16.
Bánh xe máy bay chạm đất, phát ra tiếng động nặng nề nhưng quen thuộc, báo hiệu hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Bên ngoài, London đón chào họ bằng ánh sáng rực rỡ của buổi trưa. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, mặt trời treo lơ lửng trên cao, tỏa những tia sáng nhạt nhòa xuyên qua bầu trời xám đặc trưng của thành phố này.
Myung Gi vươn vai, cố gắng làm dịu bớt cơn đau mỏi đã âm ỉ từ nãy. Hành khách xung quanh lục đục đứng dậy, kéo hành lý ra khỏi hộc chứa, tiếng ồn ào bắt đầu lấp đầy không gian vốn yên tĩnh suốt mấy giờ bay. Anh liếc qua Thanos, người đang kéo áo hoodie trùm kín đầu.
"Đến rồi" Myung Gi lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để Thanos nghe thấy.
Thanos khẽ làu bàu vài tiếng, kéo mũ áo lên cao hơn che nửa mặt, như thể muốn trốn khỏi ánh nhìn của những người xung quanh. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, bộ dạng hơi lảo đảo vì ngồi suốt 14 tiếng bay. Myung Gi cầm túi xách của mình, đưa mắt nhìn Thanos đầy cảnh giác. Nếu hắn ngã vào đâu đó thì chẳng phải lại làm trò cười cho đám đông sao?
"Đi đứng cẩn thận chút đi, đừng để tôi phải đỡ anh đấy" Myung Gi thầm nghĩ, nhưng chẳng buồn nói ra.
Thanos lững thững bước theo dòng người, đôi chân dài sải từng bước uể oải trên lối đi hẹp. Ánh sáng nhợt nhạt từ hành lang sân bay hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn, làm nổi bật bờ môi nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng. Myung Gi quan sát từ phía sau, chợt nhận ra dù Thanos có che giấu thế nào, dáng vẻ kiệt sức ấy cũng không thể lẫn vào đâu được.
Khi cả hai bước ra khỏi khu vực làm thủ tục, không khí lành lạnh của London lập tức tràn đến, nhưng cái lạnh buổi trưa lại không quá khắc nghiệt. Gió nhẹ lướt qua, đủ để làm mái tóc tím của Thanos hơi rối tung. Myung Gi nhét tay vào túi áo khoác, hơi thở của anh không hiện rõ trong không khí, nhưng sự mệt mỏi lại hiển hiện rõ ràng trên gương mặt.
"Xe đâu rồi?" Thanos hỏi, giọng khàn khàn vì khô cổ.
"Ngay trước mặt anh kia" Myung Gi đáp, chỉ tay về phía một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đỗ gần đó. Tài xế đã đứng sẵn, mở cửa chờ họ.
Thanos bước đến, không nói thêm lời nào. Còn Myung Gi, trước khi bước vào xe, lặng lẽ đưa mắt nhìn bầu trời London. Lẽ ra anh nên thuyết phục hắn đến sớm hơn một ngày để đồng hồ sinh học quen với múi giờ ở đây.
"Ê Myung Gi, công ty thuê ai làm stylist đợt này cho tao thế?" Thanos vừa nghịch điện thoại vừa nói
Hiện tại ở Seul khoảng hơn 9 giờ tối, còn ở đây là giữa trưa nên có chút không quen. Myung Gi thở dài thường thượt "Kim Yong Jin"
"Ừ...vậy giờ tao làm gì tiếp giờ?"
Myung Gi cố nhớ lại bảng lịch trình, anh nói một cách chậm rãi "Nhận phòng khách sạn, nếu anh thích thì có thể đi đâu đó nhưng tối đa 2 giờ chiều có mặt, chuẩn bị trang phục này kia nọ rồi makeup, tạo kiểu tóc xong rồi thì chờ đến 7 giờ rưỡi tối là diễn"
Bánh xe lăn qua những con phố dài, âm thanh êm ru của động cơ hòa cùng nhịp điệu đều đặn của London ban trưa. Chiếc xe lướt qua những con đường lát đá cổ kính, hai bên là hàng cây trơ trụi giữa mùa đông, chỉ còn vài chiếc lá vàng sót lại đung đưa trong gió nhẹ. Bầu trời phía trên, dù xám xịt, lại mang đến một cảm giác thanh bình lạ lùng, như thể mọi thứ đều đang ngủ yên.
