6
Myung Gi: cậu
Thanos: hắn
Sáng hôm sau, trời không mưa. Nhưng đường vẫn ướt, sót lại dấu chân chưa kịp khô của một đêm nhiều suy nghĩ
Myung Gi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu không định như vậy. Nhưng có lẽ vì không ngủ được, nên thành ra chỉ biết bước chân ra khỏi nhà như một phản xạ
Ghế phía sau vẫn trống
Cậu ngồi im, không quay lại
Không cần kiểm tra. Không cần nhìn. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết lại một cảm giác thiếu hụt quen thuộc mà cậu chưa từng gọi tên
Cho đến khi tiếng cửa mở ra. Bước chân quen thuộc. Tiếng ho nhỏ, nghèn nghẹn vang lên ở phía sau lưng
Thanos vẫn đến. Vẫn ngồi vào chỗ cũ. Vẫn là cái bóng quen thuộc ấy
Nhưng không ai chào ai
Không một lời nào thốt ra
Chỉ có ánh mắt Myung Gi khẽ đảo qua cửa sổ, và ánh mắt Thanos thì chìm hẳn trong vệt nắng le lói trên bàn học
Cả ngày hôm đó, họ không nói chuyện
Dù có một lần, trong lúc chuyển tiết, Thanos khẽ kéo bút rơi xuống đất
Myung Gi nhặt lên, đặt lại lên bàn hắn. Không một lời. Không một ánh nhìn
Thanos cầm bút, gật nhẹ đầu như muốn nói cảm ơn. Nhưng cậu không thấy, hoặc giả vờ không thấy
Có thứ gì đó lạ lùng trong im lặng hôm nay
Không phải lạnh lẽo
Mà là, ngập ngừng
Giờ ra chơi
Thanos không ra ngoài
Hắn không nằm dài ra bàn như mọi hôm. Chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, tay xoay xoay cây bút máy đã cũ
Myung Gi thì đứng ngoài hành lang, dựa người vào lan can, nhìn học sinh ùa ra sân như một đàn chim xao xác
Cậu nghĩ về tin nhắn tối qua. Nghĩ về câu hỏi
"Biết tao phiền mà vẫn quan tâm? để làm gì?"
Và cậu vẫn không có câu trả lời
Chỉ là, mỗi khi thấy hắn im lặng, thấy vai hắn khẽ rung lên sau tiếng ho, thấy ánh mắt hắn tránh né mọi người, cậu không đành lòng
Chỉ vậy thôi
Nhưng làm sao giải thích được điều không rõ ràng ấy?
Tan học
Thanos không đi về ngay như mọi khi. Hắn ngồi lại trong lớp, lặng lẽ cất tập vở, động tác chậm rãi như đang trì hoãn điều gì đó
Myung Gi cũng không vội. Cậu ngồi chờ. Nhưng không nhìn lại
Cho đến khi một giọng nói rất khẽ vang lên từ sau lưng
"Về không?"
Myung Gi quay đầu lại. Cậu gật
"Ừ"
Họ đi cạnh nhau như mọi khi. Không gần, không xa. Không nói gì
Nhưng hôm nay, trời có gió. Cơn gió đầu mùa nhẹ nhưng lạnh, như thể muốn nhắc ai đó rằng mùa đã chuyển rồi
Thanos kéo cổ áo đồng phục lên, rụt vai
"Gió nhỉ"
Hắn nói bâng quơ
"Ừ"
"Mày thấy, mùa đông năm nay tới sớm không?"
Myung Gi không trả lời ngay. Một lát sau mới đáp, chậm rãi
"Chắc tại lòng người lạnh nên thấy mùa đông đến sớm"
Thanos bật cười. Một tiếng cười buồn hơn là vui
"Lời thoại phim Hàn hả?"
"Không. Tao tự nghĩ ra"
"Nghe cũng được"
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi hắn nói tiếp, giọng trầm xuống
"Tối qua, tao không ngủ được"
"Vì thuốc?"
"Vì câu trả lời"
Myung Gi dừng lại. Quay sang nhìn hắn
Thanos không cười. Không đùa. Ánh mắt hắn lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy
"Biết tao phiền mà vẫn quan tâm? để làm gì?"
