối cùng cũng xuất hiện một chút xao động.
"Có vẻ như... 'năng lượng' của Mori-san không thân thiện với sự sống chút nào nhỉ?"

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quá trình biến đổi ghê rợn đã hoàn tất. Cây nắp ấm dường như đã truyền một nguồn năng lượng kỳ dị vào xác con gấu.

Với một tiếng gầm rú xé tan không gian, con gấu một lần nữa đứng dậy. Lớp da lông đen nhánh của nó giờ đây lốm đốm những mảng màu xanh lục nhầy nhụa, và từ những vết thương hở hoác mọc ra những chiếc lá kỳ dị.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên một sự điên cuồng và đau khổ tột cùng, gào thét về phía Calliope như một lời oán hận.

"Không ổn rồi ..."
Calliope khẽ nhắm mắt, một thoáng thương hại hiện lên trong ánh mắt đỏ rực khi nhìn con gấu đột biến đang gào thét đau đớn.

Dù nó là tạo vật ghê tởm của Fauna, nhưng linh hồn bị giam cầm bên trong vẫn còn đó sự thống khổ.

Con gấu đột biến đưa một tay ra, những chiếc lá nhọn trên đó khẽ rung rẩy. Fauna nhẹ nhàng bước tới, đặt một tay lên bàn tay gớm ghiếc của con vật rồi leo lên lưng nó một cách uyển chuyển.

Cô ta ngồi thẳng lưng, tay bám vào những chiếc gai nhọn mọc ra từ lưng con gấu, ánh mắt xanh lục nhìn Calliope với một nụ cười lạnh lẽo.

Con gấu đột biến gầm lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía Calliope. Dù "Soul Arena" của Calli đã tạo ra một vùng đất linh hồn u ám, dường như có tác động làm chậm chuyển động của con vật, nhưng sự ảnh hưởng thực sự không đáng kể.

Con gấu vẫn di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, những móng vuốt sắc nhọn vung vẩy đầy đe dọa. Sức mạnh thể chất bị tha hóa của nó dường như không hề suy giảm bởi năng lượng hắc ám.

Từ trên khán đài, Bae vỗ tay thích thú, đôi mắt đỏ rực sáng lên một cách điên cuồng khi chứng kiến con gấu đột biến tấn công Calliope.
"Đúng rồi! Đập nát! Phá hủy mọi thứ đi!" Bae the thé reo lên, giọng đầy phấn khích bệnh hoạn. "Cho ả ta biết sức mạnh của Council không phải dạng vừa đâu! Hahaha! Tiến hóa! Sức mạnh! Hủy diệt!" Cô ta cười phá lên, hoàn toàn đắm chìm trong sự hỗn loạn của trận chiến.

Calliope liên tục giật lùi, cố gắng giữ khoảng cách với con gấu hung hãn. Cô vung lưỡi hái tử thần về phía Fauna đang ngồi trên lưng nó, nhưng mọi nhát chém đều bị con gấu đột biến với cơ thể to lớn và những chiếc lá nhọn chặn lại một cách thô bạo.

Mỗi đòn tấn công bất thành lại khiến "Soul" trong cơ thể Calliope tích tụ nhanh hơn, luồng sát lực hắc ám bao quanh lưỡi hái càng trở nên đậm đặc.

Sau một hồi giằng co đầy nguy hiểm với con gấu đột biến, né tránh những móng vuốt sắc nhọn và những cú đập trời giáng, Calliope khẽ lẩm bẩm hai từ then chốt , giọng cô trầm xuống đầy uy lực:
"Soul explosion ..."
Ngay lập tức, luồng sát lực hắc ám bao quanh cơ thể con gấu đột biến bỗng nhiên phát nổ. Một vụ nổ dữ dội xé toạc không gian, năng lượng hắc ám lan tỏa như những lưỡi dao vô hình, tấn công trực diện vào cơ thể bị tha hóa của con vật từ mọi phía.

Tiếng gầm rú đau đớn của con gấu vang vọng trong khu rừng và nghĩa địa, hòa lẫn với tiếng nứt vỡ của xương cốt và tiếng xé toạc của da thịt.

