Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đã một tháng từ sự kiện xập đèn sân khấu xãy ra, Myung Gi vẫn nằm trong viện vì nứt ba cái xương sườn nhưng may mắn là không bị gãy. Và bây giờ anh đã hồi phục hoàn toàn.

Chuẩn bị đồ để xuất viện, Myung Gi nghĩ có lẽ mình sẽ bị đuổi đi vì không đi làm suốt một tháng trời, anh tiếc cái công việc khó nhằn đó lắm, vì được trả rất nhiều tiền. Cơ mà ít nhất anh không phải trả quá nhiều tiền cho viện phí vì nơi tổ chức đã trả gần hết để bồi thường thiệt hại.

Bỗng nhận được tin nhắn từ Thanos, anh mở ra xem thì thấy vỏn vẹn hai chữ "khỏe chưa", chỉ đúng hai chữ lập đi lập lại trong suốt 30 ngày, đặc biệt mỗi ngày chỉ gửi đúng một tin chỉ khác là không sớm thì muộn. Myung Gi ngán ngẩm tắt điện thoại không buồn trả lời lại lời hỏi thăm của hắn. Anh bắt đầu nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm mũi anh không thoải mái cho lắm.

"Không biết anh ta có tuyển ai chưa nhỉ? Có bị làm khó giống mình không đây..." anh vừa đi vừa tự hỏi, cũng như lo lắng vì sợ rằng sẽ quay lại lúc bữa đói bữa no như trước

Đi qua cây cầu bắt ngang qua một con sông, Myung Gi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang đứng dựa vào lan can. Khi anh bước đến gần, mùi khói từ cây thuốc lá điện tử lượn lờ trong không khí khiến Myung Gi nhăn mặt. Kéo vai hắn lại, anh cau mày.

"Không được hút thuốc, dính phốt bây giờ!"

Thanos nhìn Myung Gi, không nói gì, đôi mắt sắc bén pha chút bực dọc. Đáp lại lời nhắc nhở, hắn cố tình rít thêm một hơi thật sâu rồi phả khói vào mặt Myung Gi. 

"Thì sao, tao không cắn thuốc là may rồi đó, lo chuyện của mày đi" Thanos cười khinh khỉnh

Myung Gi khó hiểu nhìn hắn, anh đã làm gì đâu, sao hắn tỏ thái độ lòi lõm thế? Đi sang bên cạnh, anh hơi khụy chân xuống để nhìn rõ biểu cảm của người đang cúi mặt xuống này, khi chưa nhìn được rõ thì đã bị Thanos đẩy ra. Myung Gi nhíu mày, cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm. Nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì Thanos bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo giật ra khỏi vai mình. Hắn quay mặt nhìn dòng nước chảy dưới chân cầu, giọng lạnh lùng nhưng nghe kỹ lại có phần hờn dỗi.

"Tại mày đéo trả lời tin nhắn của tao, cút, không tao bẻ răng" hắn rũ mắt xuống, hiện tại tâm trạng của hắn đang rất tệ, không muốn có ai làm phiền.

Myung Gi bất giác khựng lại. "Gì đây, chỉ vì chuyện đó thôi à?" Anh vừa bực vừa buồn cười, nhưng cái cách Thanos lảng tránh ánh nhìn khiến anh không dám chọc thêm. 

"Tôi bận hồi phục, trả lời mấy cái 'khỏe chưa' mỗi ngày làm gì" Anh nửa đùa nửa thật, đứng sang bên cạnh, định giật lấy cây thuốc từ tay Thanos. 

Thanos nhanh nhẹn tránh đi, môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Mày giỏi nói lý do thật đấy. Tao nhắn mày một tháng, chờ mày nói một câu mà khó đến vậy?"

Giọng hắn cao lên một chút, nhưng vẫn không quay sang. Hắn tiếp tục rít một hơi, dù ánh mắt đã mềm đi đôi chút. 

Myung Gi nhìn hắn chằm chằm, bất giác cảm thấy áy náy. "Được rồi, xin lỗi. Tôi không nghĩ anh quan tâm thật."

Thanos khựng lại, im lặng vài giây. Rồi như để che giấu điều gì đó, hắn cười khẩy. "Đệt mẹ! Tao nhớ mày được chưa, mà tao không quan tâm thì tao nhắn mày làm gì? Ngu hả"

"Ừm...mai tôi sẽ quay lại"

Thanos nghiến răng, hắn liếc Myung Gi một cái "Thôi khỏi, tao không cần mày MG Coin"

Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Myung Gi đứng đó, ngẩn người nhìn theo bóng dáng hắn hòa vào dòng người qua lại. Ồ vậy là hắn vẫn cần đến anh dù hắn nói không cần, kinh nghiệm được rèn giũa vài tháng qua bảo anh thế, mà lí do thì chắc anh là người hữu dụng với hắn nhất từ trước đến giờ chăng?