Câu hỏi cũ. Nhưng lần này, hắn không nhắn tin. Mà hỏi trực tiếp
Giữa đường vắng, gió thổi qua tán cây kêu xào xạc. Tiếng người xe ngoài phố mờ dần
Chỉ còn lại họ
Myung Gi nuốt một ngụm khí lạnh. Nhìn sâu vào mắt hắn
"Vì tao không muốn mày biến mất"
Lần này, cậu không tránh né
Câu nói ấy không phải là lời yêu. Nhưng nặng như lời hứa
Tối hôm đó
Tin nhắn đến từ Thanos lúc gần 11 giờ
"Tao còn thức nè. Mày thì sao?"
Myung Gi đọc tin, ngần ngừ
Rồi cậu gõ
"Tao định đi ngủ rồi"
Chấm ba chấm hiện lên một lúc, rồi biến mất. Rồi lại hiện lên
"Vậy ngủ ngon"
"Nếu mơ thấy tao thì đừng hét to quá"
Myung Gi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy
Cậu muốn nhắn lại
"Nếu mơ thấy mày tao sẽ không tỉnh dậy nữa đâu"
Nhưng lại thôi
Thay vào đó, cậu tắt màn hình. Đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt
Trong tim, vẫn vang câu nói ban chiều
"Tao không muốn mày biến mất"
Vài ngày sau
Thanos nghỉ học
Không ai nói lý do. Không có giấy xin phép. Cũng không có tin nhắn nào gửi đến Myung Gi
Cậu ngồi học mà đầu óc cứ quay cuồng
Trống đánh vào tiết hai, vẫn không thấy hắn
Cậu nhắn một tin
"Mày ổn không?"
Không ai trả lời
Cậu gửi thêm một cái sticker ngớ ngẩn, một con mèo đội nón mưa nằm dài, mắt nhắm
Vẫn im lặng
Tiết ba trôi qua. Rồi tiết bốn
Myung Gi đứng không yên. Giữa giờ ra chơi, cậu chạy xuống phòng y tế hỏi, không có. Qua hỏi cô giáo chủ nhiệm, chỉ nhận được cái lắc đầu vô cảm
"Mày quan tâm nó lắm hả?"
Một bạn học hỏi cậu
Cậu không đáp
Chỉ cầm cặp, bước ra khỏi lớp
Trưa hôm đó, Myung Gi tìm đến nhà trọ của Thanos
Cánh cổng nhỏ khép hờ. Căn phòng vẫn khóa, rèm cửa kéo kín
Cậu gõ cửa một lúc
Không ai trả lời
Gõ thêm lần nữa. Rồi lại im lặng
Cuối cùng, vừa khi cậu định quay đi, thì tiếng mở khóa lạch cạch vang lên
Cửa hé mở. Thanos đứng đó, tóc rối, mắt đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt
"Sao mày tới?"
"Vì tao muốn biết mày còn thở không"
Thanos khựng lại một chút, rồi nhếch môi
"Mày đúng là"
Không nói hết. Chỉ nghiêng người cho cậu bước vào
Trong phòng tối, đèn không bật. Không khí lặng đến khó chịu
Myung Gi ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh bàn học. Thanos nằm lại giường, quấn chăn, ho khẽ vài tiếng
"Mày bị gì?"
Thanos không trả lời. Chỉ đưa tay ra khỏi chăn, cầm một mảnh giấy nhỏ vò nát đưa cho cậu
Myung Gi mở ra
Là giấy tái khám. Lịch hẹn đẩy sớm hơn. Dòng chữ
"Xét nghiệm bất thường, theo dõi thêm"
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi gấp lại.
"Bao giờ đi?"
"Sáng mai"
"Tao đi với mày"
"Không cần"
"Tao đi. Kệ mày có muốn hay không"
Thanos bật cười khẽ, khàn đặc
"Mày vẫn chưa trả lời rõ ràng"
"Cái gì?"
