Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

Seoul về đêm không bao giờ ngủ. Những ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe không ngớt, và dòng người không ngừng chảy. Ở một góc khuất của thành phố đó, trong một con hẻm nhỏ, có một căn trọ cũ kỹ chỉ vừa đủ để hai người sống .Căn hộ nằm cuối hành lang tầng 5 của một khu chung cư cũ kỹ ở Seoul. Nó không rộng, chỉ vỏn vẹn hai phòng – một phòng ngủ, một phòng khách gộp với bếp – nhưng ánh nắng vẫn lọt qua khung cửa sổ mỗi sáng, rọi lên những bức tường sơn màu trắng đã bắt đầu ố vàng. Với người khác, đây chỉ là chốn tạm bợ. Nhưng với Myung-gi và Su Bong, nó là một khởi đầu mới.

Trong quá khứ,họ mất gần như mọi thứ: danh tiếng, tiền bạc, lòng tin vào người khác... và suýt chút nữa là mất cả nhau.

Myung-gi từng hèn nhát.Hắn từng buông tay. Nhưng bây giờ, hắn chọn ở lại. Và hắn sẽ không rời bỏ đi thêm lần nào nữa.

Sau khi rời khỏi Squid Game cùng với số tiền thưởng được chia đều,hắn và cậu chi nhau số tiền ấy để trả một phần nợ nần.Số tiền nợ còn lại thì Myung-gi cố gắng, nỗ lực đi làm thêm để kiếm tiền,mỗi đồng hắn kiếm được đều góp lại để trả nợ cho lỗi lầm xưa.Tuy cuộc sống có vất vả hay khổ cực,hắn vẫn cố gắng vượt qua để có một cuộc sống tốt cho cả hai mà không một lời than phiền.

Mỗi sáng, Myung-gi đều thức dậy sớm, lặng lẽ rời khỏi giường để không làm Su Bong thức giấc.Ban ngày, hắn làm nhân viên giao hàng cho một nhà hàng ăn. Trưa nắng gắt, mưa gió hay rét buốt, đôi chân của Myung-gi vẫn kiên trì chạy đơn. Tối đến, hắn lại nhanh chóng thay áo đồng phục để làm nhân viên phục vụ ở một quán nhậu gần ga tàu – nơi khách say xỉn và tiền tip ít ỏi, nhưng hắn vẫn mỉm cười vì nghĩ đến Su Bong đang chờ ở nhà.

Còn Su Bong thì trở lại với giới giả trí và bắt lại từ đầu từng chút một. Không còn là tên tuổi đình đám,không còn ánh đèn sân khấu lớn, không còn tiếng hò reo của fan cuồng.Cậu bắt đầu từ con số không bằng việc biểu diễn tại các quán bar nhỏ, phòng thu thuê theo giờ, tự viết lời và thu âm rồi đăng lên mạng để tìm lại lượng fan đã mất.Dần dần, fan cũ trở lại và fan mới xuất hiện. Không phải vì quá khứ cậu nổi tiếng, mà vì cậu của hiện tại vẫn ở lại với âm nhạc ngay cả khi ánh đèn đã tắt. Mỗi bước đi của cậu có thể mệt mỏi, nhưng cậu không bỏ cuộc, vì bên cạnh cậu... vẫn có Myung-gi.

Mỗi lần cậu về nhà sau buổi diễn, Myung-gi thường để lại một hộp cơm được bọc cẩn thận, kèm một mẩu giấy nhỏ dán trên tủ lạnh:

"Đồ ăn em để trên bàn,anh hâm nóng lại rồi ăn nhé"

"Em xin lỗi vì không thể ở nhà đón anh.Tối nay em có thể về muộn nên ngủ trước đi,đừng thức khuya đợi em nha!"

---

"Có lẽ hôm nay mình sẽ tắt livestream sớm,hẹn mọi người vào buổi live sau nhé"

"Cảm ơn mọi người,mình vẫn đang cố gắng thay đổi,vì một người.."

Người đó chính là Myung-gi.

---

Họ không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua bên nhau đều đầy yêu thương. Myung-gi hay vuốt tóc Su Bong và nói nhỏ:

"Em đã bảo đừng đợi em về mà"

"Hôm nay anh rap thế nào?Có mệt lắm không?Anh vất vả nhiều rồi"

Su Bong cười khẽ, tựa đầu lên vai Myung-gi, giọng khàn khàn vì cả ngày mải thu âm:

"Vẫn chưa đủ hay,khán giả lắc đầu ít hơn hôm qua rồi."

Myung-gi ôm lấy cậu, rồi nói nhỏ:

"Vậy mai chắc chắn sẽ gật đầu."

Họ không cần lời hoa mỹ miều. Chỉ cần những câu nói đơn giản như vậy, lòng đã đủ ấm.

Su Bong lấy tấm chăn mỏng phủ lên người hắn, rồi ghé sát vào tai thì thầm to nhỏ:

"Ngày mai... khán giả sẽ gật đầu. Và một ngày nào đó, thế giới cũng sẽ gật đầu với chúng ta."

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại – trong căn hộ cũ kỹ này, khi mỗi ngày tỉnh dậy, cậu đều thấy người kia vẫn ở đây nỗ lực,vẫn âm thầm ở lại bên cạnh cậu,vậy là cậu thấy đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com