Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"Hello, lâu rồi mới gặp mày" Thanos vui vẻ vẫy tay chào, hắn cười cười nhìn anh "Khỏi chào lại, làm thủ tục xuất viện cho tao. Nhanh lên"

Myung Gi nhìn hắn từ đầu đến chân, có vẻ ổn hơn chút, nhưng mấy cái xương sườn của hắn vẫn chưa liền lại thì anh không yên tâm lắm "Chi?"

"Tốn tiền" hắn trả lời một cách trào phúng, làm anh chả biết đang nói thật hay đùa. Theo người bình thường thì hợp lý đi, nhưng mà người tiêu tiền như rác kia nói được câu này cũng hơi lạ, không hợp lý. Nhưng anh không nói gì thêm, gật đầu, bước ra ngoài.

Thật lòng Myung Gi không muốn đến đây cho lắm, tại hai tuần trước có mâu thuẫn mà chưa giải quyết được với nhau câu nào, mà giải quyết với tình trạng hiện tại của Thanos thì chắc hắn sẽ khó hồi phục hơn, có lẽ để khỏi rồi giải quyết sau cũng được. Hơn nữa Thanos khi bị kích động thì sẽ động tay động chân, không phân biệt giới tính nên Myung Gi càng sợ hơn.

Khi chờ thang máy, anh thấy một đôi đang cãi nhau kế bên, dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ nhưng mà đứng ngay sát không nghe cũng khó.

"Thằng chó! Anh lừa tiền của tôi còn làm cho tôi có bầu, rồi sao? Anh bỏ nó, mẹ khiếp, anh còn là con người không vậy!?"

"Nghe anh nói nè em, anh phải tập trung cho sự nghiệp, nghe anh, anh sẽ kiếm tiền nuôi em và đứa tiếp theo, tin anh, lần này anh sẽ-"

"MÀY CÂM ĐI THẰNG CHÓ!!"

Myung Gi nghe mà không khỏi nhột trong lòng đôi chút. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nhanh chóng bước vào, trong khi thời gian chờ xuống tầng trệt, anh có nghĩ về Thanos.

Nhìn thấu một người sáng nắng chiều mưa thật sự rất khó, có khi vẻ mặt của hắn vui vẻ như lúc nảy mà bén trong toàn là bão tố thì sao? Anh không hiểu được

Thang máy rung nhẹ một cái khi đến tầng trệt, Myung Gi bước ra, thoáng chớp mắt với ánh sáng từ sảnh chính hắt vào. Không khí bệnh viện vẫn mang theo mùi cồn và thuốc sát trùng, thoang thoảng trong những cơn gió nhẹ từ cửa kính tự động mở ra đóng vào.

Anh đi thẳng đến quầy lễ tân, nơi mấy nhân viên đang bận rộn với đống giấy tờ. Một cô y tá nhìn lên khi thấy anh bước tới, mái tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt hơi mệt mỏi sau ca trực dài. "Anh cần gì ạ?"

"Thủ tục xuất viện cho bệnh nhân phòng 044."

Cô y tá liếc qua màn hình máy tính, gõ vài phím rồi nhíu mày. "Anh ấy vẫn chưa đủ điều kiện xuất viện đâu, xương sườn chưa liền lại, cần theo dõi thêm-"

"Tôi biết" Myung Gi ngắt lời, giọng anh đều đều, không nhanh không chậm, "nhưng anh ấy muốn xuất viện ngay."

Cô y tá thở dài, rõ ràng không lạ gì với tình huống này. "Vậy thì phải ký giấy cam kết rủi ro." Cô kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một tập hồ sơ rồi đặt trước mặt anh.

Myung Gi lật qua từng trang, mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc-mọi trách nhiệm sau khi rời viện đều thuộc về bệnh nhân, bệnh viện không chịu trách nhiệm nếu tình trạng xấu đi,.. v.v. Những điều khoản này anh đã từng thấy nhiều lần rồi, cũng không cần đọc kỹ nữa. Cầm bút lên, anh ký một nét dứt khoát rồi đưa lại cho cô y tá.

"Xong."

