chương 3 : tầng thứ hai - Luân Hợp
sau khi bể ký ức tan vỡ , màn sương màu nguyệt bạc bắt đầu lan ra mặt đất , cuốn lấy cả hai người và nhấc họ lên không trung . Không gian xung quanh rung chuyển như vỡ vụn , mọi thứ sụp đổ ngay tức khắc .
tầng thứ hai - Luân Hợp
không còn biển gương . không còn hình ảnh .
chỉ là một khoảng không gian trống rỗng đến lạnh lẽo , trắng xoá vô tận , không có điểm bắt đầu hay kết thúc .
Tĩnh Quang chạm chân xuống mặt đất vô hình , cậu run nhẹ . Ánh sáng quanh người cậu - ánh sáng của Nguyệt Quang yếu dần , như đang bị áp chế.
Vô Minh đáp ngay sau cậu , những luồng bóng tối xung quanh hắn bắt đầu sôi lên - dấu hiệu Luân Tâm đang phản kháng .
một âm thanh không rõ từ đâu vang lên :
"Nguyệt Quang và Hắc Nguyệt - ánh sáng và bóng tối cùng một nguồn gốc . liệu có thể tìm được sự hoà hợp giữa hai nguyên tố hệ Nguyệt?"
sau khi câu nói kết thúc , xung quanh lại bắt đầu trở nên yên tĩnh đến đáng sợ .
ngay lập tức , một vòng tròn nguyệt lực tách ra làm hai dưới chân họ . hai nửa . một trắng và một đen . như hai thế giới đối lập , xoáy vòng ngược chiều nhau .
nếu một người bước sang nửa còn lại mà không được Luân Tâm chấp nhận , sẽ bị chính mệnh thạch của đối phương từ chối , tạo ra một nguồn năng lực áp bức mạnh mẽ làm cho linh hồn vỡ vụn , Luân Tâm vỡ nát , biến mất khỏi thế gian .
Tĩnh Quang chớp chớp mắt nhìn Vô Minh , Vô Minh dám chắc bây giờ cậu có vẻ thấy việc này rất thú vị .
Một việc làm ngu ngốc như không cần mạng sống , tỉ lệ thành công cũng chỉ là một con số .
Tĩnh Quang không sợ mà xung phong đi trước .
Vô Minh không ngăn cản , nếu việc nào cậu cảm thấy hứng thú mang tính chất quyết định thì sẽ chẳng có ai ngăn cản cậu được . chính cậu ta lại điên hơn ai hết .
Tĩnh Quanh bước đến , một bước , hai bước , ba bước... đến ranh giới giữa hai vòng . Tĩnh Quang vừa chỉ chạm tới nửa bóng tối , thân thể cậu bị một lực cản khủng khiếp mạnh mẽ đánh bật ra .
máu trào ra khỏi khoé miệng . cậu một tay ôm bụng , một tay chống dậy .
"nội tạng như muốn thịt nát xương tan , cái áp bức kinh khủng gì thế này" — Tĩnh Quang thì thầm cảm thán .
Vô Minh không nói gì , tay hắn siết chặt , nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt cậu . sau đó hắn thả lỏng tay , quay lưng đi về phía ngược lại - phía ánh sáng .
Tĩnh Quang lúc này còn đang đăm chiêu suy nghĩ , lải nhải một lúc lâu :
"không được rồi Vô Minh... chúng ta chưa đủ hợp" — không có tiếng đáp lại .
cậu quay ngoắt ra sau lưng , chỉ thấy Vô Minh một mình tiến đến bước vào vùng Quang Nguyên . Bóng tối xung quanh hắn gào thét chói tai , chúng như muốn xé rách cả thân thể hắn . Da hắn rạn nứt từng mạch máu , máu đen nhỏ xuống nền đất phủ đầy sương .
Vô Minh không một chút biểu cảm , hắn mạnh mẽ đến đáng sợ .
"ánh sáng này ... không thuộc về tôi"
nói xong , Vô Minh phun ra một ngụm máu , nội tạng bên trong hắn như đang bị đảo lộn , quặn thắt đau nhói lên từng cơn . Lúc này bên phía Tĩnh Quang cũng chẳng hề khá khẩm , cậu như bị hút hết sinh lực , run rẩy cố gắng đứng dậy .
