Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : "vì chúng tôi cùng bước ra từ một vầng trăng rạn"

nắng cuối mùa treo lặng trên đỉnh tháp Ovis , ánh nắng vàng loang xuống nền đá trắng nơi quảng trường Nhật Viên . Học viên im lặng khác thường - không còn tiếng giảng viên giục giã , không còn tiếng học viên vội vã chạy tới lớp .

Tĩnh Quang ngồi trên bức tường đá gần cổng Tây , chân đung đưa theo nhịp . Ánh nắng phản chiếu lên mặt dây chuyền trước ngực cậu , là phiến thạch Nguyệt khuyết - Ấn Đạo Khắc , nhẹ nhàng lung lay theo chiều gió .

Tĩnh Quang ngắm nhìn xung quanh .

cây cổ thụ phía Đông - nơi cậu từng ngồi đọc sách phép cùng Vô Minh , cũng là nơi cậu thường xuyên lén khai triển trận pháp và chiêu thức mới .

trên đỉnh tháp Nhật Quang có chiếc chuông Quang Đồng - nơi cậu và Vô Minh thỉnh thoảng sẽ bị phạt trực vệ sinh vì bị các trưởng lão bắt gặp khi cả hai đang lén luyện Hợp Thức Luân Tâm .

ở cánh cổng phía Bắc - ít có người canh gác , nên cậu thường rủ Vô Minh trốn ra khỏi học viện để cùng nhau dạo chơi .

mọi thứ tưởng chừng như những kỷ niệm cũ kỹ lướt qua , không ngờ bây giờ từng kỷ niệm lần lượt ùa về một cách rõ ràng trong trí óc .

thực ra Tĩnh Quang chưa bao giờ quên đi nó , chỉ là cậu đang muốn giấu nó đi , cất kín vào trong tim .

.

"lại trốn ở đây à?" . Nguyệt Vô Minh đi đến đứng lặng bên cạnh , áo choàng đen khẽ bay theo trong gió , Ấn Đạo Khắc được hắn đeo lên cổ , giấu mặt vào trong áo .

Tĩnh Quang khẽ nói .

"hết rồi nhỉ."

"ừ" Vô Minh đáp lại ngắn gọn - cả hai không hẹn mà cùng ngước nhìn bức tượng đá - nơi từng khắc lời thề của lớp học họ :

"không để mệnh thạch chi phối tâm - mà hãy khiến tâm khắc lên và chi phối mệnh thạch"

"anh biết không..." — Tĩnh Quang đột nhiên bật cười nhỏ .

"... em cứ tưởng anh sẽ vào Obsidian Guild . Một con sói đầy kiêu hãnh , trung thành và hoang dã ."

Vô Minh hỏi : " vì sao?"

"không vì điều gì cả , chỉ là em thấy nó có vẻ hợp với anh . Nhưng cuối cùng anh lại chọn Crystal Guild"

"vì anh đã chọn Crystal trước" . Tĩnh Quang nghe vậy liền gật đầu đáp — "đúng"

"tại sao em lại muốn đi theo anh , hửm?" Vô Minh nhẹ giọng hỏi .

"vì em không muốn rời khỏi một người từng đưa em thoát khỏi bóng tối Luân Tâm . Mèo mà , thường hay đi đôi" — cậu đáp .

Vô Minh hơi quay đầu nhìn cậu .

"mèo cũng cô độc"

"thì mình có hai con mà" Tĩnh Quang nháy mắt vơi hắn.

Nguyệt Vô Minh thầm nghĩ : "trùng hợp - anh lại chọn Crystal vì nó hợp với em"

Tĩnh Quang suy nghĩ một lúc , sau đó lại lên tiếng hỏi : "nhưng tóm lại Obsidian vẫn hợp với anh hơn là Crystal mà?"

Vô Minh trầm giọng , ánh mắt không giấu được ý cười - hỏi ngược — "vậy sao?"

cậu gật đầu - "đúng vậy á!"

Tĩnh Quang cười híp cả mắt, sau đó nhìn xuống , chạm mắt với Vô Minh .

"yên tâm đi , cho dù Crystal có không phù hợp với anh , thì cũng không có vấn đề gì cả."

"Em phá thì anh dọn , anh cau có tức giận thì có em pha trò . Hai đứa mình vẫn làm việc nhóm giỏi nhất đấy thôi!"

Vô Minh khẽ hừ nhẹ — hiếm hoi lắm mới để lộ vẻ chấp nhận .

"nếu sau này có ai hỏi anh.." — Tĩnh Quang bỗng thấp giọng .

".. 'tại sao hai người hệ đối cực lại cùng một phe?'
thì anh cứ trả lời lại rằng :

'vì chúng tôi cùng bước ra từ một vầng trăng rạn' "

—-***

tiếng chuông cuối cùng phát ra từ Ovis - Chuông Quang Đồng - vang lên , báo hiệu giờ chia tay chính thức . Tĩnh Quang nhảy xuống khỏi bức tường đá , hai người quay lưng lại phía học viện , bước đi ra khỏi học viện Ovis từ cánh cửa Luân Giới phía Nam .

ngày hôm đó họ rời đi , không có tiếng tiễn đưa rộn ràng .
chỉ có trưởng lão Đường Nghiêm ra đứng ở cổng Luân Giới , nhìn hai người như hai vì tinh tú đang cất cánh bay đi khỏi tổ .

