chương 4 : Lễ Tốt Nghiệp - Kết Thúc
Nguyệt Vô Minh và Tĩnh Quang ngay lập tức được đưa đi trị thương .
một lúc sau cả hai được triệu tập , cùng nhau tiến vào đại sảnh ánh vàng . đối diện với những ánh mắt tò mò , dò xét xung quanh , Tĩnh Quang nắm vạt áo Vô Minh đi theo sau miễn cưỡng mỉm cười .
đến nơi , nữ hoàng Estharya đang ngồi trên chiếc ngai vàng uy nga tráng lệ , viên ngọc vàng Nhật được đính giữa vương miệng tượng trưng cho mặt trời .
bà không già , cũng không trẻ . như thể thời gian đứng yên quanh ánh nhìn của bà .
Nguyệt Vô Minh đặt tay phải lên trước ngực , cúi người 70 độ chào nữ hoàng .
Tĩnh Quang đưa hai tay ra sau , cúi đầu chào nhẹ , sau đó lại ngước lên nhìn nữ hoàng Estharya - nghiêng đầu mỉm cười .
nữ hoàng không lên tiếng oán trách , đối với cái tính cách này của cậu , bà đã sớm làm quen rồi .
bỗng bà lên tiếng :
"các ngươi.." — giọng bà trầm tĩnh — "là hai vầng trăng nằm ngoài luật định . nhưng nơi đây - Ovis - không từ chối ánh trăng , dù là Quang hay Ám"
ánh mắt bà lướt qua Vô Minh , rồi dừng lại lâu hơn ở Tĩnh Quang .
"ngươi" bà chỉ tay — nói tiếp "vẫn chưa hiểu được cái giá của ánh sáng" .
Tĩnh Quang bĩu môi . không lên tiếng.
sau đó bà nhìn sang Vô Minh , chỉ vào hắn :"còn ngươi . đang cố giấu điều gì đó trong bóng trăng gãy"
—-...
cả đại sảnh lặng thinh , không một ai dám ngắt lời nữ hoàng . Tiếng dây vĩ cầm ngừng lại như sợ chạm phải vào lời tiên đoán .
"Ta . nữ hoàng của Mytherra - Estharya - hiệu trưởng cai quản nhân linh tối cao của học viện Ovis - tuyên bố :
từ hôm nay , hai ngươi chính thức bước vào 'Kỳ Luân' ,
và nếu một trong hai người gục ngã... thì người còn lại , sẽ phải là người kết thúc sinh mạng của vầng trăng đó!"
Tĩnh Quang bắt đầu cảm thấy hứng thú , cậu cười toe toét trả lời — "được . thưa nữ hoàng" .
Vô Minh chỉ khẽ mỉm cười , nhếch khoé môi lên một chút , nhìn sơ qua thì chẳng có ai hay biết .
sau khi nghi lễ kết thúc , cũng là lúc mặt trời đã ló dạng .
ánh mặt trời khẽ chiếu ánh nắng xuống nền thạch . lúc này , mọi người đã được triệu tập tập hợp tại Điện Nhật Pháp , quảng trường tròn ánh thạch .
- vinh danh những nhân linh ưu tú trong tương lai -
cung điện ánh sáng mở rộng cánh cửa giữa tiếng chuông ngọc vang rền khắp bầu trời Mathyrra .
Học Viện Ovis . nơi mệnh thạch được nuôi dưỡng , nơi những đứa trẻ mang trong mình những nhân tố nguyên tố trưởng thành... hôm nay chính thức tiễn bước khoá học viên ưu tú cuối cùng của niên kỳ .
trong đại sảnh Nhật Quang , hàng trăm học viên khoác áo choàng tốt nghiệp màu đen , viền vàng rực nắng .
từng người được hô tên , bước lên bậc thềm tiến đến giữa đài Nhật Tâm .
bọn họ lần lượt được trao vinh danh học viên xuất sắc , trao 'ấn tốt nghiệp Ovis' - Ấn Nhật Môn , giấy phép gia nhập bang hội - sổ chuyển Bang và vật dẫn giúp học viên đăng ký thi chứng chỉ nhân linh cấp phép ngoài học viện - Giới Tín Pháp Lệnh .
và rồi... hai cái tên được xướng lên - vang vọng cả thánh điện .
trên kháng đài cao , trưởng lão viện - người có mái tóc bạc như băng sương , gọi to tên họ :
"Tĩnh Quang - Hệ Nguyệt Quang .
Nguyệt Vô Minh - Hệ Hắc Nguyệt .
hai nhân vật đại diện cho thế hệ Nhân Linh Luân Tâm mới"
cả hai cùng nhau sánh vai bước lên Đài Nhật Tâm . một người là ánh trăng sáng rạng đầu đông . một người là ánh trăng tối như sương đêm lặng lẽ .
"Tĩnh Quang - xếp hạng cao nhất trong khối Quang Nguyên .
Nguyệt Vô Minh - đứng đầu khối Hắc Nguyên đối kháng .
Cả hai - Danh vị Nhân Linh hợp thể đầu tiên sau 300 năm .
với sự chứng nhận của nữ hoàng Estharya - xin trao cho các ngươi : Ấn Luân Đạo Khắc - dấu ấn chỉ dành cho những người vượt qua được những tầng bản ngã , dung hoà mệnh thạch mà không hề bị chính nó nuốt chửng!"
kết thúc câu nói , cả đại sảnh như nín thở khi hai Nhân Linh trẻ cúi đầu trước nữ hoàng .
Estharya không nói lời hoa mỹ , chỉ nhìn thẳng vào hai học viên ưu tú trước mặt - như nhìn vào hai mảnh hồn đối lập định mệnh .
"một ngày nào đó , Quang và Hắc sẽ va chạm với nhau .
nhưng hôm nay , các con đã và đang đứng cạnh nhau"
bà đứng dậy , tự tay trao các 'tín vật kết thúc học viện' . sau đó bà trao Ấn Đạo Khắc cho hai người .
hai thạch phiến hình vầng trăng khuyết - đen và trắng . được trao vào tay họ . khi đặt cạnh nhau , hai nửa trăng chập lại tạo thành một vòng trăng hoàn chỉnh - phát sáng .
Tĩnh Quang nhận lấy , siết nhẹ nửa phiến trăng - Ấn Đạo Khắc của mình , khẽ mỉm cười nói :
"giống như em với anh"
Nguyệt Vô Minh nghiêng đầu cúi xuống nhìn cậu , không đáp .
"một mình em sẽ không hoàn chỉnh" cậu ngừng lại suy nghĩ một chút — khẽ nói tiếp "nhưng em cũng chẳng cần hoàn chỉnh... nếu bên cạnh em có anh"
.
sau khi nghi lễ tốt nghiệp kết thúc , những học viên cũng nhanh chóng rời khỏi toà điện Nhật Quang .
chỉ riêng Vô Minh và Tĩnh Quang vẫn đứng lại một chút .
Tĩnh Quang quay sang , khẽ nói :
"chúng ta thực sự đã tốt nghiệp rồi" —- "cảm giác giống như cả mùa trăng dài đằng đẳng vừa kết thúc..."
Vô Minh mỉm cười rất nhẹ , xoa đầu cậu .
"không , chỉ là vừa bắt đầu một đêm mới thôi"
Lễ Tốt Nghiệp - Kết Thúc
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com