Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Đêm muộn. Trên triền đồi yên tĩnh của công viên Namsan, những cánh hoa đào rơi như tuyết mềm, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Lối mòn lát đá dẫn lên cao, uốn quanh sườn đồi, nơi những tán hoa đào đua nhau bung nở, tựa như ai đó vừa khẽ rắc lên bầu trời một lớp mây hồng phớt. 

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền đá. Thanos bước chậm, tay đút túi áo khoác dài màu đen, mái tóc rối bời do gió thổi.

Phía trước, Myung Gi đang đứng tựa vào lan can sắt, mắt dõi theo những cánh hoa rơi. Ánh sáng từ chiếc đèn gần đó chiếu nghiêng lên gương mặt anh, làm rõ từng đường thanh tú. Tóc anh hơi ẩm, có lẽ vừa mới gội. Chiếc áo khoác dạ màu xám kéo cao cổ, khiến vai anh trông gầy hơn thường lệ. 

Thanos dừng lại phía sau. Hắn không gọi. Chỉ đứng im, nhìn tấm lưng ấy như đã từng nhìn hàng nghìn lần trước đó, nhưng lần này lại cảm thấy một nỗi gì đó là lạ. 

Một cánh hoa rơi xuống, đáp lên mái tóc Myung Gi.

"Hoa năm nay nở muộn hơn tao tưởng." Giọng Thanos vang lên, phá vỡ sự im lặng. 

Myung Gi hơi nghiêng đầu, nhưng không quay lại. "Muộn nhưng vẫn đẹp." 

Thanos lại gần, chón khủy tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn anh. Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời  "Ờ... đẹp thật." 

Lời đồng tình buột ra khỏi miệng hắn một cách ngỡ ngàng. Trước đây, hắn chưa từng chú ý tới hoa đào. Với hắn, chúng chỉ là những cánh hoa mong manh, sớm nở chóng tàn, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng đêm nay, khi chúng rơi xuống trước mặt, hắn mới nhận ra, cái đẹp đôi khi nằm ở chính sự mong manh ấy. 

"Nhìn mãi không chán à?" 

"Không." Myung Gi đáp ngắn gọn. "Chẳng mấy khi được đứng yên thế này." 

Thanos nhíu mày, nhưng rồi lại hiểu. Lịch trình dày đặc, buổi chụp hình nối tiếp buổi quay quảng cáo. Cuộc sống bây giờ của Myung Gi khác hẳn khoảng thời gian còn là trợ lý cho hắn-dù bận rộn, nhưng bận rộn trong một thế giới khác. Một thế giới mà Thanos chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào. 

Những cánh hoa tiếp tục rơi, xoay tròn trong không khí, chạm nhẹ lên vai áo, lên cổ, lên bàn tay đặt trên lan can. Thanos đưa tay hứng một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay. Hắn xoay nó giữa những ngón cái và ngón trỏ.

"Mày... có hối hận không?" 

Myung Gi im lặng. Câu hỏi không được giải thích, nhưng anh hiểu. 

"Về việc rời đi à?" Anh nhấc cánh hoa khỏi tay Thanos, kẹp giữa hai ngón tay mình, ngắm nghía như đang cân nhắc câu trả lời. "Không. Nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được không." 

Thanos gật đầu, dù cổ họng hắn chợt nghẹn lại. "Ừ. Tao biết." 

Hắn cũng biết, đôi khi người ta phải rời đi để tìm ra chính mình. Nhưng điều đó không khiến hắn thấy dễ chịu hơn. 

Hoa rơi nhiều hơn khi cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Một cánh hoa bay ngang tầm mắt Thanos, chạm vào gò má hắn, để lại một cảm giác mát lạnh thoáng qua. Myung Gi cười khẽ. 

"Gì?" Thanos hỏi. 

"Cánh hoa vừa rồi... nhìn giống như nó tát anh một cái." 

Thanos nhướng mày, nhưng rồi cũng bật cười. "Chắc nó thay mày làm chuyện mày không dám làm." 

"Cũng có thể." 

Tiếng cười của cả hai vang lên, ngắn ngủi nhưng thật hơn những gì thể hiện trên ống kính.

Gió đêm kéo theo mùi hương ngọt ngào từ những chùm hoa trên cao. Myung Gi nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra, anh bắt gặp ánh mắt Thanos đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không còn sự giễu cợt hay thờ ơ thường thấy, mà là một sự dịu dàng lặng lẽ, như những cánh hoa rơi không lời. 

