35.
Đến studio ảnh của Myung Gi, Thanos chào vài người quen trong đó rồi ngồi xuống chiếc nghế trống, hắn bắt chéo chân, nhìn người đang trao đổi với photographer.
Hắn từng làm model khá nhiều nên cũng biết công việc này cần có nét mặt lẫn cách tạo dáng công phu như thế nào, nhưng Thanos toàn kí hợp đồng với mấy brand theo phong cách nổi loạn nên biến tấu như thế nào là tùy hắn mà Myung Gi lại khác, anh theo hướng classic nên chắc chắn là chuẩn chỉnh đàng hoàng. Nói chung phải phá cách một cách truyền thống.
Thanos thở dài tựa lưng vào ghế, mãi mới có một ngày nghỉ nên hắn mới vào đây xem anh làm việc như nào, không ngờ là chán hơn hắn tưởng. Bỗng ánh mắt va phải vài cuốn tạp chí thời trang ở chiếc ghế kế bên, Thanos vơ đại một cuốn, lật lật vài trang xem có gì hay không. Lướt nhanh nội dung một lượt, đúng như hắn nghĩ, chán gần chết, ngoài vài trang có concept đúng gu ra thì còn lại đều chả làm hắn rung động chút nào. Nhưng nếu là Myung Gi thì ngược lại, anh mặc cái gì hắ cũng thích, ai kêu anh là "em bồ bé bỏng có tâm hồn mong manh" của hắn làm chi.
Tự bật cười với suy nghĩ của mình, Thanos mân mê góc giấy cho đến khi cuốn tạp chí trên tay bị giật đi. Hắn ngước lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt mang chút sự chỉ trích từ Myung Gi, Thanos nhướng mày, giọng đôi chút giễu cợt "Chụp xong rồi hả?"
Để chồng tạp chí qua một bên, Myung Gi ngồi xuống bên cạnh hắn "Người bằng da bằng thịt ở đây lại không ngắm, mắc gì ngắm tôi trong đây?"
Hắn nheo mắt, chóng một tay lên mặt. Thanos thật sự không biết anh có khía cạnh này trong tính cách luôn đấy, cứ tưởng trầm tính thế nào, không ngờ lại tự đi ghen với bản thân "Mày bị bắt roleplay cô vợ nhỏ có tính chiếm hữu cao hay sao mà nói được câu chấn động vậy?"
Myung Gi im lặng, anh cũng thấy mình vô lý thật, nhưng kệ đi, có ai bình thường khi yêu đâu "Thanos, anh không đổi xưng hô thật à?"
"Ờ...quen rồi" hắn trả lời một cách hời hợt, gần như không để tâm đến "Sao mày không gọi tao là 'Su Bong' mà lại gọi 'Thanos'?"
Myung Gi sững lại, trong tâm cũng muốn gọi lắm nhưng cảm giác ngượng miệng làm cho anh không thốt ra nỗi tên thật của hắn "Do tôi thấy tôi không xứng...với cả tôi quen rồi"
Bầu không khí chìm vào im lặng, Thanos chả biết nói gì tiếp theo, trong đầu hắn luôn thắc mắc một câu hỏi là yêu nhau rồi thì làm gì tiếp theo, chứ riêng trường hợp hiện tại cứ như hai thằng bạn chí cốt nhưng khác cái là lên giường với nhau thôi. Myung Gi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống bàn tay mình. Dưới ánh đèn studio, từng đường gân xanh nhàn nhạt hiện rõ trên mu bàn tay thon dài, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng Thanos biết anh đang nghĩ gì.
Thanos chống tay lên thành ghế, nheo mắt nhìn Myung Gi thật kỹ, như thể muốn moi móc chút cảm xúc rõ ràng nào đó từ người đàn ông này. Hắn mới búng tay một cái, kéo Myung Gi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ê, bây giờ yêu nhau rồi, vậy tiếp theo làm gì?"
Myung Gi thoáng ngẩn người, nhíu mày. "...Hả?"
Thanos nhún vai, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lửng. "Kiểu... mày muốn tao làm gì? Muốn tao nghiêm túc hơn? Hay muốn tao bớt lông bông lại? Hay là muốn mỗi sáng có người pha cà phê cho mày?"
Myung Gi lặng thinh vài giây rồi bật cười khẽ, thanh âm trầm ấm như thể một ly rượu mạnh tan trên đầu lưỡi. "Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần đừng bỏ đi là được."
Lần này đến lượt Thanos sững lại.
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ.
Hắn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Myung Gi thật lâu. "Mày nghiêm túc đấy à?"
"Anh nghĩ sao?"
