Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Thanos bước khỏi trường quay, nhưng trong lòng không hề thoải mái như thường lệ. Dù đã hoàn thành tốt cảnh quay, cái ánh mắt của Myung Gi vẫn ám ảnh hắn. Hắn không thể hiểu nổi vì sao mình lại cần đến sự hiện diện của Myung Gi để nhập tâm đến thế. Điều này khiến tâm trí hắn rối bời mà Thanos thì ghét nhất cảm giác ấy.

Ở phía xa, Myung Gi nhún vai, tự nhủ rằng công việc của mình hôm nay đến đây là đủ. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không quên nhắc nhở bản thân rằng dù Thanos có điên đến đâu, anh cũng chỉ là trợ lý. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Myung Gi vẫn không thể dứt bỏ cảm giác kỳ lạ từ ánh nhìn đầy cảm xúc của Thanos lúc nảy.

Thanos về nhà, không buồn bật đèn. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường  hắt vào qua khe rèm cửa. Hắn ngồi xuống ghế sofa, rót một ly rượu mạnh và tựa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Hắn muốn quên đi mọi chuyện, nhưng lại không thể.

Cái khoảnh khắc Myung Gi đặt bàn tay hắn lên má mình cứ hiện lên, như một đoạn phim tua chậm không có điểm dừng. Thanos cầm ly rượu lên, định uống một hơi, nhưng rồi lại đặt xuống, đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, tay vò tóc như muốn đuổi những suy nghĩ phiền phức ấy ra khỏi đầu.

"Chỉ là thằng trợ lý thôi mà... Tại sao mình phải bận tâm?" Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói trong đầu lại phản bác.

"Thật không? Nếu chỉ là trợ lý, mày đã không bị ảnh hưởng thế này."

Thanos nghiến răng, cố dập tắt những ý nghĩ lạ lùng đang nảy sinh trong đầu. Hắn cầm điện thoại lên, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào số của Myung Gi. Một ý nghĩ lóe lên "Gọi cho nó, hỏi xem hôm nay nó nghĩ gì. Chỉ cần nghe giọng nó, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn...có lẽ vậy"

Nhưng sau vài giây phân vân, hắn tắt điện thoại, vứt nó xuống bàn. Hắn tự cười nhạo chính mình "Làm cái quái gì vậy, Thanos? Mày là người điều khiển cuộc chơi, không phải thằng ngu đi tìm lời giải thích từ người khác."

Hắn hạ quyết tâm không để chuyện này ảnh hưởng thêm nữa. Nhưng hiện tại, Thanos biết mình đã bước vào một mớ cảm xúc hỗn loạn mà chính hắn cũng không rõ sẽ đi về đâu.

Sáng hôm sau, Thanos đến công ty sớm hơn thường lệ. Hắn luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng hôm nay lại đi thẳng vào văn phòng mà không buồn đáp lại lời chào của bất kỳ ai. Đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào tường, nhắm mắt để trấn tĩnh.

"Chỉ cần tập trung vào công việc, mọi thứ sẽ ổn" hắn tự nhủ. Nhưng cái sự "ổn" mà hắn tưởng tượng lại bị phá vỡ ngay khi Myung Gi bước vào, cầm theo một xấp tài liệu.

"Myung Gi," Thanos gọi lớn, cố tỏ vẻ bề trên như mọi khi, nhưng trong giọng nói lại lẫn chút gượng gạo. "Mày báo cáo lịch hôm nay đi."

Myung Gi liếc qua hắn, không nhận ra sự khác lạ. Anh mở lịch trình ra, giọng điềm tĩnh như thường lệ.

"Sáng nay anh có cuộc họp với đạo diễn về MV tiếp theo. Chiều quay quảng cáo cho nhãn hàng nước hoa, tối có buổi phỏng vấn trực tiếp "

Thanos nhíu mày khi nghe đến bài phỏng vấn. "Trực tiếp? Sao tao không được báo trước?" 

"Anh đã ký đồng ý từ tháng trước" Myung Gi đáp, bình tĩnh. "Tôi nghĩ anh không cần nhắc lại mấy chuyện nhỏ này." 

Thanos gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thường "Được, vậy lo chuẩn bị đi. Tao không muốn bất cứ sai lầm nào."

"Hiểu rồi," Myung Gi đáp, nhưng trước khi rời khỏi, anh quay lại nhìn hắn, đôi mắt thoáng vẻ tò mò. "Hôm qua anh ngủ không ngon à? Trông anh hơi... mệt."

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Thanos sững người. Hắn mím môi, ánh mắt như vừa bị bắt quả tang. "Không liên quan đến mày" hắn buông một câu lạnh lùng, cố gắng đẩy Myung Gi ra khỏi đầu mình.

Myung Gi chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Anh đã quá quen với kiểu thái độ này của Thanos. Nhưng khi cánh cửa khép lại, trong lòng anh vẫn lướt qua một cảm giác khó tả.