Một cánh hoa rơi xuống vai áo Myung Gi. Thanos giơ tay, định phủi đi, nhưng ngón tay hắn dừng lại ngay khi vừa chạm tới. 

Myung Gi cảm nhận được hơi ấm của đầu ngón tay ấy, gần đến mức anh tưởng như mình đang nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, dồn dập dưới lớp áo. 

Thanos rút tay lại, nhét vào túi áo, như thể sợ mình sẽ làm gì đó không nên. 

"Mày... lạnh không?" Giọng hắn lạc đi một chút. 

"Không." 

Gió lại thổi, mang theo thêm những cánh hoa rơi. Thanos ngẩng đầu nhìn lên, những cánh hoa cứ rơi mãi, rơi mãi, như thể không bao giờ dừng. 

Và rồi, một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí. Thanos đã tự hỏi rằng, nếu thời gian có thể dừng lại, ngay lúc này, giữa những cánh hoa đào rơi, liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?

Nhưng hắn biết, thời gian không dừng lại. Hoa vẫn rơi. Người vẫn phải đi. 

Và lòng hắn thì vẫn rối như những cánh hoa bị gió cuốn xoay tròn trong màn đêm không bến bờ ấy.

Thanos hướng mắt về một miền đất xa xăm, đầu trống rỗng. Nói thật thì yêu không công khai thế này với Myung Gi thì không ổn lắm, mà công khai lại càng không. Chính cuộc đời hắn đã nhiều thị phi nên lôi anh vào thì hắn cảm thấy cực kì có lỗi dù không thể hiện ra bên ngoài.

Bỗng nhiên một bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc hơi rối của Thanos, hắn nhướng mày nhìn qua.

Myung Gi vừa phủi tóc hắn vừa nói "Tóc anh dính cánh hoa này" 

Thanos hơi khựng lại. Hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Myung Gi lướt nhẹ qua tóc mình, một cảm giác nhẹ tênh, nhưng lại khiến da đầu hắn hơi tê dại. 

"Giờ thì hết rồi." Myung Gi thu tay lại, giọng bình thản như thể chẳng có chuyện gì. 

Thanos kho khang vài tiếng, quay mặt đi để giấu đi nét bối rối thoáng qua trên gương mặt. Hắn đưa tay lên tóc mình, vuốt nhẹ, như để kiểm tra xem còn sót cánh hoa nào không, nhưng thực chất là để che đậy cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng. 

"Về thôi." Myung Gi nói, đút tay vào túi áo, xoay người bước đi trước. 

Thanos lững thững theo sau. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Có một thứ gì đó, không rõ là do đêm nay quá đẹp hay do cái chạm tay bất ngờ kia, khiến lòng hắn nôn nao đến khó chịu. 

Lối đi xuống khỏi công viên hơi dốc, với những bậc đá cũ kỹ trơn trượt vì sương đêm. Myung Gi bước khá chậm, nhưng Thanos thì không. Hắn lúc nào cũng đi bộ như thể mình có thể băng qua cả thế giới chỉ bằng vài bước chân dài. 

Và rồi, sự tự tin đó đã phản bội hắn. 

Khi chỉ còn cách bậc cuối cùng vài bước, mũi giày Thanos đột nhiên trượt trên một viên đá, và theo phản xạ, hắn vươn tay túm lấy bất cứ thứ gì gần nhất để giữ thăng bằng. 

Đáng tiếc thay, "bất cứ thứ gì"_đó chính là Myung Gi. 

Và thế là, trong một chuỗi sự kiện diễn ra trong chưa đầy một giây, Thanos kéo Myung Gi theo, cả hai chới với rồi đổ nhào xuống bậc thang. 

Tiếng phịch vang lên trong đêm yên tĩnh. 

Thanos rơi trước, lưng đập mạnh xuống bậc đá lạnh buốt. Và Myung Gi… rơi thẳng vào người hắn. 

Không khí trong phổi Thanos bị ép ra ngoài. Hắn há hốc miệng, cố hớp lấy không khí. 

Còn Myung Gi, sau một khoảnh khắc bàng hoàng, bắt đầu nhận thức được tình cảnh của mình. 