"Vì sao mày quan tâm tao như vậy"
Myung Gi cúi đầu
Một lúc lâu sau, mới nói
"Vì nếu một ngày nào đó mày không còn ở đây, nữa tao sẽ hối hận cả đời"
Căn phòng vẫn lặng. Nhưng không còn lạnh. Như thể, dù đau, vẫn có hơi ấm ở lại
Chỉ là, một nỗi đau đang âm thầm len lỏi, như cây kim xuyên qua lớp vải, chẳng làm rách toạc, nhưng khiến tim đau dai dẳng
Trên bàn, chiếc sổ tay vẫn nằm đó
Trang thơ cũ, vẫn nguyên nếp gấp, vẫn vệt mực nhòe
Myung Gi đưa tay lật nhẹ một trang. Dòng chữ hiện lên
Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa
Hãy để lại cửa sổ hé mở một chút thôi
Biết đâu, gió vẫn còn mang mùi tóc tôi đến
Biết đâu, nắng vẫn rọi trúng chỗ tôi từng ngồi
----------------
Sáng hôm sau
Trời nhiều mây
Không mưa, nhưng xám. Cái xám không rõ nguồn, không quá lạnh, cũng không đủ ấm, như chính tâm trạng Myung Gi lúc này
Cậu đến trước, đứng chờ trước cổng dãy trọ cũ
Thanos mở cửa, tay cầm túi vải nhỏ, mắt vẫn hơi thâm quầng. Nhưng khác với hôm qua, hắn mặc đồng phục chỉnh tề, tóc được chải gọn, môi khô nhưng cố nở nụ cười gượng
"Chờ lâu chưa?"
"Chưa"
"Lần này đừng than phiền là tao phiền nữa nha"
Myung Gi không đáp. Cậu chỉ đưa tay cầm lấy chiếc túi trên tay hắn, đeo lên vai mình
Thanos định nói gì đó, nhưng lại thôi
Họ bước đi
Trên đường đến bệnh viện, họ im lặng phần lớn thời gian. Nhưng lần này, không phải im lặng khó xử. Mà là, một khoảng trống cần thiết
Myung Gi tự nhiên hỏi
"Mày có sợ không?"
Thanos quay sang nhìn cậu. Một cái nhìn chậm và dài
"Không biết nữa"
Hắn nói, mắt hướng về phía hàng cây đang trút lá
"Có hôm tao thấy ổn. Tao tin là chỉ cần uống thuốc đúng, sống lành mạnh, thì tao sẽ ổn"
"Nhưng có hôm"
"Tao nghĩ, nếu ngày mai tao không tỉnh dậy, thì ai sẽ đốt cái sổ thơ đó giùm tao?"
Myung Gi khựng bước một chút
Thanos cười, nhẹ hẫng như gió
"Đùa đó"
"Ừ. Lúc nào mày chả đùa"
Nhưng lần này, Myung Gi không thấy buồn cười
Tầng 4, bệnh viện trung ương
Phòng chờ trắng toát, mùi cồn sát trùng thoảng nhẹ. Hàng ghế inox lạnh buốt
Không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ tự nhiên thu hẹp lại. Đến lúc nhận ra, đầu hắn đã tựa vào vai cậu rồi
Thanos ngồi nghiêng đầu lên vai Myung Gi, mắt lim dim. Hắn không nói, nhưng có vẻ mệt
Một lát sau, y tá gọi tên
Cậu định đứng dậy cùng, nhưng Thanos ngăn lại
"Tao vào một mình được"
Cậu nhìn hắn, định phản đối, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu
"Ừ. Tao chờ ở đây"
Thời gian chờ
Mỗi phút kéo dài như một tiết học không hồi chuông
Myung Gi ngồi đó, tay gập mở điện thoại mấy lần, nhưng không xem gì. Cậu nhìn đồng hồ. Lần thứ ba
Đã gần 40 phút
Cửa phòng khám vẫn đóng
Cậu bắt đầu thấy lòng ngực mình như bị ai bóp chặt. Không phải vì sợ có chuyện xấu xảy ra. Mà vì cậu biết, nó có thể xảy ra
Đúng lúc ấy, cửa mở
Thanos bước ra
Ánh mắt hắn không rối loạn, nhưng trầm lại thấy rõ
Không ai nói gì
Chỉ là hắn ngồi xuống, nhìn xuống sàn một lúc lâu, rồi mới quay sang
"Đi ăn không? Tao đói"
Myung Gi gật đầu. Không hỏi gì thêm
Quán cơm nhỏ bên đường
Hai đứa gọi hai phần cơm sườn, nhưng Thanos ăn chưa được nửa thì buông đũa
"Khó nuốt?"
