Chương 1 : "ai dám nói Nguyệt không thể phán xét cả Thần?"
"chúng vừa là ân huệ , vừa là gánh nặng , cũng vừa là tai ương" nói tới đó , cậu ngừng một chút . sau đó lại tiếp tục :
"sự vô tình để lại một thứ bất hoà đó của các vị thần là một sai lầm không đang có . tui nói có đúng không , Vô Minh ?" Tĩnh Quang lười biếng nhấc mí mắt nhìn người trước mặt , thoải mái ngồi trên thành ban công đung đưa hai chân .
Nguyệt Vô Minh chỉ mỉm cười , híp mắt nhìn cái người trông có vẻ hoạt bát , vô ưu vô lo kia .
"được rồi , em nói gì cũng đúng cả" Vô Minh nhẹ giọng trả lời thuận theo Tĩnh Quang , dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ .
"nguy hiểm lắm , xuống đây đứng hẳn hoi mà chơi" không đợi cậu trả lời , hắn nâng tay nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng , sau đó nhanh chóng thả người xuống .
Tĩnh Quang bĩu môi không hài lòng , hắn thấy vậy cũng chẳng thèm để ý , nói : "cũng đâu còn là con nít nữa , đừng làm người khác phãi lo lắng"
"được thôi!" cậu dậm chân tỏ ra tức giận , sau đó cậu cảm nhận có một bàn tay đang xoa xoa trên đỉnh đầu của mình hai cái , cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của Vô Minh : "xuống thôi" . nghe vậy Tĩnh Quang cũng không quấy nữa , cậu nắm lấy vạt áo của hắn lủi thủi đi theo sau .
Nguyệt Vô Minh nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu cũng khẽ mỉm cười , như vậy thì mới đáng yêu chứ .
hắn thấy cậu nắm vạt áo của mình theo sau cũng không lên tiếng oán trách . trước đó hắn có chút kháng cự với những hành động này của Tĩnh Quang , chỉ là bây giờ nó đã trở thành một thói quen từ khi nào mà cả hai cũng chẳng còn nhớ rõ .
trên bậc cầu thang khúc nguyệt uốn cong , một thân ảnh cao lớn bước xuống che mất đi dáng người nhỏ bé đi phía sau , tấm áo choàng đen dài thẫm như trăng bị nguyền rủa , viền bạc xám như lưỡi đao ánh trăng khuyết .
gương mặt hắn vốn lúc nãy còn đang tươi cười , bây giờ đã tĩnh lặng , lạnh như đá thần , đôi mắt đen ánh lam mờ mờ của hắn không hiện ra một tia vui tia buồn , chất chứa đầy rẫy nguy hiểm ẩn sau phía trong nó . Hắn đi không phát ra tiếng - như thể không phải là người sống , mà là 'bóng nguyệt sống dậy từ vực sâu'.
là Nguyệt Vô Minh - Người mang Mệnh thạch Hắc Nguyệt - Con cưng của học viện Ovis .
trên lưng hắn , một thanh kiếm dài bọc trong lớp vải xám tro , được gọi là Dạ Đoạn Nguyệt - từng chém gãy kết giới trong đêm trăng đen .
khi bước xuống đến bậc thứ 3 , những vị khách mời xung quanh mới để ý thấy sau lưng hắn có một cậu nhóc đang nắm vạt áo hắn bước xuống . không ai khác ngoài Tĩnh Quang cả.
