Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32+33.

Myung Gi không biết mình đã nghĩ gì khi quyết định bước chân vào thế giới thời trang. Có lẽ là lòng tự tôn bị tổn thương, có lẽ là ham muốn chứng minh bản thân, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh muốn làm điều gì đó để xứng tầm với Thanos một chút. Nhưng dù lý do là gì, anh cũng không ngờ rằng việc làm người mẫu lại khó khăn đến thế.

Buổi chụp hình đầu tiên của anh phải gọi là một thảm họa.

"Cứng quá, thả lỏng nào!"

"Cậu đang làm gì với cánh tay vậy? Đó là dáng pose hay là bị chuột rút?"

"Nét mặt! Trời ơi, đừng có trông như mới chia tay nữa!"

Myung Gi nghiến răng, cố gắng không để lộ sự bực bội. Đứng dưới ánh đèn chói chang, trước một ekip toàn những con người sắc sảo và yêu cầu khắt khe, anh cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ học đi. Trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh của Thanos-gã nghệ sĩ với sự tự tin trời ban, người có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu mà không cần cố gắng vẫn tỏa sáng.

Còn anh thì sao? Một kẻ hậu trường vụng về, đang cố bon chen vào thế giới không dành cho mình? Nhưng Myung Gi không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Anh đã từng chịu đựng Thanos bao nhiêu năm trời, một chút khó khăn này thì có đáng gì? Nuốt xuống sự xấu hổ, hít sâu và tiếp tục cố gắng.

Ba tháng sau, Myung Gi nhận được cơ hội đầu tiên-một show diễn nhỏ nhưng danh giá, nơi anh sẽ sải bước trên sàn runway lần đầu tiên trong đời.

Đứng trong hậu trường, nhìn các người mẫu khác-tất cả đều cao ráo, sắc lạnh, chuyên nghiệp đến đáng sợ. Có người đang soi gương chỉnh lại tóc, có người lướt điện thoại với vẻ mặt chán chường, nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ thuộc về nơi này.

Còn anh?

"Làm ơn đừng ngã…" Anh lầm bầm, hít sâu, rồi bước ra.

Đèn sáng choáng ngợp, tiếng nhạc dồn dập, hàng ghế khách mời toàn những gương mặt xa lạ cũng như mang một sắc thái phải gọi là đầy quyền lực. Myung Gi cố gắng giữ bình tĩnh, sải bước theo nhịp, cố gắng nhập tâm vào thần thái lạnh lùng mà đạo diễn yêu cầu.

Mọi thứ có vẻ ổn… Cho đến khi anh bước hụt.

Khoảnh khắc đó diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để một người mẫu dày dặn kinh nghiệm nhận ra. Myung Gi mất thăng bằng một chút, không ngã nhưng rõ ràng có sự loạng choạng. Và trong thế giới thời trang, chỉ một khoảnh khắc sai sót cũng đủ để bị chỉ trích nặng nề.

Hậu trường sau show diễn, anh có thể nghe thấy tiếng thì thầm

"Gã đó là ai vậy?"

"Nhìn cũng được, nhưng chưa đủ đẳng cấp, chậc..chậc...không đủ tuổi"

"Chắc là nhờ quan hệ mới được lên sàn."

Anh siết chặt nắm tay, dù không ngã nhưng lòng tự trọng của anh thì đã rơi xuống tận đáy vực.

Myung Gi lẽ ra đã bỏ cuộc, nếu không có một lời đề nghị bất ngờ. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã xem show diễn hôm đó, và thay vì chỉ trích, ông ta lại nhìn thấy tiềm năng ở anh.

"Cậu có một nét rất lạ. Cứng nhắc, có chút thô, nhưng nếu biết cách khai thác thì sẽ cực kỳ ấn tượng."

Myung Gi không tin vào tai mình. "Ông muốn chụp tôi sao?"

"Chính xác. Nhưng tôi không muốn một Myung Gi đang cố bắt chước ai đó. Tôi muốn con người thật của cậu."

Buổi chụp hôm đó hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Không còn áp lực diễn xuất, không còn những yêu cầu phải trông thật 'high fashion' theo một khuôn mẫu cố định. Nhiếp ảnh gia chỉ bảo anh đứng đó, nhìn vào ống kính, và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Khi những bức ảnh được công bố, chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không phải vì Myung Gi đẹp theo kiểu hoàn hảo, mà bởi vì anh trông thật. Một chút mệt mỏi, một chút bất cần, một chút trầm tư-một nét cuốn hút không thể diễn tả bằng lời.

Và thế là, Myung Gi bắt đầu có chỗ đứng trong giới thời trang.

Vừa khi anh bắt đầu có chút danh tiếng, sóng gió lại ập đến. Một nhãn hàng lớn mời anh làm gương mặt đại diện, nhưng ngay sau đó, báo chí đào bới quá khứ của anh-một trợ lý vô danh, từng là cái bóng bên cạnh Thanos.

"Chẳng phải đây là gã chạy vặt cho Thanos sao?"

"Nếu không nhờ Thanos, cậu ta có được đứng ở đây không nhỉ?"

"Tay này có tài năng thật, hay chỉ là một kẻ cố bắt chước người nổi tiếng?"

Myung Gi ghét cay ghét đắng những lời đó. Anh đã nỗ lực bao nhiêu để có được ngày hôm nay, vậy mà tất cả vẫn bị quy về chữ "Thanos"

Nhưng điều tệ hơn nữa là… chính hắn cũng lên tiếng.

Tại một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về sự nghiệp người mẫu của Myung Gi, Thanos chỉ nhún vai, cười nhạt "Tôi muốn dành một lời chút may mắn cho cậu ta"

Chỉ thế thôi. Không có lời khen, không có sự công nhận. Một câu nói hờ hững như thể hắn chẳng quan tâm. Nhưng Myung Gi biết rõ Thanos hơn ai hết. Hắn không bao giờ hờ hững với thứ gì trừ khi hắn cố tình làm vậy.

Thanos đang thử anh hoặc đúng hơn là muốn cạch mặt. Hắn đang chờ xem liệu Myung Gi có thể chứng minh bản thân mà không cần hắn hay không.

Vậy thì, được thôi.

Nếu thế giới nghĩ rằng Myung Gi chỉ là cái bóng của Thanos… thì anh sẽ cho họ thấy cái bóng này có thể đứng một mình.

