22.
Cc, viết xong hồi 7h mà mạng như cái dái nên h mới đăng
________
Vào các ngày trong tuần, mối quan hệ của cả hai chỉ luôn dừng ở mức chủ-tớ, nhưng vào các ngày nghỉ của Thanos, dù không ai trong hai người công nhận nhưng nó đã trở thành bạn bè từ lúc nào không hay.
Chả biết trong tương lai có tiến triển thành bạn thân hay không nhưng mà giờ thì thấy không ổn cho lắm-một mối quan hệ không thể diễn tả bằng lời. Bạn bè thì không phải mà tiến xa hơn lại càng không.
Cùng Thanos đi trên con đường đầy tuyết, hôm nay rất lạnh nhưng hắn mục mực đi đến tận nhà Myung Gi, lôi cho cái xác của anh trên giường xuống để cùng hắn đi dạo.
"Sao anh tìm được địa chỉ nhà tôi?" Myung Gi vừa kéo khăn choàng cao hơn chút, che đi gần nửa khuôn mặt
"Ai mà biết được, tự nhiên cái có à" hắn nhún vai, cúi xuống nhặt một đống tuyết chọi vào đầu Myung Gi.
Anh khựng lại, quay ra sau nhìn hắn, cũng không ngờ một người đã qua tuổi ba mươi lại có thể chơi cái trò như đám con nít này, nhưng thôi kệ, Myung Gi không chấp loại thích hơn thua như Thanos. Anh cứ thế mà bước tiếp, mặc kệ người đang cười y như tên điên ở đằng sau.
Thanos thấy thế liền đuổi theo, hắn tiến gần, khoác vai anh. Hắn nghiên đầu sang, nhìn một lúc "Mày béo vãi"
Myung Gi giật mình quay qua nhìn Thanos, thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc không thể nào ưa nổi "Cho anh nói lại, do trời lạnh nên tôi mới mặc dày chút thôi" rồi kệ hắn muốn làm gì thì làm. Mà thôi vậy cũng tốt, ít nhất không thấy bộ dạng sống dở chết dở của Thanos như ngày hôm qua cũng được.
Thật thì hôm qua anh đã thấy hắn từ trong cửa hàng tiện lợi một lúc rồi, lúc đó hắn đứng dưới mưa trông sầu đời cực, cứ như thất tình không bằng. Myung Gi cũng khá sốc, vì khi tiếp xúc với Thanos anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn. Và lúc đó anh chỉ muốn ôm hắn thật chặt mà thôi, không vì lí do nào cả nhưng vì cả hai không là gì của nhau nên anh không có quyền hạn làm thế.
Nhận ra người kế bên đã chạy lên đằng trước từ lâu, anh thở dài tiến lại gần.
"MIN SU!! My boy, i miss you very much!"
Thấy cảnh hắn ôm chầm lấy cậu trai kia mà lòng Myung Gi hơi gợn sóng, anh đi chậm lại một chut không muốn làm phiền không gian riêng của hai người kia. Miễng là không làm mấy hành động vượt mức là được.
Theo góc nhìn của Myung Gi thì thấy hắn trông rất giống đang hôn chàng trai tên Min Su kia, dù biết là không phải nhưng cái sự quan tâm quá mức cần thiết cho bạn bè kia làm anh phát bực. Anh-người đã đi chung với hắn cả năm trời còn chưa bao giờ được nghe Thanos nói mấy câu sến súa hay thấy hắn hành xử hấp tấp bao giờ nữa thì mắc gì người lâu lắm rồi mới gập được hưởng? Con gái thì anh không quan tâm, tại biết hắn chỉ hứng thú nhất thời, còn đàn ông thì ngược lại, anh cực quan tâm luôn đó.
Với cảm xúc bực tức của mình, Myung Gi nhăn nhó lại gần rồi tựa đầu lên vai Thanos. Hắn cũng nhanh chóng mà đưa tay lên xoa xoa đầu Myung Gi.
Min Su thấy tất cả, cậu cúi đầu, vậy là Thanos không thẳng như cậu tưởng. "Em có việc....em đi trước đây"
"Nhanh thế, anh đây định rủ mày đi chơi luôn đó"
Cậu muốn biến mất nhanh nhanh, tình huống này quá khó xử đối với cậu rồi. Khi đi ngang qua hai người họ, Min Su cúi gầm mặt xuống, bỗng nhiên bị kéo lại, hoàng hồn thì nhận được một cái ôm thật chặt từ Thanos cộng thêm ánh nhìn lạnh thấu xương của Myung Gi.