"Được rồi, để tôi báo bác sĩ." Cô ấy thu lại giấy tờ, quay ghế về phía máy tính.

Myung Gi đứng đó một chút, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trời hôm nay nắng nhẹ, nhưng vẫn có một tầng mây xám mỏng che bớt ánh sáng, tạo nên bầu không khí âm u lửng lơ. Anh chép miệng, cảm giác có chút bất an.

Thanos xuất viện trong tình trạng này, chắc chắn sẽ không chịu nằm yên mà nghỉ ngơi. Hắn không phải kiểu người chịu ngồi một chỗ quá lâu, cho dù cơ thể có rệu rã đến đâu. Thêm vào đó, sau một tháng nằm trong phòng bệnh, có khi hắn còn muốn đi quậy phá cho bõ bực, dù cho cái chân gãy kia vẫn chưa sẵn sàng thì hắn sẽ lèm bèm mấy câu như "Con người đã phát minh ra xe lăn rồi đó anh chàng đẹp trai"

Myung Gi day day sống mũi. Nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới phải chạy theo Thanos mà trông chừng hắn, anh thấy hơi nhức đầu.

Bác sĩ đến kiểm tra lần cuối trước khi ký vào giấy xuất viện. Ông ta không vui lắm khi thấy bệnh nhân cứ cố chấp rời đi trong tình trạng này, nhưng đối với hạng người như Thanos, ông cũng chẳng lạ gì.

"Ít nhất phải băng bó lại cho đàng hoàng, nếu không muốn tối nay ho ra máu hoặc đau chết đi sống lại."

Thanos khoanh tay nửa nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào bác sĩ như thể đang cân nhắc xem có nên nghe lời hay không. Rồi hắn nhún vai, kéo áo bệnh nhân xuống, để lộ băng quấn quanh ngực.Thanos ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hắn không thích ở bệnh viện. Không thích cái mùi sát trùng, không thích cảm giác bị nhốt lại giữa bốn bức tường, không thích những ánh mắt lo lắng hay thương hại của người khác.

Hắn không cần ai thương hại cả.

Cơ thể hắn vẫn còn đau, đặc biệt là bên chân bị gãy. Từ bắp đùi xuống tận mắt cá đều bị bó nẹp cứng ngắc, mỗi lần cử động đều có cảm giác đau nhói lan từ trong xương ra ngoài da. Hắn biết rõ xương chân mình chưa liền lại, nhưng hắn cũng biết nếu nằm thêm một ngày nào nữa, hắn sẽ phát điên lên mất "Làm nhanh lên, bác sĩ ơi."

Myung Gi đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cảnh này, thở dài. Dù sao thì đây cũng là điều tốt nhất hắn có thể làm-ép Thanos nghỉ ngơi hoàn toàn là điều không tưởng, nhưng ít nhất cũng phải để bác sĩ gia cố lại băng quấn, tránh để hắn tệ hơn nữa.

Mười lăm phút sau, bác sĩ rời đi, để lại một Thanos đã được quấn băng lại gọn gàng hơn. Hắn nheo mắt nhìn xuống chân mình, rồi nheo mắt nhìn ra cửa.

Hắn đang tính toán xem mình có thể lê ra ngoài kiểu gì.

Myung Gi đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn hắn như thể đang chờ xem hắn giở trò gì tiếp theo. Một lát sau, khi thấy Thanos vẫn còn ngồi đó mà chưa nhích nổi một phân, anh nhún vai, không nói gì, chỉ hơi dịch chuyển tư thế một chút, sau đó luồn một tay qua lưng Thanos, tay kia vòng xuống dưới đầu gối hắn. Trước khi Thanos kịp phản ứng, anh đã nhấc bổng hắn lên.

Thanos khựng lại, ánh mắt trợn lên đầy sửng sốt. "Ê, bỏ xuống!"

"Suỵt!" Myung Gi ngắt lời, giọng điệu bình thản như thể đang bế một túi hàng hóa chứ không phải một người đàn ông trưởng thành, bề ngoài là thế chứ bên trong đang hối hận vì quyết định bồng bột này.