Làm người mẫu luôn không bao giờ là dễ, anh biết điều đó, và cũng như phải có sự may mắn thì mới có thể trở nên nổi tiếng được. Dù chưa nổi, nhưng chỉ số may mắn hoặc xui xẻo của anh khá cao khi không phải đụng vào những bộ đồ đầy táo bạo như Thanos đã từng nhận quảng cáo mà cũng nhờ những concept ấy mà tên tuổi của hắn cũng được đánh bóng theo.

Giờ đây, Myung Gi dù không ăn mặc được như ai kia, nhưng có lẽ tính đến thời điểm hiện tại thì đây là cái áo hở nhất anh từng mặc. Cụ thể thì là áo sơ mi trắng hơi rộng, khoét hở ở sau lưng, dọc theo hai bên vai thì được trang trí bởi các sợi xích nhỏ màu bạc, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh sắc nét. Mái tóc anh hơi rối, tạo cảm giác phóng khoáng, bất cần. Nhiếp ảnh gia không yêu cầu anh tạo dáng nhiều, chỉ bảo anh đứng yên, nhìn thẳng vào ống kính.

Thật lòng ăn mặc thế này là lần đầu tiên trong đời người, cảm giác bị người khác nhìn lưng trần của mình chả bao giờ thoải mái.

"Đừng gồng," người chụp hình nhắc nhở, giọng điệu nửa thờ ơ, nửa khó tính.

Myung Gi thở nhẹ, cố gắng thư giãn. Nhưng làm sao mà thư giãn được, khi mà anh cảm thấy cả trăm con mắt đổ dồn về mình? Chỉ một năm trước, anh còn là trợ lý lăng xăng chạy theo Thanos, lo từ ly nước cho đến lịch diễn. Còn bây giờ, anh lại là trung tâm của sự chú ý.

Anh không biết cảm giác này là gì. Hồi hộp? Lo lắng? Hay là một chút hưng phấn?

Tách!

Tấm ảnh đầu tiên ra đời.

Nhiếp ảnh gia nhìn vào màn hình máy ảnh, rồi nhướng mày. "Hửm…"

Myung Gi hơi căng thẳng. "Có vấn đề gì không?"

"Không, chỉ là…" Nhiếp ảnh gia nghiêng đầu. "Cậu có ánh mắt khá thú vị đấy. Vừa xa cách, vừa có chút u uất. Nó có thể trở thành thương hiệu của cậu đấy, nhóc."

Anh phải học cách điều khiển cơ thể, cách biểu cảm, cách sử dụng ánh mắt, cách chuyển động tự nhiên trước ống kính. Phải học cả cách đi catwalk, cách xử lý tình huống khi có sự cố trên sàn diễn.

Và tất nhiên, không thể thiếu việc điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập thể hình để giữ dáng.

Đối với một người vốn quen với công việc hậu trường như Myung Gi, việc đứng trước đám đông và trở thành tâm điểm là một thử thách lớn.

Nhưng anh không có ý định từ bỏ.

Mỗi ngày, anh đều ở lại phòng tập đến tối muộn, luyện đi catwalk hàng giờ liền.

Mỗi lần bị nhiếp ảnh gia chỉnh sửa tư thế, anh không hề phàn nàn mà chỉ im lặng tiếp thu, sau đó lặp đi lặp lại cho đến khi đúng yêu cầu.

Và dần dần, những lời chê bai thưa dần, thay vào đó là những cái gật đầu công nhận.

Điều gì đến cũng đến, lần tiếp theo Myung Gi được mời đi casting cho một show thời trang nhỏ.

Anh không đặt kỳ vọng nhiều, nhưng vẫn chuẩn bị nghiêm túc, xuất hiện đúng giờ, làm theo chỉ dẫn.

Khi tên anh không có trong danh sách trúng tuyển, anh không ngạc nhiên.

Nhưng ngay hôm sau, một trong những giám đốc sáng tạo của nhãn hàng gọi điện cho quản lý của anh.

"Chúng tôi muốn mời cậu ấy làm người mẫu cho lookbook mới. Ánh mắt cậu ấy rất đặc biệt."

Tên Myung Gi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong giới thời trang.

Anh được một vài nhãn hàng chọn làm gương mặt đại diện, ảnh chụp được đăng trên vài tạp chí thời trang. Nhưng ánh đèn sân khấu cũng đi kèm với những rắc rối không lường trước. Tin đồn, sự so sánh, những ánh mắt nghi hoặc từ đồng nghiệp cũ.

Và tất nhiên, không thể thiếu cái tên mà anh cố tình tránh nhắc đến suốt mấy tháng qua.

Thanos.

Dù đã cố gắng không để tâm, nhưng mỗi lần vô tình lướt thấy một bài báo về Thanos, hay một tấm ảnh được đăng trên Instagram hoặc scandal tình ái của hắn mà lòng Myung Gi vẫn nhói lên một chút.

Đặc biệt là khi hắn vẫn chưa hề liên lạc lại với anh. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.  Chả biết là hắn thực sự không quan tâm, hay đang cố chấp giữ khoảng cách.

Nhưng dù là lý do gì đi nữa, Myung Gi cũng không định chờ đợi thêm.

Bởi vì anh biết, nếu còn đứng yên một chỗ, anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn.

Myung Gi ngồi trong phòng chờ của buổi chụp hình, đôi mắt sắc sảo lướt qua những trang phục được chuẩn bị sẵn. Đây không còn là công việc sắp xếp lịch trình hay chăm sóc một kẻ thất thường như Thanos nữa. Giờ đây, anh là người mẫu-một nghề nghiệp đòi hỏi sự tự tin, thần thái và quan trọng nhất-sự hiện diện.

Stylist đưa cho anh một bộ vest cắt may hoàn hảo, tông màu tối với những đường nét sắc lạnh, tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà vẫn đầy sức hút. Chiếc gương phản chiếu một Myung Gi khác, lạnh lùng, cuốn hút, một hình ảnh mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể thể hiện ra ngoài. Đúng thật rất không quen.

Buổi chụp bắt đầu. Khi ánh đèn flash lóe sáng, Myung Gi dần buông bỏ những rụt rè ban đầu. Ánh mắt anh trở nên kiên định, bước chân vững vàng hơn theo từng cú bấm máy. Đạo diễn sáng tạo đứng bên, gật gù tán thưởng. Một người mẫu mới nhưng lại có khả năng thích ứng nhanh đến bất ngờ.

Giữa lúc ấy, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại:

"Ê, đã ký hợp đồng chính thức chưa?"