---

Trong phòng họp, Thanos cố gắng tập trung vào cuộc thảo luận với đạo diễn. Nhưng cứ mỗi lần đạo diễn nhắc đến "sự chân thật trong cảm xúc" ánh mắt của Myung Gi lại thoáng hiện lên trong đầu hắn. Đến mức, có lần Thanos vô thức quay đầu nhìn ra cửa, như thể Myung Gi đang đứng đó.

"Thanos, anh ổn chứ?" Đạo diễn hỏi, hơi nhướng mày khi thấy hắn không phản ứng.

"À... ổn" Thanos vội đáp, thu lại ánh nhìn lơ đễnh. "Chúng ta tiếp tục đi."

Cuộc họp kết thúc, nhưng tâm trí Thanos thì rối tung. Khi ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Myung Gi đang đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Một cảm giác thôi thúc khiến hắn tiến lại gần, nhưng khi chỉ còn cách vài bước, Thanos khựng lại.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Hắn tự hỏi, nhưng đôi chân lại không nghe lời.

"Myung Gi" Thanos gọi, khiến anh ngẩng đầu lên.

"Vâng?" Myung Gi đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy hắn chủ động lại gần.

Thanos muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu chẳng liên quan. "Trưa nay đi mua cà phê. Tao muốn thử món gì đó khác, nhưng không biết chọn gì."

Myung Gi nhướng mày, không ngờ một người như Thanos lại nhờ anh chuyện nhỏ nhặt thế này. Nhưng anh chỉ gật đầu. "Được, tôi sẽ chọn cho anh."

"Ừ, nhớ lấy đồ ngon vào" Thanos đáp, rồi quay lưng bỏ đi, như thể sợ ở lại lâu hơn sẽ làm lộ ra điều gì đó.

Buổi trưa, Myung Gi mang cà phê về, nhưng thay vì đặt lên bàn như mọi khi, anh ngồi xuống đối diện Thanos. "Hôm nay tôi chọn thử một món mới. Hy vọng anh thích."

Thanos nhướn mày, nhìn ly cà phê rồi liếc sang Myung Gi. "Tự tin thế? Mày nghĩ tao dễ hài lòng à?"

"Thì anh cứ thử đi đã." Myung Gi bình thản đáp, khoanh tay nhìn hắn.

Thanos nhấc ly lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu và hương thơm phảng phất khiến hắn bất ngờ. "Cũng không tệ" hắn nói, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Myung Gi.

Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng động nhỏ từ những nhân viên bên ngoài. Rồi đột nhiên, Thanos lên tiếng, giọng hắn nhỏ hơn thường lệ.

"Myung Gi... Mày nghĩ sao về tao?"

Myung Gi ngạc nhiên, không nghĩ Thanos lại hỏi một câu như vậy. Nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi nghĩ anh là một người khó tính, nhưng cũng rất tài năng. Đôi khi hơi quá đáng, nhưng cũng không đến mức không thể chịu nổi."

Thanos nhíu mày, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. "Thế thôi à?"

"Thế thôi" Myung Gi đáp, cười nhẹ. "Còn anh thì sao? Nghĩ gì về tôi?"

Thanos im lặng, nhìn chằm chằm vào Myung Gi. Nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ đứng dậy, cầm ly cà phê, bước ra khỏi phòng.

"Myung Gi" hắn nói trước khi rời đi, không quay lại nhìn, "Làm tốt công việc của mày. Đừng để tao phải nhắc nhở."

Myung Gi nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm giác như Thanos đang giấu đi điều gì đó. Nhưng anh không định đào sâu thêm. Với anh, Thanos vẫn chỉ là ông chủ khó tính và thất thường mà thôi. Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt của Thanos dừng lại quá lâu trên anh, anh lại không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ ấy?

Tối hôm đó, sân khấu rực rỡ ánh đèn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp của Thanos-sự kiện lớn nhất trong tuần, được phát sóng trên toàn quốc. Thanos bước ra giữa tiếng reo hò không ngớt từ khán giả, thần thái ngút trời trong bộ vest đen thanh lịch. Hắn nhìn xuống hàng ghế khán giả, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo hiện lên. 

Ngồi đối diện hắn là người dẫn chương trình nổi tiếng, chuyên khai thác những câu chuyện "sâu kín" của các ngôi sao. Nhưng Thanos không lo lắng; hắn đã quen với việc kiểm soát mọi cuộc trò chuyện. 

Buổi phỏng vấn bắt đầu thuận lợi, với những câu hỏi thường lệ về dự án mới và kế hoạch tương lai. Nhưng khi người dẫn chương trình nhắc đến chuyện đời tư, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. 

"Thanos, gần đây có tin đồn rằng anh đang gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ với đội ngũ của mình. Điều này có đúng không?" 