"Th-Thôi....em đi nha, trễ rồi"
Khi bóng hình của cậu đã khuất sau đám đông, Myung Gi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra ánh mắt mang chút nuối tiếc của hắn mà anh hơi cau mày.
"Anh mặc phong phanh thế không sợ lạnh à, đi nhanh nhanh còn về"
"Chứ muốn sao? Tao có mặc áo tay dài là hên rồi đó". Im lặng một chút, hắn áp sát mặt lại gần anh, trong lòng muốn hôn anh một cái nhưng do chưa là gì hết nên không dám làm bừa "Nhưng có mày ở đây là tao thấy đủ ấm rồi"
Myung Gi cúi đầu, vành tai nóng rang, anh đẩy mặt hắn ra, quay đầu sang hướng khác tránh né đôi mắt đen láy kia.
Gió lạnh thổi qua, quét một lớp tuyết mỏng trên vỉa hè. Myung Gi khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh, Thanos vẫn vô tư như mọi khi, bước chân thoải mái, tay đút hờ vào túi áo khoác mỏng.
Thanos không có vẻ gì là đang lạnh, nhưng Myung Gi lại thấy khó chịu. Cái kiểu hắn chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác rồi cứ thế ra ngoài, giữa thời tiết thế này, đúng là không thể nào hiểu nổi.
Anh kéo khăn quàng của mình lên một chút, hít sâu rồi dừng lại giữa đường.
"Lại đây" Anh chìa tay ra, kéo lấy cánh tay Thanos.
Hắn nhướng mày, nhưng cũng ngoan ngoãn để bị kéo lại gần. "Làm gì?"
Myung Gi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tháo khăn quàng của mình, cẩn thận quấn quanh cổ Thanos. Lớp vải len mềm mại ôm lấy phần cổ và nửa khuôn mặt hắn, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Thanos chớp mắt, thoáng sững sờ.
"Tao đâu có lạnh." Hắn cười khẽ, định tháo khăn xuống, nhưng Myung Gi nhanh tay giữ lại.
"Im đi." Myung Gi cố gắn điều chỉnh lại giọng nói sao cho thờ ơ một chút, nhưng ánh mắt bấn loạn kia đã bán đứng anh ngay từ giây phút đầu tiên.
Thanos nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, để yên cho chiếc khăn nằm trên cổ mình.
Myung Gi chỉnh lại khăn cho ngay ngắn, bàn tay anh vô tình lướt nhẹ qua má Thanos. Dù chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay cũng khiến cả hai người lặng đi trong chốc lát.
Không khí giữa họ bỗng dưng có chút gì đó khác thường.
Thanos vẫn đứng yên, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Myung Gi, như thể đang cố gắng nhìn thấu một điều gì đó.
Cảm thấy không khí có vẻ kỳ lạ, Myung Gi vội vàng quay người đi, giấu đi cảm xúc khác thường vủa mình. Anh bước nhanh hơn, giả vờ nhưkhông có chuyện gì xảy ra.
"Đi nhanh lề" Anh nói, giọng bình thản nhưng có chút vội vã.
Thanos chạm nhẹ vào chiếc khăn trên cổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ. "Ừ, biết rồi."
Và thế là hắn bước theo, sải chân dài hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
---
Đêm đến, vừa nằm xuống giường, nhắm mắt đi ngủ dù mớ tám giờ hơn thì điện thoại anh nhận được tin nhắn. Myung Gi vừa mở lên xem thì thấy Thanos gửi cho anh một tin nhắn cụt lủn, không đầu không đuôi
"Mua giùm vài viên thuốc hạ sốt, xắp chết rồi"
Dù chả hiểu gì nhưng anh vẫn ráng gượng mà đi ra ngoài với thời tiết lạnh âm độ này.
Myung Gi mệt mỏi gõ cửa nhà hắn, thấy một lúc vẫn chưa có ai ra mở thì anh cũng thử vặn tay nắm cửa xem sao. Y như dự đoán, Thanos không khóa cửa.