Myung Gi không trả lời ngay. Bàn tay anh siết nhẹ chiếc điện thoại, rồi đặt nó xuống bàn. Hắn vẫn như vậy, lúc nào cũng thình lình xuất hiện trong đầu anh, trong cả những giây phút anh tưởng hắn thật sự đã quên đi anh.

Tối hôm đó, sau khi buổi chụp kết thúc, Myung Gi rời khỏi studio, quấn mình trong chiếc áo khoác dài. Thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh lại là một khoảng không khó gọi tên.

Và rồi, điện thoại anh lại rung lên lần nữa.

"Mày không định trả lời tin nhắn của tao à?"

Nhìn dòng chữ ấy, đôi môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười thoáng qua. Có lẽ, cuộc đời này không dễ dàng cắt đứt những thứ vốn đã gắn chặt vào mình.

Myung Gi thả điện thoại xuống bàn như thể nó vừa nhiễm độc. Cái tên "Thanos" sáng rực trên màn hình khiến anh có chút nhức đầu. Hắn ta đúng là loại người có thể bám dai hơn cả keo 502-cứ tưởng đã rũ sạch rồi, vậy mà chỉ cần một cú tin nhắn là lại len lỏi vào tâm trí.

Anh hít sâu, tự nhủ "Không trả lời. Cứ lơ đi là xong" Nhưng tâm trí anh lại không nghe theo lời khuyên đó. Nó đang phát lại cảnh tượng Thanos đứng dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc hơi rối, miệng nhếch một nụ cười trêu chọc

"Khốn kiếp." Myung Gi lầm bầm, nhưng tay vẫn mở tin nhắn.

"Có, tôi ký rồi. Giờ anh vui chứ?"

Tin nhắn được gửi đi chưa đến ba giây, đầu dây bên kia đã phản hồi như thể Thanos đang ngồi canh sẵn.

"Ồ, vậy là giờ mày chính thức thuộc về thế giới thời trang. Hừm… tao có nên đặt một bộ trang phục lấy cảm hứng từ mày không nhỉ?"

Myung Gi suýt nữa phun cả ngụm trà anh vừa nhấp. Hắn bị cái gì vậy? Im hơi lặng tiếng với anh gần nửa năm rồi đùng một cái liên lạc lại là sao?

"Anh rảnh quá nên thiếu người để chọc à? Thế Yoo An đâu, bé yêu của anh ấy, sao không kiếm cô ấy đi, tôi tưởng hai người hú hí với nhau từ lâu rồi chứ?"

"Mấy tháng trước tao đã tỏ tình, và Yoo An nói em ấy đã từng muốn hẹn hò với tao...nhưng giờ thì chỉ xem tao là EM TRAI"

Myung Gi nhing vào dòng tik nhắn được in đậm chữ cuối mà thấy hơi mắc cười, anh không ngờ cô gái nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi lại có thể nói câu đó. Nhưng anh cũng kệ, -1 đối thủ.

"Thế anh muốn tôi là người thay thế?"

"Ai biết được, tao đang thắc mắc là tao có thể làm bạn với người mẫu đẹp trai kia không thôi...hay quên tao rồi?

Myung Gi dừng lại một chút. Câu hỏi lẽ ra hắn ta nên nói với giọng châm chọc nhiều hơn. Nhưng kỳ lạ thay, Myung Gi có cảm giác Thanos đang nghiêm túc.

"Quên hắn" Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến Myung Gi bật cười khẽ. Nếu dễ quên đến thế, có lẽ anh đã chẳng cố gắng đến nhường này.

"Anh nghĩ tôi có thể quên đi một ai đó trong một năm không liên lạc hả?"

"Ồ, thế nghĩa là mày vẫn nhớ đến tao mỗi ngày?"

Myung Gi tắt điện thoại. Hắn thắng lần này. Thanos đoán trúng phóc rồi

Từ sau cái tin nhắn cuối cùng đó, Thanos biến mất như thể hắn cũng tìm được thứ gì đó quan trọng hơn để làm hoặc đang bận bày mưu tính kế một trò gì đó khó chịu hơn. Myung Gi chẳng phiền. Hoặc ít nhất anh tự nhủ như vậy.

Nhưng lạ thay, khi màn hình điện thoại không nhấp nháy cái tên “Thanos” nữa, anh lại có cảm giác hơi… trống vắng? Không, không thể nào. Chắc là do lịch trình dày đặc khiến anh mệt mỏi thôi.

Rồi một ngày đẹp trời, Myung Gi nhận được một phong thư từ một người quen trong ngành. Bên trong là hai tấm vé VIP cho buổi concert sắp tới của Thanos. Anh nhìn tấm vé, rồi nhìn tên nghệ sĩ in trên đó.  "Thật luôn?"

Anh định vo tròn tấm vé rồi ném vào sọt rác cho bõ tức, nhưng sau vài giây đấu tranh nội tâm, anh lại thở dài và cẩn thận nhét nó vào túi áo. Anh không có kế hoạch đi, thật đấy. Nhưng mà, ai biết được?

Myung Gi đến concert với một tâm thế rất rõ ràng như thể chắc chắn dòng chữ "Tôi đến đây không phải vì Thanos. Tôi chỉ đến vì người cho tôi vé" Phải, anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn một lời giải thích trong đầu, phòng khi ai đó hỏi.

Nhưng ngay khi bước vào khu vực VIP, anh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Mọi người xung quanh đều là fan cuồng của hắn, những thành phần chấp nhận bỏ cả đống tiền để ngồi ở hàng ghế này.

Một cô gái đứng bên cạnh anh đang cầm một banner ghi "THANOS! LÀM ƠN HÃY DẪM ĐẠP EM ĐI!!" với ánh mắt sáng rực. Một người khác thì mặc áo phông in hình Thanos, trên đó có dòng slogan của hắn.

Myung Gi chớp mắt, hoang mang, những suy nghĩ rối bời từ từ nhấn chìm lấy anh.

Nhưng trước khi anh có thể quay lưng bước đi, đèn sân khấu bỗng vụt tắt. Đám đông xung quanh bắt đầu gào thét như thể họ vừa nhìn thấy thần thánh giáng thế. Myung Gi khựng lại, theo phản xạ nhìn về sân khấu.

Và rồi, hắn xuất hiện. Thanos đứng đó, dưới ánh đèn rọi xuống, mái tóc vuốt hai bên theo kiểu vô cùng có chủ ý, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn quen thuộc. Hắn nhìn xuống khán giả với một nụ cười nhếch mép-một kiểu cười nửa miệng đáng ghét.