Fauna bị hất văng ra khỏi lưng con gấu, bay xa đến tận rìa đấu trường do vụ nổ bất ngờ và sức mạnh khủng khiếp của "Soul explosion" mà Calliope tạo ra.

Đôi mắt xanh lục của cô ta mở to vì ngạc nhiên, không ngờ rằng một Tử Thần tập sự như cô ấy lại có một đòn tấn công mạnh mẽ đến vậy.

Không chần chừ, Calliope di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng như một linh hồn, tiếp cận Fauna đang nằm bất động ở rìa đấu trường.

Thanh lưỡi hái tử thần vung đến, lưỡi hái sắc bén kề sát cổ Fauna, chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến. Một kết cục tưởng chừng như đã được định đoạt.

Tuy cận kề cái chết, Fauna vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi cô ta, và bàn tay dường như vẫn nắm giữ thứ gì đó bí ẩn.

"Growth..." Fauna khẽ thì thầm.

Từ trong tay cô ta, hai con cóc kỳ dị bất ngờ nhảy ra. Chúng có kích thước lớn hơn bình thường, da sần sùi với những vệt đen và xanh lục kỳ lạ, và đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ hung hãn. Dường như chúng đã bị biến dị từ trước.

Ngay khi hai con cóc sắp chạm vào người Calliope, một cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể cô ấy. Chất nhầy nhớp nháp từ da chúng tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu, và một linh cảm xấu mách bảo cô rằng thứ này không hề đơn giản.

Lưỡi hái tử thần tưởng chừng như đã có thể cứa ngang cổ Fauna đột ngột rụt lại, Calliope xoay lưỡi hái, cố gắng chặn đứng hai con cóc đang lao tới. Lập tức, phần lưỡi liềm đen kịt bị ăn mòn ngay sau khi tiếp xúc với chất nhầy của con cóc, để lại những vết rỗ kỳ dị.

"Ara ~ ngươi thế mà lại để ý ư?" Fauna khẽ cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy vẻ đắc thắng.

Đôi mắt xanh lục của cô ta ánh lên vẻ tinh quái khi nhìn Calliope đang phải đối phó với hai con cóc kỳ dị. "Ta cứ tưởng Tử Thần chỉ quan tâm đến việc cắm đầu vào tấn công thôi chứ."

Calliope nghiến răng, lùi nhanh về phía sau. Vũ khí sắc bén và đáng tin cậy của cô, thanh lưỡi hái tử thần, đã bị chất nhầy ăn mòn của hai con cóc kỳ dị làm hư hại nghiêm trọng.

Phần lưỡi hái đen kịt giờ đây lởm chởm những vết rỗ, mất đi sự sắc bén vốn có. Calliope nhìn vũ khí của mình với vẻ bất lực và lo lắng. Lần đầu tiên trong trận chiến này, cô cảm thấy một sự bất lợi rõ rệt.

Calliope vội vã quay lưng, lao nhanh về phía nghĩa địa âm u, bỏ lại Fauna vẫn ngồi tự mãn ở góc đấu trường, vuốt ve những dây leo đang dần hồi phục. Bóng tối và những oan hồn gào thét có lẽ là nơi ẩn náu duy nhất của cô lúc này.

Nhưng Fauna đâu dễ dàng để con mồi của mình trốn thoát. Từ hai chiếc kén màu nâu sẫm còn lại, hai con rắn kỳ dị với thân hình to lớn, vảy màu xanh đen lấp lánh và đôi mắt đỏ ngầu, đồng loạt xổ ra.

Chúng trườn đi với tốc độ kinh hoàng, đuổi theo Calliope như những mũi tên độc xé gió, không cho cô một chút cơ hội nào để trốn thoát.

Một trong hai con rắn độc đã lao tới và cắn chặt vào chân Calliope. Một tiếng "phập" ghê rợn vang lên, và chất độc màu xanh lục bắt đầu lan tỏa trên làn da cô.

