21.
K có sếch đâu, hết r
__________
Ngồi ở trạm xe buýt, Thanos thầm cảm ơn trời vì đã trốn thành công Myung Gi sau mấy ngày anh bám theo hắn không rời nửa bước. Thanos mệt mỏi tựa một bên đầu lên thanh sắt ngay bên, trông có chán đời không cơ chứ.
Mà tính ra hắn không nên mất kiểm soát vài ngày trước để rồi nhận hậu quả là thêm một cái đuôi sau lưng. Nhìn vào chiếc điện thoại được spam cả chục tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu mà phát bực. Thanos bấm nút gọi, vừa được nối máy thì hắn dùng hết hơi và vốn từ vựng nhẹ nhàng nhất của mình để chửi anh.
"Mày đúng kiểu lì hơn đĩa, xuất hiện ở đâu là tao thấy phiền đến đó. Ừ ừ tao biết mày lo cho tao vì tao cho mày chơi, tao lạy mày, mày đừng hành động như mày thích tao giùm một cái. Guy, you so annoying....Please, FUCK OFF!!"
"Anh đang ở đâu thế?"
"CÚT!"
Thanos tắt nguồn điện thoại, nói chuyện với anh lúc này chỉ tổ phí thời gian. Mai là ngày nghỉ, hôm nay được về sớm hơn dự kiến vài tiếng nên hắn mới có cơ hội chạy đến chỗ này dù cho bây giờ đã qua chuyến xe cuối cùng. Nghĩ lại thì chỗ này cũng là chỗ Thanos hay đến vài năm trước khi buồn chán mà giờ thì không hay đến nữa.
Nhìn dòng người đi qua đi lại, Thanos dần tự hỏi tại sao mình lại có thể sống đến tận bây giờ, nếu mà người đàn ông mặc vest kia không cản hắn lại thì bây giờ xác của hắn đã làm mồi cho cá từ lâu. Nhắm mắt dưỡng thần một chút, bây giờ đầu óc của hắn chất chứa nhiều thứ lắm. Toàn mấy âm thanh tạp nham xung quanh, nhưng trong màn đêm nó lại như tiếng búa đập vào miếng sắt, vang dội vào tai hắn.
Không chịu nổi nữa, Thanos đứng dậy định đi về nhưng trời lại đổ mưa lớn, các ánh đèn đường như bị làm mờ bởi các hạt nước nhỏ li ti. Thanos lùi lại vài bước, suy nghĩ một lúc thì chạy thẳng ra. Kệ đi, hôm nay cảm xúc thất thường một bữa nên cứ tắm mưa đại một hôm cũng chả sao.
Kéo mũ áo khoác lên đầu, hắn cứ thế tung tăng đi dưới mưa, Thanos cứ thế bước đi, mỗi bước chân nện xuống vỉa hè phát ra âm thanh lép nhép trong vũng nước. Cơn mưa xối xả quất vào mặt hắn, những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên da, hòa cùng hơi thở phả ra làn khói trắng nhạt. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa, biến mọi thứ thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, hư ảo.
Chiếc áo khoác ướt sũng nước đến dính sát vào người, nhưng Thanos chẳng bận tâm. Hắn đưa tay ra hứng mưa, mắt nheo lại nhìn những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay rồi vỡ tan như kính vỡ. Nhưng bỏ qua đi vì hôm nay Thanos muốn mặc kệ tất cả.
Nước từ tóc hắn chảy xuống trán, lẫn với giọt nước mưa, nhỏ xuống mi. Một cảm giác cay nhẹ xộc lên khi nước tràn vào mắt, nhưng Thanos chỉ cười khẽ. Lạ thật, lâu rồi hắn không cảm nhận cơn mưa theo cách này-không vội vã né tránh, không tìm chỗ trú, mà cứ thế đón nhận nó. Cũng có thể vì hôm nay hắn chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Dưới mưa, con phố dần thưa thớt người. Một vài kẻ vội vã chạy qua với chiếc ô che ngang đầu, vài đôi tình nhân trú dưới hiên nhà nhìn hắn như thể đang thấy một kẻ điên. Nhưng Thanos không quan tâm. Hắn dừng lại giữa đường, ngửa đầu lên trời, hứng trọn từng giọt nước đổ xuống mặt mình.
Mưa lạnh, nhưng lòng hắn lại trống rỗng, chả cảm nhận được gì.
Gió thốc mạnh qua, làm hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn đứng đó, mặc cho nước mưa trôi đi hơi ấm trên da, mặc cho cả thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay vòng. Hắn đã chạy trốn Myung Gi cả ngày nay, nhưng bây giờ lại thấy... nếu có ai đó gọi tên hắn lúc này, có lẽ hắn cũng chẳng từ chối.
Mà thôi, chắc Myung Gi không dai đến mức tìm được hắn tận đây đâu.
Dừng tại một cửa hàng tiện lợi, định chờ cho bớt mưa một chút rồi đi tiếp thì bỗng Myung Gi từ bên trong bước ra. Cả hai chạm mắt nhau một lúc thì anh chụp lấy tay hắn. Anh hỏi "Sao về mà không báo tiếng nào thế? Hơn nữa lúc nảy sao anh không bắt máy?"
"Mày là cha tao hả?" Thanos cười khẩy, hắn giật tay ra, phẩy phẩy "Ở nơi công cộng, không nên quá lố lăng. Bị paparazzi chụp lén là thấy cha tao, một lần đủ tởn"
Anh gật đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không ướt. Myung Gi bung ô ra, anh đưa lên che cho Thanos. "Về cùng tôi không?"