Tiếng nhạc đinh tai vang lên, cũng là lúc xung quanh đầy tiếng kêu gào, hú hét. Dù đã bao lần được xem trực tiếp nhưng anh đứng ở vị trí kháng đài thì đây là lần đầu. Myung Gi cau mày lại, cố gắng không để tâm đến những người chắn tầm nhìn trước mặt.

Trên màn hình, lớn anh giật mình khi thấy bộ trang phục hắn mặc, lần này còn lố hơn mọi lần, một chiếc áo sơ mi đen, mỏng đến mức phản chiếu ánh sáng, lộ rõ những đường nét cơ thể, được cố tình cài hờ hững, để lộ một khoảng ngực chẳng cần thiết. Chiếc quần bó sát ôm lấy đôi chân dài, mỗi bước hắn đi như có gió cuốn theo, làm đám đông rú lên điên loạn.

Myung Gi nhắm mắt, hít sâu. "Mình không đến đây để nhìn anh ấy. Không phải."

Thanos bước lên phía trước, cầm lấy micro, và đúng như phong cách của hắn, chỉ cần một cái nhếch môi cũng đủ khiến khán giả phát cuồng. Nhưng thay vì cất giọng ngay lập tức, hắn dừng lại một chút, đảo mắt qua hàng ghế VIP.

Một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh, nhưng Myung Gi biết hắn đã nhìn thấy anh.

Thanos không phản ứng ngay lập tức. Hắn chỉ nhếch môi, rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vụt qua một tia thích thú.

"Ồ?"

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim Myung Gi trật một nhịp. Hắn vừa nói với cả khán đài, nhưng Myung Gi biết rõ, câu đó là dành cho ai.

Và rồi, hắn bắt đầu buổi trình diễn.

Myung Gi cắn môi, khoanh tay trước ngực. Được rồi, chỉ cần xem xong rồi đi, không có gì to tát. Nhưng từng lời vang lên như có chủ đích, như thể Thanos đang dùng cả một concert để trêu chọc anh.

Một bài rap mang đậm chất si tình. Một lời ca lửng lơ về một người đã rời đi. Một ánh mắt lướt qua hàng ghế VIP đầy ẩn ý.

Myung Gi lầm bầm. "Chết tiệt."

Hắn đang làm gì vậy?

Không phải là th. Không phải là châm chọc. Không phải là một cuộc chiến quyền lực.

Hắn đang quyến rũ anh, anh chắc chắn luôn. Myung Gi tặc lưỡi, nghĩ thầm "tck- anh đừng có mà quyến rũ tôi...!"

Và tệ nhất là... có lẽ, nó đang hiệu quả.

Ánh đèn rọi xuống khiến từng đường nét trên khuôn mặt Thanos càng sắc sảo hơn, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạo nghễ, nhưng có gì đó trong đôi mắt hắn khiến Myung Gi phải nheo lại. Một chút gì đó thách thức, một chút gì đó... có thể là mong chờ.

Myung Gi định quay người đi, nhưng đúng lúc đó, âm nhạc vang lên. Điệu guitar điện mạnh mẽ, trầm thấp, cuốn lấy không gian như một cơn bão. Khán giả gào rú, những tấm banner giơ cao, và hắn-tên khốn kiêu ngạo kia chậm rãi nâng micro lên, làm thêm một bài nữa.

Myung Gi cố không để ý.

Cố không để ý đến cách hắn di chuyển trên sân khấu, từng bước chân đều có sức nặng như thể hắn sở hữu toàn bộ thế giới này. Cố không để ý đến cách hắn nghiêng đầu, bàn tay lướt qua mái tóc theo một cách hoàn toàn vô tình nhưng lại khiến đám đông phát điên.

Và đặc biệt, cố không để ý đến cái cách hắn nhìn xuống hàng ghế VIP.

Nhưng làm sao mà không để ý được, khi ánh mắt Thanos lướt qua Myung Gi như thể hắn biết chính xác anh đang ngồi ở đâu?

Lúc đầu, Myung Gi nghĩ là mình tưởng tượng. Nhưng khi Thanos nhếch môi cười, một nụ cười đầy chủ ý, rồi hạ tông giọng, kéo dài bằng cái giọng trầm quyến rũ chết tiệt ấy-

Nhưng rồi Myung Gi nhìn thấy nó-một cái nháy mắt. Rất nhanh, rất tinh tế, nhưng vẫn đủ rõ ràng.

"Khốn thật"

Thanos luôn biết cách làm người khác phát điên, và có vẻ như hắn vẫn chưa mất đi bản năng đó.

Myung Gi ngồi trong một quán bar nổi tiếng thác loạn ở trong ngành, anh nhấp nhẹ một ít rượu, âm thầm quan sát xung quanh. Chả hiểu sao mình lại chấp nhận dự sinh nhật một người bạn ở chỗ này nữa, lẽ ra anh nên cạch mặt đằng ấy sớm hơn vì ở đây toàn thành phần bất hảo. Nhìn qua góc phòng, thấy một nhóm người mà anh nhìn mặt thôi đã đủ biết chả tốt đẹp gì mấy dù biết họ đều toàn idol, diễn viên vì họ ồn. Không. Phải gọi là rất ồn.

Trong đầu thầm cảm thán Thanos vì theo trí nhớ của anh, mỗi khi có sự kiện gì đó như collab hoặc quay thành công 1 MV thì hắn luôn phải đến những nơi như thế này.

Bỗng dưng thấy trong những người kia có mái đầu tím quen thuộc, Myung Gi sững người, trùng hợp tới vậy sao? Nhưng điều anh để ý hơn thế là hắn đang chơi trò gì đó và sau đó đám đồng hò hét. Anh cau mày lại, hình như ánh đèn disco thêm vài cốc rượu làm anh gặp ảo giác rồi thì phải.

Lo nghĩ ngợi lung tung mà không để ý Thanos đang đến gần, khi nhận ra sự hiện diện của hắn, chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị một bàn tay nắm lấy tóc giật ngược lên.

Myung Gi mở to mắt nhìn người trước mặt. Cơ thể Thanos đang hơi mất thăng bằng, cứ như xắp ngả đến nơi, đôi mắt vô hồn như có một lớp sương che mờ, áo thì bung cả một hàng cúc. Với bộ dạng thế thì chắc chắn hắn đã say bí tỉ.

"Ê, uống rượu với tao không?"

