Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Tòa nhà công ty giải trí tỏa sáng rực rỡ giữa lòng thành phố, những tấm kính phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày tạo nên một thứ ánh sáng sắc lạnh. Không khí bên trong tấp nập và ồn ào, với những nhân viên hối hả chạy qua lại, những trợ lý tay cầm danh sách lịch trình, và các nghệ sĩ đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp tới. 

Myung Gi bước chậm rãi qua hành lang dài, từng bước chân đều vững chãi và trầm ổn. Anh không thuộc về nơi này, nhưng cũng chẳng lạc lõng. Với chiếc áo hoodie tối màu, mái tóc gọn gàng và gương mặt sắc nét, anh không cần cố gắng cũng trở thành tâm điểm của những ánh nhìn xung quanh. 

Một số nhân viên nữ đi ngang qua khẽ liếc nhìn anh, vài người còn thì thầm điều gì đó với nhau, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. 

Anh phớt lờ tất cả, chỉ tập trung vào công việc. Lẽ ra anh vẫn nên ở bên Thanos. Nhưng khi hắn còn đang dưỡng thương và chẳng cần gì ngoài những câu trêu chọc đầy ẩn ý với Yoo An, Myung Gi đã nhận một công việc tạm thời tại đây-hỗ trợ một người mẫu mới của công ty trong quá trình chuẩn bị cho buổi chụp. 

Không có gì khó khăn. Một nhiệm vụ đơn giản, thậm chí nhàm chán. Anh chỉ cần đứng đó, theo dõi lịch trình, kiểm tra mọi thứ có ổn không, đảm bảo rằng người mẫu không gặp vấn đề gì trước khi ra sân khấu. 

Người mẫu này là một chàng trai trẻ, vóc dáng cao ráo và phong thái đầy tự tin. Nhưng khi ngồi trước gương trang điểm, anh ta vẫn có chút bồn chồn, những ngón tay vô thức siết chặt vào mép áo. 

Myung Gi nhận ra điều đó. Anh bước đến, giọng điềm tĩnh nhưng không quá cứng nhắc 

"Thả lỏng đi. Cậu không phải là người duy nhất ở đây bị áp lực đè lên đâu" 

Người mẫu ngẩng lên nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, sau vài giây, vẻ căng thẳng trong mắt anh ta dịu xuống một chút. 

Myung Gi chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, nhưng dường như sự hiện diện của anh đủ để làm đối phương cảm thấy yên tâm hơn. 

Và không chỉ riêng người mẫu. 

Từ những góc khuất trong phòng, những ánh mắt khác nhau dõi theo anh. Tò mò. Khám phá. Và đôi khi, là cả sự ngưỡng mộ không giấu giếm. 

--- 

Giờ nghỉ giữa buổi chụp, Myung Gi bước ra ngoài hành lang, dự định rời đi một lúc để tránh không khí ngột ngạt bên trong. 

Anh rút điện thoại ra, kiểm tra một chút. Không có tin nhắn nào từ Thanos. Cũng phải thôi. Nếu không có việc gì gấp, Thanos sẽ không chủ động nhắn trước, huống chi hắn còn đang hú hí với cô nàng kia.

Anh thở dài, định cất điện thoại vào túi thì một giọng nói vang lên sau lưng. 

"Anh không phải người mẫu sao?" 

Anh quay lại, bắt gặp một cô gái trẻ với đôi mắt sáng lấp lánh như có một chút tinh nghịch. Cô ta mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng gương mặt và thần thái lại chẳng hề tầm thường, rõ ràng là một người trong giới. 

Myung Gi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, như chờ xem cô định nói gì tiếp theo. 

Cô gái cười nhẹ, rồi chậm rãi bước đến gần. "Anh có một gương mặt rất đặc biệt. Sắc nét, nhưng lại không quá lạnh lùng. Mọi người trong studio đều đang tự hỏi anh là ai đấy." 

Anh vẫn im lặng, không biết nên trả lời như thế nào.

Cô ta không nản lòng, tiếp tục quan sát anh với một sự thích thú rõ ràng. "Tôi chưa từng thấy anh ở đây trước đây. Làm trong ngành này lâu chưa?" 

"Tôi không làm trong ngành này...tôi chỉ vào đây để thay thế trợ lý đang xin nghỉ của cậu người mẫu kia thôi" Giọng anh trầm ổn, không mang theo chút dao động nào. 

Cô gái nhướn mày. "Vậy sao? Nhưng anh có tố chất lắm đấy." 

Myung Gi không quan tâm đến những lời đó. Nhưng anh nhận ra những ánh mắt khác trong hành lang đang đổ dồn về phía mình, những nhân viên, người mẫu, và thậm chí là cả một số nhiếp ảnh gia. 

Họ đang bàn tán. Đánh giá. 

Một trong số họ còn giơ điện thoại lên, lén chụp một bức ảnh. 

Anh khẽ cau mày, xoay người rời đi, không để cô gái kia kịp nói thêm gì nữa. 

Nhưng ngay cả khi anh đã bước xa khỏi khu vực đó, những tiếng xì xầm vẫn còn vang lên phía sau. 

