4
Myung Gi: cậu
Thanos: hắn
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng lần này, không phải vì muốn học hành chăm chỉ hay sợ trễ giờ. Chỉ là, muốn biết hắn có còn xuất hiện không
Chỗ ngồi phía sau trống
Cậu ngồi xuống, không quay đầu. Nhưng lần này, thay vì thở dài, cậu im lặng
Một sự im lặng rất giống đang chờ đợi
Lát sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Không vội vã, cũng chẳng ồn ào. Nhịp bước đều đều, kéo lê như thể người mang nó chẳng buồn giấu đi sự mỏi mệt
Cậu biết là ai
Không cần nhìn cũng biết
Hắn bước vào lớp, quăng cặp lên bàn như mọi khi, rồi ngồi xuống. Ghế khẽ dịch ra phía sau, phát ra tiếng ken két nhỏ
Không có lời chào. Không gõ bút. Không nói gì cả
Cậu vẫn cúi đầu vào trang sách. Nhưng lần này, ngón tay cậu vô thức lật đi lật lại cùng một trang đã đọc rồi
Tiếng ho khe khẽ sau lưng khiến lòng cậu chùng xuống. Không dữ dội, không rền vang, chỉ là một âm thanh ngắn, nghèn nghẹn. Nhưng nó khiến tim cậu đập lạc một nhịp
Giờ học trôi qua như thế, nặng nề và dài
Đến khi tan tiết, cậu gom sách, đứng dậy, rồi như một phản xạ, quay lại nhìn
Thanos cũng ngẩng lên
Hai ánh mắt chạm nhau, lặng một chút
Cậu chủ động lên tiếng trước
"Vẫn chưa ổn à?"
Cậu hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe được
Hắn hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi nhún vai, ngả người ra sau
"Ổn rồi. Tao còn sống mà"
Lại là kiểu trả lời nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng hôm nay, cậu không cười
"Trả lời kiểu đó, nghe phiền"
Hắn mím môi, gật nhẹ
"Biết rồi"
Cậu quay đi, không nói gì thêm
Nhưng hắn gọi khẽ: "Myung Gi"
Cậu dừng lại. Quay lại nhìn hắn
"Cảm ơn vì tin nhắn"
Cậu không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng ra ngoài
Buổi trưa hôm đó, trời nhiều mây. Gió nhẹ thổi qua sân trường, mang theo mùi phấn và lá khô
Cậu ngồi một mình ở dãy ghế đá gần căng tin, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn. Ăn được vài muỗng thì thấy bóng hắn xuất hiện từ xa
Hắn đi chậm, tay đút túi áo khoác, lưng hơi khom. Gần đến nơi, hắn dừng lại, nhìn cậu
Không xin phép, cũng chẳng vòng vo, hắn ngồi xuống phía bên kia băng ghế
"Cho ngồi ké"
Cậu liếc nhìn hộp sữa trong tay hắn. Mới mua. Có lẽ đó là bữa trưa của hắn
"Không ăn cơm à?"
"Không đói"
Cậu không hỏi thêm. Chỉ cúi đầu ăn tiếp
Một lát sau, hắn cất giọng: "Mày biết rồi đúng không?"
Cậu ngừng đũa, không nhìn hắn
"Biết gì?"
"Chuyện tao bị bệnh"
Cậu im lặng. Rồi gật đầu
Thanos cười nhạt. "Tao đoán là mày sẽ biết"
"Tại sao không nói?"
Hắn ngả người ra sau, ngửa đầu nhìn lên tán cây phía trên
"Vì tao không muốn ai thương hại tao"
"Mày nghĩ ai cũng sẽ thương hại mày sao?"
"Không. Nhưng, tao sợ. Tao không muốn nhìn thấy ánh mắt kiểu tội nghiệp từ bất cứ ai"
Cậu đặt đũa xuống
"Vậy mày nghĩ, tao nhìn mày kiểu đó à?"
Thanos im lặng. Lâu lắm, mới lắc đầu
"Không. Mày thì không. Nhưng, mày biết tao không quen để ai nhìn thấy lúc tao yếu"
"Mày không yếu"
Cậu nói khẽ. Nhưng rõ
"Chỉ là, mày mệt thôi"
Hắn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt không còn lấp lánh như trước. Mà là ánh nhìn chậm rãi, lặng lẽ, như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó vừa mới chớm nở trong lòng
"Cảm ơn"
Chỉ hai chữ, nhưng nặng
Sau giờ học, cậu ra về một mình. Vừa đến cổng thì thấy hắn đứng đó, dựa lưng vào cột điện, tay ôm cặp, mặt hơi cúi xuống
"Mày không về?"