Thanos dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thực sự chú tâm đến bất kỳ điều gì. Gương mặt hắn hắt lên một chút ánh sáng nhợt nhạt. Trông hắn giống như một bóng ma lạc lối, xa rời mọi thứ xung quanh. Điện thoại trong tay vẫn sáng, nhưng dường như hắn không thực sự quan tâm đến những tin nhắn vừa hiện lên.
Myung Gi ngồi ghế bên cạnh, không giấu nổi vẻ chán nản. Anh nhắm mắt một lúc, cố gắng tận dụng quãng đường di chuyển để nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại lấp đầy những toan tính. Lịch trình hôm nay quá sít sao, và với tình trạng hiện tại của Thanos, anh không khỏi lo lắng liệu hắn có đủ sức để trình diễn hay không.
Khi chiếc xe dừng lại trước khách sạn, tài xế vội bước xuống mở cửa. Myung Gi nhìn thoáng qua tòa nhà trước mặt: một khách sạn 4 sao sang trọng với mặt tiền bằng đá cẩm thạch, những cột trụ cao sừng sững và hàng đèn chùm lấp lánh phía trong.
Thanos bước xuống xe với dáng vẻ có thể gọi là tỉnh táo hơn vài phần và có chút...phởn(?). Mái tóc tím lòa xòa của hắn bay lất phất trong cơn gió nhè nhẹ của London, trông chẳng khác nào một nghệ sĩ rock vừa bước ra từ buổi hòa nhạc. Hắn xoay người một vòng, hai tay dang rộng như đang muốn ôm lấy cả bầu trời xám xịt trên đầu.
"Má nó, mệt thấy cha tao! Myung Gi, nhanh lên. Tao đói rồi" hắn gỡ hết kính râm cùng mũ hoodie xuống.
Myung Gi, vẫn luôn theo sát phía sau, chỉ biết đưa tay lên bóp trán. "Thanos, làm ơn, chúng ta vừa đến, anh đừng gây chú ý quá mức có được không?"
"Chú ý à? Tao sinh ra là để gây chú ý mà!" Thanos quay phắt lại, nháy mắt với Myung Gi một cách đầy thách thức. Hắn thậm chí còn chụp lấy điện thoại, chụp một tấm selfie với phông nền là khách sạn đằng sau.
"Caption là gì đây nhỉ? ‘Đến London, đốt cháy mọi ánh nhìn!’ Hợp lý không?" Hắn vừa nói vừa gõ gõ lên màn hình, nụ cười rộng đến mức gần như khiến Myung Gi muốn độn thổ.
"Anh đừng đăng lung tung, đến tối là cánh báo chí lại giật tít linh tinh cho xem," Myung Gi gắt nhẹ, nhưng biết rằng mọi lời nói của mình đều chỉ như nước đổ lá khoai.
Thanos chỉ nhún vai, ném cái nhìn đầy vẻ "ai thèm quan tâm" về phía trợ lý. "Mấy tay phóng viên thích giật tít về tao thì cứ việc. Miễn là họ biết tao đến đây để làm gì. Tối nay, ánh đèn bật lên, tao sẽ khiến cả London nhớ đến tao!"
Myung Gi đứng im lặng, chỉ lắc đầu bất lực. Nhưng trong lòng anh cũng thừa nhận, bất kể Thanos khùng hay phiền phức thế nào, hắn luôn biết cách biến mọi nơi thành sân khấu của riêng mình.
Không khí lạnh hơn khi cả hai bước qua cửa xoay. Nội thất bên trong ấm áp, sáng rực với ánh đèn vàng. Myung Gi nhanh chóng tiến tới quầy lễ tân, trong khi Thanos chậm rãi bước vào sảnh, đưa mắt quan sát một cách hờ hững.
"Phòng của anh trên tầng 9, hướng ra công viên Hyde Park," Myung Gi nói khi quay lại, đưa thẻ phòng cho Thanos. "Lên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi người mang đồ ăn lên sau."