"Tch..." Calliope nghiến răng, cảm nhận được sự đau đớn và tê dại lan nhanh. Tuy nhiên, cô vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục chạy về phía những bia mộ xiêu vẹo, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của con rắn còn lại.

Ở phía bên kia đấu trường, Fauna vẫn lặng lẽ ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, đôi mắt xanh lục khép hờ, dường như đang tập trung hồi phục sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Vẻ tự mãn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Đến giữa nghĩa địa âm u, Calliope dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cô tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, cố gắng rút mọi linh hồn còn sót lại đang vương vấn nơi đây. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo phần lưỡi hái bị ăn mòn.

Một luồng năng lượng hắc ám tỏa ra từ lòng bàn tay Calliope, và những linh hồn mờ ảo xung quanh bắt đầu tụ lại, xoáy quanh phần lưỡi hái bị hư hại.

Chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ chất liệu kỳ dị, đen kịt và đầy năng lượng. Từ từ, một lưỡi hái hoàn toàn mới được vuốt lên từ chính những linh hồn đó, sắc bén và tỏa ra một khí tức chết chóc lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Đây là canh bạc cuối cùng của Calliope. Cô đang dồn tất cả những linh hồn mà mình đã thu thập được vào vũ khí này. Nếu chiến thắng, cô có thể lật ngược tình thế. Nhưng nếu thất bại, cô sẽ mất đi tất cả, cả sức mạnh và có lẽ cả sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt đỏ rực của Tử Thần tập sự nhìn chằm chằm về phía Fauna, quyết tâm hơn bao giờ hết.

Fauna chậm rãi bước ra khỏi khu rừng sâu thẳm, ánh mắt xanh lục khẽ liếc nhìn lưỡi hái mới được tái tạo của Calliope.

Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ tự tin nở trên môi cô ta.
"Đến lúc kết thúc trận chiến này rồi nhỉ~ Mori-san?" Giọng Fauna vẫn ngọt ngào, nhưng không còn sự chế giễu ban đầu, thay vào đó là một sự kiên quyết lạnh lùng. Cô ta giơ tay lên, và quả táo Bad Apple lúc nhúc sâu bọ lại xuất hiện trong lòng bàn tay.

Ánh mắt đỏ rực của Calliope thoáng hiện lên một tia kinh sợ khi nhìn thấy quả táo Bad Apple vẫn còn trong tay Fauna. Ký ức về sự ăn mòn khủng khiếp mà nó gây ra cho lưỡi hái của cô vẫn còn quá rõ ràng.
"Ngươi... ngươi vẫn còn ... nó sao?" Calliope nghiến răng, giọng khàn đặc, ánh mắt không rời khỏi thứ vũ khí gớm ghiếc kia.

Fauna khẽ cười khúc khích, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tinh quái đầy hiểm ác. Cô ta giơ quả táo Bad Apple lên cao hơn, như thể đang khoe khoang một chiến lợi phẩm đáng tự hào.

"Có lẽ ngươi không biết~ Mori-san à," giọng Fauna ngọt ngào như rót mật nhưng lại ẩn chứa một nọc độc chết người.
"Trong quá trình ngươi mải mê chiến đấu với con gấu đáng thương kia, rất nhiều hạt phấn hoa đã vô tình rơi trên người ngươi đó~" Nụ cười của Fauna trở nên rộng hơn, đầy vẻ đắc thắng.

Không để Calliope kịp phản ứng, Fauna khẽ mỉm cười, đôi môi hé mở một cách dịu dàng nhưng lại phát ra một mệnh lệnh chết chóc:
"Growth..."
Ngay lập tức, những hạt phấn hoa li ti vô hình bám trên người Calliope dường như nhận được tín hiệu.

Chúng bắt đầu phát triển với tốc độ kinh hoàng, những mầm cây nhỏ xíu trồi lên từ làn da cô, những chiếc lá mỏng manh xòe ra, rồi những dây leo mảnh mai quấn chặt lấy cơ thể Tử Thần tập sự.