"Anh dừng lại đi!" - Tĩnh Quang hét lên - "nếu anh bị ép vỡ Luân Tâm thì sao?! Nguyệt Vô Minh!"
Nguyệt Vô Minh đáp lại , giọng nói có phần hơi chật vật nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng — "anh không cần ánh sáng của thiên hạ" -hắn nói . tiến lên thêm một bước nữa - "chỉ cần ánh sáng đó...là của em."
khoé mắt Tĩnh Quang khẽ lay chuyển , ngay lập tức , cậu đứng thẳng dậy chạy về phía trước , đến bên cạnh Vô Minh , chạm vào tay hắn .
hai vòng nguyệt - một trắng , một đen dần xoáy vào nhau . Những dòng năng lượng xung quanh cơ thể xung khắc mãnh liệt . Cơ thể Tĩnh Quang như muốn vỡ ra làm hai , từng cơn đau trỗi dậy như ánh lửa vàng thiêu đốt cả cánh rừng sâu .
Tĩnh Quang khàn giọng , nói : "anh biết gì không . chính anh đã kéo em ra khỏi bóng tối của chính mình... để rồi hôm nay , em mới được đứng bên cạnh anh"
Vô Minh khẽ nắm chặt tay cậu , môi hắn mấp máy không nói thành lời , sau đó hắn lại nghe Tĩnh Quang nói tiếp .
"nếu như hai ta không thể dung hoà... thì hãy để em tan vào anh"
Luân Tâm bắt đầu rung chuyển .
một luồng nguyệt lực lan ra từ tim Tĩnh Quang , giao nhau với vệt bóng tối bị rách xung quanh hắn . Chúng xoắn lấy nhau , giãy giụa , rồi đột ngột dừng lại , như đã tìm thấy điểm tĩnh tâm .
cậu dang tay , ôm lấy Nguyệt Vô Minh giữa trung tâm giao điểm .
khoảnh khắc ấy . không có ánh sáng , cũng không có bóng tối .
chỉ có một vòng nguyệt màu bạch lam hiện lên dưới chân cả hai .
trắng không hoàn toàn là quang ,
đen cũng không hoàn toàn là ám .
Vòng Nguyệt hợp nhất
Ánh sáng không xua đi bóng tối ,
Bóng tối không nuốt đi ánh sáng .
Luân Tâm Song Nguyệt - hợp thể
cả không gian bùng nổ ngay tức khắc . một luồng nguyệt quang dị sắc - nửa như ánh trăng , nửa như màn đêm - xuyên thủng tầng kết giới thứ hai , sau đó phá vỡ kết giới thứ ba , phá tan lớp sương trắng . thế giới lại bắt đầu chuyển động .
Kết thúc - trở lại thế giới thực
ánh sáng Luân Tâm toả rực , hai người xuất hiện gục xuống giữa quãng trường . kết ấn Luân Tâm Song Nguyệt đang sáng rực dưới chân bọn họ - hiếm có trong lịch sử Ovis .
cùng với dấu Nguyệt hợp thể - chưa từng xuất hiện trong 300 năm trở lại .
nữ Hoàng Estharya lần đâu tiên phải nghiêng đầu nhìn chăm chú :
"đã bao lâu rồi , Luân Tâm mới tròn trở lại..." bà nói thầm - sau đó dùng gậy gõ xuống nền điện . Tất cả học viên như muốn ngừng thở , đồng loạt ngước lên nhìn nữ hoàng Estharya .
"ánh trăng hôm nay..." bà dừng lại - khẽ cười " đủ mạnh để khiến cả mặt trời ta đây phải ghi nhớ"
cả hội trường lặng ngắt . chỉ có tiếng gió vi vút thoáng qua , lướt nhẹ qua những chiếc rèm bạc - chứng kiến hai học viên ưu tú của Ovis thức tỉnh Luân Tâm và đủ điều kiện mang danh hiệu "Song Nguyệt Nhân Linh - hợp thể"
các trưỡng lão đứng bên ngoài kết giới đều im lặng , có lẽ vì chưa ai từng được chứng kiến danh hợp thể nào mang tính tương phản đến vậy .
.
"hợp thể của hai nguyên tố đối nghịch không phải là hoà giải ,
mà là tự nguyện hoà mình tan chảy vào nhau"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com