28.
1 vài chap tiếp theo có lẽ Thanos và Yoo An sẽ thân thiết với nhau khá nhiều(mấu chốt để Myung Gi tỏ tình) nên bây chịu khó chút nha.
_________
Chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt Thanos. Hắn ngả người trên xe lăn, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay. Yoo An vẫn ngồi đó, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động của hắn.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt của dầu gội và chút ấm áp của mùa xuân. Cô có nét gì đó tươi tắn, vô tư mà Thanos thấy lạ lẫm. Một dạng nhẹ nhàng mà hắn không quen, hoặc đã quá lâu rồi không còn nhớ đến.
Yoo An vươn tay, vỗ nhẹ lên thành xe lăn, giọng vui vẻ: "Anh thấy sao? Không khí trong lành lắm, đúng không?"
Thanos khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những cành cây lay động phía xa. "Cũng ổn." Hắn nhếch môi, giọng lười biếng. "Nhưng nếu có một ly rượu thì chắc sẽ ổn hơn."
Cô bật cười, đôi mắt lấp lánh. "Anh mà uống lúc này chắc té khỏi xe luôn á!"
Hắn nhếch môi, chẳng phủ nhận.
Yoo An nghiêng đầu quan sát hắn, rồi bất giác hỏi "Anh hay bị đau đúng không?"
Thanos liếc cô một cái, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. "Em hỏi chi?"
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó nghiêm túc hơn. "Vì em thấy anh hay cau mày lắm, đôi khi anh cũng mím môi nữa"
Thanos chớp mắt, rồi khẽ cười. "Bé nhạy cảm hơn anh tưởng đấy, Senorita."
Cô không phản bác, chỉ chống cằm nhìn hắn, như đang chờ đợi một câu trả lời thành thật.
Nhưng Thanos không tiếp tục chủ đề đó. Hắn xoay bánh xe, quay mặt đi hướng khác, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Tối nay ăn gì đây?"
Yoo An nheo mắt nhìn hắn, biết rõ hắn đang lảng tránh, nhưng cũng không ép. Cô bật dậy, phủi phủi tay. "Em sẽ làm cái gì đó dễ tiêu cho anh. Cơm gà chắc được ha?"
Thanos lười biếng gật đầu. "Miễn đừng có nấu cháo nữa là được."
Cô bật cười, rồi tung tăng đi vào nhà, để lại Thanos ngồi đó một mình.
Hắn khẽ thở ra, đưa tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời đang dần ngả xuống.
Ở góc xa phía cửa sổ, Myung Gi đứng yên lặng, ánh mắt trầm xuống khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Anh không thích điều này. Không thích chút nào.
Myung Gi đứng đó rất lâu, đến mức ngọn gió chiều trở nên lạnh hơn và bóng của Yoo An đã khuất dần vào bên trong căn nhà. Anh nhìn Thanos-kẻ vừa rồi còn trêu đùa và buông những lời bông đùa nhẹ hẫng nhưng lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác khi không có ai nhìn thấy.
Thanos dựa đầu vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, hai ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo mờ trên cánh tay còn lộ ra khỏi lớp áo. Dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng với Myung Gi, nó lại như một vết cứa vào mắt anh.
Hắn vẫn chưa dừng lại.
Anh biết cái cách Thanos phản ứng khi bị anh bắt gặp những vết sẹo mấy ngày trước. Cái cách hắn vội vã đẩy anh ra, tìm cách lảng tránh mọi câu hỏi. Và bây giờ, ngay cả khi có Yoo An ở đây, ngay cả khi hắn có vẻ vui vẻ hơn… vẫn có những khoảnh khắc hắn lặng đi như thế này.
"Chết tiệt" Myung Gi siết chặt nắm tay.
Thanos từ từ mở mắt, ngay lập tức nhận ra ánh nhìn của Myung Gi từ phía cửa sổ. Hắn hơi nhướn mày, nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi cười đầy giễu cợt.
"Ngắm tao đủ chưa, biết đẹp rồi, khỏi khen"
Myung Gi không trả lời ngay. Anh đẩy cửa, chậm rãi đi ra ngoài sân. Thanos nhìn theo anh, chờ đợi một câu mỉa mai hay một lời châm chọc, nhưng chẳng có gì cả.