Buổi chụp kết thúc muộn hơn dự kiến. Myung Gi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhưng khi chuẩn bị ra về, anh nghe thấy một cuộc trò chuyện lướt qua tai mình. 

"Người trợ lý ban nãy là ai thế? Tôi chưa từng thấy anh ta trước đây." 

"Nghe nói là người ngoài ngành. Nhưng nhìn vào khuôn mặt thì giống idol lắm!"

"Ừ, tôi còn thấy có người lén chụp ảnh nữa. Chắc mai mốt sẽ có người đòi xin số của anh ta ha"

Myung Gi dừng bước trong chốc lát. 

Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục đi mà không ngoái lại. 

Cái sự chú ý này không phải là thứ anh cần. 

Thứ anh cần là một người khác. Một kẻ đang nằm lười biếng đâu đó trong căn nhà, có lẽ đang nhếch môi cười với một cô gái có nét đẹp ngây thơ trong sáng nào đó rồi. 

Myung Gi rút điện thoại ra lần nữa, chần chừ trong vài giây. Rồi anh nhắn một tin. 

"Còn thức không?"

Tin nhắn được gửi đi. Một khoảng lặng ngắn. 

Sau đó, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn trả lời. 

"Không, tao chết rồi."

Anh khẽ cười, cất điện thoại vào túi, rồi rảo bước nhanh hơn. Dù gì thì anh cũng không định để hắn một mình quá lâu.

---

Thanos đang nằm dài trên giường, hình như hắn đã nằm ườn như vậy trong 2 tháng rồi thì phải, một tay gác lên trán như thể đang chịu đựng một bi kịch vĩ đại nào đó của đời người. Căn nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ trở nên ấm áp, nhưng chẳng thể nào xua đi sự cô đơn của một thiên tài bị thế giới ruồng bỏ (theo cách hắn tự tưởng tượng). 

Yoo An ngồi trên thảm, hai chân bắt chéo, tay cầm cây guitar điện, nghịch một giai điệu nào đó nghe có vẻ khá ngầu. 

Và đó chính là vấn đề. 

Thanos nhìn cô chăm chăm, ánh mắt đầy sự đăm chiêu của một người đàn ông từng chinh chiến trên nhiều sân khấu, từng khiến bao khán giả kinh ngạc, và cái "từng" đó cụ thể vào vài tháng trước.

"Em học ở đâu đấy?" Hắn bật ra câu hỏi, giọng có chút đề phòng. 

Yoo An ngước lên, chớp mắt. "Học đàn á? Chị em dạy"

Thanos nhướng mày "Chị của em?"

"Ừm. Mất có vài tháng thôi." Cô nhún vai, tay vẫn lướt nhẹ trên dây đàn.

Thanos bỗng thấy lòng tự tôn của hắn bị đe dọa nghiêm trọng. Hắn từng mất hai năm mới làm chủ được những đoạn solo khó, còn cô nhóc này thì vài tháng? 

Thế nhưng, trước khi kịp nghĩ ra câu nào để phản pháo, điện thoại hắn rung lên. 

Hắn liếc nhìn màn hình. 

"Còn thức không?"

Là Myung Gi. 

Hắn nhếch môi, ngón tay nhanh chóng gõ một tin nhắn chất chứa cảm xúc của mình. "Không, tao chết rồi."

Gửi xong, hắn cười khẽ, ném điện thoại qua một bên, rồi tiếp tục quay về nỗi khổ tâm lớn hơn trong đời-làm sao để vượt mặt cô gái trẻ đang nghịch guitar trước mặt. 

Thanos ngả đầu ra sau, đảo mắt một vòng rồi quay sang Yoo An. 

"Em thấy sao?" Hắn hỏi. 

Cô lại ngước lên, nhíu mày. "Sao là sao?"

"Myung Gi ấy"

Cô nghiêng đầu, vẻ thích thú. "Em thấy anh ấy đẹp trai"

"Thế anh thì sao? Không đẹp trai à?" Thanos chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ đầy tính toán. 

Yoo An bật cười, đặt đàn sang một bên. "Theo gu của thì em thấy anh đẹp hơn....rất có khí chất"

Thanos gật gù. Hợp lý. Hắn đúng là vĩ đại thật. 

Nhưng rồi, khi nhìn lại màn hình điện thoại vẫn chưa có tin nhắn mới, hắn lại khẽ nhíu mày. Và thế là hắn tiếp tục dành cả buổi tối để nghĩ xem làm sao có thể đàn hay hơn Yoo An.

Bỗng có tiếng chuông cửa, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ, hắn hơi tò mò không biết ai là người đến vào lúc này. Khi Yoo An mở cửa, một bóng người bước vào, Thanos hơi ngạc nhiên vì Myung Gi đã đến. Đảo mắt một vòng, Thanos tặc lưỡi như một cách thể hiện sự không chào đón ở đây.

