Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Khi vừa về đến Seul thì hắn kéo đồ của mình đi, mặc kệ Myung Gi hết sức xin lỗi sau lưng.

"Thanos! Chờ tôi với...nè...xin lỗi mà...Thanos" anh vừa đuổi theo vừa xách theo đống đồ trên tay.

"Anh ăn kem không?" Myung Gi vượt lên phía trước chặn đường hắn, hồi xưa Jun Hee giận anh thì anh cũng làm như thế, hiệu quả cực. Dúi cây kem vào tay Thanos với mong cầu một chút tha thứ từ hắn.

Thanos cầm lấy cây kem, nhìn nó vài giây thì ăn vài miếng "Ngon nha" sau đó bóp hai bên má anh nhét thẳng cây kèm vào "Nên tao cho mày hết, Myung Gi"

Anh hoang mang, vừa ho sặc sụa vừa chạy theo người đã bỏ xa mình "Ăn gì mà đi nhanh khiếp!" Myung Gi thầm nghĩ. Biết hắn thù dai nhưng không ngờ thay vì nhào vào đấm anh như mấy đợt trước mà chơi trò xém làm nghẹt thở như thế này.

Mệt mỏi đuổi theo một lúc anh cũng kịp với tốc độ đi của Thanos, Myung Gi chụp lấy tay hắn, nhưng lại nhanh chóng bị hất ra

"Mày biết 14 tiếng trên máy bay thì mày đã cố nắm tay tao bao nhiêu lần rồi không?" Thanos hỏi, giọng hắn lạnh tanh như đang không muốn cho anh trả lời

"Câu hỏi tu từ? Nên trả lời không ta..."anh nghĩ thầm, dù biết rõ câu trả lời nhưng chả dám nói. Anh sợ bị hắn bỏ lại nữa, chạy theo mệt dữ lắm, anh cũng ba mươi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. "Chắc là năm hay sáu, có lẽ là bảy"

Thanos tặc lưỡi một cái, hắn đảo mắt đi về chiếc taxi chờ sẵn ở bên ngoài, dừng lại một chút chờ anh đến gần thì nói "Mười" sau đó ngồi vào ghế hành khách của chiếc xe.

Lặng người một lúc, Myung Gi cũng nhan chóng gồi vào chỗ kế bên Thanos. Anh liên tục nhìn hắn suốt cả quảng đường đi, tin rằng sức mạnh của ánh mắt xó thể khiến hắn chú ý một chút. Còn Thanos, hắn cố tình không quan tâm đến anh nhưng bất thành, tay có nhiệm vụ lướt điện thoại mà đầu thì luôn để ý đến người kế bên.

Thanos quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính, lướt qua đôi mắt sắc lạnh của hắn. Myung Gi khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng bầu không khí đã dịu lại, nhưng ngay lúc anh định nói thêm gì đó, Thanos bất ngờ cất giọng

"Đừng tưởng tao tha cho mày. Cây kem kia không đủ đâu. Tao hết thích mày rồi, mày y như mấy đứa khác, chả có gì khác biệt" dừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp "Tao vẫn còn nhớ từng hành động mày làm với tao trên báy bay"

Lời nói của hắn sắc bén đến mức khiến Myung Gi cứng đờ, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. "Thì… tôi chỉ lỡ tay vài lần thôi mà… Đâu đến nỗi…" Anh lắp bắp, cố bào chữa.

"Lỡ tay?" Thanos quay ngoắt sang nhìn anh, ánh mắt sắc như dao. "Chụp tay tao mỗi khi tao ngủ, kéo chăn tao mỗi lần tao đắp, thậm chí còn dám chỉnh lại ghế của tao mà không hỏi. Mày nghĩ tao không thấy hả, Myung Gi?"

Myung Gi rụt cổ, bối rối như một học sinh bị thầy giáo mắng. "Tôi chỉ muốn anh thoải mái thôi mà…"

"Thoải mái?" Thanos nhướn mày, giọng hắn đầy mỉa mai. "Tao thấy là tao không thoải mái nỗi với này rồi đó. Mày nghĩ tao cần mày lo cho tao? Mày làm tao phát điên thì có."

Anh cúi gằm mặt, nhỏ giọng. "Vậy… giờ tôi phải làm gì để anh bớt giận đây?"

Thanos cười nhạt, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Mày ngồi im, đừng nói, đừng nhìn, đừng thở mạnh. Tao cần yên tĩnh"

Giọng của hắn đều đều, đến mức Myung Gi gần như tin rằng hắn thật sự nghiêm túc. Anh im lặng suốt phần còn lại của chuyến đi, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc Thanos. Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Thanos lại cau mày khiến Myung Gi lập tức quay đi như vừa bị bắt quả tang.

