Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trong căn phòng VIP, không khí đặc quánh bởi sự xa hoa và phóng túng. Những bóng đèn neon đổi màu liên tục, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mờ ảo, đầy mê hoặc. Thanos ngồi tựa lưng trên ghế sofa bọc da cao cấp, đôi chân vắt chéo, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc. Hắn trông như một vị vua trong lãnh địa của riêng mình, ánh mắt đào hoa mang một sức hút không thể chối từ. 

Bên cạnh hắn, hai cô gái với vẻ ngoài quyến rũ ngồi sát lại gần. Một người với mái tóc bạch kim thả dài, chiếc váy ôm sát cơ thể tôn lên từng đường cong hoàn hảo, cười khẽ khi nghiêng người rót thêm rượu vào ly của Thanos. Người kia, với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sắc sảo, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, tay mân mê chiếc nhẫn bằng bạc.

"Thanos, anh đúng là chẳng thay đổi gì cả," cô gái tóc bạch kim nói, giọng ngọt lịm nhưng ẩn chứa sự mời gọi rõ ràng. 

Hắn nhếch môi, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt dán chặt vào người đối diện, như muốn thách thức. "Thay đổi để làm gì? Tôi thấy mọi thứ vẫn ổn mà." 

Cô gái bên cạnh bật cười, đặt tay lên ngực hắn, như muốn thử thách sự kiên nhẫn. "Ổn sao? Hay anh đang chờ thứ gì thú vị hơn?" 

Thanos không đáp, chỉ nhướn mày, ánh mắt liếc qua ly rượu của mình, rồi quay sang đặt tay lên eo cô gái, kéo cô lại gần hơn. Không ai dám kháng cự khi hắn muốn thứ gì. Sự tự tin và thái độ bất cần của Thanos chính là thứ khiến những người xung quanh vừa kính nể, vừa bị cuốn hút. 

Trên bàn, rượu ngoại, tàn thuốc và vài viên thuốc lắc được để lẫn lộn. Một gã đàn ông ngồi ở góc phòng vừa rít một hơi từ chiếc vape, vừa vỗ tay theo tiếng nhạc. Một cô gái khác đứng dậy, nhún nhảy ngay giữa phòng, chiếc váy ngắn tung bay theo từng nhịp chuyển động. 

Thanos lơ đãng nhìn cô ta, nhưng chẳng mấy hứng thú. Hắn quay lại với ly rượu, tay đặt hờ trên đùi cô gái ngồi cạnh, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. 

"Các người đúng là chán thật," hắn buông một câu nhàn nhạt, ánh mắt liếc qua mấy gã đang cố gắng pha trò. "Muốn vui thì phải làm tốt hơn thế này." 

Lời hắn như một mệnh lệnh ngầm. Một người trong nhóm vội kéo ra một túi nhỏ, rải lên bàn vài thứ bột trắng mịn mà chỉ cần liếc qua cũng biết là gì. 

"Muốn thử không?" gã đàn ông tóc bạch kim hỏi, đẩy túi bột về phía Thanos. 

Hắn nhìn túi đồ, tay lật qua lật lại chiếc bật lửa, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia chán ghét. "Tao đéo bị ngu" 

Không đợi câu trả lời, hắn đứng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu. "Tao không đụng vào rác rưởi. Nhưng mấy người khác thì cứ tự nhiên." 

Cả phòng rơi vào im lặng vài giây, trước khi những tiếng cười gượng vang lên. Dù bị hắn coi thường ra mặt, không ai dám tỏ thái độ. Thanos là vậy hắn sống theo cách của mình, không cần ai phán xét, và cũng chẳng bao giờ để người khác vượt mặt. 

"It's just kidding, tao không thích chơi thuốc... nếu trò khác thì tao sẽ suy xét" hắn bật cười nhìn những gương mặt sượng trân ở trong phòng. Mấy câu hắn nói đa phần toàn nói một nửa, để làm chi thì hắn không biết. Thanos chỉ đơn giản là thấy nó ngầu.

Bỗng một cậu nhân viên bước vào để đưa rượu, từng ánh mắt trong căn phòng như đang xăm soi cậu ta như những con thú săn đang lăm con mồi trước mặt. Như nhìn thấy bản thân mình lúc xưa, hắn nhướng mày quan sát bàn tay run run của cậu. Uống cạn ly, Thanos bước lại gần nắm trọn bàn tay đang rót rượu của cậu ấy. Hắn ghé sát lại, thì thầm

"Hey my little boy, đi nhanh, bọn nó xắp cho mày làm chó rồi đó"

Nhìn cậu ta đổ mồ hôi lạnh rồi rời đi, Thanos cười khẩy nhìn theo bóng lưng khép nép ấy. Một người trong phòng hỏi "Ê Su Bong, đổi khẩu vị rồi hả, ý tao là mày thích chơi 'cửa sau'?"