Myung Gi dừng lại trước mặt hắn, cúi người xuống, chậm rãi vươn tay.
Thanos giật nhẹ khi bàn tay Myung Gi nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay áo lên một lần nữa. Chắc chắn không phải là lần đầu, và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối anh làm thế.
Myung Gi nhìn những vết sẹo cũ, ánh mắt không hề thay đổi dù trong lòng anh đang gào thét. Anh chạm nhẹ vào một vết đã mờ dần, đầu ngón tay lướt qua làn da gồ ghề vì những vết cứa chồng chéo.
"... Mày muốn gì đây?" Giọng Thanos không còn bông đùa như thường lệ, có chút cộc cằn.
Nhưng Myung Gi không trả lời. Anh nắm lấy cổ tay Thanos, siết chặt hơn một chút, như thể muốn kiểm chứng xem hắn có thật sự đang ở đây, ngay lúc này hay không.
"Đừng chết" Rồi anh buông ra.
Thanos nhíu mày, nhưng Myung Gi đã đứng thẳng dậy, quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bàn tay Myung Gi mới run lên một chút. Anh biết rằng anh muốn Thanos thuộc về anh, muốn là một bờ vai cho hắn dựa vào, muốn trao đi tất cả tấm chân tình này dành cho hắn. Không, phải nói là Myung Gi cần Thanos. Anh không biết cảm xúc ấy bắt đầu từ khi nào và nguyên nhân từ đâu, nhưng hiện tại, anh biết mình cần làm gì để người ấy thuộc về mình
Căn phòng khách ngập trong ánh sáng nhạt của buổi chiều, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong không khí, không hẳn là căng thẳng, cũng không hoàn toàn là thoải mái.
Yoo An đang loay hoay trong bếp, có vẻ như cô vừa nấu xong gì đó. Tiếng nắp nồi được đậy lại vang lên lạch cạch, mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng. Cô gái trẻ có một sự năng lượng lạ lẫm, một kiểu tươi sáng và vô tư, hoàn toàn đối lập với sự u ám bám riết lấy Thanos mà Myung Gi đã quá quen thuộc.
Anh khoanh tay, dựa vào tủ bếp, lặng lẽ quan sát cô. Yoo An đang bưng từng đĩa thức ăn lên bàn, thấy anh thì nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh Myung Gi cũng ăn không?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Anh lắc đầu. "Tôi không đói."
Yoo An gật gù, không hỏi thêm gì. Cô chỉ lấy một chiếc khăn sạch, đặt cạnh bát cơm rồi lẩm bẩm "Không biết anh Thanos có chịu ăn hết không nữa."
Myung Gi nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, nơi Thanos vẫn còn ngồi đó. Một phần trong anh muốn để mặc hắn với cô gái này, cô ta có vẻ đủ nhiệt tình để lo cho hắn. Nhưng một phần khác thì lại gợn lên sự bực bội vô cớ.
Hắn có thể đùa giỡn với người khác như vậy. Nhưng đến khi đối diện với chính mình thì lại trốn tránh tất cả.
Yoo An vươn tay lấy ly nước, nhưng vì không để ý, cô vô tình làm đổ một ít lên mặt bàn. Cô hốt hoảng lấy khăn lau ngay, nhưng chưa kịp làm gì thì Myung Gi đã nhanh hơn.
Anh cầm lấy chiếc khăn, lau sạch nước bằng một động tác dứt khoát.
Yoo An chớp mắt, rồi bật cười. "Anh nhanh tay thật đấy!"
Myung Gi đặt chiếc khăn xuống, không đáp lại lời cô. Nhưng khi thấy ánh mắt Yoo An lướt qua mình đầy tò mò, anh khẽ cau mày.
"Có gì sao?"
Cô chống cằm, quan sát anh với một nụ cười lém lỉnh. "Anh quan tâm đến anh Su Bong nhiều thật ha?"
Myung Gi hơi khựng lại.
Không phải vì câu nói của Yoo An quá bất ngờ, mà là vì nó được thốt ra với một giọng điệu quá nhẹ nhàng, như thể đây là một sự thật hiển nhiên.
Anh bình tĩnh đáp, "Vì công việc thôi."
