17.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Thanos bước lên đầy tự tin, khuôn mặt hắn rạng rỡ với nụ cười thoải mái. Trong khán phòng, những tiếng reo hò vang lên như đợt sóng. Hắn dang tay, cúi đầu chào như thể hắn đang ôm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay.
Ở một góc phía sau cánh gà, Myung Gi đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước di chuyển của hắn. Hắn luôn ngạo nghễ, nổi bật, và lúc nào cũng thu hút mọi sự chú ý. Nhưng Myung Gi chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì. Đôi mắt anh thấp thoáng chút gì đó như... mong đợi.
Khi màn biểu diễn kết thúc, Thanos bước xuống sân khấu, khuôn mặt hắn ngập tràn sự phấn khích. Hắn không đến bên Myung Gi ngay lập tức như mọi lần. Thay vào đó, hắn nhanh chóng bắt chuyện với một cậu dancer trẻ tuổi trong nhóm biểu diễn, cười nói vui vẻ như đã quen thân từ lâu.
Cậu dancer, với mái tóc nhuộm sáng và đôi mắt to tròn, có vẻ hơi bối rối nhưng cũng không giấu nổi sự hứng thú khi được trò chuyện cùng Thanos. Hai người cười đùa một cách vô tư, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Myung Gi đang dần trùng xuống.
Myung Gi khẽ cắn môi, tay vô thức siết chặt lấy mép áo khoác. Anh chẳng nói gì, chỉ đứng đó, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Không phải là ghen, hay ít nhất, anh tự nhủ như vậy nhưng cảm giác khó tả ấy cứ cồn cào, như một đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Thanos, sau một hồi tán gẫu, bất ngờ vòng tay qua cổ cậu dancer, kéo cậu lại gần. Hắn nói gì đó khiến cậu đỏ mặt, còn hắn thì phá lên cười khoái chí. Cảnh tượng ấy càng khiến Myung Gi cảm thấy lạc lõng.
"Vui vẻ nhỉ," Myung Gi buông một câu bâng quơ khi Thanos cuối cùng cũng quay lại. Nhưng giọng anh có chút sắc bén hơn thường ngày.
"Ồ, Myung Gi! Mày ở đây sao?" Thanos nheo mắt, vẻ mặt ngây ngô như thể quên mất sự hiện diện của anh.
Myung Gi mím môi, không đáp. Anh quay người bước đi, để lại Thanos đứng đó, thoáng ngẩn người trước phản ứng bất thường. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại quay sang cậu dancer, tiếp tục trò chuyện, chẳng buồn để tâm thêm.
Còn Myung Gi, trên đường ra ngoài, chỉ thở dài. Một chút ghen tuông? Có lẽ. Nhưng anh biết, với Thanos, mọi thứ chẳng bao giờ đơn giản như thế. Thật lòng thì hắn thà chửi hay gây sự với anh như trước còn hơn là lơ anh đi. Hắn còn gây sự, chứng tỏ hắn còn quan tâm đến anh. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật lòng Myung Gi muốn hắn chú ý đến-việc mà anh lúc xưa sẽ chán ghét bản thân đến tận cùng khi nghe được anh trong tương lai nói ra mấy lời này.
Nghịch điện thoại một chút, Myung Gi vô tình thấy hắn bắt xe về. Thanos mở cửa sổ, nhìn anh một chút rồi nhếch mép cười sau đó tặng anh một cái ngón giữa trước khi chiếc xe phóng đi.
Myung Gi cạn lời nhưng cũng bỏ qua, anh quay lại để dọn dẹp đồ của hắn sẵn tiện giúp các nhân viên trong đội ngũ của Thanos cho đêm diễn tiếp theo vào ngày mai.
Ánh mắt va phải chiếc dây chuyền nằm trơ trọi trên bàn trang điểm, hình dáng không lẫn vào đâu được nhỉ có thể là đồ thuộc về Thanos. Myung Gi thầm đánh giá xung quanh, kẹo vương vãi khắp trên bàn. Anh nhíu mày, não bộ tự động tưởng tượng viễn cảnh lúc đó, có lẽ hắn đã đổ hết đống kẹo ra và tìm thuốc ở dưới chăng?