Chỉ trong chớp mắt, Calliope đã bị nhấn chìm trong một lớp vỏ thực vật dày đặc, những cành cây đâm xuyên qua lớp áo choàng đen, trói chặt tay chân cô, và những bông hoa kỳ dị nở rộ trên mái tóc đỏ thẫm, một cảnh tượng vừa quái dị vừa đáng sợ.

Một tiếng nghẹn ngào yếu ớt vang lên từ bên trong lớp vỏ thực vật đang siết chặt. "Kh-không..." Calliope cố gắng cựa quậy, nhưng những dây leo quấn quanh cơ thể cô ngày càng siết chặt hơn, những chiếc lá sắc nhọn cứa vào da thịt.

Sự bất lực hiện rõ trong giọng nói đầy đau đớn và tuyệt vọng của Calli ... Bóng tối dần bao trùm lấy tầm nhìn của cô khi những bông hoa kỳ dị nở rộ ngay trước mắt.

Fauna chậm rãi tiến lại gần lớp vỏ thực vật đang siết chặt lấy Calliope, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
"Ồ, ngươi vẫn chưa chết sao~ Mori-san?" Fauna khẽ nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Cô ta nhẹ nhàng đặt quả táo Bad Apple lên trên những dây leo quấn quanh Calliope.

Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh dị diễn ra. Những dây leo và con rắn độc vẫn còn cắn chặt vào chân Calliope dường như hòa quyện vào nhau, biến thành một con trăn khổng lồ với thân mình đầy gai nhọn và những bông hoa kỳ dị mọc rải rác.

Con trăn siết chặt hơn, khiến Calliope rên rỉ trong đau đớn. Cùng lúc đó, cây nắp ấm khổng lồ trườn đến, chiếc phễu đáng sợ mở rộng và nuốt trọn Calliope vào bên trong.
"Ara~ đừng tiêu hóa nó vội nhé, bé cưng," Fauna dịu dàng nói với cây nắp ấm, vuốt nhẹ chiếc lá của nó.
"Ta còn một số việc cần làm với nó đó." Đôi mắt xanh lục của Fauna ánh lên một vẻ kỳ lạ, đầy toan tính.

Bị giam cầm trong bóng tối ẩm ướt và nhớp nháp của cây nắp ấm, Calliope tuyệt vọng dẫy dụa. Nỗi đau từ vết cắn của rắn và sự siết chặt của con trăn khổng lồ khiến ý thức cô dần mơ hồ.

Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một nguồn năng lượng tử thần mạnh mẽ bùng phát từ sâu thẳm bên trong cô, một sức mạnh tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu.
Trong đầu Calliope hiện lên hai chữ đầy hy vọng: "Khống Thần
".
Miệng cô khẽ miên man lặp lại hai chữ đó, như một lời trăn trối cuối cùng, một lời cầu nguyện tuyệt vọng. "Khống... Thầ-..."

Ý niệm vừa dứt, ngay sau lưng Calliope, một dư ảnh khổng lồ của Thần Chết hiện lên. Bóng hình cao lớn, áo choàng đen kịt che phủ mọi thứ, và một lưỡi hái tử thần khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Dù chỉ là dư ảnh, nhưng nó mang theo một sức mạnh áp bức kinh hoàng, khiến cả khu rừng và nghĩa địa rung chuyển.

Dư ảnh Thần Chết khổng lồ gầm lên một tiếng động xé tan không gian, vung lưỡi hái tử thần khổng lồ chém xuống. "Xoẹt!" Một đường chém kinh hoàng xé toạc miệng cây nắp ấm, giải thoát cho Calliope khỏi sự giam cầm ghê tởm.

Calliope lao ra ngoài, cơ thể đầy những vết thương và chất nhầy, nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh đến đáng sợ.

Đôi mắt đỏ rực của cô giờ đây không còn chút thương hại hay sợ hãi, chỉ còn lại sự quyết tâm và một ngọn lửa tử thần đang cháy rực. Lưỡi hái linh hồn mới được tái tạo siết chặt trong tay, tỏa ra một khí tức chết chóc thuần túy.

