5
Myung Gi: cậu
Thanos: hắn
Sáng hôm đó, Thanos đi học lại
Không ai để ý
Duy chỉ một lần, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Myung Gi. Ngắn ngủi
Rồi quay đi
Nhưng cậu biết, sự im lặng hôm nay không phải vì mệt. Mà vì đang học lại cách bắt đầu
Giờ ra chơi hôm ấy, Thanos không ra ngoài
Hắn nằm dài ra bàn, tay che mắt như đang ngủ. Nhưng Myung Gi biết hắn không ngủ. Cậu thấy đôi vai kia khẽ run nhẹ sau từng cái ho nghèn nghẹn, rồi lại nín lại rất nhanh, như sợ người khác phát hiện
Cậu mở hộp sữa đặt lên bàn mình, rồi khẽ đưa ra sau
Tiếng cạ nhẹ của vỏ hộp lướt trên mặt bàn gỗ vang lên vừa đủ nghe
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào vỏ hộp sữa kia, rồi nhìn cậu
"Còn hạn không, không hết hạn chứ?"
Cậu không quay lại, nhưng môi khẽ cong lên
"Nếu mày sợ chết vì sữa, thì tao nghĩ bệnh mày còn nặng hơn rồi đó"
Thanos bật cười khẽ. Một âm thanh bé, nhưng thật
Sau giờ học, Myung Gi vẫn giữ thói quen không vội về
Cậu đứng ở cầu thang cuối dãy lớp, nơi có thể nhìn thấy bóng người rải rác ra về từng đợt. Nắng xiên qua khe cửa nhỏ, vàng nhẹ và lặng lẽ
Thanos xuất hiện ở đầu hành lang. Mắt hắn lướt qua cậu, rồi khựng lại
"Về không"
Cậu hỏi, giọng như thường ngày, chẳng lộ cảm xúc gì
"Về"
Không ai nói thêm gì nữa. Cứ thế mà đi
Họ bước bên nhau, không quá gần cũng không xa. Chỉ vừa đủ để thấy bóng người bên cạnh không biến mất
Trên đường, Thanos kể rằng hôm nay bác sĩ bảo phải theo dõi kỹ hơn
"Cái bệnh này ngộ lắm"
Hắn nói, đá nhẹ vào viên sỏi dưới chân
"Có hôm tỉnh dậy tưởng như khỏe, mà chiều lại mệt rũ"
Myung Gi không hỏi chi tiết. Cậu chỉ nghe, như một thói quen mới hình thành, thói quen im lặng nhưng lắng nghe
Đi đến ngã tư quen thuộc, Thanos dừng lại, đưa mắt nhìn về con hẻm nhỏ nhà mình
Cậu định nói lời tạm biệt, nhưng hắn đột nhiên quay sang
"Hôm nay mày có muốn vô nhà tao một chút không?"
Câu hỏi khiến cậu khựng lại
Không phải vì ngại. Mà vì, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời ai vào thế giới của mình
Căn nhà trọ nhỏ, cũ, đồ đạc vứt tứ tung không ai dọn dẹp, giường thì lộn xộn, và tường ố màu thời gian. Thanos kéo ghế cho cậu, rồi vào bếp lấy hai ly nước lọc
Trên bàn là một cuốn sổ tay nhỏ, đã sờn góc, bìa vẽ nguệch ngoạc vài dòng chữ khó đọc
Hắn đặt ly nước xuống, rồi khẽ liếc qua cậu, có vẻ hơi lưỡng lự
"Ê, tao cho mày coi cái này, nhưng mày mà cười là chết với tao đó"
"Thứ gì ghê gớm vậy"
Thanos không trả lời liền. Hắn ngồi xuống đối diện, hất cằm về phía cuốn sổ
"Đừng hỏi nhiều, coi đi"
Cậu với tay mở thử một trang. Là những dòng chữ viết tay xiên vẹo, có đoạn bị gạch xóa, có đoạn còn lem mực. Nhưng rõ ràng là thơ. Những câu ngắn, không vần điệu cầu kỳ, nhưng nặng nề và thật đến lạ
Có những người chẳng nói yêu bao giờ
Nhưng bước chân họ luôn dừng lại khi ta mỏi
Có những người hay cười như thể không biết buồn
Nhưng đôi mắt họ, chỉ cần nhìn, sẽ biết ai đang đau
Cậu ngẩng lên, im lặng
Thanos gãi đầu, như bối rối vì chính mình
"Viết chơi thôi. Mấy lúc mất ngủ, đầu toàn mấy thứ nhảm nhí nên ghi ra"
"Không nhảm đâu"
Giọng cậu thấp, thật
"Nghe giống mày hơn bất kỳ câu nào mày từng nói"
Hắn bật cười khẽ, không nhìn cậu, chỉ đưa mắt về phía cửa sổ
"Mày mà nói vậy nữa là tao đốt sổ thật đó"
Myung Gi nhìn hắn, lần đầu thấy Thanos không đùa, cũng không gồng. Chỉ là một đứa con trai, đang cố bày ra chút thế giới nhỏ của mình mà không biết phải làm sao
Từ hôm đó, Myung Gi bắt đầu có thêm một nơi để đi sau giờ học, căn nhà nhỏ cuối hẻm và tiếng ho khe khẽ
Cậu cũng quen với việc thỉnh thoảng nhận được một tin nhắn cụt ngủn từ Thanos
"Mày tới không?"