Myung Gi khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

Rồi hắn nâng ly rượu trên bàn, hớp một ngụm lớn sau đó bóp lấy má anh, cưỡng chế cho anh hé môi ra thì hắn cuối xuống. Tặng cho Myung Gi một nụ hôn đầy vị đắng chát của rượu. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ. Thanos buông tóc của anh ra, bàn tay lạnh ngắt bắt đầu chạm lên má, cổ rồi vai Myung Gi.

Rượu chảy ra từ khóe miệng cả hai đến mức cả một mảng áo thấm màu đỏ hồng của thứ thức uống ấy. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau không rời, lâu đến mức anh thấy khuôn mặt kia bắt đầu ửng đỏ. Myung Gi đẩy hắn ra, lau lau khóe miệng.

Thanos thở hồng hộc vì hết hơi, một màu đỏ bắt đầu ửng nhẹ lên trong khóe mắt.

"Sao..... Thêm....lần nữa không?" giọng hắn ngắt quãng, lè nhè đến khó nghe

Myung Gi cúi mặt, môi hơi mấp máy "L-lần nữa..."

Thanos phì cười, hắn chộp lấy chai rượu, rót nó vào ly sau đó bắt đầu ngồi lên đùi anh, tay gác lên thành ghế. Thanos cười khúc khích "Hahaha....hả họng ra"

Myung Gi cũng ngoan ngoãn đápứng theo yêu cầu của hắn, anh ngửa đầu, để cho Thanos rót rượu vào miệng.

"Hình như trò này quen quen..." anh thầm nghĩ nhưng lại sặc rượu do mất tập trung. Giờ thì nhớ rồi, hắn từng làm trò này với cô "công chúa" nào đấy trong bar. Myung Gi cau mày nhìn người đàn ông đang ngồi trên đùi mình, hắn cười như điên, người như không còn một khúc xương nào mà nghiên lên ngả xuống.

Giờ mới để ý, hình như sau bao ngày không gặp thì Thanos ốm hơn rồi thì phải. Myung Gi ngước mắt lên  nhìn Thanos thì hắn nhìn lại, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, như có một tia điện xẹt qua Thanos. Mặt hắn dại ra, nghiêng đầu rồi hôn vào má anh một cái sau đó đứng dậy bỏ đi.

Từ phía sau anh thấy hắn gài nút áo lại, bước đi vững vàng. Thế hắn đã chơi anh một cú à? Myung Gi híp mắt nhìn xuống đũng quần "Chết cha...."

Thanos trên đường đến nhà vệ sinh với trạng thái không ổn lắm, lúc nảy hắn đã lỡ uống hơi nhiều, và giờ đây cái thân già này phải chịu một cơn buồn nôn xắp trực trào ở cổ họng. Khi thấy mình không thể chịu nổi nữa, Thanos chạy hết tốc lực, xông vào nhà vệ sinh. Thấy có người xắp vào phòng đầu tiên thì hắn chụp lấy vai người ấy rồi kéo ra.

Thanos ngồi thụp xuống, tay vịnh thành bồn cầu, hắn nôn khan vài cái rồi tiếp đó là có bao nhiêu thứ trong bụng từ chiều đến giờ chui ra hết. Bụng hắn cồn cào, cổ họng đau rát, có lẽ cũng khá lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác khó chịu này. Thanos khó khăn đứng dậy, chân run run như xắp té ngã nhưng lại có một người tốt bụng nào đó đã nhấn nút xả bồn cầu giúm hắn, bao nhiêu thôi cũng đã đỡ cho Thanos một phần nào đó rồi.

Vừa quay người bước ra khỏi cửa thì đã thấy Myung Gi đứng chờ ngay bên. Hắn nhìn anh lúc lâu rồi nhún vai bước đến bồn rửa tay. Thanos sau khi xúc miệng đàng hoàng rồi mới nhớ ra nên cảm ơn, vừa mở miệng ra thì Myung Gi đã ép hắn sát lại thành bồn rửa.

Thanos phì cười khi nhận ra có thứ gì đó cạ vào đùi mình, hắn nhướng mày nhìn anh qua gương rồi dựa vào người Myung Gi, châm chọc "Vợ ơi...vợ, vợ cần tao giúp không?"

Myung Gi thều thào, đầu dụi dụi vào cổ hắn "Ừm...đừng xưng như thế được không?"

Mắt Thanos hơi nheo lại "Thế tao gọi mày là... bé dâm, nhé?"

Thanos không biết mình đến phòng dành cho khác ở lại qua đêm như thế nào, hắn chỉ nhớ mang máng là mình kéo Myung Gi đi tứ phía, vứt cả đống tiền vào mặt thằng nhân viên nào đấy để anh chàng ấy đưa chìa khóa phòng cho hắn và chắc là cái cậu kia bị ngu vì chỉ lấy một ít tiền tip, còn lại trả hết cho Thanos.

Hắn đè Myung Gi lên giường, đầu gối ấn vào đũng quần đã căng lên của anh, Thanos hôn lên khắp mặt người nằm dưới rồi từ từ xuống đến cổ.

Đột nhiên Myung Gi bật dậy, Thanos bị đè ngược lại, đầu óc của hắn đang quay cuồng, trời đất đảo lộn lên hết thì đã bị anh cắn một phát ngay giữa cổ. Thanos sợ chết khiếp, hắn trừng mắt luồn tay vào mái tóc của anh rồi giật ra, sờ vào cổ, thấy vẫn còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm "Tưởng chết luôn rồi chứ...mẹ nó...đồ chó! Thôi thôi, bỏ bỏ, không chơi bời gì nữa.."

Thanos chóng người dậy đẩy anh ra, khi bàn tay vừa mới chạm vào vai anh thì đã bị Myung Gi nắm lấy. Hắn thẫn thờ nhìn anh hôn vào lòng bàn tay mình, cảm giác râm ran bắt đầu chạy dọc đại não. Cứ xem như hắn tâm lý yếu đi, vì bao lần nhìn vào ánh mắt cún con cầu xin kia từ anh thì Thanos lại cứ thế mà nuông chiều, hắn thích chó mà, biết làm sao giờ "Một hiệp thôi cũng được..."

Myung Gi thả tay hắn ra, bối rối nhìn xung quanh, lần đầu vào đây nên anh còn bỡ ngỡ, không biết bao để ở đâu.

Thanos thấy thế thì chẹp miệng, thành thục mở tủ đầu giường sau đó vứt ngay cạnh Myung Gi "Nhanh nhanh còn về, tao quên tắt bếp rồi"

Anh đáp nhanh, nói với âm lượng khiến hắn không thể nghe được "Anh cũng dùng bếp nữa hả?"

