31.
Myung Gi ngồi một mình trong quán cà phê khuất nẻo, nơi ánh đèn vàng phản chiếu dịu dàng lên tách espresso trước mặt. Mùi cà phê đậm đà hòa vào chút hương thơm của bánh ngọt, nhưng anh chẳng buồn đụng đến chúng.
Trước mặt anh là màn hình điện thoại, vẫn đang mở trang Instagram của Thanos. Không phải là anh cố tình vào xem, chỉ là cái tên đó cứ xuất hiện trên dòng thời gian của anh từng tấm ảnh, từng bình luận, từng câu đùa cợt giữa hắn và Yoo An.
Khi nào mà hai người đó trở nên thân thiết đến thế?
Myung Gi siết nhẹ lòng bàn tay, rồi thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn.
"Trông cậu có vẻ đang suy tư về điều gì đó."
Giọng nói bất ngờ khiến Myung Gi hơi giật mình. Anh ngước lên, đối diện với một người đàn ông lạ mặt. Gã cao ráo, mặc áo khoác dài màu be, khuôn mặt có nét cuốn hút của một người mẫu chuyên nghiệp. Đôi mắt kẻ đó quan sát Myung Gi với sự tò mò lẫn hứng thú.
"Tôi không có ý làm phiền," gã tiếp tục, "nhưng từ lúc tôi bước vào, tôi đã nhận ra cậu có một gương mặt rất đặc biệt. Cậu đã từng nghĩ đến việc làm người mẫu chưa?"
Myung Gi chớp mắt. Anh đã nghe không ít lời mời lạ lùng trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên có người đến gần và đề nghị như vậy.
"Tôi?" Anh nhíu mày, thoáng lưỡng lự.
"Phải." Gã đàn ông mỉm cười. "Tôi là quản lý từ một công ty người mẫu. Chúng tôi luôn tìm kiếm những gương mặt có nét cuốn hút riêng. Cậu có thần thái rất phù hợp với các concept high fashion."
Myung Gi cười nhạt. "Tôi chỉ là một trợ lý thôi."
"Vậy sao? Nhưng nếu tôi không nhầm, cậu chính là người hay xuất hiện bên cạnh Thanos, đúng không?"
Myung Gi khựng lại.
"Đừng hiểu lầm," hắn tiếp tục, "tôi không phải fan của Thanos, nhưng tôi biết rõ giới giải trí. Cậu không nghĩ rằng mình cũng có thể bước vào thế giới đó sao?"
Có thể ư?
Myung Gi chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh luôn là người đứng sau ánh đèn, chưa từng có ý định đặt mình vào trung tâm của sự chú ý. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy sự thay đổi của Thanos, khi thấy hắn thoải mái cười đùa bên Yoo An… một phần nào đó trong anh bỗng muốn thử làm điều gì đó khác.
"Tôi… không chắc." Anh đáp, giọng hơi chậm lại.
Người đàn ông chỉ nhếch môi cười. "Cậu không cần quyết định ngay. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu muốn thử sức, hãy liên lạc với tôi."
Người đàn ông đặt một tấm card lên bàn, gật đầu chào rồi rời đi.
Myung Gi nhìn tấm danh thiếp, suy nghĩ một lúc lâu. Trong lòng anh có chút do dự, liệu đây có phải là cơ hội để anh bước ra khỏi cái bóng của Thanos không? Hay chỉ là một trò chơi vô nghĩa mà anh đang cố dùng để quên đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Cầm tấm danh thiếp lên, nghiêng đầu nhìn nó như thể nó là một vật thể ngoài hành tinh. Trên đó có tên công ty, một địa chỉ văn phòng nghe có vẻ sang chảnh, và tất nhiên là số điện thoại của gã vừa rồi-cái gã cao ráo với bộ dạng lúc nào cũng như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí.
Anh nhếch môi, cười thầm "Người mẫu à?"
Anh, một trợ lý lâu năm chuyên chạy việc vặt cho Thanos-từ đặt lịch diễn, mua đồ ăn khuya, đến cả việc nhắc hắn uống thuốc cảm và bây giờ lại được bảo rằng có tiềm năng trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu thời trang nào đó. Nghe buồn cười thật.
Anh chưa kịp chế giễu bản thân lâu hơn thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, Myung Gi cau mày.
Là Thanos
Không phải gã quản lý người mẫu ban nãy, mà là gã nghệ sĩ rắc rối đã khiến cuộc sống của anh rối tung suốt năm nay. Myung Gi lưỡng lự đúng ba giây, sau đó nhấn nút nghe.