"Ara~ có vẻ như ngươi vẫn còn át chủ bài nhỉ~" Fauna khẽ cười, nhưng trong giọng nói đã xuất hiện một chút dè dặt.

Calliope không đáp lời. Năng lượng tử thần bao quanh cô ta ngày càng mạnh mẽ, hòa quyện với dư ảnh Thần Chết khổng lồ phía sau, tạo thành một hình ảnh uy nghiêm và đầy đe dọa. Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết... thực sự bắt đầu.

Thanh lưỡi hái linh hồn của Calliope vung xuống với một tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, xé đôi con trăn khổng lồ thành hai mảnh rơi xuống đất.

Ngay sau đó, một luồng sát lực hắc ám từ lưỡi hái lan rộng ra, rạch một đường sâu hoắm trên người Fauna, từ vai xuống hông, máu xanh lục rỉ ra.

Fauna giật mình lùi lại, đôi mắt xanh lục thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Năng lượng màu xanh biếc lại tỏa ra từ cơ thể cô ta, cố gắng kích hoạt khả năng phục hồi.

Nhưng kỳ lạ thay, miệng vết thương vẫn hở hoác, không có dấu hiệu lành lại. Một nguồn năng lượng tử thần thuần khiết, thứ sức mạnh tưởng chừng đã ngủ quên trong Calliope, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ, bao phủ lấy vết thương của Fauna, làm gián đoạn hoàn toàn quá trình hồi phục tự nhiên của cô ta.

Đôi mắt xanh lục của Fauna mở to vì kinh ngạc và có cả một thoáng sợ hãi. Lần đầu tiên trong trận chiến này, cô ta cảm nhận được sự đe dọa thực sự từ cái chết, một cảm giác xa lạ đối với một sinh vật có khả năng tái sinh mạnh mẽ như cô.

"Ng-ngươi..." Fauna lắp bắp, giọng nói ngọt ngào thường ngày run rẩy.
"Thứ sức mạnh quái quỷ này... nó là cái gì vậy? Tại sao... tại sao ta không thể hồi phục...?" Ánh mắt cô ta dán chặt vào Calliope, trong đó không còn vẻ tự tin và chế giễu, mà thay vào đó là sự hoang mang và lo sợ tột độ.

Không một lời đáp trả, Calliope vung lưỡi hái linh hồn thêm một lần nữa. Đường chém đen kịt xé gió, nhắm thẳng vào vị trí vết thương cũ của Fauna, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để hồi phục hay phản công. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi hái, mang theo hơi thở của chính cái chết.

Fauna nghiến răng, trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, cô ta dồn hết ý chí triệu hồi những dây leo từ khu rừng gần đó.

Những sợi dây leo xanh biếc vươn ra với tốc độ kinh hoàng, quấn chặt lấy cơ thể Fauna và kéo mạnh cô ta ra khỏi quỹ đạo lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Một vệt máu xanh lục nữa văng ra từ vết thương cũ, nhưng Fauna đã kịp thoát khỏi đòn chí mạng.

Giọng Calliope lạnh lẽo vang lên, không chút cảm xúc, khi nhìn Fauna chật vật trốn thoát.
"Chạy trốn sao ?" Cô ta khẽ siết chặt lưỡi hái linh hồn trong tay, sẵn sàng truy đuổi. Năng lượng tử thần bao quanh Calliope vẫn sục sôi, không hề suy giảm.

Fauna nặng nề lết đến rìa khu rừng, dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Đến lúc này, vẻ điềm tĩnh thường trực của cô ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và quyết tâm tột độ. Đôi mắt xanh lục ánh lên một tia cuồng loạn.

Với một cái nghiến răng, Fauna cau mày , đôi tay nhanh chóng đào bới thứ gì đó cô ấy chôn giấu dưới gốc cây được đánh dấu ... . Cánh cửa hỗn loạn dưới gốc cây hiện ra , một lực hút kỳ lạ kéo theo một cái xác không toàn vẹn trượt dài trên mặt đất hỗn loạn - xác của Gawr Gura. Ánh mắt Fauna thoáng hiện lên một chút tiếc nuối khi nhìn cơ thể đẫm máu của Thủy Long Tộc.
"Nó dám làm mình phải lấy nó ra..." Fauna rít lên, giọng khàn đặc và đầy thù hận. "Phải giết... phải giết được nó!"