Mặt anh chỉ cách mặt Thanos vài phân. Tay chống xuống ngực hắn. Cả hai dính chặt vào nhau, theo đúng nghĩa đen. 

Cả hai cùng cứng đờ trong vài giây. 

"...Anh vừa kéo tôi ngã theo?" Giọng Myung Gi khàn khàn. 

"...Ờ." 

"...Tôi nặng gần 70 ký." 

"...Ờ." 

"...Lưng anh có sao không?" 

"...Ờ, à không-MÀ ĐỨNG DẬY ĐI!" 

Myung Gi thở dài, chống tay bật dậy khỏi người Thanos, phủi áo mình trước khi chìa tay ra. Hắn cầm lấy, để Myung Gi kéo hắn dậy. 

Thanos vừa phủi bụi trên áo vừa lầm bầm. "Trượt chân thôi mà, đâu đến mức như phim tình cảm Hàn Quốc thế"

Myung Gi lườm hắn. "Chắc anh xem nhiều phim quá rồi"

Thanos định cãi lại, nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không ổn. Myung Gi cũng nhận ra cùng lúc với hắn. 

Ở phía bên kia con đường, cách đó không xa, có một người đang đứng. Một người cầm máy ảnh. 

Và tệ hơn nữa, ánh đèn flash vừa lóe lên. 

Myung Gi chớp mắt. "...Anh có thấy thứ tôi thấy không?" 

Thanos gật đầu chậm rãi, mặt vẫn còn dính một ít bụi. 

Cả hai không nói gì, chỉ đứng yên, nhìn nhau một lúc. 

Rồi Thanos khẽ rít qua kẽ răng: "Mẹ kiếp."

Myung Gi vẫn đứng chết trân, ánh mắt không rời khỏi bóng người cầm máy ảnh ở phía bên kia con đường. Người đó sau khi chụp xong dường như cũng sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng quay người, cắm đầu chạy. 

"Chạy rồi kìa," Myung Gi thốt lên, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. 

"Thấy rồi!" Thanos gằn giọng, rồi không nói không rằng lao theo. 

"Myung Gi, theo tao!" 

"Hả?!" 

"CHẠY!" 

Và thế là giữa đêm muộn ở công viên Namsan, một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra: một người đàn ông cao lớn với chiếc áo khoác đen bay phấp phới phía sau hùng hổ rượt đuổi một tay săn ảnh, theo sau là một người mẫu trẻ trong chiếc áo khoác xám vừa chạy vừa thở hồng hộc, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Mình chỉ định đi ngắm hoa, ai ngờ thành phim hành động!" 

Người cầm máy ảnh nhanh nhưng không nhanh bằng Thanos-hắn vốn đã quen với những buổi diễn và những lần tháo chạy khỏi đám fan cuồng. Chỉ sau vài khúc quanh, hắn đã tóm được cổ áo kẻ kia, giật ngược lại. 

"Á!" Tay săn ảnh khụt khịt, bị kéo lùi về sau. 

Myung Gi cũng vừa chạy tới, chống tay lên đầu gối thở dốc. "Anh... anh tóm được rồi à?" 

"Rồi." Thanos siết chặt cổ áo kẻ kia, ghé mặt lại gần. "Mày chụp cái gì?" 

"Tôi... tôi chỉ đi dạo thôi!" Kẻ kia cười gượng. 

"Dạo với cái máy ảnh to đùng này hả?" Thanos giật lấy máy ảnh từ tay gã. "Mở khóa đi." 

"Không được đâu, đây là tài sản cá nhân-" 

Thanos nhướng mày. "Tao cho mày ba giây. Ba... hai..." 

Chưa kịp đến một, gã kia đã run rẩy nhập mật khẩu. 

Thanos lướt qua các bức ảnh. Và rồi hắn nhìn thấy nó. 

Một bức ảnh rõ nét đến từng chi tiết: Myung Gi nằm chồng lên người Thanos, tay chống ngực hắn, mặt hai người gần đến mức tưởng sắp hôn nhau. Góc chụp hoàn hảo, ánh đèn mờ ảo, những cánh hoa đào rơi lả tả xung quanh. 

Nhìn thế này, trông đúng kiểu...lãng mạn một cách chết tiệt.

"Damn..." Thanos lẩm bẩm, mặt tái đi. 

Myung Gi tò mò ghé mắt nhìn, rồi lập tức đứng thẳng dậy như vừa bị điện giật. 