Hắn cười cười, lôi ra một túi nhỏ để vài viên thuốc có màu sắc sặc sỡ. Thanos vừa mới cho vào miệng thì Myung Gi đã nhào đến, cướp lấy viên thuốc kia sau đó cắn một nửa, nửa còn lại thì để cho hắn. Thôi kệ, nửa viên chắc không sao.

Thấy hành động táo bạo vừa rồi, Thanos cười thầm rồi kéo khóa quần anh xuống. Cây hàng bên trong bật ra, Thanos mím môi, dò xét xem mình có cho vừa vào miệng không. Thấy không có khả năng thì hắn nhún vai, rũ bỏ chiếc quần vướng víu.

"Thanos, tôi nằm trên nhé?"

Định từ chối thì đạp vào mắt hắn là khuôn mặt uất ức kia. Rồi xem như đời này hắn tàn, lỡ cho anh đè một lần, tưởng chỉ như trải nghiệm lần đầu nhưng hắn đâu ngờ sẽ có lần hai.

Hắn thở dài, xé một cái bao rồi đeo vào cho Myung Gi. Thấy thằng nhóc kia hơi đung đưa mà bật cười, hắn ngước mặt lên "Mày là em bé à? Sao lại có mùi đào thế?"

Thanos bắt đầu dạng chân ra dù hơi miễng cưỡng, bỏ qua bước nới rộng mà cho thẳng vào, hắn muốn thử cảm giác mạnh, rất kích thích. Vừa mới cho vào một nửa thôi mà hắn đã đau điếng người, than thân trách phận vì day vào ý tưởng không nới rộng.

Myung Gi thấy cơ thể hắn cứng đờ thì hơi lo cho bên dưới, xoa xoa tấm lưng của Thanos nhằm an ủi đôi chút. Còn hắn thì đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho vào không được mà rút ra cũng không xong.Hắn sợ rút ra thì thịt bên trong sẽ bị kéo ra theo nên không dám nhúc nhích, còn cho thêm vào là một chuyện khác, mới một nửa đã làm hắn như chẻ làm đôi rồi, không biết khi cho hết thì như thế nào.

"Thả lỏng ra...anh muốn siết chết tôi hả..." Myung Gi than vãn, từ nảy đến giờ không chỉ có hắn đau thôi đâu, anh cũng đau không kém. Bị siết chặt thế thì ai chịu nổi.

Thanos gục đầu lên vai anh, hắn hít thở đều đều với mong ước bên dưới nghe lời hơn chút. Khi cảm nhận được thằng nhóc kia tiến vào được thêm vài xăng-ti thì hắn thở phào. Tiếp đó, dùng hết can đảm của mình để nó lún xuống tận gốc. Thanos cắn môi mạnh đến bật máu, cảm giác vừa đau vừa sướng làm đại não hắn bất đầu bấn loạn. Có lẽ nhờ vào một phần tác dụng của thuốc mà hắn thấy thoải mái hơn lúc đầu một chút.

Đột nhiên anh đẩy hắn ngã lên giường rồi rút ra, cảm giác trống vắng làm hắn không quen cho lắm. Myung Gi dán mắt vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy kia, anh liếm môi, cuối xuống. Vừa định liếm thì đã bị hắn đẩy ra

"Tởm vãi, mày mà liến thì từ nay về sau mày biến khỏi cuộc đời của tao!"

Anh bĩu môi rồi nâng hai chân hắn lên, từ góc độ này anh gần như thấy tất cả mọi thứ của hắn. Từ khuôn mặt đỏ ửng cho đến niềm tự hào của người ở dưới thân. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho Myung Gi rạo rực. Đặt hai chân hắn lên vai sau đó làm một cú lút cán.

Cơ thế Thanos giật lên vài cái, không biết có phải cố tình hay không nhưng anh đã đâm trúng vào điểm mẫn cảm kia. Nước mắt bắt đầu trào ra dù đã lau đi vô số lần

"Thanos....anh thích chỗ này nhỉ? Lần trước cũng vậy, toàn kêu tôi đâm vào nơi này"

"Chó..."

"Gâu!"

Thanos im bặt, nhìn Myung Gi một cách giận dữ, định tát anh một phát nhưng chưa kịp làm gì thì đã chịu vô số đợt đâm chọt bên trong cơ thể, có lẽ hắn gặp ảo giác rồi, cảm giác thành ruột như bị kéo ra ngoài theo những lần nhấp đầy mạnh bạo.

Cảm thấy cơ thể mình như bị gập lại làm đôi khi bị Myung Gi đè xuống như thế này, nhưng hắn không phủ nhận một điều là rất sướng. "Hức..bé d-dâm vãi, anh bị bé chơi cho ra bã cũng không tệ lắm.........khoan khoan!! Từ từ, mày muốn chơi tao cho ra bã thật à!?"

Myung Gi nghe xong thì bên dưới lại cứng hơn, cái chất giọng khàn khàn đặc trưng ấy làm anh phát điên lên. Mặc kệ tiếng rên đứt quãng xem lẫn chửi rủa kia, anh cứ thế tập trung làm sao để an ủi thằng em bên trong Thanos. Myung Gi thừa nhận rằng bên trong hắn cực kì thoải mái, rất ấm, không giống làn da lạnh lẽo bên ngoài.

Thanos nắm chặt ga trải giường, một cơn rùng mình nhẹ lướt qua, ra rồi, dòng tіnh của hắn dính đầy lên ngực và bụng của cả hai. Myung Gi thấy thế liền sững lại một chút, anh cúi xuống liếm dọc từ bụng đến ngực Thanos. Hắn thấy thế liền xoa xoa đầu của anh cùng lúc đó là nở một nụ cười gượng gạo khi nhận ra cái thứ bên trong mình vẫn còn cứng ngắt.

Nhìn hình xăm từ ngón tay kéo dài đến tận cổ của Thanos mà anh cau mày, chiếc áo sơ mi của hắn đã để lộ ra mảng da cánh tay bị rạch vẫn còn rướm máu. Myung Gi đặt hai chân của hắn xuống giường, rút thằng nhỏ vẫn đang chờ được an ủi ra.