Thanos không trả lời, chỉ nhấc vali của mình và bước về phía thang máy. Mái tóc tím ánh lên dưới ánh đèn, từng bước chân của hắn dường như nặng nề hơn khi thang máy mở cửa. Myung Gi đứng nhìn theo, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Anh không chắc liệu chuyến đi này sẽ mang lại kết quả như mong đợi, hay chỉ là một cuộc chạy đua không hồi kết mang tên danh tiếng. Nhưng rồi, anh lắc đầu, kéo cổ áo lên che đi phần nào cơn lạnh đang len lỏi qua lớp áo khoác. Đã quá muộn để quay đầu, tất cả những gì anh có thể làm là bước tiếp và hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Thang máy kêu một tiếng nhỏ khi cửa đóng lại, mang Thanos lên tầng cao nhất. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hắn. Thanos dựa lưng vào thành thang máy, mắt nhắm lại, như thể muốn trốn chạy khỏi thực tại. Hắn thật tình rất thích cảm giác tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng biết bao nhiêu cặp mắt ngắm nhìn bản thân nhưng Thanos ghét các chuyến đi dài, đặc biệt là đến những nơi mà mình mù tịt-chả biết gì.
Cửa mở ra, dẫn lối vào hành lang trải thảm đỏ rực rỡ. Hắn bước qua những cánh cửa gỗ sẫm màu, cảm giác gót giày nặng nề chạm lên lớp thảm êm ái, tiếng động bị nuốt chửng trong tĩnh lặng. Đến trước cửa phòng mình, hắn quẹt thẻ và đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng rãi hiện ra, bao phủ bởi gam màu trắng ngà và xám tro sang trọng. Tường kính kéo dài từ sàn đến trần, phô bày khung cảnh Hyde Park u tịch bên ngoài. Hàng cây trụi lá trải dài như một tấm thảm xám mờ, điểm xuyết vài bóng người đang tản bộ dưới ánh sáng nhợt nhạt.
Thanos ném túi xách xuống ghế sofa gần đó, không buồn bật đèn. Ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hắt vào, nhuốm cả căn phòng bằng vẻ lạnh lẽo và cô đơn. Hắn tiến đến cửa sổ, đặt trán lên mặt kính mát lạnh. Hơi thở mờ dần trên lớp kính trong suốt, tạo thành những vệt hơi nước mờ ảo.
Cửa bật mở, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Myung Gi bước vào, tay xách túi đồ, mắt liếc nhanh một vòng như kiểm tra. "Anh nghỉ ngơi đi" anh nói, giọng trầm nhưng có chút bực bội. "Tôi đã dặn nhà bếp mang đồ ăn lên. Đừng quên ăn trước khi chuẩn bị, hôm nay anh phải rap liên tục hơn ba tiếng đó."
Thanos gật đầu hờ hững, nhưng Myung Gi không hề rời đi ngay. Anh đứng tựa lưng vào cửa, quan sát gương mặt của Thanos dưới ánh sáng nhợt nhạt. "Anh ổn không?"
Hắn nhếch mép, cười trào phúng rồi quay đầu lại nhìn Myung Gi "Nhìn mặt tao chưa đủ ổn hả?"
Myung Gi im lặng, chỉ khẽ thở dài trước khi quay lưng bước ra ngoài, để lại Thanos một mình trong căn phòng rộng lớn. Gió ngoài kia vẫn thổi, như thì thầm những lời không ai hiểu.
---
Khi trời đã bất đầu xuất hiện các vì sao, Thanos nhìn đồng hồ, thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới đến buổi concert. Hắn lục đục đi đến túi đồ của mình tìm cây thánh giá, lục lọi một lúc thì cũng tìm thấy. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai để ý đến hay không. Khi thấy không ai thèm quan tâm đến hành động mờ ám của mình thì mới an tâm mở chiếc hộp ra. Lấy một viên ngậm vào miệng. Đầu lưỡi cảm nhận được một hương vị là lạ, khác với những gì mình nhớ thì Thanos mới giật mình nhìn xuống.
Nhận ra trong đó chỉ toàn kẹo, Thanos bắt đầu lo lắng, "Mẹ khiếp, sao lại là lúc này" Thanos cắn cắn móng tay cố tự giải đáp lí do tại sao những viên thuốc của hắn được thay bằng kẹo.
