Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Hơn nửa đêm, Thanos choàng tỉnh, hắn nhìn trong vô định lúc lâu, mấy ngày nay hắn hay thức vào khoảng thời gian ai ai cũng còn đang say giấc, chả hiểu kiểu gì lại luôn đúng ngay vào một thời điểm-ba giờ sáng, cái giờ mà hắn chả muốn thức để nhìn trần nhà.

Gỡ cái khăn trên trán xuống để trên tủ đầu giường, nhận thấy bóng người đang ngồi gục trên sofa kế bên, Thanos nheo nheo mắt, cố nhìn đó là ai trong không gian mờ ảo từ ánh trăng hất vào qua khe rèm "Sao còn chưa về...." hắn thì thào, cổ họng đau nhức. Dù không muốn ngồi dậy lắm nhưng cũng phải ngồi, Thanos uống cạn ly nước đặt trên bàn, cầm nhiệt kế lên, hắn đưa bộ phận cảm biến lên trán. Nghe một tiếng *bíp* thì đưa xuống xem.

Dụi dụi mắt một chút, Thanos có nhiều thắc mắc trong lòng lắm, sao hắn còn tỉnh trong khi sốt 39°. Mà thật thì hắn cũng chả quan tâm mấy, sáng thì nó cũng tự hết thôi. Nhìn qua người đang ngủ ngồi ngay kế bên, hắn thở dài,  đứng dậy lấy chăn đắp cho anh. Chăm hắn cỡ này mai lăn ra bệnh thì Thanos cũng chả biết phải kiếm ai để có thể chiều hắn như vong giống Myung Gi.

Tự dưng hết buồn ngủ, hắn đi đến ban công ở cuối phòng, Thanos kéo rèm rồi mở toang cánh cửa ra, đi ra ngoài. Biết đang bệnh nhưng hắn cứ thích đi ra ngoài thế đấy, do mát, bên trong Myung Gi bật máy sưởi nhiệt độ cao quá, hắn chịu không được. Tựa người vào lan can, Thanos nhìn lên Mặt Trăng, thức vào giờ này chỉ có đi ngắm trăng thôi chứ biết làm gì bây giờ, mà Trăng hôm nay cũng chả đẹp mấy, đèn từ khu trung tâm làm sáng bừng cả mảng trời nên bao nhiêu sự đẹp đẽ trong trí nhớ của Thanos bay sạch, không đọng được thứ gì.

Hắn tặc lưỡi, hiện tại hắn chán kinh khủng, muốn làm gì đó. Vào lại bên trong, Thanos lục lọi tủ một lúc, lấy ra một bao thuốc cùng bật lửa. Ngậm điếu thuốc vào miệng, vừa châm lửa thì bị một bàn tay trong bóng tối giật lấy, mà chắc muộn rồi vì đầu điếu thuốc đã hiện tàn sáng. Nhìn lên thì thấy Myung Gi đã tỉnh từ bao giờ. "Anh...."

"Hút một điếu không, tao còn cả đống nè" Thanos lắc lắc bao thốc với thái độ phè phỡn, lơ đi tội của bản thân. Hắn chọc chọc đầu ngón tay vào giữa đôi lông mày đang cau lại của anh, rít một hơi thuốc, để làn khói trôi từ từ qua khóe môi "Relax đi Myung Gi, khi mày nhăn nhó thì cái bản mặt của mày nhìn còn già hơn tao"

Mùi khói len lỏi vào buồng phổi, Myung Gi xua xua đám khói ra khỏi mặt mình "Anh biết anh sốt bao nhiêu độ không còn hút thuốc"

"Chưa vượt 40, đừng có lo, tao còn ổn chán" Thanos cười cười, sau đó hắn đẩy anh sao cho lưng tựa vào ghế. Thanos dùng một tay che mắt Myung Gi lại "Ngủ đi, mới ba giờ thôi"

Anh giật tay hắn ra, nhìn Thanos với ánh mắt ba phần bất mãn, bảy phần bất lực. Myung Gi luôn luôn nghe Thanos nói hắn ổn, nhưng anh thấy có ổn lắm đâu. Không biết do hắn giả ngu hay ngu thật nữa, chứ đời nào người ngày thường chỉ ngủ hai-ba tiếng, thêm hút thuốc, lâu lâu dùng chất cấm thì không biết ổn chỗ nào.