Fauna nhẹ nhàng đặt quả táo Bad Apple lên trên phần thân còn lại của Gura. Một thứ ánh sáng xanh lục kỳ dị lan tỏa, và những bộ phận cơ thể rời rạc bắt đầu kết nối lại một cách quái dị, những đường gân xanh đen ngoằn ngoèo như những con sâu bò dưới lớp da tái nhợt.

Một lần nữa, Gura mở mắt. Nhưng đôi mắt xanh biển giờ đây đã vẩn đục, vô hồn, không còn chút ánh sáng của sự sống. Một giọng nói méo mó, the thé và đầy hận thù phát ra từ cổ họng cô ta, không còn là giọng nói trong trẻo thường ngày của Gura nữa.

"Graaaawww..." Gura/xác sống rít lên, lê bước về phía Calli ...

"Sau khi giết mày, tao sẽ lấy xác của mày và đồng bọn của mày. Ta sẽ tạo nên một đội quân mới, một đội quân 'tiến hóa' thực sự! Mày dồn tao đến nước này thì làm tao càng ngày càng hứng thú với mày đó!" Giọng Fauna vang lên lồng vào giọng nói méo mó của Gura, tạo nên một âm thanh ghê rợn và đầy đe dọa.

Xác sống của Gura lảo đảo bước ra từ bóng tối của khu rừng, cơ thể đầy những vết khâu kỳ dị và những mảng da tái nhợt. Đôi mắt vẩn đục vô hồn nhìn chằm chằm vào Calliope.

Calliope đứng chết lặng, lưỡi hái linh hồn run rẩy trong tay. Ánh mắt đỏ rực của cô ta mở to vì kinh hoàng và đau đớn khi nhìn thấy người đồng đội đã ngã xuống... giờ đây lại đứng trước mặt mình trong một hình hài ghê tởm, bị điều khiển bởi kẻ thù.

"G-Gura..." Calliope khẽ gọi, giọng nghẹn lại trong cổ họng, như một tiếng nấc đau đớn. Sự phẫn nộ và quyết tâm ban nãy dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bàng hoàng và nỗi xót xa tột độ.

Calliope nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục vẩn đục của xác sống Gura, và một sự thật lạnh lẽo như băng giá xuyên thấu trái tim cô.

Cái bóng đứng trước mặt không còn là người đồng đội vui vẻ và tràn đầy sức sống của cô nữa. Linh hồn của Gura đã tan biến, chỉ còn lại một vỏ bọc bị điều khiển bởi ý chí tà ác của Fauna.

"Fauna!!!" Calliope gầm lên, tiếng hét xé tan không gian tĩnh lặng của đấu trường. Ánh mắt đỏ rực của cô ta rực cháy ngọn lửa giận dữ, nhìn thẳng về phía Fauna đang ẩn mình sau cái xác không hồn của Gura.
"Đến cả người chết ngươi cũng không tha sao? Ngươi đã biến cô ấy thành thứ quái vật ghê tởm này!"

"Từ đâu mà ngươi có được nó ? Nó đáng nhẽ phải được dọn dẹp bơi sàn đấu rồi mà ? " Calli quát lên ...
"Hãy tôn trọng những người đã khuất , ít nhất với thứ còn lại của họ !"
"Không có luật lệ nào ở đây cả ..."Fauna khẽ nhíu mày
"Ngay cả ngươi cũng sắp "tiến hoá" rồi đó , còn chống cự nữa sao" Mặt fauna méo mó , nụ cười quỷ dị hiện lên ...

Calli nhìn về phía người nắm quyền điều khiển đấu trường này ... ánh mắt Sana hiện lên vẻ bất đắc dĩ ...
Dường như Sana đã can thiệp vào nó ...

