chương 2 : Kỳ Luân • Tầng thứ nhất - phản chiếu Luân Tâm.
học viện Ovis không chỉ là nơi đào tạo nhân linh , mà còn là trụ cột trung tâm của toàn cõi Mytherra , nơi mệnh thạch được nghiên cứu , kiểm soát và kế thừa . Và đứng trên tất cả , nữ hoàng Estharya - người vừa là người dẫn dắt nhân linh , vừa là quốc chủ tối cao .
buổi tiệc hôm ấy không đơn thuần là một buổi vũ hội , mà là nghi lễ mở đầu cho kỳ thi Luân Tâm Tuyển Thỉnh , nơi những nhân linh đủ tư cách sẽ được cấp quyền sử dụng phép hợp thức nguyên tố .
Đêm không trăng
bầu trời Mytherra không có lấy ánh sáng của một ngôi sao . Trăng hoàn toàn vắng mặt . một màn đêm dày đặc bao phủ lên cả vùng học viện Ovis , màn đêm tĩnh mịch không có một chút ánh sáng , ngột ngạt đến ai nấy cũng khó chịu .
cả học viện được bao bọc bởi một kết giới - Luân Giới Quang Môn - do đích thân nữ hoàng Estharya khai triển .
bên trong Thánh Điện Thạch Luân của học viện Ovis , chỉ có tiếng sấm vang khe khẽ từ đường chân trời . tầng kết giới thứ 3 dần được mở ra , chuẩn bị cho nghi thức Luân Tâm Tuyển Thỉnh , một trong những phép cổ xưa nhất , nguy hiểm nhất , mà không phải nhân linh nào cũng sống sót trở vể kể lại .
trên đài cao , nữ hoàng Estharya khoác lên mình một bộ long bào thêu hoa văn mặt trời toả lửa , đứng uy nghiêm sừng sững giữa đài cao , đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh sáng từ Tâm Luân Nhật Lệnh - biểu tượng quyền lực tối thượng của hệ mặt trời .
nữ hoàng Estharya nhấc gậy đập mạnh xuống nền đài , sau đó một giọng nói đầy uy lực vang lên , vang vọng cả Thánh Điện Thạch Luân :
"kỳ thi này không thuộc về ta , không thuộc về ánh sáng của ta" bà nói - âm thanh vang đến bên tai các học viên .
"hỡi những đứa con của trăng , nếu các ngươi muốn mang bóng tối lẫn ánh sáng vào tim , hãy tự mình bước vào vực sâu , đối diện với những điều khiến chính mình sợ hãi !"
giữa lòng điện , một vòng nguyệt khổng lồ hiện lên từ mặt đá được khảm bằng hàng ngàn mảnh thạch nguyệt tẩy trắng . khi hai người sánh vai bước vào , vòng tròn ngay lập tức khép lại .
ánh sáng bạc sáng chói chiếu lên trời cao - thế giới thực tan biến ngay trước mắt .
Tầng thứ nhất - phản chiếu Luân Tâm.
Tĩnh Quang và Nguyệt Vô Minh cùng đứng trước biển mảnh gương , một mảnh gương là một mảnh ký ức thuở xưa : một lần cười thật lòng , một lần do dự , một lần ghen tị , một lần bị phản bội .
những mảnh vỡ liên tục lướt qua mắt bọn họ như thác lũ .
những ký ức tươi đẹp mờ dần , biến thành một bể ký ức hoang tàn . nơi cảm xúc bị chi phối , bóp méo và vặn vẹo .
chúng lần lượt tái hiện lại quá khứ , những cơn hối hận , những lần tức giận , do dự , lập tức bùng nổ trong đầu Tĩnh Quang .
cậu siết chặt tay thành một nắm đấm , móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay , đến mức máu tươi rơi tí tách xuống nền bể ký ức .
cả người Tĩnh Quang run lên từng đợt , như một chú mèo nhỏ lạc trong mưa , không còn nơi nương nơi tựa .
còn với Nguyệt Vô Minh , những hình ảnh ký ức tốt hay đẹp lướt qua , hắn chỉ xem như là một chuỗi tàn tích cũ kỹ .
những điều khiến hắn sợ hãi , giờ đây chỉ như bóng với hình được bỏ lại phía sau .
tí tách
tiếng máu nhỏ xuống ngay bên cạnh
Vô Minh quay đầu lại quan sát Tĩnh Quang .
cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến tim hắn như muốn ngừng đập lại ngay lúc này .
khi hắn thấy những mảnh ký ức của Tĩnh Quang lướt qua - đau đớn , hoảng loạn , mất kiểm soát , một Tĩnh Quang mất khống chế lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn . một tuổi thơ với ánh sáng bị cắt đôi .
một thiếu niên luôn hoạt bát nở nụ cười tràn ngập thanh xuân với người khác , nhưng những tiếng nấc tủi khổ vang lên từng cơn lại chẳng ai hay .
hắn không kiềm được nữa . hắn bước tới , ôm chầm lấy cả người Tĩnh Quang .
một tay hắn gỡ bàn tay đang siết chặt đến bật máu kia của cậu , một tay còn lại hắn ôm trọn cậu vào lòng . nâng niu bao bọc lấy thân thể cậu .
dịu dàng chậm rãi , như đang ôm một sinh linh đang vỡ vụn .
"chuyện đó... đã là quá khứ rồi"
hắn khẽ nói , tay vỗ nhẹ lưng cậu — " em không cần phải sợ nữa"
hắn cúi đầu , dụi một bên mặt vào tóc cậu - vừa là an ủi , vừa là giữ cho cậu không lạc trôi giữa những mảnh gương sụp đổ .
Tĩnh Quang lúc này được bao bọc bởi hơi ấm của Vô Minh , cậu bắt đầu thả lỏng - ngả đầu vào ngực hắn , môi khẽ mấp máy :
"Vô Minh , em xin lỗi , em đã không làm chủ được nỗi sợ và cả chính bản thân em..."
Vô Minh không đáp lại ngay , hắn cầm lấy mặt của cậu nâng lên trước mặt , ánh mặt dịu dàng như ánh trăng cuối cùng còn sót lại giữa đêm , hắn nhẹ giọng nói :
"không sao cả . em đã làm rất tốt rồi , Tĩnh Quang"
cậu mím môi , cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh hoạt bát thường ngày .
hai giây sau , cậu bĩu môi chỉ tay ra phía sau .
" phải dọn dẹp cái thứ này ngay thôi" vì mới mất bình tĩnh xong , giọng nói của Tĩnh Quang có phần xen chút giọng mũi . Vô Minh thấy đáng yêu lắm .
Vô Minh khẽ bật cười , thuận tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu cậu - như một lời an ủi không lời . sau đó hắn lùi ra phía sau .
Tĩnh Quang vung tay ra giữa không trung.
năm thanh kiếm ánh bạc xuất hiện , lơ lửng quanh người cậu .
"trảm."
năm thanh gươm ngay lập tức chĩa mũi kiếm về phía trước , đồng loạt bay đến đâm thẳng vào mặt biển ký ức .
gương nứt . sau đó vỡ vụn .
những hình ảnh đau thương tan ra như sương sớm , rồi tan đi biến mất hoàn toàn vào không gian .
khoé mắt Vô Minh khẽ cong cong nhìn cậu .
phải như vậy chứ .
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com