Thanos nhìn chăm chăm vào người vừa mới lên tiếng, thật thì người trong giới này có rất nhiều người đồng tính nhưng không công khai nên chả ai quan tâm mấy đến việc hắn có thích đàn ông hay không, nhưng vẫn có người thích đào bới chuyện này. Thanos đảo mắt, phè phỡn ngồi xuống ghế lắc đầu, cái lắc đầu ấy tượng trưng cho sự ngao ngán hay phản đối thì dựa vào cách nghĩ của mỗi người mà thôi.

Công nhận rằng hắn rất thích các bữa tiệc, nhưng không phải là các bữa tiệc phóng túng như thế này, nó làm hắn nhớ lại vài chuyện không đáng nhớ của bản thân. Mà nếu đang quẩy thì cảnh sát ập vào còng đầu cả lũ thì chết là cái chắc. Còn lý do hắn xuất hiện ở đây, chuyện chỉ đơn giản là một vài đồng nghiệp thân thiết rủ hắn đi thôi. Lúc nói hay lắm, nào là "yên tâm, tiệc lành mạnh. Đừng có lo" hay "vào đó uống rượu giải tỏa áp lực, tin tôi, mặt tôi uy tín thế mà, chơi với nhau bao lâu rồi mà còn không biết!". Kết quả là cái thằng mời hắn đến cũng là đứa lành mạnh nhất mà hắn quen sủi kèo, để hắn ở đây với một đám không ra gì trong giới giải trí.

Tự nhiên tầm nhìn bắt đầu mờ ảo, trời đất quay cuồng, nhìn sang người đưa cho hắn ly rượu, Thanos hỏi "Ê, đưa cho tao ly gì?"

"Absinthe Fairy"

Hắn trợn mắt nhìn, nghiến răng nói "Mẹ thằng điên, muốn giết tao à?"

Thấy tình hình không ổn, Thanos nắm lấy vai cô gái ngồi kế bên, hắn đưa cho cô điện thoại của mình, cười gượng nhìn cô "Senorita, bé gọi rợ lý giúp anh nha. Trong tin nhắn ghim, điện thoại không khóa"  sau đó là gì thì hắn không biết nữa, mất ý thức rồi.

Cánh cửa phòng VIP bật mở, Myung Gi bước vào với dáng vẻ bình thản trong chiếc áo khoác bomber đen, quần jeans sờn và đôi giày sneakers đơn giản. Ánh sáng từ hành lang phía sau anh hắt lên khung cảnh trong phòng, nơi Thanos ngả người bất động trên sofa, hai cô gái gần như quấn chặt lấy hắn. 

Một người ngồi trên đùi hắn, tay mơn trớn bâu áo, đôi mắt như hiện tia lửa, miệng cười nửa miệng. Người còn lại thì ôm lấy cổ hắn, để mái tóc dài lướt qua vai, nụ cười của cô ta tràn đầy khiêu khích. 

"Ôi, ai đây?" Cô gái trên đùi Thanos liếc nhìn Myung Gi, giọng châm chọc. "Một chú nhân viên cứu hộ à? Đến hơi muộn đấy"

Myung Gi bước tới mà không nói một lời, ánh mắt tập trung vào Thanos. Một gã đàn ông tựa vào góc phòng nhếch mép cười nhạo, nhả khói thuốc vào không khí "Xem kìa, tưởng ai hóa ra chỉ là staff của Thanos. Mày định làm gì? Cứu ông chủ trong tình cảnh thế này à?"

Myung Gi cúi xuống, kiểm tra nhịp thở của Thanos. Hắn vẫn bất động, gương mặt thoáng nhợt nhạt dưới ánh đèn neon lập lòe. Anh nhíu mày, giọng nói cất lên bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ ghét bỏ "Cảm ơn các cô đã quan tâm, nhưng ông chủ tôi không cần thêm sự giúp đỡ của các cô nữa"

Cô gái đang ngồi trên đùi Thanos bật cười lớn, tay vòng ra sau cổ hắn. "Ồ, anh nghĩ mình có thể kéo anh ấy đi sao? Nhìn xem, anh ấy ở đây rất thoải mái..đúng không"

Người kia thì thầm sát vào tai Thanos, như thể cố tình làm Myung Gi khó chịu. "Chúng tôi chỉ đang làm anh ấy vui thôi. Hay anh ghen tị vì mình không được mời tham gia? Sao lại đây, 4p tụi tôi cũng chấp"

Không ai trong phòng nhịn được tiếng cười, bầu không khí như một cuộc đùa ác ý. 

Myung Gi đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh băng lia qua từng người trong căn phòng. "Tôi sẽ đưa anh ấy đi. Nếu ai cảm thấy có vấn đề, chúng ta có thể giải quyết tại đây."

Cô gái tóc bạch kim nhếch môi, giữ chặt lấy cổ áo Thanos. "Thách đấy"

Không chần chừ, Myung Gi bước tới, nắm cổ tay cô ta, lực siết của anh đủ mạnh để khiến cô nhăn mặt. "Đừng buộc tôi phải thô lỗ với phụ nữ" anh nói, giọng vẫn bình tĩnh. 