"Xóa đi." Anh nói, giọng lạnh băng. 

"Tôi không thể, tôi có nguyên tắc nghề nghiệp-"

Thanos quay sang nhìn gã săn ảnh, mắt nheo lại. "Nguyên tắc nghề nghiệp? Mày chụp trộm cảnh riêng tư giữa đêm khuya, rồi định bán cho mấy tờ lá cải à?" 

Gã lúng túng, không trả lời. 

"Xóa." Myung Gi nhấn mạnh. 

Gã miễn cưỡng xóa bức ảnh. Nhưng khi Thanos kéo xuống phần thư mục ẩn, hắn phát hiện thêm ba bản sao lưu. 

"Myung Gi, chặn hắn lại." 

"Hả?" 

Thanos không đợi giải thích, nhanh chóng bấm xóa toàn bộ, rồi rút thẻ nhớ ra khỏi máy. Sau đó, hắn thả máy ảnh vào tay gã săn ảnh. 

"Biến! Trước khi tao đổi ý." 

Gã kia không chần chừ, cầm lấy máy, cắm đầu chạy biến. 

Thanos xoay xoay chiếc thẻ nhớ trong tay, rồi nhét vào túi áo. 

Cả hai đứng yên giữa bãi cỏ lấm tấm cánh hoa. 

"...Giờ sao?" Myung Gi hỏi, giọng uể oải. 

"Ai biết..." Thanos thở dài. "Nếu thằng chó đó không kịp tải lên đám mây thì xong. Nếu kịp... chuẩn bị đọc tin giật gân sáng mai đi." 

Myung Gi ngửa đầu nhìn trời. "Tuyệt. 'Người mẫu Myung Gi và rapper Thanos lăn lộn giữa đêm khuya dưới mưa hoa đào.'" 

"Hoặc 'Tình cũ bí ẩn: Thanos và Myung Gi bất ngờ xuất hiện thân mật trong công viên'," Thanos cười nhạt. 

"Nghe kinh quá..." 

"Từ từ làm quen đi, là người yêu của tao thì trước sau gì cũng dính vài cái" 

Cả hai cùng thở dài. 

Sáng hôm sau.

Myung Gi mở điện thoại trong tâm trạng bất an. Anh lướt qua vài trang tin... và rồi khựng lại khi thấy một dòng tít lớn

"THANOS VÀ MYUNG GI: TÌNH CŨ KHÔNG RŨ CŨNG TỚI?"

Ngay bên dưới là bức ảnh định mệnh đêm qua, được chỉnh sáng rõ ràng, sắc nét.

Myung Gi ôm mặt, thở ra một tiếng dài đầy tuyệt vọng. 

Điện thoại reo. Anh nhìn tên hiện lên màn hình rồi ấn nút nghe.

"...Alo?" 

Đầu dây bên kia vang lên giọng trào phúng quen thuộc

"Chào tình cũ. Đọc tin chưa?" 

"Thanos, tôi giết anh bây giờ đấy." 

"Chậm chút đi. Chúng ta còn phải bàn kế hoạch cưới giả mà." 

"Myung Gi cúp máy ngay lập tức. Nhưng trong lòng anh, một dự cảm không lành bắt đầu len lỏi. 

Vì anh biết rõ Thanos sẽ không bỏ qua vụ này dễ dàng đâu.

---

Myung Gi bước vào quán cà phê nhỏ, nơi Thanos hẹn gặp, với tâm trạng không thể tệ hơn. Anh kéo thấp mũ che mặt, đeo kính râm, và bước nhanh vào một góc khuất. 

Thanos đã ngồi sẵn ở đó, chân vắt chéo, tay khuấy ly cà phê đen. Trông hắn vẫn ung dung như thể việc bị tung tin hẹn hò với…"tình cũ" là chuyện vặt vãnh. 

Myung Gi ngồi phịch xuống ghế đối diện, gỡ kính râm ra. "Giờ thì sao đây? Giải thích thế nào?" 

Thanos nhếch môi. "Còn giải thích gì nữa? Họ muốn tin chúng ta hẹn hò, thì cứ để họ tin." 

Myung Gi trợn mắt. "Anh bị điên à?" 