---
Trở về khách sạn, Myung Gi gõ cửa phòng Thanos. "Myung Gi đây, anh để quên đồ nè"
Thanos ở trong phòng tắm thì giật mình, hắn vội vã khoác đại chiếc áo choàng tắm lên người rồi chạy ra mở cửa, để anh vào trong thật sự rất không ổn vì hắn vứt đồ tùm lum. Để người khác thấy thì ngại chết.
Myung Gi cau mày khi nghe tiếng bước chân dồn dập bên trong. Thanos mở cửa, đầu tóc còn hơi ướt, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo hờ hững trên người, để lộ một phần lồng ngực.
"Có gì mà vội thế?" Myung Gi hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lướt qua sự bừa bộn trong phòng khiến anh không khỏi nhíu mày.
"À, không có gì... chỉ là không muốn mày đứng ngoài lâu thôi" Thanos đáp nhanh, nụ cười tươi rói thường ngày của hắn hiện lên như một cái mặt nạ hoàn hảo che đi chút bối rối trong ánh mắt. Hắn bước sang một bên, ra hiệu cho Myung Gi vào.
"Đồ của anh này," Myung Gi chìa chiếc dây chuyền ra, mắt anh quét một lượt quanh phòng. Đúng như anh đoán, đồ đạc vương vãi khắp nơi: kẹo, giấy gói, quần áo, và cả một đôi giày bị đá lăn lóc dưới gầm ghế. Anh thở dài, đặt chiếc dây chuyền lên bàn gần nhất, cố gắng kiềm chế không nói ra điều gì châm chọc. Nhưng cảm giác khó chịu trong anh cứ như sóng ngầm dâng lên.
Thanos, nhận ra ánh mắt của Myung Gi, khẽ cười "Tao định dọn mà bận quá..."
"Bận chơi với cậu dancer kia hả?" Myung Gi buột miệng, giọng anh trầm hẳn, từng chữ như mũi tên nhắm thẳng vào Thanos.
Thanos nhướn mày, ngạc nhiên trước tông giọng của Myung Gi. "Gì đây? Ghen à?" Hắn bật cười, nhưng lần này nụ cười đó không che giấu nổi sự sắc lạnh trong ánh mắt. "Myung Gi, tao không biết mày bắt đầu quan tâm tao từ khi nào, nhưng đúng là thú vị thật."
"Đừng tự tâng bốc mình," Myung Gi đáp, mắt anh lóe lên sự bực dọc. Anh khoanh tay, đứng thẳng người, tỏ vẻ không hề bị lay động. Nhưng Thanos đã quá quen thuộc với anh, hắn đọc được tất cả những cảm xúc lẩn khuất sau vẻ ngoài đó.
"Vậy sao mày quan tâm tao nói chuyện với ai? Làm gì? Tao nghĩ mày đâu để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế." Thanos bước gần lại, hơi thở mang theo chút mùi bạc hà từ chiếc kẹo hắn vừa ăn. Hắn đứng sát đến mức Myung Gi buộc phải ngẩng lên nhìn hắn.
"Tôi không quan tâm," Myung Gi đáp, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói thì hơi run. "Nhưng nếu anh cứ làm như thế, đội ngũ sẽ không ai tôn trọng anh nữa. Tôi chỉ đang nhắc nhở anh đừng quên trách nhiệm của mình."
"Trách nhiệm? Mày nghĩ tao cần mày nhắc nhở?" Thanos cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại. "Mày làm tao tò mò đấy, Myung Gi. Rốt cuộc thì mày ghét tao hay cần tao quan tâm mày đây?"
Lời nói của Thanos như ngọn lửa bén vào cơn giận bị kìm nén. Myung Gi bật cười, nhưng nụ cười đó sắc như lưỡi dao. Anh bước một bước lại gần, khoảng cách giữa họ giờ đây gần như biến mất.
"Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng không?" Myung Gi nói, giọng anh khàn lại "Tôi ghét cái cách anh cứ làm như mình quan trọng với tất cả mọi người. Tôi ghét cái cách anh cười, cái cách anh đối xử với tôi như một con chó sai vặt. Nhưng điều tôi ghét nhất..." Anh ngừng lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Thanos nhướng mày, chờ đợi. Cả không gian như đông cứng.
"Điều tôi ghét nhất," Myung Gi tiếp tục, giọng anh bất chợt trở nên nhỏ lại, "là tôi không thể ghét anh đủ nhiều để dứt ra khỏi anh."
