3
Myung Gi: cậu
Thanos: hắn
Cậu từng nghĩ hắn là kiểu người sẽ không bao giờ biến mất
Cứ ồn ào, lười nhác, nghịch phá, nhưng kiểu tồn tại rất đỗi rõ ràng
Lúc hắn hiện diện, ai cũng để ý
Nhưng khi hắn biến mất, lại chẳng ai bận tâm
Chỉ có cậu. Cậu để ý
Ba ngày rồi, Thanos không đến lớp
Chỗ ngồi phía sau cậu trống trơn
Không còn tiếng gõ bút vào bàn. Không còn lời nói châm chọc hay ánh mắt nửa đùa nửa thật mỗi khi cậu đứng lên lấy sách
Không có mùi thuốc bôi vết thương thoang thoảng, cũng không có áo khoác vắt ngang ghế hắn hay quăng đại đó
Lạ thật. Không có tất cả những thứ đó, cậu thấy bực mình
Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi
Tụi nó nói về bài kiểm tra sắp tới, chuyện ăn uống, chuyện nhỏ bạn lớp bên
Còn cậu, tai cứ nghe loáng thoáng
"Ê mày, nó nghỉ học mấy hôm nay rồi kìa"
"Nghe nói bị đánh nhập viện"
"Không, tao thấy nó bị bệnh gì á. Đợt trước nhìn mặt trắng bệch, còn rướm máu ở tay"
"Mấy đứa như nó thì sớm muộn cũng vậy. Đen đủi sống, biến mất là đúng"
Cậu không phản ứng, không lên tiếng
Chỉ siết nhẹ cây bút trên tay, đầu mày nhíu lại một cách vô thức
Giữa sự lặng thinh, cậu nhớ lại một chuyện cũ, không hiểu sao lúc này lại bật lên rất rõ
Một buổi trưa nào đó, lớp vắng. Cậu đang cúi đầu đọc sách thì hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
"Ê" hắn gõ nhẹ lên bàn cậu
"Gì?"
"Mày có điện thoại không?"
"Có"
"Cho tao số đi"
Cậu ngẩng đầu, hơi nhíu mày
"Mày hỏi chi?"
"Thì lỡ mai mốt tao nghỉ học, mày nhớ tao thì còn có cái để nhắn" hắn nửa giỡn nửa thật
Tôi nghiêng đầu, im vài giây rồi đáp
"Tao đâu có nhớ mày"
"Ờ, thì lỡ mày nhớ thôi" hắn cười nhạt, rồi tự tiện lấy điện thoại ra, đưa cho cậu
"Cho nhanh, không tao tự mò lấy số mày trong danh bạ lớp"
Cậu đưa máy cho hắn, chẳng nói gì
Hai đứa cùng lúc gõ số nhau, cậu gõ xong, lưu lại là Thanos
Cậu liếc màn hình hắn, cũng đang gõ Myung Gi
Không icon, không biệt danh, không gì cả
Chỉ là một dãy chữ, khô khốc. Nhưng sau hôm đó, cậu có số hắn, hắn cũng có số cậu
Nhưng giờ, cậu không biết phải làm gì với dãy số ấy
Không gọi, không nhắn
Chỉ mỗi sáng đến lớp, cậu lại quay đầu nhìn ra sau rồi thở dài
Đến chiều
Cậu quay lại lớp sau giờ học để lấy quyển tập quên trên bàn, lớp trống. Quạt máy vẫn quay chậm rì rì
Cậu bước tới, định gõ nhẹ lên mặt bàn Thanos rồi quay đi, thì một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất
Cậu cúi nhặt
Nhưng đó không phải là một tờ giấy nguyên vẹn
Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào hộp bàn hắn thấy có rất nhiều mảnh giấy, bị xé vụn thành từng miếng nhỏ, nát bấy
Một mảnh nhỏ lấm lem máu khô, sờn mép, có dòng chữ in mờ : "BỆNH VIỆN..."
Mảnh khác lờ mờ ghi: "...TÁI KHÁM..."
Một mảnh nhỏ hơn nữa, có dòng chữ gãy đôi: "...truyền má..."
Tim cậu như có ai bóp chặt
Cậu ngồi thụp xuống, lặng người. Lật qua lật lại những mảnh giấy
Không có đủ để đọc hết nội dung. Nhưng cậu biết. Cậu chắc chắn, đây là giấy hẹn bệnh viện
Và có máu. Máu thật
Thanos đã cố giấu
Cậu ta đã xé vụn giấy. Không muốn ai thấy
Nhưng tại sao... vẫn để nó trong tập?
Hay là vô tình?
Hay là hắn không muốn ai biết
Cậu không biết. Và cậu sợ phải đoán
Tối hôm đó, cậu nằm trong phòng, im lặng
Điện thoại để bên cạnh, màn hình đen
Nhưng tên hắn thì hiện lên trong đầu, không tắt nổi
Cậu mở tin nhắn. Soạn:
"Sao mày không đi học?"
Rồi xóa.
Soạn lại: "Tao thấy một thứ trong tập mày"
Xóa tiếp
Cuối cùng cậu chỉ viết:
"Ổn chứ?"
Một chữ, một dấu hỏi
Rồi bấm gửi
Không đợi phản hồi. Không mong gì
Chỉ để biết rằng cậu ,không còn giỏi làm lơ như trước
Đêm ấy, cậu mơ thấy lớp học
Tất cả đều có mặt, chỉ trừ hắn
Cậu quay đầu. Ghế trống, nhưng còn hơi ấm
Tiếng hắn vang lên từ đâu đó xa xăm, rất nhỏ
"Tao không thích ai thấy lúc tao yếu đuối"
Cậu chồm dậy. Tim đập loạn, mồ hôi lạnh dính lưng áo
----------------
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi ngày
Cậu không rõ là do thói quen, hay là do tin nhắn tối qua. Một dòng chữ duy nhất
"Ổn chứ?" gửi đi mà không được hồi âm.