Yoo An nheo mắt. "Thật không?"
"... Thật."
"Vậy nếu anh ấy bảo anh nghỉ việc, anh có đi không?"
Lần này, Myung Gi không trả lời ngay.
Anh nhìn xuống chiếc khăn ướt trong tay mình, rồi lại nhìn về phía cửa sổ nơi Thanos đang lặng lẽ ngồi đó.
Câu trả lời đáng lẽ phải rất dễ dàng.
Nhưng khi anh mở miệng, những lời đó lại chẳng thể thốt ra. Đứng trong bếp thêm một lúc, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng Thanos. Hắn ngồi bất động, dường như chẳng để ý đến cả thế giới xung quanh, nhưng Myung Gi biết rõ, hắn đang suy nghĩ.
Thanos lúc nào cũng vậy. Đằng sau vẻ ngoài ngông nghênh, tùy tiện đó là một bộ não chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi. Nhưng hắn chưa bao giờ chịu nói ra điều gì, tất cả những thứ bất ổn trong lòng hắn đều bị nén chặt xuống, đến khi không còn chỗ chứa nữa thì chỉ có thể phát ra bằng những cách tệ hại nhất.
Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay.
"Nếu anh ấy bảo tôi nghỉ việc, tôi có đi không à?"
Yoo An vẫn đang nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời, nhưng Myung Gi chỉ thở dài, đặt chiếc khăn xuống bàn rồi rời khỏi bếp.
Không có lý do gì để trả lời câu hỏi đó cả, vì Thanos sẽ không bao giờ bảo anh đi. Và vì nếu hắn thực sự nói ra câu đó, Myung Gi cũng sẽ không nghe theo. Có lẽ anh sẽ cầu xin....
---
Myung Gi đứng trong nhà tắm, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khi nghe giọng Yoo An từ phòng khách vọng vào.
"Anh Thanos, xong rồi nè! Lại đây ăn thử đi~"
Anh không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng bánh xe lăn chậm rãi di chuyển về phía bàn ăn. Qua khóe mắt, Myung Gi nhìn thấy Yoo An đứng cạnh Thanos, tay cô tự nhiên đặt lên vai hắn, ánh mắt sáng ngời khi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Anh thấy sao? Em làm theo đúng công thức mẹ em dạy đó!" Cô nghiêng đầu, chống cằm, nhìn Thanos với vẻ mong chờ.
Thanos cầm thìa lên, múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Hắn nhướn mày, giả vờ suy nghĩ thật lâu rồi mới chậc lưỡi. "Cũng được, không tệ."
"Chỉ vậy thôi á?" Yoo An chu môi, gõ nhẹ vào cánh tay hắn. "Anh phải khen chút chứ!"
Thanos bật cười, buông thìa xuống, ngả người ra sau. "Ừ thì... cũng ngon. Nhưng mà anh thấy hơi nhạt đấy, chắc phải nhờ ai đó đút cho thì mới ngon hơn được."
Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Yoo An, ánh mắt lấp lửng một ý trêu chọc.
Yoo An chớp mắt, rồi bật cười, cầm thìa lên. "Được thôi, anh mở miệng ra nào."
Thanos ngoan ngoãn hé môi, để Yoo An đút cho mình như một đứa trẻ. Không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và thoải mái, chỉ có tiếng cười nhỏ của Yoo An và tiếng chạm nhẹ của thìa vào bát sứ.
Cảnh tượng đó lọt vào mắt Myung Gi như một vết gai nhọn đâm vào lòng ngực anh.
Anh quay người, mở vòi nước thật mạnh, để tiếng nước chảy lấn át tất cả. Nhưng dù có cố làm gì, anh vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của hai người kia phía sau lưng mình, vang vọng trong không gian chật hẹp của căn bếp.
Một sự khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng Myung Gi, anh phải hành động nhanh nhanh thôi, hèn mãi thế không ổn.
---
Thanos ngồi ngả lưng trên giường, chân vẫn duỗi thẳng ra, cả người nửa buông thõng trên tấm đệm êm ái. Hắn đang lướt điện thoại, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày khi thấy những tin nhắn hỏi han của fan lẫn những bài báo lá cải về tình trạng sức khỏe của mình.