Cả phòng im lặng trong tích tắc. Ánh mắt của Myung Gi lạnh đến mức khiến không ai dám thốt ra lời nào, nhưng trong lòng toàn lời đánh giá. Anh gạt tay từng người ra khỏi Thanos, như đang tháo bỏ những sợi dây vô hình bám lấy hắn. 

Cuối cùng, anh nhấc Thanos khỏi ghế, vòng tay qua vai hắn để đỡ "Xin lỗi vì đã làm phiền"

Myung Gi xoay người, dìu Thanos ra ngoài. Khi bước qua ngưỡng cửa, anh dừng lại một thoáng, không quay đầu mà chỉ nói  "Đừng có dụ dỗ anh ấy chơi thuốc, tôi báo cảnh sát bây giờ"

Cánh cửa khép lại sau lưng, anh khó khăn dìu Thanos ra khỏi quán bar, không biết hắn làm gì trong đó mà cả cơ thể cứ đổ xập về phía trước, Myung Gi cũng lỡ trượt tay vài lần. Thấy tình thể không ổn, anh để Thanos ngồi lên một cái ghế gần đó, hít một hơi, dùng hết sức cõng hắn trên lưng.

"Nặng khiếp..." anh than thở, cõng một người đàn ông trưởng thành trên lưng, vóc dáng còn cao hơn anh một chút đúng thật không dễ dàng tí nào. "Ít ra mình không thấy nhẹ là được"

Bắt đại một chiếc taxi, Myung Gi định nói địa chỉ nhà của hắn thì bỗng khựng lại, anh không có chìa khóa nhà của hắn. Nhanh chóng lục lọi hết tất cả túi trên người hắn, vẫn không có, chắc là hắn để quên ở trong chub rồi. Bỗng một cơn ớn lạnh chạy khắp người, không lẽ anh phải mang hắn về thật hả.

"Cậu gì ơi, nhanh lên đi" chú tài xế thúc giục

"À con xin lỗi, chú cứ chạy đến khách sạn gần đây nhất là được ạ" anh vội vã nói, có chết anh cũng chả muốn hắn đến nơi anh ở chút nào. Mất tự nhiên lắm

Trên đoạn đường đi Thanos gục gật, cơ thể hắn cứ nghiêng rồi lại ngả làm anh khổ sở biết bao. Anh nhìn hắn một lúc, tát vào mặt mình một cái mạnh rồi mới để hắn tựa đầu vào vai. Mong hắn ngất luôn chứ đừng tỉnh dậy, ngại chết mất.

Ở phía trước, bác tài xế lắc đầu ngao ngán, thầm than thở "Giới trẻ ngày nay....bạo thật, nhớ hồi xưa mình cũng thế"

Thanos cứ tựa vào vai Myung Gi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một khách sạn, anh trả tiền cho tài xế rồi lại cỏng hắn vào trong. Nhìn bản giá thuê một đêm ở đây mà tim anh thấy nhoi nhói, rồi cũng cắn răng chịu đựng mà trả, có gì sáng mai đòi lại cũng được.

"Ngày mai....anh....nhấy định phải trả hết cho tôi!" Myung Gi thở hồng hộc khi đã thành công đem Thanos-người đang say bí tỉ chẳng biết gì vào phòng.

Căn phòng đơn giản, không có gì đặc biệt ngoài ánh đèn mờ và chiếc giường lớn, nhưng vào lúc này, mọi thứ đều như là một sự giải thoát cho Myung Gi. Anh đặt Thanos xuống nhẹ nhàng, kéo chăn đắp lên người hắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần giường, thở dài.

Thanos vẫn say khướt, hơi thở đều đặn nhưng không mấy ổn định. Myung Gi đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa của hắn, cảm giác mệt mỏi và bực bội lẫn lộn. Lần đầu tiên, anh thấy mình chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Cảm giác này rất lạ, như thể một phần của anh cũng đang bị Thanos kéo vào những vòng xoáy mà hắn không thể thoát ra.

Anh đứng dậy, bước đến bàn uống nước trong phòng, rót một ly nước, uống cạn rồi nhìn lại Thanos. Cái cảnh tượng trong phòng VIP ấy vẫn như một thước phim quay chậm trong đầu anh, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của những người trong đó. Thanos có vẻ như đã quá quen với những thứ đó, nhưng anh thì không thể hiểu nổi. Cứ như vậy, hắn sống trong cái thế giới của riêng mình, không quan tâm đến hậu quả.

"Đáng đời anh..." Myung Gi lẩm bẩm, ngồi xuống và lại nhìn Thanos đang chìm vào giấc ngủ say.

Thanos nhếch môi, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi như thể hắn biết rõ Myung Gi đang lo lắng cho mình, dù hắn chẳng hề tỉnh táo. Thời gian trôi qua, Myung Gi vẫn ngồi đó, đợi hắn tỉnh lại. Dù không phải là người dễ chịu đựng sự im lặng, nhưng khi ở bên cạnh Thanos, anh cảm thấy như mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Nếu hỏi sao anh không bắt xe về thì anh hết sạch tiền rồi nên phải chờ hắn tỉnh để đòi nợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com