"Không. Tao ăn không vô thôi"
Myung Gi nhìn hắn một lúc, rồi lặng lẽ đổi hộp nước chấm sang bên hắn
"Đây, dễ ăn hơn"
Thanos cười, nhưng không động đũa nữa
"Bác sĩ bảo gì?"
"Lượng bạch cầu bất thường"
Câu trả lời rơi xuống như hòn sỏi giữa mặt nước tĩnh
"Phải nhập viện không?"
"Chưa. Nhưng bác sĩ dặn theo dõi sát. Có thể sẽ cần hóa trị đợt nhẹ"
Hắn nói, mắt nhìn ra đường. Có lẽ để không phải nhìn vào cậu
Myung Gi đặt đũa xuống. Im lặng
Thanos chống cằm, môi mím lại. Hắn cười, rất nhẹ
"Tao nói rồi mà. Cái bệnh này như trò chơi đuổi bắt vậy"
"Lúc tưởng đã chạy xa nó rồi, thì lại bị kéo giật về"
"Vậy mày có muốn bỏ chạy không?"
Hắn ngẩn đầu, ánh mắt bất ngờ nghiêm lại
Myung Gi nhìn thẳng vào hắn, câu nói rành rọt
"Nếu mày bỏ chạy, tao sẽ là đứa chạy theo"
Một cơn gió thoảng qua cửa kính quán. Lá cây rụng bay lả tả ngoài vỉa hè
Thanos không cười
Hắn chỉ gật đầu rất khẽ
Chiều hôm đó
Myung Gi không về nhà
Cậu đi cùng Thanos về lại phòng trọ
Trên bàn, sổ thơ vẫn mở ở trang hôm trước. Nhưng lần này, bên cạnh nó, là một phong thư dán kín
"Mày giữ giúp tao"
Thanos đặt phong thư vào tay Myung Gi
"Còn sống thì tao lấy lại. Còn nếu"
Hắn không nói hết
"Thì cứ đốt cũng được"
Myung Gi không nhận. Cậu đẩy lại
"Tao giữ. Nên mày không được phép chết"
Thanos mím môi. Rồi hắn nhắm mắt lại, ngả lưng xuống giường, nói như thì thầm
"Tao không sợ chết. Tao chỉ sợ không ai nhớ tao từng tồn tại"
Câu nói ấy vang trong đầu Myung Gi rất lâu
Tối hôm đó, khi về đến nhà
Myung Gi ngồi một mình trong phòng
Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Thanos
"Về chưa?"
Cậu trả lời
"Rồi"
Một lúc sau
"Cảm ơn mày vì đã đi cùng"
Myung Gi gõ một dòng, rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa tiếp
Cuối cùng, cậu gửi
"Cảm ơn vì hôm nay mày vẫn còn ở đây"
Thanos không trả lời nữa
Màn hình tắt dần. Căn phòng lại tối
Cậu lấy phong thư ra, đặt trên bàn học. Dưới ánh đèn vàng, nét chữ của Thanos hiện lên ở mặt sau bìa
"Đừng mở khi tao còn sống. Tao vẫn còn điều để kể cho mày nghe"
Vài ngày sau
Thanos nghỉ học một lần nữa
Nhưng lần này, không ai biết hắn ở đâu
Không ở nhà trọ. Không ở bệnh viện, phòng y tế, điện thoại tắt máy
Myung Gi đi tìm suốt chiều, lục tung các ngóc ngách quen thuộc, tiệm tạp hóa, gốc cây ở sân sau trường, nơi hai đứa từng ngồi uống sữa
Không thấy
Tim cậu thắt lại, như một sợi dây đàn căng mãi sắp đứt
Đêm đó, cậu nhận được một tin nhắn duy nhất, gửi lúc 1:43 sáng
"Tao xin lỗi vì khiến mày quan tâm. Nhưng đừng lo, tao không định chết"
"Chỉ là, tao cần một chút thời gian để học cách không sợ"
Tin nhắn không có tên người gửi
Nhưng Myung Gi biết
Là Thanos
Có những ngày người ta không thể cười
Không phải vì không vui
Mà vì mọi thứ trong lòng
Đang gào lên như biển động
Và họ đang cố lặng sóng lại
Chỉ để không làm người bên cạnh thấy buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com