Yoo An thì lại khác. Cô không ngồi yên một chỗ mà đang lượn lờ trong phòng hắn như một đứa trẻ hiếu kỳ bước vào cửa hàng đồ chơi. Mắt cô lướt qua giá sách, qua đống băng gạc vứt lộn xộn trên bàn, qua tủ quần áo mở hé với vài bộ đồ diễn sặc sỡ, và cuối cùng... dừng lại ở một thứ khiến mắt cô sáng rực lên như đèn pha.
Một cây guitar điện, tựa vào góc tường, dây đàn phản chiếu ánh đèn ngủ lấp lánh.
Cô nhanh chóng quay đầu lại, giọng hào hứng như vừa tìm thấy kho báu. "Anh biết chơi guitar hả?"
Thanos lười biếng ngước lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn theo ánh mắt cô. "Cái đó á? Anh biết."
"Vậy em chơi thử được không?" Yoo An nhón chân bước lại gần, tay đã đưa ra chạm vào cây đàn như thể chỉ cần hắn gật đầu là cô sẽ nhấc nó lên ngay lập tức.
Thanos nhếch môi, đôi mắt híp lại đầy vẻ thú vị. "Em biết chơi không đấy?"
"Biết chứ!" Cô cười, rồi nhanh chóng nhấc cây đàn lên một cách thành thạo, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn kiểm tra độ căng.
Thanos chậc lưỡi, bỗng cảm thấy có chút tò mò. Hắn vốn không kỳ vọng nhiều, có thể cô chỉ biết mấy hợp âm cơ bản rồi nghĩ mình là thiên tài guitar cũng nên. Nhưng thôi, cũng được, nghe thử xem sao.
"Rồi, biểu diễn đi, senorita." Hắn nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Yoo An không chần chừ, cô chỉnh lại tư thế, móc dây đeo lên vai, rồi đặt tay lên cần đàn. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, sau đó… âm thanh cất lên.
Không phải những hợp âm rời rạc hay mấy điệu ballad sến súa dễ đoán. Mà là một đoạn solo nhanh gọn, sắc bén. Mỗi nốt nhạc đều rõ ràng, vang lên một cách có kiểm soát nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Thanos hơi nhướn mày.
Ủa?
Đây không phải kiểu 'biết chút chút' như hắn nghĩ. Đây là chơi thật, chơi ra hồn, chơi tới nơi tới chốn.
Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt có phần khác đi. Yoo An vẫn đang chăm chú vào cần đàn, đôi mắt sáng lên với niềm vui thực sự, môi khẽ cong khi ngón tay lướt qua từng nốt nhạc một cách trơn tru.
Thanos khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Hừm, không tệ đấy."
Yoo An dừng lại, cười rạng rỡ. "Anh tưởng em chỉ biết gõ phím laptop thôi hả?"
Hắn cười khẩy. "Ờ, tại nhìn em giống kiểu người sẽ ôm guitar ngồi gảy 'Love Yourself' của Justin Bieber hơn là chơi rock."
Cô bật cười. "Em có hình tượng dịu dàng vậy sao?"
Thanos nhướn mày, chống cằm. "Không, là do em nhìn không giống kiểu người có thể quẩy một bản solo ra hồn."
Yoo An nhún vai, lại tiếp tục lướt tay trên dây đàn. Một bản riff mạnh mẽ vang lên, lần này còn phô diễn nhiều kỹ thuật hơn, khiến khóe môi Thanos hơi giật giật.
Hắn không phải kiểu dễ dàng ấn tượng với người khác, nhưng phải thừa nhận là cô gái này có tài thật.
Khi Yoo An kết thúc đoạn riff, cô ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch. "Sao? Ấn tượng chưa?"
Thanos không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý cười.
"Fantastic!"
Được rồi, người này quá hợp gu hắn, từ tính cách đến ngoại hình, gia cảnh như thế nào cũng được, hắn nuôi, dư tiền để làm gì cơ chứ?
________
Bộ tiếp theo t định là nhét vô ABO
Myung Gi omega x Thanos alpha
Thế nó mới kích thích
Pheromone như thế nào thì t chưa nghĩ ra đc, ai giúp với. À mà nếu t lúc đó vẫn còn thik TOP và đủ KPI thì t sẽ viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com