Thanos nheo mắt, hơi nghiêng người về phía trước. "Tin đồn luôn là tin đồn. Nếu tôi gặp khó khăn, liệu tôi có thể đứng ở đây hôm nay không?" 

Câu trả lời sắc bén khiến khán giả cười ồ, nhưng người dẫn chương trình không dễ dàng bị lấn át. "Thế còn tin đồn rằng anh có mâu thuẫn với trợ lý? Nghe nói anh ấy đã nhiều lần xin nghỉ việc nhưng vẫn bị anh giữ lại?" 

Myung Gi, đang đứng sau cánh gà, sững người khi nghe câu hỏi. Anh nhìn Thanos, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Khán giả rì rầm. Đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào Thanos, như muốn ép hắn trả lời. 

Thanos thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. "Mọi mâu thuẫn nếu có, chỉ làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Nếu cậu ta muốn nghỉ, CHẮC CHẮN sẽ không phải vì tôi"   Thanos nhấn mạnh hai chữ, cố tình cho ai đó nghe được.

Lời nói bình thản nhưng ánh mắt Thanos liếc về phía sau cánh gà, như muốn Myung Gi đang nghe. 

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Đèn trên sân khấu bất ngờ vụt tắt, khiến cả hội trường chìm trong bóng tối, một âm thanh rít chói tai vang lên. 

*RẦM!* 

Toàn bộ hệ thống đèn trên sân khấu rung chuyển, và trong tích tắc, một thanh đèn lớn từ trên cao rơi xuống. Khán giả hét lên trong hoảng loạn khi ánh sáng chói lòa lóe lên, rồi vụt tắt. 

Thanos lùi lại theo bản năng, nhưng mọi thứ quá nhanh. Thanh đèn khổng lồ đang rơi thẳng xuống chỗ hắn. 

"Myung Gi!" 

Trong giây phút nguy cấp, Myung Gi lao ra từ cánh gà như một mũi tên. Anh không kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy thật nhanh về phía Thanos. Với một cú đẩy mạnh, anh hất Thanos sang một bên, còn mình thì bị thanh đèn quét sượt qua vai, ngã nhào xuống sàn. 

Cả khán phòng rơi vào hỗn loạn. Nhân viên kỹ thuật và bảo vệ lập tức tràn lên sân khấu, cố gắng kiểm soát tình hình. 

Thanos lúc này đã lấy lại bình tĩnh, quỳ xuống cạnh Myung Gi. "Mày điên à?!" Hắn hét lên, giọng đầy tức giận. 

Myung Gi nhăn mặt, tay ôm lấy vai đang chảy máu. Nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. "Công việc của tôi mà... bảo vệ anh." 

Thanos siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Lần đầu tiên, hắn không biết phải nói gì. 

"Đưa cậu ấy ra ngoài!" Thanos quát lên với nhân viên y tế vừa chạy tới. "Ngay lập tức!" 

Trong ánh mắt khán giả, Thanos – kẻ luôn kiêu ngạo – bất ngờ bộc lộ một khía cạnh con người khác. Hắn đích thân bước xuống sân khấu, cầm máu cho Myung Gi, Thanos nán ánh mắt của mình lên chiếc xe cứu thương lâu một chút rồi mới quay lại buổi phỏng vấn còn dang dở.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhưng trong lúc mọi người bàn tán về hành động bất ngờ của Thanos, hắn chỉ đứng bên giường bệnh của Myung Gi, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang nhăn nhó của anh. 

"Đừng có làm tao hoảng lần nữa," Thanos lẩm bẩm, giọng khàn đi.

Myung Gi từ từ tỉnh dậy sau cơn mê, tầm nhìn lờ mờ làm anh không nhận ra người đang ngồi bấm điện thoại ở cuối giường. Nheo nheo mắt lại, cơn đau từ bả vai lẫn sườn trái làm anh bừng tỉnh, Myung Gi rên khẽ. Điều đó làm cho người đang chơi game hăng say chú ý.

"Tỉnh rồi hả...à mà trùng hợp dữ ha, mấy năm trước tao cũng nằm ở phòng này" Thanos ngồi bắt chéo nhân nhìn vào anh "Mày liều vãi,  mày nghĩ tao cần hả"

Tai Myung Gi ù ù, anh không nghe rõ cho lắm, chữ được chữ không nhưng đại loại thì vẫn hiểu. Anh nhắm mắt lại, cứ kệ hắn muốn liên thuyền gì, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

Khi gần như đã gần chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì đỉnh đầu cảm nhận được một bàn tay chạm vào. Thanos vò vò tóc của Myung Gi cho đến khi nó rối tung lên, để lại hai chữ "cảm ơn" rồi bước ra khỏi cửa.

"Chắc là mơ rồi, không có chuyện đó đâu...." Myung Gi lẩm bẩm, kéo chăn cao lên một chút rồi ngủ thiếp đi.

_____________________________________

Hai người dần tin tưởng nhau hơn rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com