"Hey bae, mày đang ở đâu?"
Giọng Thanos vang lên, lười biếng nhưng vẫn mang theo chút châm chọc quen thuộc.
"Ở đâu thì liên quan gì đến anh?" Myung Gi đáp, giọng không chút cảm xúc.
"Ồ, liên quan nhiều chứ. Tao vừa thấy trên Instagram của mày có ảnh chụp chung với một người mẫu nào đó. Mày bỏ tao mấy tuần trời để đi hẹn hò với trai à?"
Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhếch nhác đầy kịch tính của Thanos khi nói câu đó.
"Tôi không hẹn hò."
"Không hẹn hò mà đi cùng một gã đẹp trai khác hả? Chậc, có gì đó hơi đáng ngờ nha."
Myung Gi đảo mắt. "Anh gọi chỉ để hỏi chuyện này à? Nếu vậy thì tôi cúp đây."
"Khoan khoan khoan!" Thanos bật cười, nhưng có chút gì đó không thoải mái trong giọng hắn. "Nói thật đi, mày đang có ý định rời khỏi tao, đúng không?"
Câu hỏi khiến Myung Gi thoáng chững lại.
Rời khỏi Thanos à?
Anh chưa từng nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc. Nhưng bây giờ, với tấm danh thiếp lạnh ngắt nằm trên bàn, và hình ảnh Thanos cười đùa cùng Yoo An vẫn còn ám trong đầu… Có lẽ anh thực sự nên cân nhắc.
"Tôi không biết." Myung Gi trả lời, thành thật hơn bao giờ hết.
Ở đầu dây bên kia, Thanos im lặng vài giây. "Ồ.."
Giọng hắn không còn vẻ bông đùa như trước.
"Vậy mày suy nghĩ kỹ đi, Myung Gi. Nếu mày đi làm người mẫu, thì đừng mong tao sẽ đến xem buổi fashion show của mày, thấy sao?" Rồi hắn cúp máy, không đợi cho anh trả lời câu hỏi vừa rồi.
Myung Gi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không tin nổi Thanos vừa có hành động trẻ con như vậy.
Thanos nghĩ hoàng đế chắc? Là ông chủ tối cao à? Hay là người yêu cũ bị bỏ rơi mà bây giờ phải dằn mặt? Anh bật cười chua chát "Nực cười thật."
Nhưng dù miệng nói vậy, anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lòng ngổn ngang đến khó chịu. Myung Gi ném điện thoại xuống bàn như thể nó vừa truyền một dòng điện nhẹ vào tay, ngả người ra sau, cánh tay khoanh lại, mắt nhìn lên trần quán cafe, nơi những bóng đèn vàng hắt xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng chẳng giúp tâm trạng anh dịu đi chút nào.
Ngoài trời, gió xuân vẫn lạnh, từng cơn gió len qua khe cửa, làm rung nhẹ tấm rèm mỏng. Những cặp đôi vẫn đang chuyện trò rì rầm ở các bàn xung quanh, một vài người khẽ bật cười trước những câu đùa vui vẻ, tạo nên một không gian ấm cúng mà Myung Gi hoàn toàn bị tách biệt.
Bởi trong đầu anh lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Làm sao để tỏ tình Thanos mà không bị chửi". Anh đã bỏ lỡ cả đống cơ hội chit vì tự ti rồi, lần này anh không muốn nhue bao lần dại khờ trước, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Hơn nữa, Thanos chưa bao giờ là kiểu người giỏi chịu đựng sự do dự từ người khác. Hắn có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu hàng giờ liền, chịu đựng ánh mắt của hàng ngàn người mà không hề nao núng, nhưng lại không thể chịu nổi việc một người nào đó trong vòng tròn nhỏ bé của hắn có dấu hiệu… đi lệch khỏi quỹ đạo.
Nhất là Myung Gi.
Hơn vài tháng rồi.
Vài tháng kể từ lần cuối cùng anh ở trong nhà của hắn, đứng đó với bảng lịch trình trong tay, miệng nhắc nhở hắn giờ diễn, quần áo thay, thời gian nghỉ. Vài tháng kể từ lần cuối cùng anh thấy hắn vờ như bực bội khi bị chăm sóc quá mức, nhưng rồi lại ngoan ngoãn chìa tay ra để anh cài lại nút áo cho.
Và bây giờ, điều đầu tiên hắn làm khi liên lạc lại không phải là hỏi xem anh thế nào, mà là hờn dỗi vì anh đi với một người khác khi đang tình tứ với một cô em gái dịu dàng, nết na.
