Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

làm sao để vào wattpad giờ, điện thoại t k vào dc luôn á.

___________

Thanos thấy các cặp đôi khác khi mới đến với nhau thì khá mặn nồng, đến mức chỉ thiếu mỗi cái giường để bọn họ phịch nhau tại chỗ. Nhưng đối với hắn thì khác, chỉ mới yêu nhau được khoảng 3 tháng thôi mà đã cãi nhau triền miên, mỗi tuần một lần, địa điểm thì toàn mấy chỗ quen thuộc như nằm ở sau quán bar hoặc trên xe, nếu hỏi về lí do thì cũng khá phong phú theo một kiểu lập đi lập lại. Nào là tiếp xúc quá thân mật với người khác hoặc liên quan đến các u cầu cá nhân như hút thuốc, uống rượu này nọ.

Nhưng theo hắn thì Myung Gi không nên gò bó, ích kỷ đến thế. Dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn cho anh tự do, muốn làm gì thì làm, đi đến bao giờ thì đi miễn là không làm cho Thanos từ hơn mét tám thành ba mét là được. Vì hắn nghĩ thế là yêu, cứ chiều chuộng anh như thế thì Thanos nghĩ chắc chắn Myung Gi sẽ không chán mình.


Còn theo anh thì khác, anh muốn hắn thuộc về anh chứ không phải anh thuộc về hắn, hơn nữa là Myung Gi cần Thanos bên mình trừ những lúc cả hai đều bận. Anh biết địa vị xã hội đã rút ngắn lại nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa, và Myung Gi cảm thấy mình chả khác gì món trang sức được Thanos đeo lên người cả. Hơn nữa, có đời nào người yêu với nhau mà lại chả khác gì tình đồng chí không?

Và hôm nay, vào một buổi tối ngẫu nhiên trong tháng sáu, có lẽ địa điểm được chuyển sang nhà của hắn.


Myung Gi ngồi ở bàn ăn, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn "Anh biết mấy giờ rồi không?"


Rót một ly nước, Thanos chầm chậm trả lời "Nửa đêm"


"Thế sao giờ này mới về?"


"Đóng phim"


Nghe cái giọng xem như không có chuyện gì xãy ra mà mày anh hơi cau lại, ngón tay gõ xuống bàn mạnh hơn nhằm thể hiện sự không hài lòng "Anh biết tôi không có ý hỏi mà"


Thanos nhướng mày, tựa lưng vào bệ bồn rửa tay "Thế mày muốn sao?"


"Tôi muốn anh giải thích tại sao đến bây giờ mới về"


Hắn đảo mắt, mất kiên nhẫn nói "Tao đã nói tao đi đóng phim!"


Myung Gi tặc lưỡi, anh không tin, anh đã bao giờ thấy hắn đi đóng phim đếm bây giờ mới vác mặt về đâu, rõ biết có người chờ mà cứ thích bỏ mặt.


Thanos nghiến răng, nắm chặt cái ly trong tay, cảm giác bề mặt trơn láng lạnh buốt ép vào lòng bàn tay hắn. Myung Gi vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay vô thức siết chặt. Khoảng lặng giữa hai người đặc quánh như bầu không khí trước một cơn bão lớn.


Hắn biết chứ. Cái điệu bộ của Myung Gi, cái cách anh gõ ngón tay xuống bàn như thể đang cố giữ bình tĩnh, hay cái nhíu mày vừa đủ để thể hiện sự thất vọng. Thanos có thể đọc được tất cả, nhưng hắn chọn lờ đi.


"Thế mày muốn sao?" Hắn nhướng mày, giọng trầm đục, có chút nhạo báng.


Myung Gi ngước lên, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Tôi muốn anh giải thích tại sao đến bây giờ mới về."


Hắn bực bội đảo mắt, cái sự thiếu kiên nhẫn dâng lên. "Tao đã nói tao đi đóng phim rồi còn gì." Cái nhếch môi của Myung Gi khiến hắn khó chịu. "Thanos, anh nghĩ tôi ngu à?"


Hắn bật cười một tiếng, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly, nhưng chẳng có ý định uống. "Mày nghĩ gì cũng được."


Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chính cái thái độ dửng dưng đó khiến Myung Gi phát điên. "Cái loại tình yêu này..." Myung Gi lầm bầm, tay siết chặt mép bàn. "Chỉ có anh là người đặt ra luật chơi, chỉ có anh là người quyết định mọi thứ. Tôi thì sao? Tôi không có quyền biết anh đi đâu, làm gì, gặp ai à?"


Thanos nhếch môi, đôi mắt sâu hun hút nhìn anh chằm chằm. "Mày tin tao đến thế sao?"


Myung Gi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Không."


Thanos khựng lại một giây. "Mày không tin tao?" Hắn nhắc lại, giọng lạnh đến rợn người"


"Không."


Tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng đáng sợ


Đột ngột, hắn bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy mỉa mai. "Vậy thì tao còn giải thích làm gì?"


Hắn cầm ly lên, đưa ngang tầm mắt, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng vọt của căn bếp. Một cái nhếch môi, một sự cười cợt nửa vời, rồi.


*Rắc!*


Âm thanh giòn tan của thủy tinh vỡ nát. Mảnh vụn rơi xuống sàn, một vài mảnh nhỏ cắm vào da thịt hắn, để lại những vệt máu đỏ sẫm. Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm, chỉ đứng đó, bàn tay rướm máu nắm hờ, ánh mắt nhìn Myung Gi như thể hắn vừa vứt bỏ một thứ gì đó không đáng bận tâm.


Myung Gi thoáng sững người, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, không hề nao núng. "Anh xem, anh lại thế nữa rồi." Myung Gi nói, từng chữ như nhấn sâu vào sự khó chịu của Thanos.


Hắn cười khẩy, đảo mắt "Mày đúng là giỏi thật. Lúc nào cũng có cách biến tao thành thằng khốn nóng nảy. Mày muốn cái quái gì ở tao, hả? Tao đi đâu, gặp ai, cũng phải báo cáo như con mẹ nó phạm nhân chịu quản chế?"


Bàn tay rướm máu của hắn quệt qua mặt bàn, để lại một vệt đỏ lem nhem, bẩn thỉu, như chính cảm xúc rối bời trong lòng.


Không gian nặng trĩu, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của cả hai. Căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ thiêu rụi tất cả.


Myung Gi nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi nhưng trong đáy mắt vẫn cháy âm ỉ một thứ cảm xúc vừa yêu vừa hận "Thanos, tôi không muốn trói buộc anh. Nhưng tôi là người yêu anh, không phải khán giả để đứng ngoài nhìn anh sống theo kiểu 'muốn làm gì thì làm' rồi vỗ tay khen hay."


Thanos đột ngột đạp mạnh vào ghế, tiếng gỗ nghiến ken két rồi đổ nhào, hắn gầm khẽ "Thế mày nghĩ tao không yêu mày chắc? Tao nhường mày, chiều mày, cái gì cũng nhắm mắt cho qua, rồi cuối cùng tao vẫn là thằng tồi, phải không?"


Giọng hắn trĩu nặng, có men say, có giận, và có cả thứ gì đó gần như... tuyệt vọng.


Myung Gi nhìn thẳng vào mắt Thanos. Anh không sợ, cũng chẳng né tránh. Bởi chính anh cũng đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa cảm xúc chẳng khá hơn gì hắn.


"Tôi không cần anh nhường, không cần anh chiều. Tôi cần anh thật lòng, với tôi. Nhưng có lẽ... anh chưa bao giờ hiểu."


"Mày mới là cái đứng không hiểu ở đây!" hắn tiến lại gần, chóng hai tay lên bàn, ánh mắt săm soi nhắm thẳng vào anh. "Tao đã nói là tao đi đóng phim, mẹ khiếp, tao cần tiền để sống đó thằng-..." Thanos im bặt, nhận ra không nên ăn nói sỗ sàng như lúc trước "Má nó! Tao đi chịϲh dạo, đúng ý mày rồi phải không, Myung Gi?" rồi quay lại chỗ cũ, dọn những mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn.


Anh nghe vậy thì giật mình, Myung Gi đứng bật dậy "Không! Tôi không có ý đó! Anh sao cứ thích làm mọi chuyện rối tung lên thế?"


"Ừ ừ, lỗi tao hết, tao không nên đi về vào nửa đêm, và giờ biến lên lầu giùm"


"Anh-..."


Càng nghe càng tức, càng nói càng bực, hắn ngẩn đầu lên, trừng mắt nhìn Myung Gi "Anh cái mả cha mày!" sau đó nói bằng một chất giọng đầu mỉa mai "Ok tao sai, được chưa, tao không dám nữa, tao cũng sẽ không CẤM MÀY đi chịϲh dạo giống tao, xin lỗi vì đã gò bó mày đến thế."


"Anh đang xem tôi là thú nuôi chăn thả hả?"


Hắn hít sâu một hơi, chả hiểu tại sao lại bắt đầu cuộc cãi vã vô nghĩa này "Một là mày biến lên lầu, ngủ một giấc cho đến sáng. Còn hai là cái đống sành này vào cổ họng. Chọn đi"


Cổ họng Myung Gi nghẹn ứ lại, anh mím môi nhìn người đàn ông ngồi xổm trên sàn, tay không bốc thủy tinh. Đi lại gần một chút, định giúp hắn một tay thid đột nhiên Thanos đập mạnh một mảnh vỡ lớn vào chiếc tủ kế bên.


