1
Vì tụi bị đói hàng nên tự viết tự đọc luôn:))
Myung Gi: cậu
Thanos: hắn
Cậu thức dậy vào lúc 5:45 sáng như thường lệ
Không phải vì có quá nhiều việc để làm, cũng chẳng phải vì có động lực gì đó cao siêu. Cậu chỉ không thích tiếng ồn. Căn nhà vào giờ này vẫn còn ngủ yên, mọi thứ lặng thinh như một mặt hồ chưa gợn sóng
Cậu rửa mặt, thay đồng phục, lặng lẽ xuống bếp. Bữa sáng hôm nay là một lát bánh mì khô và hộp sữa đậu nành mà mẹ mua từ hôm qua. Cậu chẳng quan tâm đến vị, chỉ cần thứ gì đó đi vào bụng
Không ai nói chuyện với Cậu vào buổi sáng điều đó hoàn hảo. Cậu luôn ghét cảm giác phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa kiểu như hôm nay đi học gì đấy con?hay ở trường có vui không?
Trường học không vui. Nhưng cậu chưa từng nói điều đó ra
Cậu đến trường sớm hơn ba mươi phút. Cổng trường còn chưa mở hẳn, sân trường còn vướng sương. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, bàn thứ ba cạnh cửa sổ. Ánh nắng lờ mờ của buổi sớm chiếu lên mặt bàn, rọi qua hàng cây bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lốm đốm như đèn lồng
Cậu mở tập vở, giở lại bài toán hôm qua còn dang dở. Trong đầu, mọi con số đều đi vào trật tự. Chỉ có con người là không
Lớp bắt đầu ồn lên vào khoảng 7:10. Bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ghế kéo lạch cạch. Cậu không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ viết. Cho đến khi có một giọng nói vang lên từ cửa lớp, kéo theo cả đám ánh nhìn và tiếng thì thầm
"Ê, nó tới kìa"
Cậu ngẩng lên
Là Thanos
Hắn bước vào với vẻ mặt dửng dưng, áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lệch sang một bên. Trên cổ còn in mờ một vết bầm tím. Không ai hỏi tại sao. Mọi người đều nhìn rồi quay đi, như thể sợ nếu đối diện với hắn lâu quá sẽ bị rủa xui
Hắn kéo ghế, ngồi xuống phía sau cậu hàng cuối lớp. Một tiếng rầm vang lên khi cậu ta đặt cặp xuống bàn. Cậu không quay lại, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn phóng tới lưng mình
Lúc đó, cậu nghĩ
Lại thêm một ngày phiền phức
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, kiểm tra sĩ số. Cậu vẫn cắm cúi ghi chép, cho đến khi nghe tiếng cô ngập ngừng
"Thanos hôm nay đến sớm ha"
Hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, nửa thật nửa đùa
"Tôi không muốn bị ghi tên nữa, phiền lắm"
Cả lớp im lặng. Cậu cũng không cười. Nhưng chẳng hiểu sao, Cậu lại viết vào mép giấy một dòng chữ nhỏ
Hôm nay Thanos đến sớm
Rồi gạch ngang qua
Buổi học trôi qua trong sự im lặng của Cậu và ồn ào của phần còn lại. Thanos có vẻ chẳng quan tâm đến bài vở. Hắn ta ngả người ra sau, ngáp dài, thỉnh thoảng quay sang thì thầm gì đó với con bé bàn bên ,người rõ ràng là đang sợ đến mức chỉ gật đầu lấy lệ
Hắn ta như một cơn gió nóng giữa mùa đông, ồn ào, ngột ngạt, và khiến người khác phải tránh né. Nhưng cậu vì lý do nào đó lại cứ liếc nhìn
Không phải vì thích, chỉ là lạ
Hắn ta khác với tất cả. Khác với cái lớp học này. Khác với cái thế giới mà tôi đang sống từng ngày một thế giới trật tự, yên tĩnh, đầy rào chắn
Giờ ra chơi, cậu ra sân trường ngồi dưới gốc cây như mọi khi. Trên tay là hộp cơm mẹ chuẩn bị cơm trắng, trứng chiên, vài lát dưa leo. Cậu không mở ngay, chỉ ngồi nhìn mọi người đi qua, có nhóm bạn nữ đang tụ lại bàn tán, mắt nhìn về một phía
Không cần đoán. Là Thanos
"Nghe nói nó từng bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh thầy"
"Chịu không nổi thì ai chẳng đánh lại? Mà nó thì có vẻ vui vì chuyện đó lắm"
"Tui nghe nói mẹ nó bỏ đi rồi"
"Xui xẻo như nó, ai mà chịu nổi"
Cậu định đứng dậy thì thấy Thanos đứng ngay phía sau các cô gái đó. Hắn không nói gì. Chỉ đứng im, nghe hết
Rồi hắn cười. Một nụ cười lạnh tanh
"Tiếp tục đi. Tui nghe cũng thấy hay"
Cả nhóm hoảng hốt giải tán. Hắn quay sang như thể đã biết cậu đang nhìn
Ánh mắt hắn thản nhiên, nhưng sâu hoắm
"Nhìn gì? Chưa thấy đồ xui xẻo bao giờ à?"