"thế giới ngoài kia không giống với Ovis - nơi đây . Ở đây , các em được bảo vệ . Nhưng ở đó... các em là người bảo vệ"

Vô Minh cúi đầu , khẽ nắm chặt chiếc chuôi kiếm sau lưng .
Tĩnh Quang nghiêng mình , nét mặt vẫn trẻ con , nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng trầm uất như vầng trăng từng trải . cậu nói :

"bọn em hiểu rồi ạ . Và bọn em không sợ"

Trưởng lão Đường Nghiêm nhìn bọn họ , ánh mắt ngài toát lên một vẻ nhã nhặn , ôn nhu — ông nói .

" Vô Minh , Tĩnh Quang chưa đến tuổi vị thành niên như em , tính tình nó vẫn còn trẻ con."

"nhóc ấy còn nhỏ , có thể sẽ không hiểu chuyện , em đừng vội oán trách nó . Ta chắc chắn một điều , những gì nó làm sau này sẽ không bao giờ có ý hại cho em . bảo vệ thằng bé tốt một chút . nhớ chưa?"

Nguyệt Vô Minh nhìn vị trưởng lão Đường Nghiêm , khẽ gật đầu trả lời - "vâng . thưa ngài."

.

"chào nhé , Ovis" — Tĩnh Quang khẽ thì thầm .

Vô Minh sửa lời — "không phải chào , là tạm biệt."

ngay khi họ bước qua cổng Luân giới , một làn sóng năng lượng dịu nhẹ lan ra - như tiễn đưa hai vị Nhân Linh ưu tú , như ghi nhận , như cắt đứt sợi chỉ cuối cùng giữa bọn họ tại nơi đây , và cả tuổi thiếu niên.

từ đây , mọi điều thuộc về Ovis - chỉ còn là ký ức .

.

—-•

Lời từ biệt từ nữ hoàng Estharya - Nhật Ký (trích) :

" Các ngươi bây giờ không còn là những học viên - mà là những người gánh trách nhiệm .
Rời Ovis , ánh trăng sẽ không luôn sáng . Ovis sẽ không còn bảo vệ bao bọc được các ngươi .
Nhưng nếu một ngày các ngươi quên mất lý do vì sao tay mình lại cầm kiếm...
thì hãy nhớ : chính nơi này đã dạy các ngươi chấp nhận ánh sáng - và cả bóng tối cũng là một phần của trái tim."

—-•

📜 Ghi chú trong sử lục Luân Tâm - học viện Ovis :

"Luân Hợp giữa Hắc Nguyệt và Nguyệt Quang - điều sau này tưởng chừng như bất khả thi , đã xảy ra lần đầu tiên ở niên khoá 1257 .

khi cả hai người đều không muốn áp đảo người kia , mà chọn bước vào vùng cấm của nhau , để rồi tự nguyện chịu thương tổn , chấp nhận gãy vụn -
Đó không còn là phép thuật ,
Đó là bản chất thật sự của Luân Tâm.

Tĩnh Quang và Nguyệt Vô Minh - hai người đầu tiên trong nhiều thập kỷ hợp nhất Luân Tâm dưới dạng đối nghịch . Nguyệt Quang & Hắc Nguyệt .

không chỉ vượt qua Kỳ Luân , mà còn khiến kết ấn Luân Tâm Song Nguyệt phát sáng lần đầu tiên trong 300 năm .

cấp phép đặc biệt : được đặc cách nhận Ấn Đạo Khắc và được quyền gia nhập bất kỳ bang hội nào - mà không cần thông qua kỳ thi sát hạch . Có thể sử dụng được phép nguyên tố hợp thức cấp cao.

—> cả hai chọn Crystal Guild - bang hội thuỷ tinh - biểu tượng của loài mèo - những kẻ canh giữ thầm lặng của Nguyệt giới .

—-•

Trang nhật ký cuối cùng trong phòng ngủ cũ của Ovis :

"ngày mai rời đi . Em không còn là học viên của Ovis nữa."

"nhưng em đã không rời đi một mình."

"và khi ánh sáng của em không đủ — thì sẽ có một ai đó , đã chọn đứng vào bóng tối để giữ tay em lại."

"cảm ơn anh vì đã ở đây , giúp em và cùng em vượt qua khoảng thời gian khốn khổ nhất đời mình."

—Tĩnh Quang—

"rời khỏi rồi .
Học viện - mái ngói , hành lang , bức tường đá phía Tây ,... tất cả đều ở lại.
Nhưng em thì không ,
Em bước bên cạnh , gươm bên hông , ánh mắt vẫn như hôm chúng ta gặp nhau lần đầu :

sáng , nhưng không chói .
lặng , nhưng không im ."

"tốt nghiệp cùng em .
tốt lắm rồi"

"cõ lẽ...
đây là lần đầu tiên trong đời ,
anh không sợ ngày mai đến."

—V.M—

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com