"Khốn khiếp , lũ sâu "thần"  chúng ngươi dám can thiệp vào cuộc chiến thiêng liêng này sao ..." Calli khẽ nhíu mày
"Nếu ta còn để ngươi sống , myth sẽ dần trở thành món đồ tiêu khiển của ngươi ..." Ánh mắt lặng lẽ của Calli nhắm chặt vào Fauna ...

Giọng Fauna vang lên, méo mó và the thé, dường như việc điều khiển một thực thể mạnh mẽ như xác sống Gura đang tiêu hao rất nhiều sức lực của cô ta.
"Đó là sự 'tiến hóa' đó, Calli à," Fauna rít lên, âm thanh nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Một bước tiến mới trong vòng tuần hoàn của sự sống và... cái chết. Ngươi thấy đấy, ngay cả những thứ đã lụi tàn cũng có thể phục vụ cho một mục đích cao cả hơn... một hình thức 'tiến hóa' mới!"

Xác sống Gura gầm lên một tiếng vô hồn, lao thẳng về phía Calliope. Kỳ lạ thay, đôi găng tay đỏ rực trên tay cô ta dường như được bao bọc bởi một lớp kim loại đen bóng, ánh lên vẻ nặng nề và nguy hiểm - hải lâu thạch.

Calliope nghiến răng, trái tim cô quặn thắt khi phải đối diện với người bạn thân trong hình hài gớm ghiếc này. Cô không muốn tự tay làm hại Gura.

"Khống Thần - Xuất!" Calliope gầm khẽ.
Ngay lập tức, bóng đen khổng lồ của Thần Chết tách rời khỏi bóng của Calliope, lao ra như một cơn lốc đen, cố gắng cản trở xác sống Gura đang tấn công.

Dư ảnh lưỡi hái tử thần khổng lồ vung lên, cố gắng giữ khoảng cách giữa Calliope và người bạn bị điều khiển.

Bỏ mặc bóng đen Thần Chết đang cố gắng cầm chân xác sống Gura, Calliope bất ngờ xoay người, lao thẳng về phía Fauna đang đứng ở rìa khu rừng.

Tốc độ của Tử Thầnnhanh như một cơn gió lốc, lưỡi hái linh hồn đen kịt vung lên cho nhát chém cuối cùng.
Đôi mắt xanh lục của Fauna mở to vì kinh ngạc, không ngờ Calliope lại bỏ qua con át chủ bài của mình để tấn công trực diện cô ta.

"Ng-ngươ-..." Fauna lắp bắp, không kịp nói hết câu. Lưỡi hái linh hồn sắc bén đã vung đến, xé toạc không khí và nhắm thẳng vào cổ cô ta.

Một đường chém ngọt lịm xé toạc không gian. Cổ Fauna đứt lìa, đầu lìa khỏi thân rơi xuống thảm cỏ xanh. Cùng lúc đó, một chiếc túi nhỏ đeo bên hông Fauna rơi xuống đất, những quả táo kỳ lạ bên trong lăn ra...

Một quả táo vô thức lăn về phía chiếc cổ đứt lìa của Fauna. Khi nó chạm vào, một cảnh tượng kinh dị diễn ra. Những gân thịt màu xanh lục chằng chịt mọc ra từ cuống táo, bám chặt vào phần cổ bị đứt, cố gắng kết nối lại một cách quái dị.

Fauna cảm nhận được sự sống quay trở lại, nhưng cùng với đó là một cơn đau xé thịt, một cảm giác kinh khủng mà cô chưa từng trải qua. Đây không phải là sự tái sinh êm ái như trước.

"Uwaaaaaahg!" Fauna hét lên, một tiếng thét xé lòng vang vọng cả đấu trường. Nỗi đau đớn khi cơ thể bị "tiến hóa" một cách cưỡng ép dường như đang dằng xé cả linh hồn cô ta. Đôi mắt xanh lục trợn trừng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó trong sự thống khổ tột cùng.