"Có mua gì không?"
"Hôm nay đừng tới. Tao mệt"
Và rồi lại
"Đùa đấy. Tới đi"
Cậu cũng bắt đầu để ý đến những điều vụn vặt Thanos có vẻ ăn khá ít. Thích nằm dài đọc mấy quyển truyện tranh cũ. Và hắn luôn che miệng khi ho, dù có một mình
Có những buổi chiều mưa, cả hai ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, không ai nói gì
Nhưng im lặng hôm ấy không còn khó xử
Mà là một loại bình yên
Một hôm, Thanos hỏi
"Nếu một ngày nào đó tao không còn đến lớp nữa, mày có nhớ không?"
Câu hỏi buột miệng, nhưng cậu biết, hắn đã nghĩ đến nó từ lâu
Myung Gi không trả lời liền. Cậu quay đầu sang nhìn Thanos, bắt gặp ánh mắt hơi hoảng khi nhận ra mình vừa hỏi một câu quá thật
"Tao sẽ không trả lời mày bằng miệng"
Cậu nói
"Vì nếu ngày đó đến thật, tao muốn mày nhớ bằng tim"
Từ đó, mỗi buổi sáng, Myung Gi vẫn quay đầu lại nhìn ghế sau
Không còn để kiểm tra ai đến chưa
Mà là, để yên tâm rằng người ấy vẫn còn ở đây
Mỗi ánh mắt họ chạm nhau, mỗi câu nói ngắn ngủi, mỗi lần đi chung về mà không ai rủ ai, tất cả đều là cách họ học để ở cạnh nhau
Không ai vội
Không ai gọi tên mối quan hệ ấy
Nhưng từng ngày, từng chút một, tình cảm ấy đang lớn lên như một chồi cây mọc trong bóng tối, âm thầm, dai dẳng, và không ai nỡ nhổ bỏ
Và nếu một ngày, chồi non ấy không kịp nở hoa
Thì ít nhất, đã có một người từng thấy nó xanh
----------------
Những điều không ai gọi tên
Thêm một tuần nữa trôi qua, Thanos vẫn đều đặn đến lớp
Mọi thứ dường như bình thường trở lại
Thật ra, chỉ là vẻ ngoài
Hắn vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở bàn phía sau Myung Gi. Không còn ngủ gục, không còn trêu chọc ai. Nhưng đôi khi, cậu thấy hắn ngồi yên lặng rất lâu, nhìn ra khung cửa sổ mờ bụi, ánh mắt xa xăm như đang đếm số lần gió thổi qua tán cây sân trường
Myung Gi không hỏi
Cậu đã hiểu, có những câu hỏi không cần nói ra
Và có những quan tâm không cần thành lời
Thỉnh thoảng, sau giờ học, hai người lại đi bộ về chung
Không phải ngày nào cũng vậy. Có ngày Thanos mệt, không đợi được. Có ngày cậu phải đi phụ mẹ một chút, rồi về sau
Nhưng mỗi lần đi cùng, họ vẫn không nói nhiều
Chỉ là, có một đoạn đường quen thuộc, đôi khi chỉ cần hai cái bóng song song là đủ
Có hôm, Thanos nhặt một chiếc lá rụng, đưa cho Myung Gi
"Giữ đi, đẹp mà"
"Lá khô thì có gì đẹp?"