Thanos tặc lưỡi, người hơi lắc lư "Bên trong có bán ô chứ, mua giúp tao, về chuyển khoản"
Anh hơi nghiêng đầu, tiến lại gần Thanos, Myung Gi lại cố bắt lấy tay hắn nhưng bị hắn né được, anh đáp nhanh "Không có đâu, về thôi"
Hắn im lặng nhìn anh, nếu lúc trước có lẽ Thanos không ngần ngại giật phăng chiếc ô kia rồi về một mình, để lại anh ở đây rồi. Nhưng bây giờ thì không, hắn sót, trời mưa lạnh lắm.
"Nhanh đi Thanos, anh không thấy lạnh hả?"
"Không" hắn trả lời ngay, rồi cũng bước vào tán ô kia. Thật lòng thì Thanos thấy vui vì có người lo lắng cho hắn, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là việc mà Myung Gi phải làm thôi, tất cả chỉ có hắn tưởng tượng những hành động bình thường giữa cả hai mang chút gì đó không rõ tên.
Thanos cầm lấy tán ô trên tay Myung Gi, hắn muốn che cho anh, chỉ đơn giản là thế thôi. Thanos thích cảm giác che chở cho ai đó như em trai của mình, cũng giống như cách hắn quan tâm Min Su.
"Để tôi cầm mới phải chứ, đời nào idol lại che cho trợ lý?"
"Thế mày thấy có thằng cao nào để thằng lùn che cho mình chưa?"
Myung Gi câm nín, anh không cãi lại được
Cơn mưa dù mạnh nhưng cả hai chẳng có vẻ gì là vội vàng, cứ thế tận hưởng cái lạnh cùng khoảng khắc đứng kề vai sát cánh như thế này. Cảm giác mưa lạnh lẽo trên da khiến hắn như muốn quên đi tất cả những gì đã và đang đeo bám hắn.
"Thật không ngờ mày vẫn kiên trì đến vậy" Thanos bỗng lên tiếng, giọng hắn pha chút mệt mỏi, nhưng cũng có chút ngạc nhiên. "Tao tưởng mày sẽ bỏ cuộc lâu rồi chứ."
Myung Gi chỉ hơi liếc qua hắn, không đáp. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước như những vệt sáng chập chờn. Mưa rơi vào mắt Thanos, khiến hắn phải nheo lại, nhưng một phần trong hắn lại thấy nó như là một phần của mình, một thứ gì đó lạ lùng, không dễ dàng buông tha.
"Anh nhìn tôi giống thế?" Myung Gi nói, giọng anh đều đều. "Dù anh có làm gì, tôi sẽ luôn theo anh, vì đó là nhiệm vụ của tôi."
Thanos nhìn vào mắt Myung Gi, trong giây phút ngắn ngủi ấy, hắn nhận ra một điều: dù có lạ lẫm, nhưng Myung Gi thật sự là người duy nhất không quay lưng với hắn, dù cho hắn có thể hành xử tồi tệ đến mức nào.
"Thế thì sao?" Thanos không rõ mình đang nói gì, nhưng một phần trong hắn bỗng nhiên cảm thấy chật chội với sự quan tâm này. "Mày nghĩ tao cần cái thứ này?"
"Không" Myung Gi đáp, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi. "Nhưng tôi cần anh"
Thanos nhíu mày, không biết phải phản ứng sao. Lời nói của Myung Gi như một loại thuốc an thần, nhưng cũng giống như thứ gì đó hắn không thể tiêu hóa ngay lập tức. Hắn đã quá quen với việc cô độc, nhưng bây giờ lại có một người đứng cạnh, bất chấp mọi thứ.
Hắn cúi đầu, bước đi chậm lại. "Tao có thể tự lo được," Thanos cuối cùng cũng thốt lên, nhưng trong lòng hắn không chắc chắn như lời nói.
"Anh luôn tự lo được, nhưng không phải mọi lúc" Myung Gi nói, ánh mắt anh vẫn không rời hắn giây nào.
Thanos không đáp, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ có trước đây. Hắn không còn muốn chạy trốn nữa, ít nhất là không phải bây giờ.
Cả hai tiếp tục bước đi dưới mưa, không nói gì thêm, nhưng có một sự thấu hiểu giữa họ mà chẳng cần phải diễn tả bằng lời.
Myung Gi vòng tay qua vai Thanos, kéo lại gần "Ướt rồi kìa"
"Điên hả, thế mày thấy có chỗ nào trên người tao không ướt không?"
"Tôi nói rồi, tôi lo cho anh"
Thanos im lặng, không nói gì thêm, hắn đứng sát lại thêm chút nữa, nhưng lại không dám quá gần. Hắn sợ chính mình sẽ bóp nát người mà hắn thích, người đầu tiên thật sự quan tâm, chấp nhận con người thật của hắn.
Thanos thích Myung Gi là thật, quan tân Myung Gi là thật. Nhưng còn anh, anh liệu có thật sự quan tâm hay thích hắn dù chỉ một chút hay không, hắn không biết.
Bây giờ, điều Thanos muốn vào lúc này là Myung Gi thích hắn, một chút thôi cũng được.
__________
t định viết thêm 1 bộ au vườn trường đồ đó, mn thấy sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com