Thanos giật giật khóe miệng. Hắn không ngờ Myung Gi lại chọn cách này. Cõng thì còn đỡ, chứ bế kiểu này thì....trông hắn chẳng khác nào một đứa nhỏ bị vác đi như bao gạo cả.

Mấy người đi ngang qua cũng bắt đầu liếc nhìn. Một số y tá vừa đi ra từ bệnh viện còn quay đầu nhìn theo, một cô y tá trẻ thậm chí còn bụm miệng cười khúc khích.

Thanos cảm giác mình sắp nổ tung vì nhục.

"Thả tao xuống!" Hắn nghiến răng.

"Chân anh gãy, bước kiểu gì?" Myung Gi hỏi lại, giọng đều đều.

"Thì ít nhất cũng để tao vịn vô cái gì đó-"

"Không có thời gian."

Nói xong, Myung Gi vẫn giữ nguyên nhịp bước, bế hắn băng qua đường như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Thanos hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn bực bội pha lẫn nhục nhã trong lòng. Nhưng hắn cũng biết bây giờ có giãy giụa thì cũng chẳng có ích gì-chỉ tổ làm chân đau thêm.

Cuối cùng, khi đến bên chiếc xe, Myung Gi mở cửa, cúi xuống đặt hắn vào ghế phụ. Động tác nhẹ nhàng hơn hắn tưởng.

Thanos vội vàng chỉnh lại tư thế, trừng mắt nhìn anh.

"Không cần phải bế kiểu đó."

Myung Gi đóng cửa xe, lách vào ghế lái, thản nhiên đáp.

"Không bế, anh lết thế nào?"

"Cõng! Tao tin mày làm được, còn xe lăn? Con người đâu phải chưa phát minh ra nó đâu?"

Anh im lặng, Myung Gi thở dài một hơi, anh làm thế vì muốn ra tín hiệu ngầm cho hắn biết anh thích hắn mà có khi Thanos còn chả thèm để ý.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đang bắt đầu đông dần. Hắn tựa đầu vào cửa kính, lơ đễnh nhìn dòng xe bên ngoài "Mày lấy xe tao?"

"Anh quên là anh nói kêu tôi đến đây bằng con chiến mã của anh rồi à?"

"Nói giỡn ai ngờ mày làm thật....có bằng lái chưa, tao không muốn bị mất bé yêu của tao đâu"

Myung Gi thở hắt ra, mệt mỏi nói "Có bằng lái....mà không có xe"

Hiện tại anh không biết nói chuyện bình thường với Thanos kiểu gì, cảm giác tội lỗi cứ rân ran trong lòng ngực hai tuần nay-kể từ khi cả hai có một trận cãi nhau ngắn ngủi trong bệnh viện thì Myung Gi chả đến thăm hắn một lần nào trong suốt khoảng thời gian đó. Anh lo nghĩ mãi về lời thú nhận muốn tự sát của Thanos, câu nói không thể thào thật lòng hơn nữa. Nếu liệt kê những câu anh cảm thấy thật lòng mà hắn nói với anh thì chắc câu mà hắn nói rằng muốn chết từ khi bị anh lừa có lẽ là thật nhất từ trước đến giờ.

Khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh, anh thấy hắn vẽ vẽ bằng ngón tay trên cửa kính vài chữ gì đó, trong khi chờ đèn đỏ, Myung Gi nheo mắt, nhìn kĩ thì thấy câu slogan của hắn được ghi bằng cách bôi lớp hơi nước trên cửa sổ. "Không có huyền thoại nào tự gọi bản thân là huyền thoại đâu..." anh thầm đánh giá, mà kệ đi, bây giờ phải tập trung nhìn đường.

Không ai nói gì suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa vào âm thanh xa xa của thành phố tấp nập người.

Thanos dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, nhưng Myung Gi biết hắn chưa ngủ.

"Ê."

Myung Gi không đáp, chỉ liếc mắt qua một chút.

"Bao giờ thì mày thôi giả ngu?"

Myung Gi cau mày, không quay sang, nhưng tay siết nhẹ vô lăng. "Lại nữa?"