Cơn đau đớn tột cùng khi cơ thể Fauna cố gắng tái tạo một cách quái dị cứ thế kéo dài, những tiếng hét xé lòng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đấu trường. Cả Council và Myth trên khán đài đều chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

Calliope đứng bất động bên cạnh xác sống Gura, lưỡi hái linh hồn đen kịt vẫn siết chặt trong tay. Đôi mắt đỏ rực của cô ta lạnh lẽo nhìn xuống Fauna đang quằn quại trong đau khổ.

Không một chút thương xót, thậm chí có một tia hả hê ẩn hiện trong ánh mắt của Tử Thần khi chứng kiến kẻ thù bị chính sức mạnh "tiến hóa" lệch lạc của mình phản phệ. Cái giá phải trả cho việc thao túng sự sống và cái chết đã đến.

Cuối cùng, quá trình "tiến hóa" quái dị cũng hoàn thành. Đầu của Fauna liền lại với thân, những vết thương biến mất, và cô ta trở lại với dáng vẻ xinh đẹp ban đầu.

Nhưng đôi mắt xanh lục giờ đây đã đục ngầu, vô hồn. Hơi thở không còn, và cơ thể mềm nhũn. Linh hồn của Ceres Fauna, người bảo vệ thiên nhiên đã bị tha hóa, đã bị chính quá trình "tiến hóa" đau đớn và sự phản phệ tàn khốc tra tấn đến chết.

Chỉ còn lại một cái xác không hồn nằm bất động trên thảm cỏ xanh, một lời cảnh tỉnh ghê rợn cho những ai dám đùa giỡn với sự sống và cái chết.

Xác chết Gura từ đó cũng trở về dáng vẻ ban đầu ... không có sự thao túng của Fauna , nó chỉ là một cái xác ... không hơn không kém ...

Khu rừng xanh tươi và nghĩa địa âm u lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng không khí vẫn còn vương lại sự rùng rợn và chết chóc. Xác không hồn của Ceres Fauna nằm bất động trên thảm cỏ, một minh chứng tàn khốc cho cái giá của sự tha hóa.

Calliope đứng đó, lưỡi hái linh hồn vẫn nhuốm một màu đen u ám. Đôi mắt đỏ rực của cô ta nhìn xuống cái xác không hồn, một sự mệt mỏi và trống rỗng hiện rõ trên khuôn mặt.

Dù đã chiến thắng, nhưng việc phải đối diện với sự tàn khốc của "tiến hóa" vẫn để lại một gánh nặng trong lòng cô một nỗi ám ảnh ...

Khu rừng xanh tươi và nghĩa địa âm u lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng không khí vẫn còn vương lại sự rùng rợn và chết chóc. Xác không hồn của Ceres Fauna nằm bất động trên thảm cỏ, một minh chứng tàn khốc cho cái giá của sự tha hóa.

Calliope đứng đó, lưỡi hái linh hồn vẫn nhuốm một màu đen u ám. Đôi mắt đỏ rực của cô ta nhìn xuống cái xác không hồn, không một chút thương xót. Sự phẫn nộ ban đầu đã nguội lạnh, thay vào đó là một sự trống rỗng và mệt mỏi.

Trên khán đài, ánh mắt của Myth tràn đầy hy vọng... đây có lẽ là một hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc chiến của họ...

Hội Council ngồi trên khán đài đối diện... vẻ mặt trầm tư hiện lên...

"Không thể nào, thứ sức mạnh đó, đáng lẽ đã bị phong ấn vào 100 tỉ năm trước rồi chứ!" Kronii lên tiếng nhỏ với hội Council, giọng điệu vừa kinh ngạc, vừa có chút hoài nghi.

Việc mất đi Fauna cũng đánh dấu cho sự thay đổi của cán cân cân bằng... là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Council về đối thủ của mình... sự tự tin tuyệt đối ban đầu dường như đã nhường chỗ cho một sự thận trọng và dè dặt.

Dường như Council có một bí mật gì đó về sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong Myth... một lịch sử mà họ tưởng chừng đã chôn vùi, nay lại trỗi dậy một cách đầy bất ngờ và đáng lo ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com