Nhìn xung quanh thấy nhà chả bật đèn, bỗng thấy có bóng người từ cầu thang, Myung Gi giật mình. Nhờ ánh đèn đường lờ mờ mà anh mới nhận ra người đó là hắn, thở hắt ra một hơi. Anh bước lên trên thì nhận lại cái nhìn khó hiểu từ Thanos
"Mày đến đây chi?" Giọng hắn lè nhè và nhỏ một cách khó nghe, đến nỗi Myung Gi phải đứng sát lại gần mới nghe được Thanos đang nói cái gì
"Anh nhắn kêu tôi mua thuốc mà"
Đôi mắt hắn mơ màng, Thanos xoa xoa hai bên thái dương, lúc đó đầu hắn đau kinh khủng, bấm vào ai trong danh sách bạn bè cũng chả biết "À....." kéo dài một tiếng, xong hắn cũng gục đầu lên vai anh
Myung Gi vỗ vỗ lưng hắn vài cái xem còn tỉnh không, thấy im im thì chắc hắn ngất luôn rồi. Anh hoang mang không biết làm sao để đem hắn về phòng, đỡ thì bao té, còn cỏng thì không có chỗ tựa, mà để hắn như bây giờ cũng không ổn. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Myung Gi chỉ còn cách bế hắn lên.
"Tôi xin lỗi, hết cách rồi, mong anh tha thứ xho tôi" Vừa bế hắn mà trong lòng thầm cầu nguyện. Myung Gi khó khăn bước lên từng bật cầu thang, anh chả hiểu tại sao trong phim thấy dễ lắm mà anh thì ngược lại. Chả dễ dàng gì mấy khi bế một người đàn ông cao 1m81 lên một tầng lầu. Lần trước hắn uống say còn dễ chán vì có chỗ tựa, đằng này ngất đâu không ngất, lại ngất ngay giữa cầu thang. Anh không đến kịp chắc đầu hắn sẽ chấn thương không nhẹ.
Vừa đặt hắn lên giường, Myung Gi áp lòng bàn tay vào trán Thanos, thầm rủa hắn vì hôm qua vừa đi dưới mưa, hôm nay lại đi ra chơi tuyết. "Ngu thật" anh thầm nghĩ.
Anh đã chuẩn bị xong tất cả, từ đo nhiệt độ, đắp khăn để hạ nhiệt, lau mồ hôi đển ti tỉ thứ khác đã làm xong, chỉ chờ hân tỉnh dậy uống thuốc nữa thôi là được về. Một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu "Ủa mà lỡ anh ấy không tỉnh luôn thì sao"
Nhìn người đang ngủ cùng hơi thở nóng hừng hực, Myung Gi cau mày lại, anh vỗ vỗ vào má Thanos cùng hi vọng mong hắn tỉnh lại, nhưng từ lúc anh đem hắn lên phòng đã hơn một tiếng rồi mà Thanos vẫn chưa tỉnh. Nếu hắn không uống thuốc nữa thì chắc gì mai hắn đi thu âm được, vậy Thanos lại phải dồn công việc hai hôm thành một.
"Tôi lo cho anh nên tôi mới làm thế đó nha" Myung Gi cho vài viên thuốc vào miệng Thanos, uống một ngụm ngước, anh nâng đầu hắn lên một chút rồi hôn hắn.
Ừ thì cho uống thuốc kiểu này có chút lạ, nằm ngoài kế hoạch ban đầu, nhưng kệ đi, không phải là lần đầu anh hôn Thanos nên cũng bớt sượng hẳn.
Cho hắn uống thuốc thôi mà Myung Gi toát cả mồ hôi, anh sợ hắn tỉnh rồi sặc, anh không nỡ nhìn Thanos như thế. Vuốt vuốt tóc Thanos vài cái, lẽ ra anh hết nhiệm vụ rồi nhưng anh không muốn bỏ Thanos ở lại đây một mình. Ít nhất phải cho hắn hạ xuống vài độ anh mới đi.
"Tôi biết anh điên nhưng không ngờ anh lại điên như thế....buồn cười thật, nhưng anh dù có làm gì thì tôi cũng không muốn bỏ anh. Tôi nghe vài nhân viên trong công ty kể lại rồi, họ nói anh khó ưa lại ngông cuồng vì thế nên không ai chịu nổi anh trong một tuần đúng không?" Myung Gi phải công nhận rằng ngắm người có nhan sắc ngủ đúng thật rất xã stress, đặc biệt là Thanos.
Đo lại nhiệt độ lần cuối, Myung Gi thấy nó không giảm chút nào thì cau mày, nhận ra đã hơn mười giờ, anh hôn nhẹ lên môi hắn "Ngủ ngon, vất vả rồi..."
______________________________
Ở chap trước t có nói nếu Thanos xắm chữ Thanos trên lưng thì sẽ viết sếch, và t sẽ viết. Mn muốn t viết khi 2 đứa đã iu nhau hay chưa iu nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com