Myung Gi đứng trên cầu. Cái cảm giác lửng lơ nửa khó chịu, nửa buồn cười vẫn chưa rời khỏi anh. "Khỉ thật, đúng là tên khó ở" anh lẩm bẩm, rồi bất giác bật cười. 

Thanos có cách quan tâm chẳng giống ai. Cái kiểu nhắn tin mỗi ngày mà chỉ có đúng hai chữ, dai dẳng suốt một tháng trời, chẳng rõ là quan tâm hay muốn chọc tức người khác. Nhưng giờ nhớ lại, Myung Gi cũng không thể không cảm thấy ấm áp đôi chút, dù chẳng muốn thừa nhận. 

Anh tựa người vào lan can cầu, tay xoa nhẹ phần lưng vẫn còn đau âm ỉ. Dòng nước bên dưới phản chiếu ánh đèn từ những tòa nhà xa xa, lung linh nhưng lại có chút u ám, giống hệt tâm trạng Thanos vừa rồi. 

"Thằng cha này kỳ lạ thật" Myung Gi lắc đầu. "Bảo không cần mình, nhưng ai rảnh mà nhắn tin kiểu đó suốt?"

Anh chợt nhớ đến những lời các trợ lý cũ của Thanos từng kể. Làm việc với hắn là một bài kiểm tra sức chịu đựng, không phải vì khối lượng công việc mà vì chính tính cách bất cần và ngông cuồng của hắn. Không ai chịu nổi quá một tuần, ấy vậy mà Myung Gi đã trụ được vài tháng trước khi xảy ra sự cố. 

"Chắc không phải vì mình giỏi hơn đâu. Chỉ là... chắc anh ấy thấy mình phiền vừa đủ?" Anh khẽ cười. 

Myung Gi rời khỏi cây cầu, tiếp tục bước đi. Cái lạnh của buổi tối bắt đầu len vào áo khoác mỏng, khiến anh rùng mình. Đầu anh lướt qua đủ thứ suy nghĩ về ngày mai. Liệu anh có còn giữ được công việc? Liệu Thanos có thật sự tuyển ai khác? 

Nhưng bất kể ra sao, Myung Gi cũng tự nhủ sẽ thử quay lại, ít nhất là để trả lời câu hỏi đang khiến anh bứt rứt: Thanos thực sự nghĩ gì khi kiên nhẫn nhắn tin cho anh suốt một tháng trời? 

Thanos bước qua những con phố đông đúc, gương mặt lầm lì. Tay hắn nhét vào túi áo, cây thuốc lá điện tử đã tắt ngấm. Hắn nhếch môi khi nghĩ đến câu xin lỗi lúng túng của Myung Gi. 

"Xin lỗi? Hừ, biết sớm thì đỡ phải phiền thế này" hắn lẩm bẩm, nhưng lòng lại nhẹ đi đôi chút. Myung Gi quay lại rồi, hắn không cần phải cố chấp chờ đợi mấy tin nhắn vô nghĩa nữa. 

---

Myung Gi ngồi chờ bên ngoài phòng tập nhảy, trong tay là túi đồ nặng trịch gồm đủ thứ mà Thanos yêu cầu – từ bộ sạc dự phòng, loại nước yêu thích, đến vài thứ lặt vặt như đồ ăn nhẹ. Một vài trợ lý khác lướt qua, nhưng không ai buồn bắt chuyện. Dù đã làm việc cùng nhau, họ đều hiểu rằng Myung Gi là kiểu người "được chọn để chịu đựng" tính khí của Thanos. Không ai muốn gánh trách nhiệm đó thay anh. 

Một nhân viên nhướn mày nhìn Myung Gi
"Anh quay lại thật hả? Tưởng nghỉ luôn rồi"

Myung Gi cười gượng, không đáp. Quay lại hay không đâu phải lựa chọn của anh, mà là vì anh biết nếu từ bỏ, anh sẽ quay về cuộc sống trước đây – bấp bênh và không có chỗ đứng nào cả. Dù Thanos có khó chịu thế nào, ít ra ở đây anh vẫn kiếm được tiền và một vị trí tạm ổn định. 

Cánh cửa bật mở, Thanos bước ra với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Ánh sáng từ phòng tập làm nổi bật mái tóc tím của hắn, và cái cách hắn nhướng mày nhìn Myung Gi khiến anh chỉ muốn chui xuống đất. 

"Lề mề thế? Đưa đồ đây"

Myung Gi đứng dậy, đưa túi đồ cho Thanos. Nhưng thay vì nhận, hắn lườm anh, rồi đột nhiên quay đi. "Tự cầm đi. Tao không rảnh xách đồ."