Tôi vốn không phải kiểu người mong đợi, nhưng sáng nay, tôi muốn nhìn thấy một ai đó
Trên đường đến trường, cậu nhìn trời. Mây trắng lững lờ, nắng dịu nhẹ, không gắt, không có lý do gì để nặng lòng, nhưng tim cậu vẫn nặng trĩu
Cậu đến sớm. Cả lớp còn vắng, cậu đặt cặp xuống ghế, ngồi im
Ghế phía sau, vẫn trống
Cậu xoay người, nhìn lại, chiếc bàn quen thuộc không có gì thay đổi, nhưng cái cảm giác rỗng rãi đó, khiến cậu thấy mình thừa thãi
Chuông reo, lớp bắt đầu lục tục đông lên, và rồi hắn bước vào
Thanos
Cậu nhìn thấy hắn từ xa, qua khung cửa lớp. Dáng người cao gầy, vai áo trễ, cổ sơ mi bung nút, tóc rối nhẹ vì gió
Vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng cái khí chất từng khiến người ta sợ hắn, giờ không còn
Hắn bước vào, không ai chào. Không ai gọi. Không ai trêu
Cũng chẳng ai hỏi
"Đi đâu mấy ngày nay vậy?"
Cậu cúi xuống, giả vờ lật vở, nhưng tai vẫn lắng nghe
Tiếng ghế kéo. Hắn ngồi xuống chỗ sau cậu, không lời trêu chọc, không gõ bút lên lưng ghế
Im lặng hoàn toàn
Giờ học trôi qua nặng nề
Cậu không tập trung nổi, mắt cứ liếc xuống góc bàn mình, tai thì chú ý tiếng thở nhẹ phía sau
Một lần, cậu nghe tiếng hắn ho khẽ, giọng nghẹn. Yếu, có gì đó cố kìm
Ra chơi, lớp bắt đầu ồn. Một nhóm học sinh bàn trên bật cười, nói nhỏ
"Thằng đó quay lại rồi kìa. Đúng là xui xẻo"
"Nghe đâu bị bệnh"
"Ghê vậy. Thế mà ngồi gần cũng thấy rợn rợn"
Những lời đó thốt ra như thế hắn là một loại như bệnh truyền nhiễm
Cậu siết tay, suýt nữa đập bút xuống bàn, nhưng kìm lại
Không quay đầu
Không bênh vực
Vì cậu không biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc sống của hắn
Giữa buổi, cậu quay lại đưa bài kiểm tra. Hắn nhận lấy, không ngẩng lên
Cậu định hỏi gì đó. Một điều gì đó thôi, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm
"Ờ" giọng khô khốc, không cảm xúc
Mắt hắn nhìn vào vở, nhưng nét bút nguệch ngoạc vô hồn
Một vết bầm tím ở xương quai xanh lộ ra sau lớp áo vẫn chưa lành
Cậu nhìn thấy, nhưng không hỏi
Cuối giờ học, Thanos đứng lên định rời lớp thì có tiếng nói phía sau
"Nghỉ cả tuần, về học được chưa? Hay tính nghỉ tiếp?"
"Coi chừng lại nhập viện đó nha"
"Mấy đứa đụng tới nó cũng bị xui theo á"
Một đứa con gái bật cười, đầy mỉa mai
Cậu đứng lên, định quay lại thì Thanos đã dừng bước
Hắn quay đầu, nhìn bọn họ, ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ
"Ờ. Tao xui thật"
"Nên ai không thích thì né ra. Tao không muốn dính xui của mình cho tụi bây"
Không quát tháo. Không đánh nhau.
Hắn nói xong, xoay người, bước đi, từng bước một, nặng nề, không có lấy một chút lửa giận
Cậu không hiểu sao, cậu thấy nhói trong ngực
Chiều hôm ấy, cậu nán lại lớp một chút, vừa ra khỏi lớp thì thấy hắn ngồi ở cầu thang cuối dãy. Nơi mà không ai đi ngang, không ai ngó tới
Hắn ngồi đó, lưng tựa vào tường, chân duỗi dài, mắt nhìn vào vở, nhưng không viết gì cả.
Gió thổi nhẹ qua, thổi mái tóc rối qua một bên, để lộ vết trầy còn mới ở trán
Cậu dừng lại
Không gọi. Không bước đến
Chỉ đứng đó, nhìn
Hắn ngẩng lên, mắt hắn gặp mắt cậu
Không nói
Không tránh
Nhưng ánh mắt ấy, không còn là ánh nhìn của một kẻ cứng đầu
Mà là một người đã mệt, đã kiệt sức, và chỉ đang cố ngồi yên một chỗ để khỏi ngã
Cậu quay mặt đi
Vì cậu sợ, nếu đứng đó thêm một chút nữa, cậu sẽ đến gần hắn, mà không thể quay đầu lại
Tối hôm đó, cậu mở điện thoại. Tin nhắn cũ vẫn chưa có hồi âm
Cậu định xóa, nhưng rồi chỉ lặng lẽ tắt màn hình
Cậu không biết ngày mai, hắn có đến lớp không
Cậu cũng không biết bản thân mình đang mong điều gì nữa
Có những người không nói gì, nhưng sự im lặng của họ đủ khiến ta nghẹt thở
Và cậu bắt đầu nhận ra
Cậu đã để tâm đến hắn từ lúc nào rồi
****************
aaa nói thật thì tui lười quá đi
Mà tui viết không có mấy ai đọc làm tui còn nản thêm nữa haiz >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com