"Lại nữa cái gì? Tao hỏi nghiêm túc đấy." Thanos mở mắt, xoay đầu nhìn thẳng vào anh. "Bao giờ thì mày chịu đối diện với tao?"

Myung Gi thở dài, giọng anh trầm xuống một cách nguy hiểm. "Thanos."

"Đừng có lấy cái giọng đó với tao." Thanos ngả người về trước, cánh tay quàng lên tựa đầu ghế lái. "Mày nghĩ tao không thấy gì sao? Mày né tao, mày vờ như chẳng có gì xảy ra, mày nghĩ tao không nhận ra à?"

"Không phải chuyện anh nên nói ngay bây giờ. Sao anh cứ thích gây sự vậy?"

"Cái gì mà 'không phải bây giờ'?" Thanos cười khẩy. "Tao bị thương thì không được nói đến chuyện này à? Hay là mày tính chờ đến khi tao chết luôn thì mới chịu trả lời?"

Myung Gi bỗng siết chặt vô lăng, đường gân trên mu bàn tay nổi lên. Anh không nói gì.

"À, chắc vậy rồi." Thanos gật gù, giọng hắn châm chọc. "Vì mày lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng hèn nhát, lúc nào cũng trốn tránh."

"Thanos, im đi."

Thanos bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp, kéo dài như thể hắn vừa nghe được điều nực cười nhất trên đời. Hắn nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên má, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Myung Gi.

"Tao không thích!" Giọng hắn kéo dài, mang theo chút trào phúng lẫn chút giễu cợt. "Nghe hay nhỉ. Nghe như kiểu một người nghiện thuốc nhưng lại tự nhủ là mình có thể cai bất cứ lúc nào."

Myung Gi nắm chặt vô lăng, nhưng không đáp.

Thanos chậc lưỡi, hất đầu về phía anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Myung Gi à, mày nghĩ tao ngu lắm à? Mày nghĩ tao không thấy cái cách mày nhìn tao sao? Hay là mày tưởng tao bị chấn thương đầu đến mức lú luôn rồi?"

Hắn không đợi câu trả lời.

Thanos nghiêng người về phía trước, chống một tay lên bảng điều khiển xe, tay còn lại gõ nhẹ lên vô lăng ngay bên cạnh bàn tay đang siết chặt của Myung Gi. Nhịp điệu gõ của hắn chậm rãi, thong thả, như thể hắn có cả đêm để chơi trò này.

"Hay để tao đoán nhé?" Thanos nói, giọng hắn vẫn mang theo vẻ trêu chọc. "Mày sợ. Không phải sợ tao, mà sợ chính mày. Sợ rằng nếu mày bước tới một bước, thì sẽ không có đường lui. Đúng không?"

Myung Gi cắn chặt răng.

Thanos nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ bật cười lần nữa, lần này nghe càng châm chọc hơn. Hắn ngả người ra sau, dựa đầu vào ghế, nhấc một chân bị thương lên một cách khó nhọc rồi vắt qua chân còn lại, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người ta phát cáu.

"Trời ạ, đúng là buồn cười thật. Tao mà biết mày hèn nhát đến thế này thì chắc tao đã không-"

*Cạch!*

Cổ tay Thanos bất ngờ bị siết chặt.

Myung Gi quay sang, ánh mắt tối sầm, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Thanos, ngăn hắn tiếp tục nói. Không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt anh lúc này đầy giận dữ, bực bội, và điều gì đó sâu hơn, dữ dội hơn.

Thanos hơi nhướn mày, nhưng thay vì khó chịu, hắn lại cười.

"Mày muốn làm gì?" Hắn thì thầm, giọng hạ thấp xuống một chút, nhưng vẫn mang theo vẻ trêu chọc.

Myung Gi nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột ngột buông tay.

"Không gì cả." Giọng anh khô khốc.

Thanos chớp mắt vài lần, rồi chậc lưỡi, lắc đầu, vẻ mặt như thể vừa chứng kiến một chuyện hết sức đáng thất vọng.

"Đúng là đồ hèn."