Hắn nhìn anh một cách khó hiểu, Thanos ngồi dậy, vô tình để cho gel thừa chảy ra hết ga trải giường. Myung Gi bắt đầu suy nghĩ khi thấy vẻ mặt bối rối của hắn, anh đã nghĩ không biết nên bịt lại cho khỏi chảy nữa hay bắt Thanos cho lại vào hết.

Nhận thấy phương án đầu khả thi hơn, Myung Gi để ý đến con dao rọc giấy ở trên tủ đầu giường, chộp lấy nó một cách nhanh chóng, kéo hắn ngồi vào lòng, cho lại con quái vật kia vào trong Thanos.

Nhận thấy cả cơ thể hắn đang run lên lẩy bẩy, anh cười cười "Anh ơi...anh lại rạch tay à?"

Thanos hơi chột dạ, không hiểu tại sao lúc này anh lại hỏi câu đó "Thì sao?"

Myung Gi vòng tay cầm con cao qua eo người trước mặt, tay còn lại nắm chặt lấy cẳng tay hắn rồi rạch một đường đến rướm máu.

Thanos cắn môi, chả hiểu sao trong lòng có chút hưng phấn, tim bắt đầu đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm khi anh vừa chơi vừa hành hạ hắn. Từng câu hỏi anh thốt ra, khi hắn trả lời không thành thật hoặc giấu diếm thì sẽ bị rạch một đường lên cánh tay.

"Anh hư thế...sao không nói thật với tôi...."

"Ugh..- có mà..hức...tao...nói thật"

Hắn thề rằng cái kiểu "hex save" này đúng là đỉnh của đỉnh, nó mang cho hắn cảm giác từ thiên đàng rớt xuống địa ngục không biết bao nhiêu lần và ngược lại dù cho cánh tay của hắn đã nát bấy bởi đường rạch của lưỡi dao.

Myung Gi cảm thấy mình xắp ra, chụp lấy tay Thanos, miết nhẹ lên những vết thương hở kia làm hắn nhảy cẩn lên vì đau, nhưng tiếp theo đó là cảm giác sung sướng không tả nổi đè nát lí trí của cả hai.

Đầu óc Thanos mơ màng, mùi máu pha loãng cùng với mùi hơi tanh trong không khí làm hắn hơi khó chịu. Cánh tay bắt đầu trở nên nóng rát, dây thần kinh lẫn mô cơ giật lên vì đau, nhìn qua đã thấy trên đấy toàn máu với máu. Giật cánh tay của mình ra khỏi Myung Gi, cố dùng sức lực còn lại để chống người dậy, thà rằng rút ra một lượt cho nhanh chứ chầm chậm như thế làm hắn cảm thấy hơi kì cục.

Vứt chiếc bao vào thùng rác, nhìn người đàn ông ngồi thẫn thờ kế bên, Myung Gi mím môi lại khi thấy vài vệt máu chảy dài từ cẳng tay xuống, có lẽ rạch hơi quá tay rồi. Anh lồm cồm bò lại, hôn nhẹ xung quanh nơi đã đầy vết cắt.

Thanos lơ đi người bên cạnh, hắn đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Vừa vào thì nghe một tiếng cạch do cánh cửa đã bị đóng lại, quay mặt ra sau, Thanos trợn mắt ngỡ ngàng khi thấy bên dưới của anh lại dựng lên một lần nữa. Môi hắn mấp máy vài từ nhưng rồi lại thở dài chịu thua

Lẽ ra Thanos nên từ chối đi sinh nhật thằng ngu nào đấy trong danh sách bạn bè của hắn mới phải.

"Anh ơi, anh nghĩ đến ai đấy? Tôi ở ngay trước mặt anh đây mà? Chắc Thanos cũng được nhiều người để ý lắm ha"

"Thằng điên...hức...a-...đừng có...."

"Bên trong anh thoải mái lắm...không biết...đã ai thử qua chưa?" Myung Gi áp sát cả cơ thể vào tấm lưng hắn.

Thanos cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh lên từng hồi, cứ như nó xắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Hơn nữa, hắn cũng chả biết mình đã xuất bao nhiêu lần lên bàn tay của Myung Gi, chỉ biết bây giờ niềm tự hào của hắn đã mềm oặt ra, không còn tí sức lực.

Bỗng Myung Gi bế xốc hắn lên, Thanos giật mình khi thấy mình đang lơ lững trên không trung "Thả tao xuống! Thể hiện cái gì-...a.."

"Nghe lời chút đi.."

"Tao lớn hơn mày đó"

Myung Gi đặt hắn lên bàn, anh banh rộng hai bên đùi của hắn ra, nhìn chằm chằm vào nơi đã bắt đầu sưng tấy, đờ người ra một lúc thì Thanos đã lấy tay che lại. Myung Gi ngước mắt lên nhìn, nhớ lại câu châm chọc lúc đầu của Thanos, anh cười mỉm "Anh là em bé à? Sao lại nghe mùi đào thế?"

Tiếng nhóp nhép của nước cứ vang lên không ngừng, hình như đùi của Thanos đã bị chuột rút rồi, hắn đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thành. Bên dưới liên tục bị hành hạ, chèn ép đến phát đau.

Myung Gi đan các ngón tay vào bàn tay của Thanos, anh dí lòng bàn tay ấy sát vào bụng dưới của chủ nhân nó cho người kia cảm nhận được bên trong hắn là thứ gì.

Thanos nhắm chặt mắt, hiện tại hắn không còn từ ngữ nào để diễn tả hoàn cảnh hiện tại. Bị dập liên lục gần ba tiếng thì tỉnh táo sao nổi, nhưng hắn cũng nể sức chịu đựng chết tiệt của mình lắm, bị hành như thế rồi mà vẫn chưa ngất mới ghê. Myung Gi cũng tài, anh dùng hết bao luôn mà vẫn chưa thỏa mãn, nhu cầu cao khiếp.(giờ Myung Gi đang chơi trần)

Thấy thằng em của mình có gì đó lạ lạ, hắn giật mình đẩy Myung Gi ra "Ê khoan! Dừng...ư...dừng chút, lạ lắm!"

Myung Gi nghiêng đầu, kéo tay hắn sang một bên rồi tiếp tục, ngón tay anh day day lỗ tiểu trước mặt "Của anh dễ thương thế...."

"DỄ THƯƠNG CON MẸ MÀY!!! TAO...b-bằng mày..-" Thanos bắt đầu thấy không ổn, hắn dùng một chân đá vào bụng anh.

Myung Gi lảo đảo lùi ra sau, vừa định hỏi hắn bị làm sao thì đã thấy một dòng nước chảy ra từ thằng em của hắn. Anh nheo nheo mắt, nhìn đống hỗn độn mà cả hai đã gây ra.

