Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Myung Gi: cậu

Thanos: hắn

Có những người, dù cố tình quay đi, họ vẫn lặng lẽ bước vào tầm mắt

Thanos là kiểu người như thế

Cậu từng nghĩ hắn ồn ào, rắc rối, chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng không hiểu từ khi nào, sự có mặt, hoặc vắng mặt của hắn lại ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nhiều đến vậy

Đáng ra phải giống như mọi ngày, yên tĩnh, bình thường, không có biến động

Nhưng sáng nay, Thanos không đến lớp

Cậu biết, không phải vì cậu quan tâm.Chỉ là khi ngồi ở cùng một góc lớp, cùng một vị trí suốt nhiều tháng, cậu sẽ quen với việc ai ngồi ở đâu. Và khi cái ghế sau lưng mình trống, cậu sẽ cảm thấy lạ.

Cậu đã liếc nhìn chiếc bàn đó ba lần trong mười phút đầu. Mỗi lần liếc, lại tự nhủ không phải việc của mình

Nhưng cậu vẫn nhìn

Giờ ra chơi, cậu lên thư viện như thường lệ. Ngồi góc cũ, mở sách ra học, nhưng mắt thì cứ dính vào dòng chữ đầu trang, không đọc tiếp nổi

Cậu cố không nghĩ về hắn. Nhưng đầu óc cậu, cái thứ lý trí cậu luôn tin là cứng rắn nhất, lại cứ dở chứng

"Nếu tao biến mất, có ai nhớ không?"

Câu nói hôm trước cứ như kim châm trong lòng. Không đau rõ rệt, chỉ âm ỉ

Thanos. Cái tên đó bắt đầu in hằn lên những khoảng lặng mà cậu vốn dĩ từng yêu thích

Tan học, cậu quay lại lớp lấy quyển bài tập quên mang về. Trời đã bắt đầu tối dần, sân trường chỉ còn vài học sinh đang gom dụng cụ thể dục

Cậu bước vào lớp, định quay đi sau khi lấy tập thì, khựng lại

Một bóng người ngồi gục đầu ở cuối lớp

Tóc rối, áo nhăn, cả lưng như đổ xuống mặt bàn

Cậu không cần nhìn kỹ cũng biết là ai. Làm sao cậu không nhận ra, khi hắn từng ngồi sau lưng cậu hàng tuần?

Cậu bước chậm đến, dừng cách bàn hắn vài bước. Không dám gọi, nhưng hắn đã cảm nhận được

"Biến"

Tiếng hắn khàn khàn, không có lực

Cậu im lặng, nhưng không đi

"Mày đứng đó làm gì? Tò mò? Muốn thấy cảnh thằng xui xẻo bị đánh đến không ngóc đầu lên hả?"

Cậu vẫn không trả lời, không phải vì khinh thường, chỉ là cậu sợ nếu mở miệng, giọng mình sẽ lạc đi

Hắn ngẩng lên, ánh mắt vẫn là sự thách thức thường ngày, nhưng cậu nhận ra, nó không còn sáng như trước nữa

Máu rỉ ở khóe môi, và vết bầm trên xương quai xanh hiện lên mờ mờ dưới lớp áo sơ mi rách. Tay phải ôm bụng, thở gấp

"Đi đi. Tao không cần ai thương hại"

Cậu hít một hơi sâu, tiến thêm một bước

"Tao không thương hại, tao chỉ không muốn thấy mày ngồi đó như đồ bỏ đi"

Ánh mắt hắn dao động, rồi hắn cười ,nửa mệt mỏi, nửa buông xuôi

"Mày nghĩ tao muốn thế này à?"

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, lục trong cặp lấy khăn giấy, chai nước suối nhỏ và túi bông gạc y tế cậu hay mang theo vì có vết thương bị chầy xước nhẹ

Cậu không hỏi, chỉ im lặng mở chai nước, đặt lên bàn.

Hắn liếc nhìn

"Đừng làm như mày quen với việc lo cho người khác"

"Tao không quen, nhưng bây giờ đang làm cho mày"

Hắn bật cười, khẽ nhưng thật, cười xong thì mệt đến mức nghiêng đầu tựa vào tay

Không khí dịu lại, cậu cầm khăn, thấm nước, nhẹ nhàng lau vết máu khô quanh môi hắn. Tay cậu chạm vào da mặt lạnh ngắt, hắn không né tránh, chỉ nhắm mắt lại

"Mày không hỏi sao tao bị đánh?"