"Mà tao thấy mày mới không ổn, mày lúc nào chả chạy theo tao. Biết tao bận rồi mà vẫn cứ đu theo" Hắn nói xong liên xoay người bước lại ra ngoài ban công. Myung Gi thấy thế liền lật đật đi theo sau, anh bắt đầu tự hỏi lại sao mình lại không quay về mà ở đây trông hắn chi cho mệt.

Lỡ làm rớt điện thoại, vừa cuối xuống nhặt thôi mà quay lên đã thấy Thanos đứng trên rào chắn. Tim Myung Gi như lỡ một nhịp, anh hốt hoảng chạy lại vì sợ Thanos dại dột thêm lần nữa. "Thanos!"

"Kêu cái gì?"  hắn vẫn không nhúc nhích, Thanos thẫn thờ nhìn xung quanh. Cơn gió mát lạnh thổi vào mặt hắn, nhưng Thanos cảm thấy khá dễ chịu vì nó đã làm cho nhiệt độ của hắn giảm chút, hắn nghĩ thế.

"Nguy hiểm lắm, xuống đi" Myung Gi chỉ làm đứng kế bên với tâm thế cảnh giác cao độ, anh không giám kéo hắn xuống, lỡ trượt chân một cái là đi cả hai.

Nhưng Thanos lại khá thư giản, nhưng do thấy Myung Gi lo thế nên cũng xuống, lỡ anh căng quá rồi đột quỵ thì sao? "Khổ quá, biết rồi"

Thấy Thanos xuống thì tâm của anh cũng đã được thả lỏng, Myung Gi đứng sát lại Thanos, một phần vì lạnh, một phần vì sợ hắn chơi ngu thêm đợt nữa. Đúng thật, làm chung với hắn chỉ có đau tim mà chết thôi. "Qnh hút thuốc từ khi nào thế?"

"Chắc hồi cấp 3" hắn xoay qua, nhìn anh một cách thích thú rồi phả khói vào mặt Myung Gi. Anh ho sặc sụa, còn hắn thì bật cười phấn khích, Thanos thích cười trên nỗi đau của anh thế đấy. Thối quen của hắn rồi, mà anh cũng chả mấy quan tâm nên càng ngày hắn càng làm tới "Nhìn mày là tao biết chưa nếm mùi đời. Sao? Hút thử không?" hắn lấy bao thuốc ra đưa cho anh , miệng nhếch lên thành một dường cong.

Myung Gi nhìn một chút, anh cầm lấy điếu thuốc mà Thanos đưa cho. Bàn tay anh thoáng ngập ngừng khi chạm vào điếu thuốc, đầu lọc còn ấm từ hơi tay của Thanos. Ánh mắt Myung Gi dừng lại trên gương mặt hắn trong thoáng chốc, vẻ thờ ơ lẫn nét giễu cợt lúc nào cũng thường trực. Lúc này, ánh đèn thành phố rọi lên đường nét khuôn mặt Thanos, tôn lên quầng mắt nhạt màu do thiếu ngủ và làn da tái nhợt dưới cơn sốt chưa dứt. 

Anh không hút ngay, chỉ kẹp điếu thuốc trong tay, xoay xoay nó giữa những ngón tay thon dài, như thể đang cân nhắc. Mùi khói thuốc còn vương trên đầu ngón tay của Thanos, ngai ngái, hơi cay. Cả hai đứng im lặng một lúc lâu. Gió đêm lướt qua mái tóc anh, khiến phần mái rối nhẹ, và hơi lạnh ngấm vào lớp áo mỏng  Myung Gi đang mặc. 

Thanos chống một tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Myung Gi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú. "Mày chần chừ làm gì, mày sợ à?" 

Myung Gi không trả lời ngay. Anh ngước nhìn Thanos một lát, rồi đưa điếu thuốc lên môi. Ngón tay cái bật lửa đánh lên, ngọn lửa nhảy nhót trong gió, soi rọi khoảng cách mong manh giữa hai người. Đầu thuốc cháy lên một màu cam đỏ, ánh lên trong mắt Thanos. 

Anh hít vào, giữ khói trong miệng một chút rồi từ từ nhả ra. Đám khói cuộn tròn trước mặt, bay lên rồi tản đi trong không khí. Cổ họng cay xè. Hơi thuốc len lỏi vào phổi, để lại một cảm giác nhàn nhạt khó tả. 