Hắn không nói gì
Cậu đứng cạnh hắn, cũng không nói gì
Gió chiều thổi qua làm tóc hắn rối nhẹ. Hắn hất tóc, khẽ ho một tiếng
Cậu quay sang. "Sao vẫn ho hoài vậy?"
"Bác sĩ nói là tác dụng phụ của thuốc. Chắc mấy hôm nữa đỡ"
"Mày nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Ừ"
Một câu trả lời ngắn. Nhưng khác với mọi lần, không còn hời hợt
Họ đi bộ cùng nhau, không ai rủ ai. Cứ thế mà đi
Đến ngã tư, cậu dừng lại
"Về đi. Tao quẹo đường này"
Thanos gật đầu, chuẩn bị quay lưng
Nhưng rồi hắn đứng yên, nhìn cậu
"Mai tao đến lớp"
"Ừ"
"Lỡ tao không đến, thì mày cũng đừng lo"
"Không lo"
"Ừ, mày cứ làm lơ như mọi khi cũng được"
Cậu nhìn hắn, không đáp
Rồi cậu nói nhỏ, rất nhỏ: "Nhưng mày lỡ khiến tao không làm lơ được rồi"
Thanos ngẩn ra
Gió lặng. Ánh mắt họ chạm nhau giữa hoàng hôn bảng lảng
Cậu không đợi hắn nói gì thêm. Quay lưng bước đi
Nhưng trong lòng, thứ cảm xúc nào đó vừa nhen nhóm, không tên, không gọi được thành lời, nhưng dai dẳng, bám theo từng bước chân
Tối hôm đó, cậu không nhắn tin. Hắn cũng không
Nhưng hai người đều mở điện thoại. Đều đọc lại những dòng tin cũ dù chỉ có 2 từ cậu gửi hắn
"Ổn chứ?"
Chỉ là không ai nhắn gì
Giống như đang thử xem, có thể lặng thinh đến mức nào trước khi một người không chịu nổi nữa
Ngày hôm sau, hắn không đến lớp
Và cậu biết, mình đã không còn đủ giỏi để làm ngơ như ngày trước nữa
----------------
Chiều hôm đó, Myung Gi nhận ra mình đã quen với việc quay đầu nhìn ghế sau mỗi sáng
Nhưng hôm nay, ghế trống một cách bất an
Hắn không đến lớp
Không có tin nhắn. Không một lời báo trước
Cậu nhìn dòng tin nhắn cũ, vẫn chỉ một chữ
"Ổn chứ?"
Không hồi âm. Cũng không bị xóa. Cứ nằm đó, như một câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời
Cậu chẳng hiểu mình đang mong gì. Chỉ biết, lòng cậu bắt đầu thấp thỏm mỗi khi điện thoại rung
Tan học, Myung Gi đi lạc bước về hướng khu nhà tập thể cũ sau trường
Một nơi mà Thanos từng ngồi một mình, từng gục đầu ho khẽ, từng giấu đi ánh nhìn mệt mỏi
Không có hắn
Chỉ có một con mèo hoang nằm lim dim trên bậc thềm, và một vỏ hộp sữa chưa mở để quên từ hôm trước
Gió lướt qua, mang theo cảm giác trống rỗng
Tối, cậu ngồi trong phòng, không học hành, không ngủ nổi. Điện thoại mở ra, rồi tắt
Cho đến khi, một dãy số lạ hiện lên màn hình
Cậu bắt máy
"Là bạn của Thanos đúng không?"
Giọng nữ, nhỏ và khô khốc. Không ấm, cũng không thân thiện
"Phải. Có chuyện gì ạ?"
"Cậu ta nhập viện rồi. Hôm qua ngất ở nhà. Tôi là hàng xóm. Thấy số cậu trong danh bạ ghi là Myung Gi "
Myung Gi đứng bật dậy. Cổ họng khô lại
"Bệnh viện nào ạ?"