Thanos không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ cổ áo Myung Gi, chậm rãi dựa vào gần hơn. Mùi hương nhàn nhạt trên người anh thoảng qua mũi hắn—vẫn là mùi gỗ đàn hương trộn lẫn một chút hoắc hương, sạch sẽ mà trầm ổn, khiến người ta dễ dàng chìm vào.
"Bé cưng của tao cũng biết nói mấy lời này cơ à?"
"...Su Bong."
Myung Gi bất chợt gọi hắn như vậy, giọng anh nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.
Thanos khựng lại một giây, như thể âm thanh vừa rồi đánh thẳng vào một nơi nào đó trong hắn mà trước giờ chưa ai chạm tới.
Hắn vốn không quá để tâm đến cái tên của mình. Thanos hay Su Bong, gọi gì cũng được. Nhưng khi Myung Gi thốt ra, âm điệu trầm trầm ấy lại khiến hắn có một loại cảm giác kỳ lạ-như thể bản thân mình thật sự thuộc về một ai đó.
Hắn bật cười, nụ cười không còn vẻ giễu cợt nữa, mà mang theo chút gì đó sâu xa hơn. "Gọi lại lần nữa coi!"
Myung Gi liếc hắn, rõ ràng là không có ý định thỏa mãn trò đùa vớ vẩn này. Nhưng ánh mắt Thanos cứ nhìn anh chằm chằm, mang theo chút thách thức lẫn mong đợi, khiến Myung Gi bất giác cảm thấy đầu lưỡi mình có chút tê rần.
Anh quay đi, khẽ hắng giọng, như muốn xua tan cảm giác kỳ lạ ấy. "Đừng có trẻ con."
Thanos chống cằm, nhướng mày đầy thích thú. "Bé cưng của tao biết xấu hổ kìa."
"Anh"
"Được rồi được rồi, tao không trêu nữa." Hắn cười khẽ, duỗi chân thoải mái hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Myung Gi.
Cảm giác thế này có hơi lạ. Hắn không thích bị trói buộc, nhưng cũng chẳng muốn Myung Gi chạy mất.
Người ta hay nói yêu đương phải rõ ràng, nhưng hắn không cần rõ ràng. Chỉ cần người đàn ông này vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể gọi hắn là Su Bong bằng giọng điệu như vừa rồi, thế là đủ.
Myung Gi chợt đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "Tôi còn một shoot chụp nữa."
"Ờ, biết rồi."
Anh liếc hắn một cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ xoay người rời đi.
Thanos ngồi lại trên ghế, ánh mắt lười biếng nhưng nơi khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Hắn lật lại cuốn tạp chí ban nãy, nhìn vào gương mặt của Myung Gi trên trang giấy bóng loáng.
Hắn thật sự thích nhìn anh-dù là trên giấy hay ngoài đời.
Buổi chụp hình tiếp tục, Myung Gi đứng giữa nền ánh sáng trắng, gương mặt sắc nét dưới ống kính, biểu cảm anh lạnh nhạt nhưng không hề vô hồn.
Thanos ngồi bên ngoài, cầm cuốn tạp chí trên tay nhưng mắt thì chẳng còn nhìn vào chữ nghĩa nữa. Hắn cứ thế quan sát Myung Gi, từng chuyển động của anh đều gọn gàng, chính xác đến từng chi tiết. Một cái nghiêng đầu, một cái nhấc tay, tất cả đều có tính toán, không dư không thiếu.
Thanos tựa lưng vào ghế, khoanh tay. Cảm giác có chút... lạ.
Hắn không thích nghĩ nhiều về chuyện tương lai, nhưng nhìn Myung Gi thế này, hắn chợt nhận ra có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ bước xa hơn nữa-xa đến mức hắn chẳng thể tùy tiện tóm lấy anh như bây giờ nữa.
Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy bứt rứt.
"Cắt! Tốt lắm!" Photographer ra hiệu kết thúc buổi chụp, tiếng trợ lý vội vàng chạy đến chỉnh lại trang phục cho Myung Gi. Anh cúi đầu cảm ơn ekip rồi rời khỏi phông nền, tháo cúc cổ tay áo, vai hơi thả lỏng sau thời gian dài giữ tư thế cứng nhắc.
Vừa mới quay lại chỗ ngồi, anh đã thấy Thanos ném cuốn tạp chí qua một bên, mắt dán chặt vào mình.
"Gì?" Myung Gi nhíu mày.
Thanos chống khuỷu tay lên đầu gối, ngả người về phía trước, nheo mắt nhìn anh đầy dò xét. "Mày tính làm người mẫu chuyên nghiệp hẳn luôn đấy à?"
Myung Gi chớp mắt, không lập tức trả lời. "Tôi vẫn đang thử sức."
Thanos khịt mũi, cười nhạt. "Tao nghĩ là mày hợp đấy."
Myung Gi hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút dao động.