Cậu không trả lời. Chỉ cúi xuống mở hộp cơm, tay run nhẹ
Cuối ngày học, trời bất chợt đổ mưa. Cậu quên mang dù. Đứng ở hành lang tầng 2, nhìn những giọt mưa đập vào mái tôn, lòng không biết nên đi hay chờ
Khi cậu định chạy đại về thì nghe tiếng bước chân đằng sau, là Thanos. Hắn cầm dù một cây dù đen đã cũ
"Ê, mày về không?"
"Tao đâu có quen mày"
"Không quen cũng đỡ bị ướt. Tao cho đi ké"
Cậu lưỡng lự. Hắn không ép, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt không rõ là hờ hững hay thật lòng
Cuối cùng, cậu bước tới. Hai đứa cùng bước xuống sân trường trong im lặng. Mưa lách tách trên đầu. Cây dù nhỏ, khoảng cách gần đến mức cậu nghe được nhịp thở của hắn.
Cậu quay sang, định nói gì đó. Nhưng hắn đã nhìn thẳng lên bầu trời xám xịt, rồi khẽ nói
"Mày nghĩ, nếu tao biến mất, có ai nhớ không?"
Cậu không trả lời. Cũng không dám hỏi ,vì sao lại hỏi thế
Chỉ biết mưa hôm đó rất lạnh
Và lòng cậu bỗng dưng cũng lạnh theo
Cậu đã từng nghĩ, những kẻ như Thanos chỉ là phiền phức
Nhưng cậu không ngờ chính những điều phiền phức ấy lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy mình đang sống
----------------
Tối hôm đó, cậu mất ngủ
Cậu không biết vì mưa, vì gió thổi lách cách ngoài cửa sổ, hay vì câu hỏi của Thanos cứ lặp lại trong đầu cậu như một đoạn băng lỗi
"Nếu tao biến mất, có ai nhớ không?"
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó trước đây. Về một người như hắn ta , là người nổi loạn, phiền phức, không giống ai, và sẽ có ngày lặng lẽ biến mất khỏi thế giới. Cậu cứ ngỡ, những người như Thanos sẽ sống dai dẳng, sẽ đánh nhau, gào thét, chửi thề đến tận cuối đời. Chẳng phải cậu ta vẫn thường xuất hiện như một cơn giông ồn ào sao?
Thế mà giờ lại hỏi một câu như thế
Và điều khiến Cậu khó chịu là cậu lại thấy tim mình chùng xuống, kì lạ thật
Hôm sau, trời nắng rực. Lạ thật. Mới tối qua mưa trắng trời, sáng nay đã rực rỡ như chưa từng có cơn giông nào xảy ra
Cậu đến lớp sớm như mọi ngày. Ngồi vào bàn, mở sổ tay ra định viết vài dòng thì sực nhớ cây dù
Cây dù đen cũ kỹ mà Thanos che cho cậu vẫn còn trong cặp. Hắn đưa cậu rồi bỏ đi không nói gì thêm. Không dặn trả, không nhắn gì
Cậu lấy ra, đặt lên bàn. Nhìn nó một lúc. Lòng bỗng thấy trống trải lạ thường
"Ê"
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu giật mình, quay lại. Là hắn
Thanos đứng đó, tóc hơi rối, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như thể cậu ta biết rõ tôi đang nghĩ gì
"Giữ luôn đi, tao đâu có cần"
"Tao không thích nợ ai"
"Thế thì bữa nào mày mời tao ăn gì đi"
Cậu định gật đầu. Nhưng rồi hắn bật cười, bước tới bàn mình, ngồi phịch xuống
"Đùa thôi. Mày tưởng tao thiếu ăn hả?"