Myung Gi há hốc miệng. "Không phải anh bảo tôi mang đến sao?"

Thanos dừng lại, liếc qua vai. "Thì mang đến để xách theo. Không chịu tao tìm đứa nào thay mày bây giờ'

"Tìm đi" Myung Gi đáp nhanh, nhưng chỉ đủ nhỏ để Thanos không nghe rõ. 

Thanos liếc anh một cái, nhét chai nước vào túi rồi quay lưng "Theo tao đến studio" 

Bụng anh sôi lên vì tức, nhưng Myung Gi không dám phản kháng. Anh lẽo đẽo theo sau Thanos, túi đồ nặng trĩu trên tay, thầm rủa cái sự nghiệp ngắn ngủi của mình. 

Studio nhỏ nhưng gọn gàng, đủ chỗ cho một dàn thiết bị và vài người trong đội sản xuất của Thanos. Hắn quăng túi đồ xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế xoay và bắt đầu nghịch điện thoại. 

Myung Gi nhanh chóng dọn dẹp không gian, kiểm tra tai nghe và mic trước khi đưa Thanos tập lời mới. 

"Đây là cái gì?" Thanos nhướn mày nhìn tờ giấy anh đưa. 

"Lời bài hát của anh. Tôi sửa lại vài đoạn cho hợp nhịp hơn." 

Thanos nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh. "Mày nghĩ mày là ai? Tao bảo mày viết lời bao giờ?" 

"Không, nhưng... anh bảo tôi chỉnh sửa nếu thấy không ổn." 

Hắn đứng dậy, bước lại gần Myung Gi, giọng nhỏ nhưng đủ sắc bén để làm anh rùng mình
"Tao không cần mày nghĩ hộ tao. Cứ làm tốt phần việc của mày thôi." 

Myung Gi im lặng, cầm lại tờ giấy, cảm giác như mình vừa dẫm lên lằn ranh đỏ. Nhưng trước khi anh kịp quay đi, Thanos bất ngờ nói tiếp "Mở nhạc lên. Tao thử xem lời mày sửa ra sao." 

Myung Gi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng làm theo. Beat bắt đầu vang lên, và Thanos đứng trước mic, thử đọc phần lời đã được chỉnh sửa. 

Khi hắn rap xong, căn phòng rơi vào im lặng. Hắn tháo tai nghe, quay lại nhìn Myung Gi, không nói một lời, nhưng ánh mắt dịu hơn một chút. 

"Không tệ," Thanos lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy ngoài chính mình. Rồi như để che giấu sự công nhận hiếm hoi, hắn vớ lấy chai nước và nói trống không "Đừng có sửa gì nữa. Lần này là ngoại lệ." 

Myung Gi nhún vai, cầm tờ giấy ra khỏi phòng thu. Anh không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ "Thật ra, anh không ghét việc tôi giúp, đúng không?"

Và như mọi lần, anh tiếp tục làm công việc của mình, dù chẳng ai thấy, chẳng ai ghi nhận. Nhưng anh biết, từng chút một, anh đang len lỏi vào thế giới hỗn loạn của Thanos. 

Thanos ngồi trên ghế sau của xe, tai đeo tai nghe, lướt điện thoại. Myung Gi ngồi ghế trước, mắt nhìn ra cửa sổ, trong đầu nghĩ về hàng loạt việc cần làm cho buổi biểu diễn tiếp theo. 

"Ê" giọng Thanos vang lên. 

Myung Gi quay lại. "Gì nữa?"

"Ngày mai tao muốn cà phê đen. Đừng có mang latte như hôm trước. Ghét ngọt"

"...Được" Myung Gi đáp, cố gắng không bộc lộ cảm xúc. 

"Với lại" Thanos nhếch mép, ánh mắt lơ đễnh nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý, "Làm staff giỏi thì tốt, nhưng đừng quên... tao không thuê mày để chỉ biết cúi đầu"

Myung Gi tròn mắt, định hỏi thêm, nhưng Thanos đã quay đi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Câu nói của hắn, như thường lệ, để lại một dấu hỏi lớn trong đầu anh.

"Ý anh là sao?" 

"Mày chưa nghe lý do mấy thằn trước bị đuổi hả?"

"Ừm"

"Do bọn nó quá thụ động, còn mày thì khác. Lee Myung Gi, i find you interesting. Tao thích mày rồi đó" Thanos chỉ tay vào kính chiếu hậu, nơi ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào hắn.

Myung Gi mở to mắt nhìn hắn, khẽ cười. "Gì đây? Thành tựu lớn nhất trong vài tháng qua sao? Chắc thế" anh thầm nghĩ, dù không biết hắn sẽ thất vọng trong bao lâu nữa nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần làm tốt vào bây giờ là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com