Chiếc xe lại lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Không ai nói gì nữa.

Nhưng sự căng thẳng trong không khí thì vẫn còn đó, treo lơ lửng giữa hai người, không cách nào xua đi được.

Được, đây là rõ là lỗi của hắn, Thanos biết điều đó. Nhưng thì sao? Hắn không thích cái tính hèn nhát của Myung Gi, ừ thì công nhận anh rất thú vị và gan dạ hơn mấy người trước, nhưng họ dám nói thích hắn nên mới rụt rè. Còn anh thì tỏ ra quan tâm hơn mức cần thiết,  chính hắn còn nghi ngờ anh thích hắn nữa. Nhưng khi nghe hai chữ "tôi thẳng" được thốt ra từ anh thì Thanos xem như mình hết hi vọng. Cứ trêu đùa vui vui thôi, anh thích hay ghét thì hắn không quan tâm.

Nhưng khi anh làm những hành động có khi còn hơn cả bạn bè kia với Thanos thì hắn lại cảm thấy khó chịu. Thà rằng Myung Gi nói anh  hoàn toàn không thích hắn, thêm mấy hành động vừa phải thôi, chắc chắn Thanos sẽ kiềm chế lại, vì hắn không thích bẻ thẳng thành cong.

Myung Gi đã nói là ghét "một nửa" nhưng anh đâu biết hành động của mình cũng dở dở ương ương đâu kém.

Hắn không nói ra, anh cũng không tiện mở lời. Thanos đã từng nghĩ chỉ nên làm bạn, nhưng giờ thì khác, hắn muốn tiến xa hơn nữa, hơn cả mức tình bạn mà khổ nổi hắn không nhận ra người kia cũng đang bật đèn xanh giống hắn. Myung Gi muốn ở bên hắn, được quan tâm và ngược lại

Myung Gi thì nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt anh tối lại, chứa đựng quá nhiều suy nghĩ nhưng lại không thể nói ra.

Trong đầu cứ nghĩ, khi gặp được nhau thì vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng trong khoảng thời gian trốn trán ấy, mối quan hệ lại càng méo mó. Cứ thế, thối rữa theo từng ngày.

Có lẽ cả hai đều hiểu rõ vấn đề, nhưng không ai muốn là người thừa nhận trước.

Myung Gi dừng xe trước căn nhà của Thanos, cắt động cơ rồi tháo dây an toàn. Anh ngồi yên một chút, lướt mắt nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của người đàn ông bên cạnh.

Thanos vẫn dựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ nhắm như thể đã ngủ, nhưng Myung Gi biết rõ hắn chưa ngủ thật. Đầu ngón tay hắn vẫn gõ nhịp nhẹ lên đùi theo một giai điệu vô hình nào đó, còn hơi thở thì đều đều nhưng không đủ sâu.

Thở dài, Myung Gi mở cửa xe bước ra, để mặc cái lạnh của đêm muộn len vào qua lớp áo mỏng. Anh không vội qua bên kia giúp Thanos, mà đứng dựa vào cửa xe một lát, khoanh tay nhìn lên bầu trời đêm. Không khí thành phố về khuya có chút vẩn đục, ánh đèn neon hắt lên từ những con phố xa xa khiến màn đêm không còn hoàn toàn đen tuyền nữa.

Anh không thích im lặng kéo dài thế này, nhưng cũng không biết nên nói gì. Hai tuần nay, giữa anh và Thanos cứ như có một tấm màn vô hình, không ai chịu vén nó ra để nhìn thẳng vào vấn đề.

Myung Gi hít một hơi thật sâu, rồi vòng qua bên kia, mở cửa xe.

Thanos vẫn ngồi đó, nhưng vừa mở mắt khi cánh cửa bật ra. Hắn nhìn anh một thoáng, rồi lầm bầm:

"Mày bế tao lần nữa hả?"

Giọng hắn đầy trào phúng, nhưng không hẳn là từ chối.

Myung Gi nhướng mày. "Anh muốn không?"

Thanos khựng lại, rồi lườm anh, vẻ mặt thách thức  "Do it!"