Ngồi xuống bên cạnh, Myung Gi đặt một túi đồ lên bàn, anh quay sang nhìn chằm chằm Thanos, nhận thấy khuôn mặt khó ở kia mới yên tâm mở lời "Tôi có mua nước cho anh, muốn chia cũng được, biết anh không gọi nhưng tôi thích thể thấy"

Hắn nhướng mày, không biết tại sao Myung Gi lại trả lời sẵn câu hỏi xắp tới của hắn, nhìn vào thì thấy có ba ly nước. Thanos cầm đại hai ly lên xem, hắn cau mày lại "Kiếm chuyện hả, biết mấy giờ rồi không mà mua cà phê với trà cho tao uống?"

Myung Gi im lặng một chút, thật ra thì anh cố tình mua thế để hắn chịu uống sữa, Thanos luôn từ chối tất cả sữa chỉ vì cái lần phát sinh chuyện không đáng nói khi cả hai uống say. Tất cả là lỗi của anh. "Có sữa...anh uống không?"

Thanos thầm nguyền rủa Myung Gi trong lòng, nhìn qua cô gái đang chỉnh lại dây đàn, nở một nụ cười dịu dàng, hắn xoa đầu cô. Yoo An ngước lên, khuôn mặt mang chút khó hiểu lẫn ngượng ngùng đập ngay vào mắt hắn

"Bé muốn uống gì nè?"

"Anh Su Bong chọn trước đi"

Myung Gi ngồi kế trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng chả làm gì được, mà giờ mới để ý, cô thì gọi hắn bằng tên thật thế sao anh phải gọi hắn bằng nghệ danh cơ chứ? Biết là Thanos không cấm nhưng anh thấy mình không xứng để gọi ra cái tên ấy, Myung Gi cảm thấy rất kì cục khi gọi idol bằng tên thật.

Thấy sự ghen tị hiện rõ mồn một trên mặt Myung Gi, Thanos bật cười, hắn đặt ly trà xuống, định ngả đầu lên vai anh nhưng lại thôi  "Anh uống cà phê". Hắn biết mình gần đây bị mất ngủ, nhưng thật tình trong lòng không quan tâm lắm, không ngủ một ngày cũng chả chết.

Myung Gi nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay Yoo An như thể nó vừa phản bội anh vậy. Không phải hắn chưa từng chứng kiến Thanos nhường ai đó một thứ gì, nhưng thông thường, nhường nhịn của Thanos đều đi kèm với một ý đồ đen tối nào đó. Thế mà giờ đây, hắn thản nhiên để Yoo An cầm lấy ly trà mà chẳng một chút do dự nào. 

Thanos vươn vai, tựa người ra sau ghế, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến sự đấu tranh nội tâm của Myung Gi. Hắn nhấp một ngụm cà phê, cau mày ngay lập tức. "Đụ! Cà phê gì mà vị như nước rửa cọ"

"Tôi có bảo nó ngon đâu." Myung Gi đáp tỉnh bơ, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm. 

Yoo An đang loay hoay chỉnh lại dây đàn, nghe vậy thì bật cười khúc khích, tay vẫn bận nghịch mấy nút chỉnh âm. Nhìn cô có vẻ bận rộn nhưng thật ra lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp, như thể cả thế giới này đều xoay chậm lại để cô có đủ thời gian làm mọi thứ theo cách mình muốn. 

Thanos dựa cằm lên tay, lười biếng quan sát Yoo An một lát trước khi thả một câu chẳng đầu chẳng đuôi: 

"Bé chơi thử một đoạn đi, cho hai ông già này nghe chút."

Myung Gi liếc hắn một cái. "Hai ông già" là đang ám chỉ ai? Một người tròn ba mươu và một người ba mươi lẻ mấy? Chưa kịp phản bác thì Yoo An đã thoải mái gảy vài nốt đầu tiên. 

Và thế là, không gian vốn có chút căng thẳng do màn đấu trí bằng nước uống bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh của những sợi dây kim loại rung lên. Giai điệu nhanh chóng lấp đầy căn phòng, không chút ngập ngừng, không chút do dự, cứ như thể cô đang hát mà chẳng cần mở miệng. 

Thanos im lặng. Myung Gi cũng im lặng. Cả hai đều không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. 

Yoo An chơi xong một đoạn ngắn rồi dừng lại, quay sang nhìn Thanos chờ phản hồi. 

Hắn nhướng mày, rồi gật gù, cố gắng không biểu lộ sự khâm phục của mình "Hay, có chút hồn rồi"

"Chỉ có chút hồn thôi hả?"Cô phụng phịu. 

Thanos cười cười, nhưng không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn Myung Gi, thấy đối phương cũng đang quan sát cô gái trẻ với ánh mắt hơi khó đoán. Không phải kiểu nhìn của một người hâm mộ, cũng không phải kiểu nhìn của một người thầy. Mà giống như....giống như Myung Gi vừa nhận ra rằng thế giới của Thanos đã có thêm một người khác chen vào. 

Một người mà hắn có vẻ không phiền khi nhường nhịn. 

Thanos nhướng mày đầy ẩn ý. Càng ngày, trò chơi này càng thú vị.

_______

Nếu t vui thì t viết 1 cái ngoại truyện cái lúc Myung Gi chơi Thanos trong nhà tắm cho ae xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com