Thanos cười, giọng hắn khàn hẳn vì sốt nhưng vẫn có chút trêu chọc. "Nhìn thế mà cũng biết thử thuốc hả?" 

Myung Gi liếc hắn, không đáp. Anh chỉ đứng tựa lưng vào lan can, tay còn cầm điếu thuốc, nhìn về phía những tòa nhà xa xa với ánh đèn nhấp nháy như những con đom đóm nhân tạo. 

Lại một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ mơ hồ từ dưới đường vọng lên. 

Thanos hít sâu một hơi, tựa đầu vào cánh tay đang chống trên lan can, mắt khẽ nhắm lại. Đầu hắn có hơi ong ong, có lẽ do sốt, hoặc do cơn mệt mỏi dồn dập sau chuỗi ngày kiệt sức. 

"Cảm giác thế nào?" Hắn hỏi, không mở mắt. 

Myung Gi xoay điếu thuốc trong tay, nhìn tàn thuốc rơi xuống rồi tan biến trong bóng tối dưới chân. Anh thở ra một hơi khói, đôi mắt trầm xuống. "Chẳng có gì đặc biệt." 

Thanos bật cười khẽ. "Ừ, lần đầu tiên bao giờ cũng vậy." 

Myung Gi dập điếu thuốc lên thành lan can, tắt lửa. Hắn quay sang, vừa định nói gì đó thì chợt thấy Myung Gi cởi áo khoác của mình ra, không nói lời nào mà choàng lên vai hắn. 

Thanos hơi sững người, không quen với hành động này từ Myung Gi. 

"Đừng có đứng đây lâu quá." Giọng anh có chút khàn vì lạnh. "Vào ngủ đi." 

Thanos nhìn Myung Gi một lúc, rồi nhếch môi cười. Nhưng lần này, hắn không châm chọc nữa. Chỉ lặng lẽ kéo áo khoác lại cho kín hơn, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. 

Trăng vẫn bị ánh đèn che khuất, nhưng ít ra, gió đã thôi lạnh hơn một chút rồi.

---

Hôm sau, ngoài dự đoán của Myung Gi. Hắn trông khá sung sức trong suốt ngày dài chứ không kiệt quệ như anh đã nghĩ

"Thanos, nói thật đi, anh chơi thuốc đúng không?" Myung Gi ép Thanos vào tường, cố dò sét biết cảm của hắn. Nhưng nhận lại được là cái nhướng mày khó hiểu từ hắn. Biểu cảm này chắc chắn hắn không chơi thật "Tôi nói xàm đó, đừng để tâm" rồi bỏ đi, để lại Thanos cùng cả chục từ vựng tiếng Anh xắp tuôn ra khỏi cổ họng.

Anh cứ thế kệ hắn muốn làm gì thì làm, đến hôm sau. Myung Gi thấy Thanos đến trễ hơn thường ngày, anh mất kiên nhẫn chạy đến nhà hắn. Bấm chuông hoài không thấy ai phản hồi nên hơi bực, Myung Gi trực tiếp đập cửa luôn.

"Thanos, mở cửa, Thanos ơi, THANOS!!"

Bỗng có tiếng nói từ nhà kế bên chặn đứng cảm xúc vội vã của anh.

"Anh kiếm Thanos à, anh ấy nhập viện vào hôm qua rồi"

Myung Gi nhận ra giọng nói này, là Jun Hee. Nói thật thì tầm hai tuần trước cảm giác sượng vẫn còn và bây giờ tự nhiên hết ngang nên Myung Gi cũng dễ nói chuyện hơn chút. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến cách nói chuyện vớ Jun Hee, anh vội vàng hỏi "Sao cơ, em biết lí do không, bệnh viện nào, phòng số mấy!?"

Cô dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt đầu sốt sắng của anh mà trầm ngâm, quan sát chút thôi cũng đủ biết anh đang thích Thanos "Bị xe tông. Thanos đang ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul"

Nghe xong Myung Gi lập tức cảm ơn rồi biến đi mất dạng. Jun Hee thở dài, cô không tin tưởng Myung Gi khi anh thích Thanos lắm,dù gì cũng là người từng phá nát cuộc sống của cô lẫn hắn mà.

___

Ý là bây h mới bt Thanos k giỏi tiếng Anh 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com