Câu nói vừa dứt, cả hai đứng im lặng, ánh mắt giao nhau như những mũi dao sắc bén. Thanos thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, một tràng cười to vang cả căn phòng.
"Ừ và tao cũng chả muốn này dứt ra khỏi tao" Hắn nghiêng người, khuôn mặt chỉ cách Myung Gi vài centimet. "Và tao thích cái tính cách làm cho tao muốn đấm gãy răng đó của mày"
Myung Gi hơi khó chịu đẩy lồng ngực hắn ra, cả hai đứng sát quá làm anh rất mất tự nhiên. "Dừng lại đi-"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thanos ngắt lời "Aaaa...biến thái hả?" hắn mở to mắt nhìn anh, giọng mang chút chế giễu.
"Anh mới biến thái, lúc chơi trò chơi thì anh với tên nào đấy đã nhìn tôi lúc tôi đi vệ sinh đó. Chằm chằm luôn" Myung Gi tỉnh bơ nói, anh hết ngại rồi. Nhờ cái tính khó ưa của hắn anh mới bật lại.
Thanos như bị chặn họng, hắn ú ớ chả nói nên lời. Khi não đã load xong, Thanos nghiêng đầu sang một bên tai của Myung Gi, thì thầm "Thế thằng chó nào sờ ngực tao nãy giờ? Tao bực rồi đó nha"
Myung Gi lúng túng bỏ tay ra, anh không cố tình đâu. Do tình thế bắt buộc thôi, cái kiểu nói chuyện cứ sáp sáp lại gần này cũng là một signature của hắn khi nói chuyện với đàn ông. Anh để ý lâu rồi, lúc chơi trò chơi hắn cũng như thế với người chơi 124, 125 và 256. Nên nảy giờ anh làm thế chỉ để đề phòng thôi.
---
Myung Gi không hiểu tại sao mình lại ngồi đây sấy tóc cho Thanos, ừ thì chính miệng anh đã đề nghị trong vô thức nhưng anh cũng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng thế.
Luồn các ngón tay vào những lọn tóc tím, làn gió nhè nhẹ từ máy sấy phả vào mái đầu nổi bật ấy. Anh không biết cảm giác khó chịu vừa rồi đã biến đi đâu, chỉ còn lại sự im lặng kỳ lạ giữa hai người.
Thanos ngồi yên trên ghế, đầu hơi ngả ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại. "Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại làm được mấy chuyện dịu dàng thế này." Hắn bật cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật, nhưng không có vẻ gì là trêu chọc.
"Đừng có tưởng bở. Tôi chỉ không muốn anh đi ngủ với đầu tóc ướt rồi sáng mai than vãi với tôi rằng anh đau đầu thôi" Myung Gi đáp gọn, cố tỏ ra bình thản. Nhưng sự thật thì cảm giác những lọn tóc trong tay anh, cùng hơi ấm từ chiếc máy sấy, khiến anh không khỏi bối rối.
"Ừ được rồi, mày lúc nào chả đúng, nhất mày rồi" Thanos thì thầm, nhưng giọng nói lại mang theo chút trầm ngâm khác thường.
"Đừng tưởng tôi làm thế vì thích anh" Myung Gi gằn giọng, cố gắng giữ khoảng cách. "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi."
Thanos mở mắt, quay đầu nhìn lên Myung Gi. "Nếu tao nói tao thích mày, thì sao?"
Myung Gi đứng sững lại, chiếc máy sấy trên tay khựng giữa không trung khi câu nói của Thanos vang lên. Anh nhìn xuống, thấy ánh mắt Thanos ngước lên nhìn mình, một ánh mắt khó đoán, nửa như thật lòng, nửa lại như đang thử thách.
"Anh nói cái gì?" Myung Gi hỏi, giọng bình thản hơn mức cần thiết, nhưng trong lòng thì bất ổn lạ thường.
Thanos nhún vai, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Tao nói, tao thích mày. Sao? Cảm giác thế nào khi được tao tỏ tình?"
Myung Gi nhíu mày, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm có chút dao động. "Lại thêm một trò đùa mới hả? Thật ra thì anh muốn gì?"