"Thằng chó....." giọng Thanos nghẹn lại, hốc mắt bắt đầu đỏ au. Một người coi trọng sĩ diện như hắn lại bị dập đến ra cả nước thì còn gì là mặt mũi nữa. Thanos bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài dọc theo sườn mặt sắc nét trong khi Myung Gi nhìn chầm chầm cả người hắn, anh siết chặt nắm tay khi thấy được điều mà mình chưa bao giờ giám nghĩ đến.

Myung Gi thấy Thanos run rẩy từng đợt, hai chân hắn không khép lại nổi vì mỏi nhừ, từ bụng đến chân đã ướt đẫm vì số nước hắn "đổ" ra. Thanos cứ dạng chân ra thế thì Myung Gi cũng dễ dàng quan sát được con cháu của anh chạy ra từ chiếc cổng đang co thắt bên dưới, nhiễu ướt một góc bàn.

Nắm lấy cổ chân Thanos, nâng lên vai, anh xoa nhẹ nơi đã sưng tấy kia một chút, thấy vẫn còn mềm thì tiếp tục cho thằng nhóc vẫn còn chào cờ vào

"Đồ cầm thú...."

Myung Gi bỏ ngoài tai hết thẩy tất cả, quan tâm gì tầm này nữa.

Thanos ngồi vật vờ, lưng tựa vào tường, bên dưới đã mất cảm giác hoàn toàn, mắt có lẽ không còn có thể khóc thêm lần nào nữa. May là cuộc chơi đã xong, hắn đã thành công không ngất giữa chừng và đó cũng là điều đáng chết nhất.

"Không rút ra à..?" Thanos thều thào, hắn yếu ớt ôm lấy Myung Gi

"Đây đây" rồi anh bế hắn vào nhà vệ sinh. Đặt Thanos ngồi lên bồn tắm, anh suy nghĩ một lúc rời mới quyết định liều một lần.

"Bỏ tao ra...à không, giữ tao vững chút-.."

Cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong người, Thanos trợn mắt nhìn Myung Gi, hắn đã nghĩ mình là tên top khốn nạn nhất từ trước đến giờ rồi, nhưng không, anh còn khốn nạn hơn. "Mày dám xả lủ vào trong tao hả thằng chó!?"

"Cách chó đánh dấu chủ quyền mà...."

Myung Gi thở hắt ra một hơi, rút cây hàng của mình ra, bên dưới chiếc lỗ bé xinh ấy chảy ồ ạt ra đủ thứ từ Myung Gi. Thanos cắn môi, nhắm chặt mắt, mặt hắn đỏ bừng lên rồi mắt tối sầm lại, đúng lúc thật, ông trời cuối cùng cũng đã thương hắn một lần. Thanos thề là khi thấy anh rửa sạch đống nhầy nhụa bên trong hắn là chuyện tệ nhất trên đời. Tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ vote 1 sao cho quán bar này.

Tưởng như đã yên thân nhưng không, Thanos tỉnh táo lại do cơn đau dữ dội từ cánh tay, bị hành xác mà quên mất đống vết rạch chờ được xử lý. Hắn trừng mắt Nhìn Myung Gi- người mà hắn đang ngồi vào lòng. Thanos ú ớ vài tiếng vì bí ngôn, khi định hình được thì đã bị ngắt lời do hai ngón tay chọc ngoáy thành ruột của mình bên dưới.

"Yên nào, để tôi giúp anh, biết khó lắm không"

"Mẹ khiếp...thế thằng nào lại liên tục ấn vào một chỗ bên trong tao thế....ah-...mày..." Thanos dừng lại một chút, càng nói thì Myung Gi lại làm càng, hắn hít sâu, đầu gục xuống "..mày đừng có...cạ cái thứ kia vào tao nữa được không..?"

Anh nghe thế thì im lặng, âm thầm cho thêm một ngón tay vào. Thanos bắt đầu vùng vẫy, cái kiểu này thì chỉ có hành xác chứ giải tỏa căng thẳng cái nỗi gì, một đống nước liên tục chảy vào chảy ra nó thốn thì thôi rồi.

*PHẬP*

"Nửa hả...hức-...tao xin mày...dừng lại đi...ah- Myung Gi...xin mày đó..đừng đâm nữa" tiếng nói của Thanos ngắt quãng không ngừng, cả phòng tắm chỉ nghe mỗi tiếng nước và giọng của hắn-âm thanh lạ lùng mà Thanos còn chả nhận ra đó là giọng của mình.

"Vào chỗ nào cơ?" Myung Gi xoay mặt hắn ra sau, anh không ngờ khiến hắn chịu hạ mình chỉ đơn giản như thế, chỉ cần cho Thanos rơi vào cảm giác dục tiên dục tử thì cái gì hắn cũng làm.

Thanos lắc đầu, ngậm chặt miệng, mấy câu cầu xin kia là giới hạn của hắn rồi. Mà giờ anh không chịu dừng, đằng trước của hắn hiện tại chỉ còn có thể bắn ra nước mà thôi, không thêm gì được nữa. Thanos xoay mặt ra đằng trước, tự nhủ chỉ cần cố chịu thêm vài chục phút nữa thì sẽ được nghỉ ngơi. Vì hắn biết không con người nào có thể vượt quá năm hiệp mà còn sức.

Myung Gi nhìn hình xăm to tướng sau lưng hắn, chữ "Thanos" được phiên âm bằng tiến Hàn quê mùa đến khó coi. Nhưng hiện tại, nó rất hút mắt khi được nằm trên lưng Thanos. Anh men theo dòng mực trên da, viết theo hình dạng của chữ cái trên xương sống.

Lưng Thanos cong lên vì nhột, miệng vẫn nấc lên từng tiếng rời rạc. Bên trong thì như được thục rửa vô số lần, nhớ lần đầu tiên với anh thì Myung Gi nhẹ nhàng lắm, sao bây giờ bạo thế? Lén nhìn ra sau thì vẫn thấy đôi mắt cún con kia, Thanos uất ức nhíu chặt mày, "Cái này là chó dại chứ cún con cái nỗi gì..." hắn nghĩ thầm. Nhưng phải công nhận là cảm giác không tệ cho lắm, một công đôi việc....cho đến khi Myung Gi lại ra vào trong.

___________________

Viết 2 ngày mới xong đấy😭😭

sếch dài thế thì bây có chán k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com