Vừa về đến nhà, hắn giật hết đống đồ của mình từ tay Myung Gi. Khi anh định đi theo hắn thì bị Thanos nắm cổ áo đẩy vào lại taxi, vứt một đống tiền vào mặt anh rồi nói "Tao trả cho mày, biến về lẹ đi, nhìn mặt của mày làm tao phát cáu"

"Dư rồi nè!"

"Tao cho mày luôn! Cút" rồi đóng sầm cửa lại, bước vào nhà

Myung Gi đứng thẫn thờ trước cánh cửa đóng sầm lại. Anh nhìn đống tiền trong tay, thở dài rồi bước vài bước ra khỏi sân, nhưng thay vì gọi taxi rời đi, anh lại ngồi xuống bậc thềm gần đó, nhìn lên ánh đèn trong căn nhà. Anh biết Thanos đang tức giận, nhưng cũng hiểu rằng hắn chưa bao giờ thực sự đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Thanos từ trong nhà nhìn qua khe rèm, thấy bóng Myung Gi ngồi đó, vẫn không chịu đi. Hắn cau mày, lòng đầy mâu thuẫn. Bực mình thì bực thật, nhưng cảm giác có người chờ mình ở ngoài cửa lại làm hắn khó chịu theo một cách khác-một kiểu khó chịu mà hắn không muốn thừa nhận.

---

Bên ngoài, Myung Gi lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin "Tôi chỉ muốn chắc anh không sao thôi. Nếu thấy phiền thì cứ nói thẳng, tôi đi ngay"

Tin nhắn vừa được gửi đi thì cửa bật mở. Thanos đứng đó, tay chống vào khung cửa, ánh mắt tối lại nhưng trên gương mặt lại lộ ra chút gì đó như bất lực. 

"Bố thằng điên, mày không hiểu tao vừa nói gì sao? Tao bảo mày biến về!" 

Myung Gi đứng dậy, cất điện thoại vào túi, bước chậm rãi về phía hắn. Anh mỉm cười, điệu bộ bình thản như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận của đối phương. 

"Thì tôi đang đợi taxi mà. Nhưng trước khi đi, anh có chắc là không cần gì từ tôi không? Nếu cần thì cứ nói, tôi không ngại đâu." 

Thanos nhíu mày, nhìn anh một lúc lâu. "Mày đúng là phiền thật. Được rồi, tao cần mày câm miệng, đi nhanh lên cho khuất mắt tao." 

Nhưng thay vì bước đi, Myung Gi lại đứng yên, hai tay đút túi, gương mặt như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh chậm rãi nói "Thanos, anh không cần phải đẩy tôi ra xa đâu. Tôi không đi đâu, cho dù anh có hét, có giận, hay có ném đồ vào tôi đi nữa." 

Lời nói của Myung Gi khiến Thanos sững lại. Hắn không đáp, chỉ quay lưng vào trong nhà, bỏ mặc cánh cửa mở toang. 

Myung Gi chớp mắt, đứng ngẩn ngơ một chút rồi bật cười nhẹ. Anh bước vào, khép cửa lại sau lưng. 

Thanos ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, không nhìn anh. Myung Gi ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú dõi theo hắn. 

"Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi sẽ không đi cho đến khi anh hết giận đâu." 

"Chẳng có gì để nói cả." Thanos gắt lên, nhưng giọng hắn đã bớt căng thẳng. 

Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trong không gian. Cuối cùng, Thanos thở dài, mắt vẫn không nhìn về phía Myung Gi. 

"Đừng làm mấy thứ như trên máy bay nữa." 

Myung Gi nhướn mày, hơi ngạc nhiên khi nghe hắn mở lời. "Ý anh là nắm tay anh? Chỉnh chăn? Hay kéo ghế?" 

"Tất cả." 

Anh bật cười. "Được rồi, tôi sẽ không làm nữa... nếu anh hứa là lần sau giận thì đừng đuổi tôi đi." 

Thanos liếc anh, ánh mắt sắc bén nhưng không còn lạnh lùng như trước. "Mày đang ra điều kiện với tao?" 

"Không hẳn. Chỉ là... tôi muốn ở bên cạnh anh, ngay cả khi anh không muốn nói chuyện với tôi." 