Không đợi hắn phản ứng thêm, Myung Gi cúi xuống, luồn một tay qua lưng hắn, kéo lên một cách cẩn trọng.

Thanos nghiến răng, không kêu lên nhưng hơi thở có phần dồn dập hơn một chút. Cái chân bó nẹp của hắn chạm nhẹ vào cửa xe, khiến hắn nhíu mày.

Myung Gi thấy, nhưng không nói gì. Anh chỉ điều chỉnh tư thế của Thanos một chút, để hắn tựa nhiều hơn vào người mình. "Chậm thôi."

Thanos nhếch môi, dù mặt mày hơi cau có vì đau. "Tao có bảo nhanh đâu."

Myung Gi không trả lời. Hắn nói vậy chứ ai cũng biết Thanos ghét chậm chạp, ghét bị bó buộc, ghét cảm giác bản thân bất lực phải dựa vào người khác.

Nhưng dù có ghét, hắn vẫn để Myung Gi dìu mình ra khỏi xe, từng bước một.

Cửa căn nhà không khóa, vì Myung Gi đã qua đây trước để sắp xếp chỗ cho hắn nghỉ ngơi. Anh đẩy cửa ra, bật đèn, để ánh sáng ấm áp từ phòng khách lan ra, xua đi cái lạnh bên ngoài.

Không gian bên trong vẫn như trước-bừa bộn không tả nổi, nhưng không đến mức khó chịu. Một vài bộ quần áo vứt trên ghế sofa, tàn thuốc rơi vãi trên bàn kính, vài chai rượu cạn nằm lăn lóc dưới sàn.

Thanos liếc qua một vòng, không nhận ra có gì khác biệt, nhưng Myung Gi thì biết rõ. Anh đã dọn qua một lượt, ít nhất là những chỗ cần thiết.

Không nói gì, Myung Gi dìu hắn về phía phòng ngủ, từng bước một.

"Để tao tự đi" Thanos đột ngột nói, dù giọng vẫn khàn khàn vì mệt.

Myung Gi liếc hắn, nhưng vẫn buông tay, để hắn thử tự đi.

Thanos nhăn mặt, cố nhấc chân, nhưng vừa bước một bước, hắn lảo đảo suýt ngã.

Một bàn tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy hắn, ổn định lại thăng bằng trước khi hắn kịp chạm đất.

Myung Gi thở dài. "Tôi vừa nói chậm thôi"

Thanos cười nhạt, dù trán đã hơi lấm tấm mồ hôi. "Ai mà biết chân tao thảm vậy"

Không đáp lại, Myung Gi chỉ im lặng dìu hắn đi nốt quãng đường còn lại.

Đến nơi, anh kéo chăn ra, ra hiệu cho Thanos ngồi xuống. Hắn miễn cưỡng làm theo, rồi ngả người xuống giường, thở hắt ra một hơi nhẹ.

Hắn định nói gì đó châm chọc, nhưng khi thấy Myung Gi khẽ ngồi xuống mép giường, giúp hắn chỉnh lại băng quấn quanh chân, hắn đành ngậm miệng lại.

Sự im lặng kéo dài vài giây, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai.

Rồi Myung Gi đứng dậy, không nhìn hắn, chỉ nói khẽ:

"Đừng làm gì ngu ngốc. Nghỉ ngơi đi"

Thanos khẽ nhướng mày, nhưng không đáp.

Anh không chờ hắn trả lời, chỉ rời khỏi phòng, để lại Thanos một mình với những suy nghĩ rối ren.

Hắn không cần Myung Gi của hiện tại lo cho mình. Nhưng cái cách anh lo cho hắn-một cách thờ ơ nhưng lại quá cẩn thận, làm hắn co chút nghi ngờ nhân sinh.

Thanos thở dài, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay của người kia trên băng quấn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không ghét cảm giác này chút nào. Cứ tham lam một chút nữa thôi rồi hắn sẽ buông bỏ.

____________

đứa nào đẻ cho t húp thêm hàng đi, k ai viết là t hết hứng thật á. mấy bộ trước t viết drop là do k ai viết cho t có động lực á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com