Lần đầu tiên, cậu nghe giọng hắn nhẹ hơn bình thường,không quá gay gắt, không cố tỏ ra bất cần, như thể hắn cũng biết mệt
Buổi học trôi qua, cậu vẫn ghi bài đều, vẫn tránh mấy đứa ồn ào, vẫn cố không nghĩ tới Thanos, nhưng hắn cứ hiện ra trong tầm mắt
Hắn nằm dài ra bàn, mắt nhắm, tay nghịch cái bật lửa. Có giáo viên đi qua, hắn lén giấu vào tay áo, cậu biết hắn ta không đốt thuốc trong lớp, chỉ là hắn thích cầm cái gì đó khi buồn
Cậu tự hỏi, "cậu ta đang buồn chuyện gì?"
Giờ ra chơi, cậu lên thư viện, thư viện là nơi hiếm hoi trong trường mà người ta không đụng chạm nhau, ở đó, ai cũng như ai im lặng, vô hình, không cảm xúc
cậu ngồi vào bàn quen thuộc, mở sách sinh học ra. Nhưng thay vì đọc, cậu lại viết
Thanos ngủ cả tiết, không bị gọi dậy, có lẽ vì cô cũng ngán nhắc nhở hắn ta
Hắn ta có vẻ không sợ ai cả, nhưng cũng không thân với ai.Giống như một con thú hoang
cậu gạch đi. Cảm thấy câu chữ đó quá khắt khe, nhưng không thể nghĩ ra từ nào khác
Cậu quyết định ra sân, vừa đi xuống bậc cầu thang, cậu thấy một đám học sinh túm tụm ở góc hành lang, lúc cậu đến gần, cậu nghe thấy giọng ai đó
"Nó nghĩ nó là ai mà lên giọng với tao? Hôm trước còn dám nhìn tao kiểu đó"
"Tao nghe nói nó từng bị mẹ bỏ, nên giờ điên rồi, tội gì không xử nó luôn?"
Cậu không cần đoán. Lại là Thanos
Những người đó, ba thằng học sinh lớp bên, đang cười cợt về hắn, như thể hắn không phải người
Lúc đó, cậu không định xen vào, vì cậu là kiểu người không thích dính dáng tới rắc rối
Nhưng rồi cậu thấy Thanos đứng sau lưng chúng, lặng lẽ
Không cãi, không đánh, chỉ đứng nhìn. Cả người hắn run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cố kìm nén
Cậu bước tới, đám kia nhìn cậu, một đứa hất cằm
"Gì đó? Mày muốn bênh đồ rác rưởi như nó à?"
Cậu không nói, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt thằng đó
"Tao nghĩ mày nên biết khi nào nên ngậm miệng"
Không khí đóng băng trong vài giây. Rồi đám kia bỏ đi, lầm bầm chửi rủa
Cậu quay sang nhìn Thanos, hắn ta vẫn đứng im, rồi nhếch môi nói
"Cảm ơn hả? Không có đâu, tao không có cần mày cảm ơn"
Nghe cậu nói vậy hắn cũng liền phản bác
"Mày nghĩ tao yếu đến mức phải để người khác cứu à?"
Cậu im lặng, nhưng ánh mắt hắn ta không còn sắc như mọi khi, nó giống như một người đang rất muốn khóc nhưng không còn nước mắt
"Mày không cần ra mặt vì một đứa xui xẻo như tao đâu, rồi mày cũng bị ghét giống tao thôi"
Cậu nhìn hắn ta, rồi quay đi
"Tao không quan tâm mấy chuyện đó"
"Vậy hả?"
Thanos cười khẽ, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ
Chiều hôm đó, khi tan học, cậu không về thẳng. Cậu ghé qua tiệm sách gần nhà
Cậu không định mua gì cả. Nhưng rồi cậu thấy một cuốn sổ da nâu, trang giấy hơi vàng, bìa dày.
Cậu mua nó, không biết vì sao
Về nhà, cậu viết vào trang đầu tiên
Cậu không thích hắn ta
Nhưng cậu muốn biết tại sao hắn ta lại luôn cô đơn đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com