"Không cần hỏi. Tao đoán được"

"Ừ. Cũng như mọi khi thôi, tụi nó gây sự trước, nói tao hôi hám, nghèo rách, đồ bỏ đi, rồi tao không nhịn được nữa mà đánh nhau với bọn nó"

"Mày không phải đồ bỏ đi"

Cậu không biết vì sao mình lại nói câu đó, nó thốt ra như bản năng. Như một phản ứng thành thật hiếm hoi của cậu

Thanos mở mắt, nhìn cậu rất lâu

"Lần đầu có người nói với tao câu đó"

"Thật à?"

"Ừ. Cả ba tao cũng chưa từng nói"

Cậu và hắn im lặng, lâu. Rất lâu, nhưng lần im lặng này không khó chịu, nó như một tấm chăn mỏng phủ lên hai người, đủ giữ lại hơi ấm khi trời sắp tối

"Tao hay nằm mơ thấy mẹ, hắn đột nhiên nói"

"Bà không nói gì, chỉ quay lưng lại, rồi cứ đi mãi"

Cậu cúi đầu

"Tao ghét mấy giấc mơ đó, dậy là thấy tức ngực. Mà không khóc được, như giờ nè"

Thanos chớp mắt liên tục, cậu thấy lồng ngực mình co thắt nhẹ

Cậu không ôm hắn, cũng không dỗ dành

Chỉ đơn giản ngồi cạnh, để hắn biết Không phải ai cũng quay lưng bỏ đi

Trời sẩm tối, hành lang lớp học bắt đầu tối dần, cậu đỡ hắn dậy. Hắn không chống đối

Lần đầu tiên, cậu đi chậm lại vì một người khác

Cậu không nhớ mình đã nói những gì trong lúc dìu hắn xuống cầu thang, nhưng cậu nhớ rất rõ bàn tay hắn đặt nhẹ vào vai cậu, run và nóng

Đến cổng trường, hắn ngẩng đầu

Vì khá là ngượng ko biết nghĩ nên nói gì nên hắn hỏi bừa

"Mày sống gần đây không?"

"Không xa"

"Mai mày đi học sớm chút"

"Chi?"

"Tao muốn ngồi gần mày, hắn nửa nói nửa cười, rồi cúi đầu. Ngồi sau mày cũng được, chỉ cần mày còn ở đó"

Cậu không nói gì, nhưng tim cậu đập khác thường

Đêm đó, cậu không học bài, cậu chỉ mở sổ tay, viết

Cậu không hiểu mình đang nghĩ gì

Nhưng cậu biết một điều

Khi thấy cậu ta đau, cậu không còn đứng yên được nữa

                    ----------------

Cậu đến trường sớm hơn mọi hôm, sớm không vì bài vở, cũng chẳng vì thói quen.

Chỉ vì một câu nói tối qua nhỏ xíu, nhưng khiến cậu không ngủ nổi

"Mai mày đi học sớm chút, tao muốn ngồi gần mày"

Lúc hắn nói, ánh đèn hành lang chiếu lên gò má sưng tím

Mi mắt đỏ vì mệt, giọng thì cố tỏ ra bình thường, nhưng hơi khàn

Cậu không biết vì sao mình lại nhớ rõ như vậy, nhưng sáng nay, cậu đến sớm, thật

Lớp học còn trống, chỉ có một người Thanos

hắn ta đang ngồi gác chân lên ghế, cổ áo khoác dựng cao, nửa mặt khuất trong bóng, áo sơ mi trắng lộ ra vài vết máu khô lấm tấm ở phần tay áo, một bên mép vẫn còn sưng nhẹ. Dưới cằm có băng cá nhân nhỏ màu be, dán vội vàng

Hắn thấy cậu, gật đầu một cái, rồi quay mặt đi. Không chào, không cười

Cậu đặt cặp xuống bàn trước mặt hắn, cũng chẳng nói gì

Hài người ngồi im như vậy, không ai mở lời, chỉ có tiếng quạt quay chậm và nắng sáng xuyên qua rèm

Cậu lén quay đầu, hắn đang cúi viết gì đó vào mép sách, tay trái cầm bút, tay phải chống cằm. Ngón tay bị trầy, cậu thấy một vết bầm tím mờ mờ gần cổ tay, chắc do cú đánh hôm qua