Đột nhiên một dòng suy nghĩ lóe lên, mặt Thanos đen lại. Hắn hầm hầm đi tìm Myung Gi.
"Chỉ có mày thôi....thằng chó đẻ" Hắn rủa thầm trong lòng.
"Sao vậy Thanos?" Myung Gi biết nét mặc của hắn nghĩa là gì, chắc hắn phát hiện ra rồi.
"Mày đi theo tao" Thanos nghiến răng ken két rồi túm lấy cổ áo của anh mà lôi vào nhà vệ sinh. Mọi người xung quanh thấy hết nhưng không ai lao vào can ngăn, họ biết mình không nên xía vào chuyện này, mất công hại thân.
Hắn khóa cửa lại, đẩy mạnh Myung Gi vào tường. Thanos áp sát lại gần, tay nắm chặt lấy cổ áo anh. Myung Gi thấy khuôn mặt của Thanos đỏ bừng lên vì tức giận, hắn gằn giọng
"Thằng chó MG Coin....thuốc đâu rồi?!" giọng hắn khàn khàn, Thanos cố gắn không hét vào mặt người ở trước mặt. Hắn đã cố kìm nén hết sức có thể rồi.
Thanos hở hồng hộc, hơi thở của hắn phả vào mặt anh từ lượt này đến lượt khác. Myung Gi vẫn im lặng nhìn hắn, không nói gì.
"Tao hỏi, thuốc-của-tao-đâu?" lời nói ngắt quãng, cơn giận của Thanos bắt đầu mất kiểm soát. Hắn không biết mình sẽ chịu được bao lâu để không đấm vài phát vào bản mặt tên này.
Thấy thế, Myung Gi đẩy hắn ra anh nhíu mày nói "Anh Chae Joon đã biết anh chơi thuốc chưa?"
"It's none of your business"
Myung Gi nheo mắt, một cái nhếch môi mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt. "Không phải việc của tôi? Anh nghĩ tôi là ai hả Thanos? Trợ lý của anh thì phải lo từ A đến Z cho anh, kể cả cái thói chết tiệt của anh!"
Thanos nghiến răng, ánh mắt hắn tối lại như muốn đốt cháy người đối diện. "Đệt mẹ!Tao hỏi thuốc của tao đâu, trả lời tao đi, MG Coin!"
*Bốp!*
Thanos không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn đấm thẳng vào mặt Myung Gi, cú đấm mạnh đến mức làm đầu anh bật ngược ra sau và lưng va vào bức tường gạch lạnh ngắt. Myung Gi khẽ rên lên, một bên má nhói đau, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề lùi bước.
"Tao đã cố kiềm chế, nhưng mày khiến tao không chịu nổi! Mẹ mày!" Thanos gầm lên, cả người hắn run lên vì cơn phẫn nộ. Hắn bước tới, kéo anh sát lại gần, ánh mắt đỏ ngầu như một kẻ mất kiểm soát.
Myung Gi phun ra một ngụm máu nhỏ từ khóe miệng, nhưng vẻ mặt anh chẳng mảy may nao núng. "Cứ tiếp tục đi, Thanos. Nếu điều này giúp anh cảm thấy khá hơn, cứ đấm đi. Nhưng anh nghĩ làm thế thì tôi sẽ trả lại thuốc cho anh à?"
Thanos giơ nắm đấm lên lần nữa, nhưng nó dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm vào Myung Gi, hơi thở dồn dập, cơn giận như muốn nổ tung. Nhưng lời nói của Myung Gi, dù mỉa mai và khó chịu, vẫn ghim sâu vào đầu hắn.
"Mày không biết tao đã trải qua những gì. Tao không cần mày giảng đạo"Thanos gằn giọng, nhưng tay hắn đã buông cổ áo Myung Gi ra. Hắn quay đi, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, tiếng vang trầm đục làm cả căn phòng rung nhẹ.
"Vậy thì nói đi"Myung Gi đứng thẳng dậy, lau vết máu trên môi. "Nói cho tôi biết điều anh thực sự cần, thay vì trốn chạy bằng mấy viên thuốc chết tiệt đó."