"Không." Thanos nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng đầu nhìn Myung Gi. "Tao chỉ nghĩ… tận dụng chút thị phi cũng có cái hay. Mày mới bước chân vào làng mẫu, đúng không? Tin đồn với tao chắc chắn giúp mày tăng danh tiếng. Không phải chuyện tốt cho sự nghiệp à?" 

Myung Gi im lặng. 

Thanos cười nhạt. "Với mấy người trong giới, được dính tin với tao khác nào trúng số." 

"Nhưng tôi không phải mấy người trong giới." Myung Gi chống tay lên bàn, hạ giọng. "Tôi muốn được biết đến bằng năng lực, không phải bằng mấy tin lá cải rẻ tiền." 

Thanos ngả lưng ra sau ghế, nhún vai. "Mày thẳng thắn quá. Thời buổi này ai mà còn tin vào 'năng lực' nữa. Người ta chỉ quan tâm ai hẹn hò ai, ai ngã cầu thang với ai thôi." 

Myung Gi nghiến răng. "Anh có định nghiêm túc chút không?" 

Thanos nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Được rồi. Muốn nghiêm túc, phải không? Tao đặt lịch phỏng vấn với một tờ tạp chí uy tín. Chúng ta sẽ giải thích rằng chỉ là một tai nạn, không có gì hết. Dập tin đồn luôn." 

Myung Gi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. "Tốt. Càng nhanh càng tốt." 

Ba ngày sau.

Buổi phỏng vấn diễn ra trong một studio nhỏ, với một nữ phóng viên có ánh mắt lấp lánh khi nhìn hai người. 

Phóng viên mỉm cười "Vậy, hai anh có thể chia sẻ một chút về bức ảnh gây xôn xao gần đây không? Khoảnh khắc đó trông… khá tình cảm." 

Thanos khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Myung Gi. "Chuyện tình cảm thì ai mà biết trước được, phải không?" 

Myung Gi quay phắt sang, suýt nghẹn. "Ý anh là-" 

"Chúng tôi chỉ là bạn cũ." Thanos cắt lời, chậm rãi. "Nhưng ai biết được tương lai?" 

Phóng viên cười khúc khích, trong khi Myung Gi trừng mắt. 

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Myung Gi kéo Thanos ra sau hậu trường. 

"Anh điên thật rồi." 

Thanos bật cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Thì tao đâu có nói dối. Tao cũng tò mò tương lai sẽ ra sao." 

Myung Gi sững lại, trái tim chợt lỡ một nhịp. Nhưng rồi anh thở dài, quay lưng bước đi, bỏ lại Thanos với nụ cười bí ẩn sau lưng. 

Nhưng Myung Gi không biết rằng, trong khoảnh khắc anh bước đi, ánh mắt Thanos đã không còn sự trêu chọc nữa-chỉ còn lại một nỗi gì đó khó gọi tên. 

Và thế là, tin đồn tiếp tục lan rộng.

Các trang mạng xã hội tràn ngập những bài viết như 

- "Thanos úp mở về tương lai với Myung Gi: Có khi nào họ thực sự tái hợp?"
- "Khoảnh khắc 'ngọt ngào' dưới hoa đào: Chỉ là tai nạn hay định mệnh?"
- "#TeamThangGi bùng nổ: Fan phát cuồng với 'chemistry' khó cưỡng của hai chàng trai!"

Thanos im lặng nhìn một đống tin nhắn được spam từ người quen, nhiều nhất là người đại diện của hắn và thứ hai là Yoo An-cô nàng hiện tại làm bác sĩ tâm lý vừa là nhân viên quán bar part time của hắn. Tặc lưỡi một cái, vứt điện thoại lên giường rồi mặc kệ sự đời. Ban đầu định giỡn cho vui nhưng ngờ đâu lại thành ra thế, mà thôi thì dù sao Thanos cũng đã mang danh cặp với một nửa showbiz từ lâu rồi, dính thêm một người thì cũng thường thôi. Quan trọng là Myung Gi có muốn hay không, nếu anh không muốn thì hắn sẽ thẳng thừng tuyên bố trên trang cá nhân là hai người chỉ là bạn, không có mối quan hệ vượt mức nào hết.

Dù sao thì cảm nhận của anh thì hắn đều đặt lên hàng đầu

____________

Đang lo tuần sau k ra chap đc này

Ai qua twt của t k, nếu t drop thì t vẫn đang tranh này nọ á

Khuya cong 1 chap nữa, hôm qua quên đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com