Không ai lành nhanh như thế sau khi bị đạp vào người

Tiếng chuông vang lên, lớp dần đông, hắn cúi thấp người hơn, trùm mũ lên đầu, tránh ánh nhìn người khác. Nhưng vẫn có tiếng xì xào

"Ê nó kìa, cái thằng xui xẻo đó đánh nhau hoài"

"Nghe nói đứa nào chơi với nó cũng đen đủi theo"

"Tụi con gái lớp bên sợ gặp mặt luôn á"

Một đứa đi ngang, cố tình nói to

"Thằng đó không phải người, là xui xẻo sống ai mà lại gần nó là bị nó ám đấy"

Cậu siết chặt tay dưới bàn, quay đầu lại, định nói gì đó. Nhưng hắn đã ngồi cúi gầm, không phản ứng

Không cãi, không la, không đánh

Chỉ im lặng, cái kiểu im lặng của một người đã quen bị ghét bỏ

Giờ học trôi qua chậm, hắn không ngủ, nhưng cũng không tập trung. Tay trái chống đầu, thỉnh thoảng khẽ gõ bút vào bàn, đều đều, nhẹ, như tự an ủi chính mình

Cậu giả vờ cúi xuống lấy vở, rồi để lại một viên kẹo bạc hà lên bàn hắn, không nói gì

Khi cậu ngồi lại, nghe tiếng giấy lạo xạo, hắn cầm viên kẹo lên, chỉ lẩm bẩm

"Vị này tao thích"

Ra chơi, cậu đang định xuống sân thì hắn bước lại

"Mày có thuốc sát trùng không?"

"Không. Mà mày bị gì?"

"Cái chân, cú hôm qua mạnh hơn tao tưởng"

Hắn kéo nhẹ ống quần lên, hở ra một vết bầm tím to gần đầu gối, có lằn đỏ như dấu giày, cậu cau mày

"Không định đi phòng y tế à?"

"Không quen nhờ vả người khác"

Cậu không nói nữa, chỉ móc trong cặp ra khăn giấy ướt, nhúng nhẹ chai nước suối lạnh rồi đưa hắn

Hắn cầm lấy, lặng lẽ lau vết thương. Không cảm ơn, nhưng tay hơi run

Giờ thể dục hôm nay không kiểm tra, thầy cho lớp đá bóng, cậu không thích thể thao, hắn thì đứng ngoài, dựa gốc cây nhìn trời

Cậu đứng gần hắn, cả hai không nói gì. Một lúc sau hắn khẽ hỏi

"Mày có ghét tụi nó không?"

"Ai?"

"Những đứa hay xì xầm"

"Có. Nhưng tao ghét nhất là chính mình, vì tao cứ im lặng khi nghe tụi nó nói như vậy"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, môi mím nhẹ, không cười nhưng mắt sáng lên chút gì đó

"Mày là thằng đầu tiên nói vậy với tao"

Chiều, tan học. Cậu định về thì thấy hắn vẫn ngồi trong lớp, không nhúc nhích

"Không về à?"

"Tao không muốn đi ngang mấy đứa trong trường. Đi với mày được không?"

Cậu gật đầu, cả hai rời khỏi lớp cùng lúc, xuống cầu thang, mấy học sinh lớp khác nhìn chằm chằm, xì xào

"Ê, cái thằng học giỏi kia lại dính với thằng đó nữa rồi"

"Xong rồi, chuẩn bị xui theo"

Hắn đi lặng lẽ, không lên tiếng, nhưng bàn tay đang đút trong túi áo nắm chặt, như đang chịu đựng điều gì đó

Cậu không quay lại nhìn ai, chỉ bước đều bên cạnh hắn

Chúng tôi tách nhau ở ngã tư

"Mai mày tới sớm không?hắn hỏi"

"Tùy, tôi đáp"

"Ừ. Tao, hỏi chơi vậy thôi"

Hắn không đợi thêm. Quay đi ngay

Cậu đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần dưới hàng cây, ánh đèn đường chưa sáng, chỉ có ánh hoàng hôn nhạt phủ lên vai áo rộng

Tối đó, cậu ngồi nhìn sổ tay, định viết gì đó, nhưng rồi lại đóng lại

Cậu sợ nếu mình viết ra, cảm xúc này sẽ hiện hình, rõ ràng, mà cậu thì chưa sẵn sàng

Chỉ biết rằng, trong lớp hôm nay, cậu đã quay đầu lại nhiều lần hơn bình thường

Chỉ để chắc hắn vẫn còn ngồi ở đó. Dù không làm gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com