"Tao thấy chướng mắt."
Anh còn chưa kịp tiêu hóa lời khen thì đã bị câu sau làm nghẹn họng.
"Cái gì?"
Thanos ngồi thẳng dậy, khoanh tay, ánh mắt đầy thản nhiên. "Mày đứng đó, ai cũng nhìn mày. Cả cái ekip vây quanh mày, khen ngợi này nọ. Tao thấy ngứa mắt."
Myung Gi nhìn hắn như thể không tin nổi. "Anh bị điên à?"
"Tao nói thật." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng giọng điệu lại mang theo chút gì đó lười nhác nhưng bá đạo. "Mày là của tao, Myung Gi. Đứng đó để người khác săm soi, tao không thích."
Myung Gi im lặng một giây, sau đó bật cười "Thế anh thì sao? Rapper nổi tiếng biết bao người muốn đẻ con cho anh?" Anh cười, nhưng không phải kiểu giễu cợt hay tức giận, mà là một sự nhẹ nhõm nào đó không thể gọi tên.
"Tao khác mày khác!"
Thanos vừa nói gì nhỉ?
Hắn bảo "không thích."
Không phải kiểu chiếm hữu nông cạn hay nói chơi, mà là thực sự không thích.
Điều đó có nghĩa là gì, Myung Gi biết.
Anh cúi đầu cởi bớt một cúc áo, thả lỏng cơ thể, rồi tựa lưng vào ghế, liếc Thanos bằng ánh mắt mang theo ý cười.
"Anh muốn tôi làm gì đây?"
Thanos nhướng mày. "Ý gì?"
Myung Gi hơi nghiêng đầu, ngón tay thả lỏng trên đùi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy gợi mở. "Anh không thích tôi đứng trước ống kính, không thích người khác nhìn tôi, vậy anh muốn tôi làm gì?"
Thanos nheo mắt, cảm giác như vừa bị dẫn vào một cái bẫy nào đó.
Myung Gi không đợi hắn trả lời, chỉ khẽ cười, giọng nói mang theo chút khiêu khích hiếm thấy.
"Nếu anh không muốn người khác nhìn tôi, vậy giữ tôi lại đi."
Thanos nhìn Myung Gi chằm chằm, ánh mắt hắn tối lại, như một con dã thú vừa bị chọc giận nhưng không thể làm gì. Câu nói đó vang vọng trong đầu hắn, kéo theo hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
Giữ lại?
Hắn không ghét ý tưởng đó.
Thực tế thì, hắn đã nghĩ đến nó nhiều lần hơn là hắn chịu thừa nhận. Nhưng hắn chưa từng nói ra, vì hắn không muốn trói buộc ai cả-mà đúng hơn là hắn không quen với việc đặt tên cho những cảm xúc của mình.
Thanos hít vào một hơi, khoanh tay tựa lưng ra sau, cố tỏ ra thờ ơ. "Làm như mày dễ bị giữ lại lắm."
Myung Gi nhìn hắn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh "Tôi chưa từng muốn đi."
Không khí giữa hai người đột nhiên căng ra, như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Hắn nhìn Myung Gi, ánh mắt quét qua từng đường nét quen thuộc của anh-dáng vẻ điềm đạm nhưng lại có một sự cố chấp ẩn giấu bên trong.
Hắn đột nhiên cảm thấy bực bội, bực vì lúc trước hắn luôn là người dám đối diện những thứ mà Myung Gi không dám, và giờ thì ngược lại. Anh can đảm đến mức hắn không quen, dù không muốn nói nhưng thật thì Thanos có chút nhớ dáng vẻ hèn hèn, miệng luôn treo cái câu "Đó là công việc của tôi" mỗi khi hắn hoit lý do.
Và giờ, Thanos muốn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía mình, muốn nói rằng "Vậy đừng có thử sức với cái nghề này nữa, ở lại bên tao đi."
Nhưng hắn không nói. Hắn chỉ liếc Myung Gi một cái, rồi đứng dậy. "Chụp xong rồi thì đi ăn không"
Myung Gi thoáng dừng lại, sau đó cười khẽ. "Anh mời?"
"Dĩ nhiên là tao mời." Thanos nhún vai. "Mày là ‘bé cưng’ của tao mà."
Myung Gi bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn.
Bước chân của họ đều đặn vang lên trong hành lang dài. Không ai nói gì thêm, nhưng có một điều cả hai đều ngầm hiểu-Myung Gi không cần phải được giữ lại, vì anh vốn chưa từng có ý định rời đi.
_______
t chưa bao h đc nắm tay ai và bt chocolate valentine ngọt hay đắng nên mấy chap tiếp 2 ng đó thể hiện k giống ny với nhau lắm thì bỏ qua cho t nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com