Mười lăm phút sau, cậu đứng trước khu cấp cứu của bệnh viện huyện. Mùi sát trùng bám đầy mũi, ánh đèn trắng sáng rợn
Y tá chỉ cậu đến phòng bệnh
Một căn phòng lạnh, vách mỏng, chỉ có một giường sắt và vài chiếc ghế nhựa. Thanos nằm đó. Không máy thở, không ống truyền. Nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ
Cậu bước vào. Nhẹ như sợ làm hắn thức giấc
Hắn nhắm mắt. Đôi môi khô và nhợt
Cậu đứng một lúc, không dám gọi. Rồi kéo ghế ngồi xuống
Ngồi đó, nhìn hắn thở từng nhịp mỏng manh
Thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ khi hắn hơi cựa mình, môi hé ra một tiếng thở dài, cậu mới chợt tỉnh khỏi cơn bàng hoàng
"Thanos"
Hắn mở mắt. Chậm. Mắt mờ, đờ đẫn, nhưng khi thấy cậu, hắn khẽ nhíu mày
"Mày... đến làm gì?"
Cậu không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào hắn
Hắn cười khẽ. Nụ cười mệt và buồn
"Không có gì để xem đâu"
"Không phải để xem"
"Vậy đến để tội nghiệp hả?"
"Không"
"Vậy thì làm gì?"
Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt
"Tao, chỉ không muốn ngày mai đến lớp, rồi nhìn ghế mày trống nữa"
Hắn im
Một lúc lâu sau, mới khẽ nói
"Tao không chắc mai sẽ còn về được"
Đêm ấy, Thanos kể cho Myung Gi nghe về nhà của hắn
Về một người mẹ bỏ đi khi hắn còn bé
Về người ba hời hợt không quan tâm hắn
Về một bà ngoại sống cùng nhưng chẳng mấy khi nhìn mặt hắn, ngoài những lần buộc miệng mắng "mày đúng là đứa xui xẻo"
"Từ nhỏ đã bị nói vậy rồi. Đi đâu cũng gặp rắc rối. Vào lớp thì bị ghét. Ra đường thì bị đánh. Đến đứa nuôi chó còn sợ chó cắn khi thấy tao đến gần"
"Tao không đụng ai trước, nhưng luôn là người bị ghét"
"Dần rồi, tao cũng không còn quan tâm nữa"
Giọng hắn như cạn dần
"Mày có biết, hôm đó tao xé mảnh giấy bệnh viện ấy không phải vì giận dữ hay sợ hãi đâu"
Myung Gi ngẩng đầu
"Là vì, tao không biết nên đưa ai xem. Không có ai cần nó cả"
"Tao nghĩ, nếu không ai thấy, thì bệnh của tao cũng không tồn tại"
Myung Gi không đáp
Chỉ đưa tay lên, nắm lấy tay hắn
Lần đầu tiên trong đời cậu làm điều đó
Tay Thanos lạnh. Rất lạnh
Và nhỏ hơn cậu tưởng
Cậu nắm chặt hơn một chút. Hắn nhắm mắt lại
"Vậy thì, mày nên để tao thấy"
"Vì tao muốn biết. Muốn nhớ"
"Và, muốn hiểu"
Hôm sau, Thanos được chuyển sang phòng hồi sức
Không nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm. Cậu đến trường, rồi lại ghé bệnh viện sau giờ học
Không ai yêu cầu. Không ai trông đợi
Cậu chỉ, không thể không đi
Một buổi chiều, trong lúc cậu gọt trái táo mang đến, Thanos khẽ hỏi
"Vì sao mày vẫn đến?"
Cậu ngừng tay, nhưng không ngẩng đầu
"Vì tao muốn mày biết, mày không phải kẻ xui xẻo"
"Chỉ là mày sống giữa những người quá vô tâm"
Hắn bật cười. Nhưng rồi che miệng vì cơn ho
Khi cơn ho dứt, hắn quay đầu ra cửa sổ, mắt xa xăm
"Nếu tụi mình quen nhau sớm hơn thì sao nhỉ?"
"Có khi tao đã không thấy cô đơn đến vậy"
Cậu không trả lời. Nhưng trái tim như siết chặt
Đêm đó, cậu thức trắng
Tay lần trên màn hình điện thoại, mở khung chat với Thanos. Không nhắn gì
Chỉ để tên hắn nằm đó
Như một điều gì chưa kịp nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com