Tĩnh Quang - người thừa kế trực tiếp Mệnh thạch Nguyệt Quang - là khắc tinh của học viện Ovis .
cậu là thiên tài chiến đấu , cũng là... kẻ thường xuyên bị mắng vì vô tổ chức nhất học viện .
cậu nhóc có mái tóc ánh bạc gần như là trắng , mái tóc gợn nhẹ như sương , vì gần 2 năm cậu không cắt tóc nên tóc đã dài qua mang tai , tóc mái rũ xuống mắt , đung đưa theo từng nhịp chân .
cậu mặc một chiếc sơ mi trắng thanh thoát phía trong , chất vải mềm ôm trọn cả thân cậu , cổ cài kín bằng một chiếc nơ xanh trời nhạt , thắt lệch một bên như vô tình .
bên ngoài cậu phối thêm một chiếc áo ghi lê xám bạc ôm sát , đường may tinh xảo , viền chỉ ánh xanh dương - vừa giữ được phom người gọn gàng , vừa tạo cảm giác như ánh trăng được khâu thành đường nét .
quần âu cùng tông với áo ghi lê , phối nhẹ phần viền gối bằng hoạ tiết trăng mảnh , làm tôn lên dáng người răn chắc không đáng kể của Tĩnh Quang . Cổ tay áo sơ mì thò ra khỏi ghi lê , bên trên đính nút đá mặt trăng phát sáng - mỗi lần Tĩnh Quang vung tay là đá phát sáng như ánh chớp trăng .
bên hông trái của Tĩnh Quang vắt một thanh gươm , vỏ gươm màu đen lam , khẽ chạm đùi của cậu , kêu lên leng keng hai tiếng , nghe có vẻ hồn nhiên nhưng không hề yếu đuối . Như thể nó muốn nhắc cho chính bản thân cậu rằng , nếu ánh trăng buộc phải chiến đấu... thì nó và cậu sẽ chém chết những ai cản đường mà không hề run tay - thanh gươm đó tên là Tĩnh Nguyệt Đoản .
Tĩnh Quang giật giật vạt áo Vô Minh hai cái , khẽ nói : "mọi người đang nhìn kìa , anh cười chút đi Vô Minh!"
"nhanh lên ! cười một chút thôi , làm gì có ai mà đi tiệc của nữ hoàng học viện Ovis tổ chức mà mặt lạnh băng như anh không!!"
"này ! có nghe tui nói không hả , anh mà không cười là tui cười dùm đó"
Nguyệt Vô Minh không đáp . Mắt không liếc , môi không mấp máy , giả vờ như không nghe tiếng kêu và giật vạt áo của Tĩnh Quang .
nhưng trong một khoảnh khắc nào đó , môi hắn khẽ nhếch lên , nhếch lên được một phần một trăm milimet !
Tĩnh Quang đi phía sau lại luyên thuyên không ngớt .
"này , hình như cổ áo tui bị tuột rồi hả ? ủa đâu phải đâu , tui nhầm"
"tui đã chuẩn bị bộ đồ này từ một tháng trước rồi đó , đặt may riêng nên lâu quá trời luôn . anh nhìn tui cái coi !"
"trông tui như tiểu hoàng tử chưa? tui nghiêm túc đó ! quay lại nhìn và đánh giá đi tên kia !"
Vô Minh vẫn im lặng , chỉ hơi liếc mắt nhìn xuống . Nhưng ánh mắt đó - là duy nhất trong suốt buổi dạ tiệc .
từ trên cao , tất cả đã được thu vào mắt , nữ hoàng của học viện Ovis chậm rãi nâng ly , khẽ mỉm cười nói :
"hai vầng trăng ưu tú của học viện Ovis đã nhập tiệc rồi .
Một trắng rạng , một đen chìm.
Quang - là ánh sáng dịu dàng soi đường . Vô Minh - là vực sâu đen thẫm giữa ánh sáng .
chúng là đối cực .
Nhưng nếu hợp nhất... ai dám nói Nguyệt không thể phán xét cả Thần?"
.
Dưới ánh đèn bạc , họ bước cạnh nhau - không cùng nhịp chân , không cùng sánh bước , không nhìn nhau .
Nhưng ánh trăng soi xuống từ cửa kính - lại đổi thành một vầng trăng dưới chân họ .
Sáng và tối .
Câm lặng và sống động .
Hai vầng nguyệt - cùng một luân tâm .
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com