"Đẹp vì sắp rơi hết"
Myung Gi cầm lấy, bỏ vào túi áo mà không nói gì. Nhưng tối đó, cậu gấp chiếc lá lại, ép vào trang vở cuối cùng trong cuốn sổ học
Không ai biết. Cũng không ai cần biết
Một buổi sáng, Thanos đến lớp muộn. Lần đầu tiên kể từ khi nhập viện
Cậu nhìn đồng hồ ba lần, không hiểu sao lòng thấy bồn chồn. Dù chỉ mới trễ mười phút
Rồi hắn xuất hiện, vai khoác áo đồng phục chưa cài nút hết, mắt thâm quầng, gương mặt hơi tái
Myung Gi quay lại nhìn. Câu hỏi lửng lơ trong cổ họng
Thanos ngồi xuống, thở ra một hơi mệt nhọc
"Tao chỉ ngủ quên thôi"
Hắn nói, trước khi cậu kịp hỏi
"Không có gì đâu"
"Ừ"
Một chữ đáp lại, không lạnh cũng chẳng ấm. Nhưng trong lòng Myung Gi có một chút gì đó siết lại
Giờ ra chơi, khi cả lớp ồn ào chạy ra sân, cậu vẫn ngồi đó
Không vì bài vở. Chỉ vì, hắn cũng không rời khỏi chỗ
Thanos nằm dài trên bàn, ánh mắt trốn tránh
"Gần đây, tao hay bị mất ngủ"
Hắn buột miệng
"Vì thuốc?"
"Ừ, chắc vậy. Mà cũng có thể vì mày"
Cậu quay đầu lại, nhíu mày
"Là sao?"
Hắn bật cười. Nhưng không nhìn cậu
"Tao đùa. Mày nghiêm túc quá, Myung Gi à"
Cậu quay đi, không nói gì. Nhưng bàn tay dưới bàn khẽ nắm chặt lại
Có những lời trêu đùa, lặp lại nhiều lần cũng hóa nghiêm túc
Có những khoảng cách, dù chưa bước qua, đã khiến lòng không còn bình yên như trước
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa
Thanos không mang dù. Cậu thì có
Hắn đứng nép dưới mái hiên cổng trường, vai áo đã ướt gần nửa. Khi thấy Myung Gi đi ra, tay cầm dù gấp lại, hắn cười, giọng khàn,
"Đưa tao đi ké một đoạn?"
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ mở dù, rồi nghiêng về phía hắn
Cả hai im lặng đi
Dưới tán dù nhỏ, tiếng mưa rơi lộp bộp như gõ nhịp lên tim, có lúc, vai họ chạm nhẹ vào nhau. Không ai tránh, không ai nhìn, nhưng cảm giác ấy lặng lẽ ở lại rất lâu
Khi đến ngã tư, thay vì tách ra như thường lệ, Thanos đột nhiên hỏi
"Mai mày có bận gì không?"
"Không"
"Tao, có hẹn tái khám. Mày đi với tao được không?"
Myung Gi hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thanos chủ động mời cậu vào một điều riêng tư đến thế
"Được"
Một chữ, dứt khoát
Hôm sau, họ đi cùng nhau đến bệnh viện
Thanos không nói nhiều, chỉ đưa cậu lên tầng bốn, ngồi đợi bên ngoài
Thanos ngồi im, nhìn xuống mũi giày
Cậu cũng không lên tiếng. Nhưng bàn tay cậu đặt lên băng ghế sát bên, rất gần tay hắn. Không chạm, chỉ gần
Chỉ vậy thôi, mà dường như hắn đã thấy nhẹ lòng
Kết quả xét nghiệm hôm ấy không quá xấu. Bác sĩ bảo ổn định tạm thời, và hẹn tái khám sau hai tuần
Trên đường về, Thanos rút trong túi ra một viên kẹo, đưa cho Myung Gi
"Cảm ơn mày"
"Cho kẹo là cảm ơn hả?"
"Ừ"
Cả hai bật cười. Một tràng cười không lớn, nhưng đủ để làm tan đi cảm giác bệnh viện lạnh lẽo còn đọng lại
Tối hôm đó, Myung Gi nhắn tin trước
"Ngủ sớm đi"
Một lát sau, Thanos trả lời
"Tao biết rồi, mẹ ơi"
Cậu đáp lại, chỉ một biểu tượng dấu ba chấm
Rồi bấm thêm một dòng
"Mày phiền lắm"
Thanos không trả lời ngay. Nhưng vài phút sau, lại gửi tới một tin khác
"Biết tao phiền mà vẫn quan tâm? để làm gì?"
Myung Gi không nhắn thêm nữa
Nhưng đêm đó, cậu nằm ôm điện thoại đến tận khuya
Trong đầu vang lên câu hỏi đó
Biết hắn phiền, mà vẫn quan tâm để làm gì?
Câu trả lời, cậu chưa có. Nhưng câu hỏi đó cứ vang trong đầu cậu, dai dẳng như tiếng mưa chưa dứt
"Biết tao phiền mà vẫn quan tâm? để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com