"Yêu ơi, tao đang cảnh cáo đó"


Myung Gi đứng yên, nhìn Thanos. Đôi mắt anh tối sầm lại, không phải vì sợ, mà vì mệt. Mệt với cách hắn luôn chọn bạo lực thay vì đối diện với cảm xúc của chính mình. Mệt với sự ngang bướng, với những lời nói độc địa nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng tràn đầy những cảm xúc chẳng bao giờ chịu nói ra của hắn.


Thanos vẫn ngồi đó, một tay bốc từng mảnh thủy tinh, một tay rướm máu run nhẹ vì lực nắm quá chặt. Những đường gân trên cánh tay hắn căng lên, hơi thở đều nhưng nặng nề. Myung Gi chậm rãi hạ thấp người, rồi ngồi hẳn xuống sàn, đối diện với hắn.


"Thanos," anh gọi, giọng trầm nhưng không còn gay gắt như trước.


Hắn không đáp, chỉ hất mảnh vỡ sang một bên.


Myung Gi vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn. Làn da ấm áp của anh đối lập hoàn toàn với cái lạnh của những mảnh thủy tinh vỡ nát xung quanh.


"Đừng làm vậy nữa," anh nói, nhẹ như gió thoảng.


Thanos cứng người, nhưng vẫn không nhìn lên.


Myung Gi siết tay hắn chặt hơn.


"Chúng ta cãi nhau đủ rồi," anh nói tiếp, hơi thở phả nhẹ lên làn da đầy mồ hôi của hắn. "Nếu anh muốn tôi im, thì anh cũng phải dừng lại."


Một khoảng lặng kéo dài.


Thanos không gạt tay anh ra, cũng không đáp trả gì. Chỉ có đôi vai hắn dần thả lỏng, và nhịp thở cũng chậm lại.


Cảm giác đau đớn từ những vết cắt trên tay giờ mới rõ ràng, nhưng chẳng có gì đau bằng sự bế tắc đang quẩn quanh trong ngực hắn.


Myung Gi không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, đi về phía cầu thang, từng bước nặng nề. Thanos nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, rồi đóng lại sau lưng anh.


Hắn ngồi thêm một lúc lâu, trước khi cuối cùng cũng đứng dậy, vứt hết đống mảnh vỡ vào thùng rác.


Lê từng bước đi nặng nề lên cầu thang, mở cửa phòng một cách mạnh bạo. Hắn vò vò mái tóc một lúc, nhìn người nằm ngay một phía của chiếc giường. Thanos vơ lấy chiếc gối còn lại thêm một hai con gấu bông nào đấy rồi quay lưng bước đi. Myung Gi thấy thế thì nắm lấy vai hắn, kéo Thanos lại.


"Anh định đi đâu?"


"Tao xuống sofa"


"Mắc gì xuống?"


Hắn hít sâu, quay đầu lại nhìn Myung Gi vài giây "Tao đang rất là bực và tao muốn có không gian riêng, ok?" rồi quay gót đi tiếp nhưng lại bị chặn ngay cửa "Tôi tưởng tôi mới là người phải đi mới đúng chứ?"


"Mày biết tao đã bao nhiêu tuổi chưa mà đi hành xác mày, cút qua một bên cho tao đi ngủ."


"Nhưng-"


Thanos đi thẳng, nắm lấy cổ áo Myung Gi sau đó kéo qua một bên. Khi bước được ra ngoài, trước khi đóng cửa lại mới tặng cho anh câu cuối "Do tao yêu mày nên mày mới ngủ trên giường thay vì sofa, hiểu chưa?"


---


Nằm trằn trọc trên giường, Myung Gi nghe Thanos nói thế thì không khỏi suy nghĩ nhiều đôi chút, hắn nói thế thì khác gì đang nói anh không yêu hắn đâu. Mà giờ mới nhận ra, mấy tháng nay toàn là Thanos-người luôn đá thẳng vào mặt những người hắn không ưa toàn nhún nhường anh trước. Mà anh lại là người toàn bắt đầu những cuộc cãi vã.Do anh yêu hắn, yêu đến phát điên, gần như là ám ảnh nên mới giữ Thanos lại đến thế. Anh biết hắn thả rông anh như vậy vì biết anh sẽ không đi đâu hết, luôn trở về ngay bên. Nhưng Thanos thì khác, Myung Gi không biết hắn sẽ chạy đi lúc nào, bỏ mặc anh ra sao nên phải giữ thật chặt, chặt đến mức nếu ăn tươi nuốt sống hấn để ở bên nhau anh cũng làm.


_________

sao mà cách dữ vậy ta, k bt bấy sao chứ bên t nó xuống dòng nhiều lắm luôn á

mà crush t có bồ r, ngay ngày valentine nó tỏ tình bn t. nên bây chờ tin vui của myung gi với thanos nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com