Thanos không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu sang hướng khác. Nhưng ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống, để lộ một nét biểu cảm dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt hắn. Nhưng nó chỉ tồn tại vài giây rồi bị đánh tan bởi câu nói "Mày đừng có hành động như là mày thích tao được không? Mày thẳng mà"

Suy nghĩ một lúc, Myung Gi cuối mặt không dám nhìn Thanos "Tôi nói tôi thẳng chứ tôi đâu nói tôi không thích anh?"

Hắn thở dài một hơi, Thanos không muốn so đo với anh nữa liền bước nhanh vào nhà tắm. Myung Gi nói thế thì chắc chắn là thích theo kiểu bạn bè hay đồng đội gì đó rồi, nói nữa chỉ làm hắn mệt đầu thôi. Không đáng tranh luận với người khờ.

Myung Gi từ bên ngoài nghe tiếng nước chảy, anh nghịch vài  đồ lưu niệm được để lung tung trên bàn một lúc, rồi mới lấy hết can đảm đứng trước cửa phòng tắm.

Anh hít sâu một hơi, gõ cửa "Cho tôi ở lại một đêm nha, chỗ tôi đang bị cúp điện tập thể"

"THẰNG ĐIÊN!" từ bên trong hắn hét lên "Tao đitj cả họ nhà mày, cút!"

Một lúc sau thấy hắn bước ra, theo anh đánh giá thì trông rất khó ở, Thanos xách cổ áo anh lên rồi hét vào mặt anh "Mày biết chọn thời điểm dữ ha...toàn làm phiền tao mấy lúc tao đi tắm. Để tao đoán nhé, khi mày quen Jun Hee thì mày cũng như thế với em ấy, đúng không?"

"Không, tôi chỉ làm thế với anh thôi"

" ...xem như lần này tao làm phước, cút về nhà! Không tao móc mắt" rồi buông cổ áo anh ra, bỏ lên lầu

"Vậy đêm nay cho tôi ở đây nha, một đêm thôi"

"Biến!"

---

Cuối cùng Thanos lại không hiểu tại sao mình lại cho tên này ở lại, nhìn ly rượu trên tay mà hắn đau đầu. Lẽ ra không nên ngông cái đầu lên cãi tay đôi ai hơn ai với Myung Gi mới phải. Nói gì thì nói chứ tửu lượng của hắn hơi bị tốt, còn Myung Gi...khoit phải bàn, quá tệ hại, thua cả Jun Hee.

Lay lay bả vai của anh-người đang cười một mình xem còn tỉnh hau không thì y như rằng vừa chạm vào vài cái xong thì ngã gục xuống bàn "Ê, tỉnh tỉnh"

Thanos để ý rằng anh chỉ gục xuống thôi chứ chưa ngủ. Myung Gi nghiêng đầu qua một bên nhìn Thanos, mắt anh đỏ ngầu, hằng đầy tia máu. Tầm nhìn bắt đầu chao đảo, anh thừa nhận vẻ bề ngoài trông đàng hoàng của mình toàn là giả, từ xưa về mặt tính cách thì Myung Gi cũng chả trong sạch gì mấy, nhìn vào việc từa tiền, bỏ con là đủ nhận thấy. Mà hắn nhìn anh như vậy sao anh chịu nổi đây, bật dậy, Myung Gi chà sát ngón tay của mình lên môi dưới Thanos.

Đầy óc bắt đầu có sương mù, thôi thì kệ cha nó đi, mai tính. Myung Gi đè Thanos xuống ghế sofa, nhân lúc người ở dưới đang đực người thì hôn nhẹ lên môi hắn.

"Mẹ thằng-" chưa kịp dứt câu thì đã bị anh đưa vào một nụ hôn khác, nó không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng như cánh bướm phớt hờ qua cánh hoa. Bao nhiêu thôi cũng đã đủ làm Thanos im bặt, không nói lên lời.

Tay bắt đầu sờ mó lung tung, đến khi bàn tay chạm đến lưng quần Thanos thì bị hắn ngăn lại. "Tội hiếp dâm thì đi tù hơn hai năm đó Myung Gi" mặt hắn lạnh tanh, không có một tia cảm xúc nào.

Myung Gi đơ người một lúc, ngước mặt nhìn Thanos. Ánh mắt anh đang như cầu xin. Hắn cau mày lại đẩy người anh ra "Nếu mày muốn thật thì nói với tao, tao không muốn đi tù"

Dù đầu óc vẫn còn mụ mị nhưng Myung Gi vẫn hiểu câu vừa rồi không dành cho anh mà là cho hắn "Tôi muốn, làm ơn"

_______
Bonus

Giữa vòng lặp không hồi kết và tránh né của mn thì bây chọn cái nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com