Thanos im lặng, bàn tay hắn vẫn đặt trên bức tường, run rẩy nhẹ. Hắn không trả lời, chỉ hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết mình không thể đổ lỗi mãi cho người khác.
Myung Gi quan sát hắn, ánh mắt không còn vẻ thách thức mà thay bằng sự cảm thông. Anh bước tới, đặt một tay lên vai Thanos. "Anh không phải làm điều này một mình. Nhưng anh phải ngừng tự hủy hoại bản thân trước đã."
Thanos vẫn không trả lời, chỉ gục đầu, vai hắn trĩu xuống như thể mang theo cả ngọn núi trên lưng. "Mày phiền thật, Myung Gi" hắn thì thào, giọng nói đầy mệt mỏi và bất lực.
"Tôi biết" Myung Gi đáp ngắn gọn, giọng nhẹ như gió thoảng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng im, chờ Thanos lấy lại tinh thần.
"Tao đã cai nghiện thành công, lúc mày mới ra tù ấy. Tao đã nghĩ tao làm được nhưng có lẽ tao nhầm rồi, tao lại quay lại con đường cũ. Ý tao là tao cần thuốc để có hoàn thành tốt các đêm diễn của tao" giọng Thanos đều đều, cứ như chuyện vừa nảy chưa từng xảy ra "Nhưng mày vẫn phải trả lại hết thuốc cho tao!"
Hắn lại tiếp tục đá vào bụng anh một phát nhưng may là Myung Gi chặn lại được nhưng đổi lại là mất thăng bằng mà té ngã xuống đất. Thanos thấy thế liền ngồi thụp xuống bóp lấy cổ anh.
Nhận ra khung cảnh này quen quen, Thanos liền buông tay ra, hắn mím môi, nhìn Myung Gi một cách câm phần rồi đứng dậy. Hốc mắt của hắn đỏ ngầu, hằng đầy tia máu.
*cốc cốc cốc*
"Ừm...anh Thanos ơi, chú Nam Chae Joon tìm anh kìa" một cậu dancer bên ngoài gõ cửa. Tiếng gõ ấy phá tan bầu không khí quái đản vừa rồi. Hắn liếc nhìn anh qua gương một cái rồi mới đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa lại, hắn cảnh cáo Myung Gi "Coi chừng tao bẻ hết hàm răng của mày"
Myung Gi nằm thở dốc trên sàn nhà vệ sinh, tay xoa nhẹ lên cổ, cố gắng bình tĩnh lại. Trong lòng anh dấy lên một cơn sóng ngầm đầy bất an. Thanos đang mất kiểm soát. Không phải chỉ với anh, mà với chính bản thân hắn.
"Điên thật" Myung Gi lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Những cú đấm, cú đá vừa rồi không quá đau về thể xác, nhưng nó khiến anh cảm nhận rõ hơn áp lực đang đè nặng lên người nghệ sĩ này. Thanos không còn là Thanos mà anh biết mà là một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Myung Gi cố đứng lên, chỉnh lại quần áo lộn xộn và bước ra ngoài, nhưng đầu óc anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Thanos đã từng cai nghiện. Nhưng thứ gì đó đã khiến hắn trượt dài một lần nữa. Đôi mắt anh tối lại. Nếu tình trạng này tiếp diễn, mọi thứ sẽ sụp đổ, không chỉ sự nghiệp của Thanos, mà cả những người xung quanh hắn.
Liệu lần này có ổn không, Myung Gi thở dài nhìn theo bóng dáng Thanos bước đi. Cái dáng lảo đảo ấy, ánh mắt trĩu nặng ấy, tất cả đều như một tấm gương phản chiếu lại những điều không ai muốn đối diện. Anh không phải là người không hiểu Thanos, ngược lại, hiểu rất rõ. Nhưng chính vì hiểu nên anh biết những điều anh nói ra sẽ không dễ dàng được hắn tiếp nhận.
Cơn gió từ cửa sổ len vào, mang theo hơi lạnh của buổi tối London. Myung Gi đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh không biết mình còn có thể làm được gì để giúp hắn. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên. Nếu hắn không chịu nói, thì anh sẽ buộc hắn phải nghe, bằng một cách nào đó.