Thật trẻ con.
Thật ngớ ngẩn.
Thật…
Khó hiểu.
Myung Gi đưa tay lên day trán, cảm thấy có một cơn nhức đầu đang hình thành. Anh cần cà phê. Nhiều cà phê. Nhưng khi liếc nhìn xuống bàn, tách cà phê của anh đã nguội lạnh từ lúc nào, thở dài, mắt lại rơi xuống tấm danh thiếp trên bàn.
Từ trước đến nay, anh luôn là người đứng sau hậu trường. Luôn là người hỗ trợ, điều chỉnh, dọn dẹp mớ hỗn độn mà Thanos để lại. Một công việc ổn định, có phần đơn điệu, nhưng ít ra anh biết mình cần làm gì mỗi ngày.
Làm người mẫu?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng gã đàn ông ban nãy đã nhìn anh với một ánh mắt đầy toan tính-ánh mắt của một người đã nhìn thấy thứ mà người khác chưa nhận ra. Một viên ngọc thô cần được mài giũa? Hay chỉ là một trò lừa đảo hoa mỹ?
Anh không biết. Nhưng điều khiến anh thực sự lưỡng lự không phải là lời đề nghị, mà là… phản ứng của Thanos.
Cái giọng điệu hờn dỗi pha chút đe dọa kia. Cái kiểu hắn cúp máy như thể vừa bị ai đó phản bội. Dù Myung Gi không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong anh… cảm thấy có chút gì đó giống như hắn đang muốn làm lành.
Nhưng khi nhớ lại hình ảnh Thanos ngồi trên xe lăn, để Yoo An đẩy đi khắp nơi, cười cợt như chẳng có gì xảy ra, Myung Gi bất giác siết chặt bàn tay.
"Thanos có vẻ ổn"
Hắn có Yoo An bên cạnh, có cả một sự nghiệp đang chờ đợi. Hắn có cả thế giới, và hắn vẫn có thể thản nhiên bông đùa như thể sự vắng mặt của Myung Gi chẳng hề quan trọng. Nếu vậy… tại sao Myung Gi lại cảm thấy nặng nề đến thế?
Cơn gió lại rít qua khung cửa kính, làm rung nhẹ tấm danh thiếp trên bàn. Myung Gi nhìn nó thêm một lúc lâu, rồi với tay cầm lên.
Có lẽ, đã đến lúc anh thử làm một điều gì đó, điều gì đó để anh có thể xứng tầm Thanos.
Cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.
Sau ba tháng lê lết trên xe lăn cùng cái nạng chết tiệt, than vãn như một ông già khó tính và hành hạ tinh thần những người xung quanh, Thanos đã chính thức được tháo bột.
Bác sĩ bảo hắn cần tập đi lại từ từ, cẩn thận không vận động quá sức, nhưng Thanos vừa nghe đến chữ "được đi lại bình thường" là bỏ ngoài tai hết những lời dặn dò. Hắn đứng dậy khỏi ghế như một vị vua vừa thoát khỏi xiềng xích, vươn vai đầy khoái chí, rồi bước thử một bước như muốn tuyên bố với thế giới rằng hắn đã trở lại.
Chỉ có điều, trong góc phòng, Yoo An lại không hào hứng như hắn.
Cô đứng đó, tay vô thức vân vê vạt áo hoodie, ánh mắt lấp ló sau mái tóc xõa dài. Một biểu cảm lạ lẫm hiện trên gương mặt vốn luôn tràn đầy sức sống của cô.
Thanos vừa duỗi chân vừa liếc nhìn cô qua khóe mắt. "Ai giật sổ đỏ nhà em hả?"
Yoo An giật mình, nhanh chóng chớp mắt, rồi gượng cười. "Đâu có gì đâu!"
Nhưng hắn không phải kẻ dễ bị đánh lừa. Từ ngày hắn bó bột đến nay, ngoài Myung Gi ra thì Yoo An lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh. Cô đẩy xe cho hắn đi dạo, mang đồ ăn đến cho hắn, trêu chọc hắn mỗi khi hắn cáu kỉnh vì không được chạy lung tung ở các quán bar.
Nói thẳng ra, cô giống như một vệ sĩ tận tâm kiêm y tá kiêm quản gia-tất cả gói gọn trong một hình hài nhỏ bé, lanh lợi và đôi lúc hơi phiền phức.
Vậy mà giờ đây, khi hắn đã có thể đi lại, cô lại có vẻ không vui?