"Tao nói thật mà," Thanos đáp, nhưng giọng điệu hắn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hoàn toàn. Hắn ngồi lại xuống ghế, lưng ngã ra sau, nhìn Myung Gi như thể đang đợi một phản ứng thú vị nào đó. "Thật ra thì... cũng không hẳn. Tao thích mày theo kiểu... mày khác với mấy đứa khác. Hiểu không?"
Myung Gi im lặng nhìn Thanos, cố gắng phân tích từng từ hắn nói. Có một điều gì đó trong ánh mắt và thái độ của Thanos khiến anh vừa muốn tin, vừa không dám tin.
"Thích tôi? Theo kiểu gì?" Anh khoanh tay, đứng thẳng người, giọng nói mang theo sự nghi ngờ nhưng cũng có chút tò mò.
"Kiểu gì à?" Thanos nghiêng đầu, nhếch môi cười. "Kiểu mà tao thích nhìn mày nổi cáu vì tao, thích cách mày luôn ở đó dọn dẹp mấy cái mớ bừa bộn tao tạo ra. Mày khiến tao thấy thoải mái, hiểu không? Nhưng mà... chắc cũng không đến mức lớn lao như mày nghĩ đâu."
"Vậy là anh không nghiêm túc," Myung Gi kết luận, ánh mắt anh tối lại, nhưng không giấu được một chút nhẹ nhõm. "Lúc nào anh cũng thế. Thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác."
"Ơ kìa, tao đâu nói là không nghiêm túc," Thanos phản bác, nhưng giọng điệu của hắn vẫn nhẹ bẫng, như thể đang lơ lửng giữa thật và đùa. "Chỉ là... tao chưa nghĩ xa đến mức đó thôi. Nhưng nếu mày muốn nghĩ nghiêm túc, tao cũng không ngại."
"Cảm ơn, nhưng tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của anh" Myung Gi đáp, quay người đặt máy sấy xuống bàn. Anh cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng lòng ngực thì cứ như có cái gì đó không ngừng khuấy động.
Thanos nhìn theo bóng lưng Myung Gi, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc không rõ ràng. "Tao không cần mày trả lời ngay, Myung Gi. Nhưng nếu một ngày mày nhận ra mày thích tao... thì cứ nói. Tao sẽ không cười đâu."
Myung Gi dừng bước, nhưng không quay lại. Anh chỉ đứng đó vài giây, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng, để lại Thanos một mình với nụ cười mờ nhạt trên môi.
Myung Gi bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng anh một cách nặng nề. Trong hành lang dài và yên tĩnh của khách sạn, anh dừng lại, tựa lưng vào tường. Tay anh siết chặt lấy mép áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng.
Câu nói của Thanos cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một đoạn băng hỏng không ngừng tua lại. "Tao thích mày." Giọng nói ấy, nửa thật nửa đùa, vừa khiến anh muốn bật cười, vừa khiến anh thấy khó chịu.
Anh không thể nào tin hoàn toàn, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ. Thanos là người thế nào, anh biết rõ nhất. Một kẻ luôn thích đẩy người khác đến ranh giới, rồi cười khi thấy họ bối rối. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn lại có gì đó khác thường. Một chút thật lòng? Một chút dối trá? Hay cả hai?
"Dù gì thì cũng chẳng quan trọng," Myung Gi lẩm bẩm, cố gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Nhưng trái tim anh không nghe lời, vẫn đập rộn ràng mỗi khi anh nhớ lại khoảnh khắc đó.
Bên trong phòng, Thanos tựa người lên khung cửa sổ, mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm. Hắn nhấp một ngụm nước, môi mím lại thành một đường mỏng.
"Biết ngay mà" hắn lẩm bẩm, tự cười với chính mình. "Mày đúng là cứng đầu, Myung Gi."
Hắn không thật sự mong chờ một phản hồi từ anh. Thật ra, ngay cả bản thân hắn cũng không chắc những lời nói ban nãy có ý nghĩa gì. Là một lời tỏ tình thật lòng, hay chỉ là một cách để chọc tức Myung Gi?
Thanos cười nhạt, lắc đầu. "Chắc mình điên rồi."
Nhưng sâu trong lòng, hắn biết, cái cảm giác khi nói ra điều đó không hề giống bất kỳ trò đùa nào trước đây.
______
Đm mạng mẽo nhưng lồn, viết xong hồi 12h mà bây h mới đăng đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com