Thanos bước ra ngoài hành lang, gương mặt u ám, nhưng chỉ sau vài bước, hắn chỉnh lại dáng vẻ của mình. Nụ cười nhếch môi quen thuộc lại hiện ra, và hắn bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Myung Gi lặng lẽ quan sát từ phía xa, ánh mắt anh đượm vẻ kiên quyết.
"Thanos, lần này tôi không để anh trốn được nữa đâu" Myung Gi tự nhủ trong lòng
Buổi diễn vẫn còn vài phút nữa mới bắt đầu, nhưng đối với Myung Gi, trò chơi đã thực sự bắt đầu từ lúc này.
Ở cuối hành lang, Nam Chae Joon, quản lý chính của Thanos, đứng chờ sẵn. Ông là một người đàn ông tầm trung niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ quyền uy khó chối cãi. Khi thấy Thanos, ông khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng cử chỉ của hắn.
"Thanos," Chae Joon nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén, "Em lại gây rắc rối gì nữa đúng không?"
Thanos dừng lại trước mặt ông, nụ cười gượng gạo kéo trên môi. "Em đâu có gây rắc rối gì đâu anh Joon. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà."
"Kiểm soát?" Nam Chae Joon nhướng mày. "Vậy tại sao anh nghe được chuyện em kéo trợ lý của mình vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa? Người ta nói em đang... à, 'giải quyết mâu thuẫn'."
Thanos khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc. "Thế anh tin mấy lời đó à? Tin hay không thì cũng không quan trọng. Bọn em chỉ tâm sự mỏng với nhau chút thôi."
Chae Joon im lặng một lúc, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt có phần phờ phạc của Thanos. "Anh đã nói với em rồi, Thanos. Nếu em còn tiếp tục để cảm xúc chi phối, cả sự nghiệp của em sẽ tan tành. Có hiểu không?"
Thanos chỉ nhún vai, không thèm đáp. Hắn nhìn ra xa, như thể không muốn đối mặt với những lời chỉ trích này.
"7 giờ rưỡi tối nay là concert lớn nhất mà em từng làm tại London. Em nghĩ mình đủ tỉnh táo để đứng trên sân khấu không?" Chae Joon nghiêm giọng, không còn giữ vẻ mềm mỏng.
Lần này, Thanos quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng đối diện với ông. "Em sinh ra là để đứng trên sân khấu, don't worry. I can do it" Hắn nói, giọng mang hơi hướng cợt nhả.
Nam Chae Joon khẽ thở dài, lắc đầu. "Em luôn nói như thế. Nhưng tanh biết rõ em hơn bất kỳ ai. Sớm muộn gì, Thanos, cậu cũng phải đối diện với chính mình thôi."
Thanos nhếch môi, ánh nhìn đầy mỉa mai. "Em đối diện với bản thân từ thời cổ đại rồi anh ơi. Bây giờ em chỉ cần đứng dưới ánh đèn, thế là đủ."
---
Thanos xuất hiện trong bộ trang phục biểu diễn đặc trưng: áo khoác da đen bóng loáng, quần jeans rách, và đôi bốt đinh tán ánh bạc. Hắn bước ra sân khấu giữa tiếng reo hò vang trời, ánh đèn sân khấu quét qua từng góc cạnh gương mặt sắc sảo của hắn.
"London!" Thanos hét lên, giọng hắn như sấm rền, làm bùng nổ cả khán đài.
Âm nhạc vang lên, và hắn bắt đầu màn biểu diễn của mình. Mỗi bước nhảy, mỗi câu rap đều toát lên năng lượng điên cuồng. Nhưng sâu trong ánh mắt của Thanos, vẫn có gì đó lạc lõng, như một bóng ma u ám đang chực chờ nuốt chửng hắn.
Myung Gi đứng ở cánh gà, nhìn chằm chằm vào sân khấu. Anh không thể phủ nhận, Thanos vẫn là một ngôi sao rực rỡ. Nhưng ánh sáng của hắn giống như một ngọn lửa cháy rực lần cuối trước khi lụi tàn.
____________________________
Tr ơi, viết 4k chữ cho 1 chương. Gấp đôi thường ngày luôn, hay mấy chương nữa cho sếch ta. Phân vân quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com