Hắn nhìn cô thêm vài giây, rồi như thể vừa ngộ ra một chân lý vĩ đại, Thanos nhướng mày. "Senorita… Để anh đoán nhé. Em đang buồn vì không còn cớ để ở bên anh nữa, that right?"
Yoo An mở to mắt, vội xua tay. "Không, không hề! Em chỉ là… chỉ là…" Cô lắp bắp một lúc, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Thanos nhếch môi. Bingo! Trúng phóc
Hắn bước lại gần, chậm rãi như một con mèo đang rình con chuột nhỏ, rồi cúi xuống ngang tầm mắt cô. "Thế này nhé" hắn nói bằng một cách nhẹ nhàng, kéo dài từng chữ, "nếu vấn đề chỉ là không có lý do để ở bên anh… thì anh có thể tạo ra lý do cho em."
Yoo An chớp mắt. "Gì cơ?"
Không để cô kịp phản ứng, hắn vươn tay kéo lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại gần.
"Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức trở thành ‘hỗ trợ viên cá nhân’ của anh" hắn tuyên bố, hoàn toàn tự tin như thể việc này đã được lên kế hoạch từ trước.
"Hỗ trợ viên cá nhân?"_Yoo An lặp lại, hoàn toàn hoang mang.
"Ừ, nhiệm vụ của em là… chăm sóc tinh thần và thể chất của anh, đảm bảo anh không l quá sức, giữ cho anh không bị căng thẳng."
"…Nghe giống bảo mẫu hơn thì có."
Hắn phớt lờ bình luận đó, tiếp tục. “Tóm lại, em sẽ ở cạnh anh. Không có chuyện ‘không còn cớ’ hay gì hết. Anh không cho phép.”
Yoo An đứng đó, ngơ ngác nhìn hắn.
Lúc này, cô nên phản bác. Cô nên nói rằng hắn hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Cô nên nhắc hắn rằng cô có cuộc sống riêng, công việc riêng, không thể chỉ quanh quẩn bên hắn mãi được.
Nhưng vấn đề là… cô không hề muốn làm vậy.
Vậy là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô thở dài, khoanh tay trước ngực, lườm hắn.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Thanos cười, nụ cười quen thuộc pha chút gian xảo.
"Nghiêm túc hơn bao giờ hết."
Cô nghĩ một lúc, mặt nghiêm lại "Thế anh Myung Gi thì sao ạ? Em không muốn giành việc của anh ấy!"
Thanos khựng người lại, lo quan tâm cô bé này mà tự dưng quên mất người quan trọng, hắn cau mày suy nghĩ. Bỗng điện thoại run lên, mở lên xem thì thấy dòng tin nhắn của anh.
"Tôi nghỉ việc nhé"
Thanos mở to mắt, câm nín không nói được gì, hắn đứng thẳng dậy, bước ra ngoài "Anh gọi điện chút, em nghe lời dặn của bác sĩ rồi nói cho anh"
Đứng trên sân thượng của bệnh viện, hắn nhìn xung quanh rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó. Thanos ngả đầu ra sau, ngậm một điếu thuốc rồi bấm nút gọi.
"Sao mày muốn thế?" giọng Thanos đều đều, tay tìm bật lửa trong túi áo khoác
Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu, đến mức hắn nghĩ rằng mình quên bật âm lượng. Khi điếu thuốc vừa được chăm lửa, Myung Gi cũng đã trả lời "Tôi...tìm được việc mới...ờm...khá nhiều tiền, có lẽ ta sẽ không gặp nhau khá lâu"
Hắn thở dài, anh muốn thế thì hắn cũng chả làm gì được, dù rất tức giận nhưng Thanos lại chả có lí do gì để níu kéo anh, vì chính hắn đã tự ý đẩy anh ra "Ừ, đừng có mà cầu xin quay lại với Thanos đây " giọng hắn đầy giễu cợt, Thanos nhả một hơi khói, nhìn những đám mây trắng trôi trên bầu trời.
"Đừng hút thuốc, uống quá nhiều rượu và...chơi chất cấm nữa nhé Thanos, hại lắm. Tôi lo cho anh"
Hắn cười khanh khách, Thanos bắt chéo chân lại "Nghe giống như mày xắp chết ấy, mà đời tao, tao quản, không cần mày quan tâm"
"Tôi-" Myung Gi chưa kịp nói gì thêm thì Thanos đã ngắt máy, anh mím môi lại "-thích anh..."
________
happy happy Myung Gi đã tỏ tình r nè, ảnh hết hèn r 🥳🥳
bonus
là "down" chứ k phải "downl" nha, t viết dấu chấm thang hơi dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com